Chương 72
Đinh Nghệ buổi tối về đến nhà, nhìn thấy Chung Kỳ ở phòng khách ôm hạt dưa xem TV, bóng dáng thoạt nhìn vẫn còn có chút cô đơn.
"Đinh Đinh, cậu về rồi à?" Chung Kỳ đem vỏ hạt dưa ném vào thùng rác, lại bắt đầu cắn một mẻ hạt dưa khác, vừa cắn vừa hỏi: "Ngày hôm qua đó, tớ thấy sắc mặt hai người không ổn lắm, là gặp phải chuyện gì đi?"
Đinh Nghệ gãi gãi tóc, thở dài: "Cũng ổn, không cẩn thận come out thôi."
Chung Kỳ nghe cô nói xong, giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh. Đinh Đinh, cậu thật đúng là dám nói, không sợ cái anh họ Lưu kia gây khó dễ cho cậu à?"
Đinh Nghệ cười cười: "Lưu tổ trưởng là người tốt, chắc là sẽ không. Vả lại, chỗ này không giữ tớ, thì có chỗ khác giữ tớ thôi."
Chung Kỳ lắc đầu chậc lưỡi: "Chậc chậc chậc, học bá chính là tùy hứng. Có điều, tớ khuyên cậu không cần quá đắc ý nha, cẩn thận đừng để té ngã đó. À đúng rồi, ngày mười tháng một, hai người không cùng tớ đi Nhật Bản chơi thật à?"
Đinh Nghệ ngẫm nghĩ: "Vẫn là thôi đi. Dù sao bạn hồi sơ trung của cậu cũng sẽ cùng cậu đi, có người đi cùng cậu là được rồi."
"Cậu thật sự không đi sao? Năm trước còn đi học, cậu không phải nói muốn đi xem kiến trúc cổ bên kia mà."
Đinh Nghệ ầm ờ nói: "Để sau đi. Dù sao lại không vội. Tớ vừa rồi định đặt đồ ăn, nếu không thì hai ta tra Baidu thực đơn một chút, xem có thể làm được một hai món gì không?"
"Hảo à!" Chung Kỳ lại ném vỏ hạt dưa, "Chúng ta làm món chính đi!"
...
Hải Linh hôm nay tan tầm sớm chút, cũng không nói cho Đinh Nghệ, không muốn để cô ấy lại đến đón mình.
Gió đêm gợi lên góc váy cô, đi đến phụ cận tòa chung cư kia, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua phiến cửa sổ đó. Ánh đèn màu vàng ấm áp, có người đang đợi cô về nhà.
Di động vang lên, trên màn hình hiện rõ hai chữ là "Hải Hoa". Hải Linh rũ mắt, không biết nên nghe hay không. Hải Hoa hiếm khi gọi điện thoại cho cô. Lần trước bọn họ liên lạc là khi nhà mới của Hải Hoa muốn thêm đồ gia dụng, gọi hỏi cô đòi tiền.
"Chị? Chị ở đâu nha?" Hải Hoa giống như có chuyện gì đó, giọng điệu thực nôn nóng.
"Chị ở Nam Châu mà..."
Không chờ Hải Linh nói xong, Hải Hoa liền cướp lời: "Chị, hiện tại chị có tiền không à? Em đây không phải mới vừa kết hôn sao, không còn tiền, vợ của em... ngày hôm qua nằm viện, chị có thể giúp em chút..."
Bước chân Hải Linh lập tức dừng lại: "Muốn bao nhiêu?"
Hải Hoa chần chờ mà nói: "Muốn... Làm phẫu thuật nội soi, trước muốn đóng 3 vạn."
...
Lúc Hải Linh về đến nhà, nghe thấy được trong phòng bếp truyền đến mùi hương. Cô thần sắc hơi thư hoãn, thay đổi giày đi vào phòng bếp.
Chỉ thấy Đinh Nghệ cầm vá, chật vật mà tránh né dầu mỡ bắn loạn. Không gian trong phòng bếp chật hẹp, cô ấy lại dài tay dài chân cũng duỗi không xong, có vẻ rất là vụng về.
Chung Kỳ ở bên cạnh cắt khoai tây. Trên mặt đất có một đống khoai tây dính đầy vỏ, phỏng chừng chính là kiệt tác gọt vỏ của Chung Kỳ.
"Để chị làm cho." Hải Linh nhận lấy dao từ tay Chung Kỳ.
Vẻ mặt Chung Kỳ như đưa đám: "Chị Hải Linh, cuối cùng chị cũng đã trở lại, em sắp bị Đinh Nghệ làm cho ngu chết mất."
"Còn trách tớ à?" Đinh Nghệ cũng không muốn mất mặt trước người trong lòng, cậy mạnh nói, "Tớ vừa rồi xào trứng gà vẫn là không tồi."
