Chương 74
Đinh Nghệ hít một hơi thật sâu, mới bình phục tâm tình của mình. Cô nhẹ nhàng đem điện thoại ấn tắt, đặt trên tủ đầu giường, cúi đầu nhìn Hải Linh đang dựa vào vai cô. Trên mặt người con gái đang say ngủ còn có vài sợi tóc, phủ bóng lên hàng mi dài ở dưới mí, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ lộ vẻ an nhiên.
Khóe môi Đinh Nghệ nhẹ nhàng cong lên mỉm cười, cũng nhắm mắt lại ngủ.
...
Quét thẻ vào công ty, Đinh Nghệ mới nhớ tới buổi sáng vội vàng, chưa kịp hỏi Hải Linh về chuyện của Hải Hoa. Hải Linh không nói, cô không thể không hỏi.
Đinh Nghệ: "Linh, ngày hôm qua vô ý đọc được tin nhắn của chị. Em trai chị xảy ra chuyện gì sao?"
Lưu Tử Minh vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Đinh Nghệ đang cúi đầu gửi WeChat. Trong công tác lơ là một chút, phạm chút lỗi nhỏ cũng là việc thường, nhưng hiện tại giám đốc đang cầm bản thiết kế, đã sắp đi đến trước mặt Đinh Nghệ.
"Giám đốc!" Lưu Tử Minh đột nhiên chạy tới trước mặt giám đốc, "Ngày hôm qua tiểu Lý ở bộ phận marketing nói..."
Đinh Nghệ nghe được Lưu Tử Minh kêu giám đốc, liền không biến sắc mà đem điện thoại buông xuống. Chẳng được bao lâu giám đốc cau mày cùng Lưu Tử Minh nói:
"Tôi không phải cùng cậu nói qua rồi sao? Cậu ta lần sau lại tìm cậu, cậu liền để cậu ta đi tìm hậu cần..."
Giám đốc phân công công việc xong rồi, Đinh Nghệ mới nhìn thoáng qua Lưu Tử Minh, gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Lưu Tử Minh cũng cười gật đầu.
Hải Linh nhân lúc khách hàng cầm quần áo đi phòng thử đồ, lấy ra di động định trả lời Đinh Nghệ, cô gõ một hàng chữ rồi lại xóa đi.
Cô xoa xoa ngón tay, cắn môi, không biết nên nói như thế nào.
Cô đã nghỉ việc bên chỗ chị Chu, lại đổi phòng ở, rồi đang ký khóa học, hơn nữa còn cho cha mẹ phí sinh hoạt, đã không thừa nhiều tiền tiết kiệm. Cô không muốn dùng tiền của Đinh Nghệ. Tiền lương hai ba tháng nay của Đinh Nghệ đều giao cho cô, cô liền một đồng cũng không thiếu đều gửi hết vào thẻ để dành.
Cô nghĩ, giúp Đinh Nghệ tiết kiệm tiền như vậy cũng tốt. Tiền của Đinh Nghệ chính là của Đinh Nghệ, dù cho Đinh Nghệ nguyện ý, cô cũng không thể động bừa. Trong thẻ cô chỉ còn không đến một vạn. Hải Hoa cũng không nói chuyện rõ ràng, không biết vợ nó rốt cuộc bị bệnh gì. Nếu nó về nhà đi tìm ba mẹ, vậy ba mẹ đương nhiên sẽ đem tiền đều cho nó...
Linh: "Không có việc gì lạp, yên tâm đi."
Đinh Nghệ nhìn màn hình, trong lòng xót xa. Làm sao cô có thể yên tâm đây? Hải Linh không muốn nói, là bởi vì cảm thấy quá mất mặt sao?
Dù cho cô đã nói với Hải Linh, có chuyện gì đều không thể để ở trong lòng, phải nói hết ra, nhưng cô biết – khẳng định còn có rất nhiều việc, xuất phát từ một ít suy tính của Hải Linh, không chịu hướng về cô xin giúp đỡ.
Giờ nghỉ giữa trưa, Đinh Nghệ vẫn nhịn không được đi tìm Hải Linh.
Hải Linh hôm nay mặc đồng phục nhân viên, áo sơ mi và váy liền áo màu đỏ trắng đan xen, rất tôn lên màu da của cô ấy. Các nhân viên khác của cửa hàng đều trang điểm, chỉ có cô để mặt mộc, vẫn như cũ xinh đẹp bức người.