Chung Kỳ chui ra phòng bếp: "Vậy tớ đây ngồi đợi ăn cơm của Đinh bếp trưởng!"
"Linh?"
"Ừ."
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Hải Linh nắm lấy củ khoai tây dị dạng, nhanh chóng cắt xong một mâm khoai tây sợi. Đinh Nghệ kêu cô, cô tưởng Đinh Nghệ đang "làm nũng", liền nhu hòa mà lên tiếng, cũng không ngẩng đầu.
Đinh Nghệ một bên thất thần mà đảo đồ ăn trong nồi, một bên trộm ngắm sườn mặt Hải Linh.
Chung Kỳ thật ra là người đơn giản, cô ấy cơ bản sẽ không có tâm sự gì – bởi vì trước khi chuyện buồn trở thành tâm sự cô ấy luôn tìm được người nói hết phiền não của mình.
Mà Hải Linh sẽ không. Cô sẽ không chủ động nói cùng người khác.
"Sắp khét rồi."
Hải Linh ở bên tai cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Đinh Nghệ lúc này mới lấy lại tinh thần, đem xương sườn trong nồi đảo đảo.
Cô mua đồ ăn đều là đồ ngon. Hải Linh thích ăn xương sườn, cô liền mua xương sườn. Sườn của cửa hàng thịt tươi đầu chợ rất đắt khách, cũng đắt hơn chút.
Kỳ thật nấu ăn cũng không có khó như trong tưởng tượng của Đinh Nghệ. Trước kia cùng Cao Vũ xem phim thần tượng, ngốc bạch ngọt nữ chủ sẽ không nấu cơm, luôn là có thể đem phòng bếp phá tanh bành. Nhưng cô cảm thấy dựa theo công thức làm, cũng sẽ không quá khó như vậy à. Ít nhất sẽ không phá banh phòng bếp đi.
Xương sườn làm thịt kho tàu, trứng xào cà chua, khoai tây sợi chua cay. Ăn vậy nhưng cũng không tệ lắm, đặc biệt là xương sườn.
Đinh Nghệ cởi tạp dề, đầy mặt ửng đỏ mà chờ Hải Linh khích lệ cô.
Hải Linh nhìn đến dáng vẻ cô khẩn trương, quả nhiên rất nể tình mà cười nói: "Ăn rất ngon nha, ừm... Xương sườn rất thơm."
Mặt Đinh Nghệ lúc này mới giãn ra, cũng ngồi xuống ăn cơm. Chung Kỳ một bên gặm xương sườn, một bên mắt liếc nhìn Đinh Nghệ – cũng đã sống chung bao lâu rồi, như thế nào vẫn là toan xú như vậy.
Cơm nước xong, Chung Kỳ tiếp nhận nhiệm vụ rửa chén quang vinh.
...
Ngón tay tinh tế cầm bút chì, đang luyện tập viết chữ trên sổ, hình dạng một cái bình hoa phác thảo vụng về liền hiện ra. Đinh Nghệ kêu cô một tiếng, Hải Linh quá mức chăm chú, liền nghe được liên hồi tiếng gọi, ngòi bút bị bấm gãy.
Đinh Nghệ khom lưng ôm vòng lấy cô, nhận lấy bút chì trong tay cô, cho vào đầu gọt bút chì rồi xoay vòng. Cô ngửi tóc Hải Linh, là mùi hương dầu gội quen thuộc.
"Em vừa định cùng chị nói, ngày nghỉ mùng một tháng mười này, chị tính làm gì không?"
Hải Linh mỉm cười nói: "Chị đều đã quên. Trong tiệm sẽ rất bận, nếu tăng ca thì tiền lương được gấp đôi. Có lẽ chị sẽ chăm chỉ đi làm thôi."
Đinh Nghệ thoáng bất ngờ, đau lòng cọ cọ mặt cô: "Nghỉ ngơi một chút đi, được không?"
Hải Linh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tiểu Kỳ thì sao?"
Đinh Nghệ thổi thổi bút chì, đưa tới trên tay Hải Linh: "Cậu ấy muốn đi Nhật Bản chơi. Nguyên bản cậu ấy nói muốn rủ hai ta cũng đi, em nói," cô nghiêng đầu xem Hải Linh, khóe môi giương lên, "Em nói em không muốn đi ra ngoài chơi, cậu ấy liền hẹn người khác rồi."
"Em không muốn đi thật sao?" Hải Linh nghiêng đầu nhìn cô.
"Không muốn đi," Đinh Nghệ tựa cằm lên vai cô, có chút ngượng ngùng mà nói, "Người ở đâu thì em ở đó."
Cô biết Hải Linh là sẽ không xuất ngoại du lịch. Hải Linh còn muốn tích cóp tiền.
Hiện tại, cô cũng muốn tích cóp tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com