"Đinh Nghệ? Sao em lại tới giờ này tới nha?" Hải Linh hơi hơi mở to hai mắt.
Đinh Nghệ nắm cổ tay cô, ở bên tai cô nói: "Lo lắng chị đó."
Làm trò như vậy trước mặt nhiều khách hàng và đồng nghiệp, Đinh Nghệ động tác quá mức thân mật.
Hải Linh gương mặt ửng đỏ, túm cô đi vào một gian phòng thử đồ: "Chị nói không có việc gì mà..."
Đinh Nghệ ngắt lời cô: "Em trai chị thường xuyên tìm chị đòi tiền đúng không?"
Hải Linh rũ mắt không nhìn Đinh Nghệ.
Ngày thường Hải Hoa không có việc gì sẽ không tìm cô.
Lúc ấy Hải Hoa mới vừa vào đại học, tuổi trẻ bốc đồng, chung quanh lại nhiều là con nhà giàu, chi phí ăn mặc cao xa xỉ làm Hải Hoa hoa mắt. So sánh qua lại, cậu ta quả thực nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm. Cậu ta biết chị mình làm nghề kia, cảm thấy rất mất mặt rất ghê tởm đồng thời lại có chút vui mừng, bởi vì phí sinh hoạt của cậu ta sẽ dần dần nhiều lên, không cần tiết kiệm đủ đường chỉ vì mua một đôi giày chơi bóng yêu thích, hoặc là mời cô gái đẹp ăn bữa cơm.
Người không có trải qua quá bần cùng, không biết bần cùng đáng sợ cỡ nào. Nó sẽ từng chút từng chút bào mòn tự tôn con người ta, thẳng đến khi không còn dư thừa gì. Từ khi đó trở đi, cậu ta liền lâu lâu mà tìm chị mình đòi tiền.
Cậu ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chị gái lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, thậm chí còn giúp cậu ta mua được nhà.
Ở trường không học vấn không nghề nghiệp, ra cổng trường càng là vô tích sự, nhưng thật ra tích góp một đống giao tế xã giao vô dụng. Bạn nhậu tụ tập cùng nhau ăn chơi, vì giữ thể diện, cũng không ít lần bao hết hóa đơn, cậu ta cùng cha mẹ nói không cần dùng tiền cha mẹ nữa, chị gái sẽ cho, cha mẹ sẽ nhìn nhiều đến chị gái một chút, dùng ánh mắt có chút ghét bỏ rồi lại có chút tán thưởng.
Chị gái cũng chỉ là ôn hòa mà cười cười.
Hải Hoa biết, chị mình chỉ muốn được cha mẹ khen ngợi dù chỉ là khoảnh khắc. Từ nhỏ, cha mẹ đã xem chị như một sức lao động để sai bảo. Dù sao cũng là con gái, sinh ra không thể phụng dưỡng cha mẹ, chết không thể chôn ở mộ tổ Hải gia, được nuôi ăn học chín năm cũng đã là không tồi rồi.
Dù sao, Hải Hoa cảm thấy điều này hết sức bình thường và công bằng—cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, con trai phải cưới vợ sinh con nối dõi tông đường, tương lai còn phải phụng dưỡng cha mẹ. Gánh thì nặng mà đường thì xa, chị gái vì gia đình, vì cậu ta mà làm chút cống hiến, chẳng lẽ không bình thường sao? Dù gì thì, những nhà khác trong thôn cũng đều như vậy cả mà thôi.
Những cô gái giương nanh múa vuốt ở đại học, Hải Hoa đều không thích mấy. Đẹp thì đẹp, nhưng không khỏi quá đề cao bản thân, cho rằng chính mình tiểu công chúa sao, ai đều phải nuông chiều các cô?
Ngay cả chính cậu ta cũng chẳng nhận ra, vợ mình y hệt một phiên bản khác của chị gái – dịu ngoan, xinh đẹp, trầm tĩnh, và biết lo việc nhà.
Thế nhưng, người vợ dịu ngoan xinh đẹp này giờ lại phải nhập viện vì sỏi mật, cần làm nội soi để lấy sỏi ra. Dù là nội soi, cô ấy cũng phải nằm viện nửa tháng trở lên, chắc chắn sẽ tốn không ít tiền.
Hải Hoa sắp tức chết rồi, mới kết hôn mấy tháng mà vợ đã ốm đau liên miên. Lúc ra mắt rõ ràng trông rất đầy đặn, vậy mà giờ cũng gầy rộc đi, chẳng còn ưa nhìn nữa.
Vợ thì lặng lẽ nằm trên giường bệnh. Hải Hoa đi dạo ra ngoài phòng bệnh, không kìm được lại lấy điện thoại gọi cho chị gái.
"Alo? Xin chào, tôi là bạn của Hải Linh, có tiện nói chuyện một chút không?"
Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe khá dễ chịu, còn trẻ nữa, Hải Hoa gần như đã hình dung ra bóng dáng một cô gái xinh đẹp.
"Cô muốn nói chuyện gì? Chị tôi đâu?" Hải Hoa hỏi.
Đinh Nghệ đáp: "Chị cậu vay tiền của tôi, lại không nói dùng làm gì. Tôi cho cô ấy mượn tiền, cũng cần biết số tiền này dùng để làm gì chứ, đúng không?"
Hải Hoa ngây người: "Không thể nào nha, chị của tôi không thể không có tiền."
Đinh Nghệ cứng rắn nói: "Này có cái gì không thể. Cậu không nói tiền này muốn làm gì, tôi đây cúp máy."
Hải Hoa vội vàng nói: "Ai ai đừng, vợ của tôi sỏi mật, phải làm giải phẫu gấp đâu."
Hải Hoa trước đó không dám nói với Hải Linh là phải làm phẫu thuật sỏi mật, bởi vì hắn muốn kiếm được thêm chút tiền từ chị mình.
Đinh Nghệ suy tư một lát: "Vậy được rồi. Hai người đang ở bệnh viện nào? Chị cậu nói muốn đi xem."
Hải Hoa bất đắc dĩ mà nói: "Bệnh viện Thành phố số II."
Đinh Nghệ treo điện thoại, quay đầu nhìn Hải Linh: "Bệnh viện Thành phố số II ở Khánh Dương, em tra thử chi phí bên đó."
Hải Linh gật gật đầu.
Ở website bệnh viện tra cứu giá cả, gọi điện thoại xác nhận. Đinh Nghệ cau mày nói: "Chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng, giải phẫu này làm cũng không đến ba vạn, hơn nữa có bảo hiểm y tế chi trả, chi phí sau cùng cũng chỉ hơn một vạn mà thôi. Linh, tiền lương trong thẻ tiết kiệm của em đủ rồi. Cậu ta nếu thật sự muốn làm phẫu thuật gấp, bởi vì tiền chậm trễ cũng không tốt."
Hải Linh vừa nghe liền lắc đầu: "Không cần, không thể động vào tiền của em."
Đinh Nghệ bất đắc dĩ mà cầm tay cô: "Đừng làm rộn được không? Hai chúng ta phân rõ ràng như vậy làm gì."
Tiếng nói Đinh Nghệ lọt vào trong tai, lại đem theo dòng nước ấm mang vào lòng cô.
Hải Linh ngẩng đầu nhìn Đinh Nghệ, nhịn không được hỏi: "Đinh Nghệ, sao em dám vì chị vung tiền nhiều như vậy? Em biết rõ nhà chị..."
Đinh Nghệ ngắt lời cô: "Lần này là tình huống đặc thù. Nếu không buổi tối chúng ta liền qua đi Khánh Dương một chuyến, đem tiền đưa cho cậu ta, thuận tiện nhìn xem em trai chị có nói dối không..."
Đinh Nghệ đang nói đột nhiên phản ứng lại.
Cô nhìn Hải Linh, cẩn thận hỏi: "Chị đừng để ý nha, em không phải nói em trai chị nói dối..."
Một giọt nước ấm rơi lên mu bàn tay Đinh Nghệ.
Đinh Nghệ nhấc tay, ngón trỏ thon dài lau đi giọt nước mắt trên mi Hải Linh.
Nước mắt càng rơi càng nhiều, Đinh Nghệ nhẹ nhàng mà ôm chặt cô.
"Em biết tiền này một đi không trở lại mà?" Hải Linh nghẹn ngào, tay cầm thành nắm tay nện ở trên vai Đinh Nghệ, "Có phải em bị ngốc rồi không!"
Nắm tay mềm như bông bị một đôi bàn tay mềm bắt được, bên tai vang lên giọng nói vờ như nhẹ nhàng của Đinh Nghệ: "Không sao, chỉ lần này thôi."
Nói cái gì đạo lý, luận cái gì được mất. Liền lúc này đây, cô muốn thỏa mãn nguyện vọng của Hải Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com