Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Chờ đến khi Hải Linh hồi âm lại, Mạc Hâm phiền não vò đầu. Mỗi lần vò đầu như vậy, giữa ngón tay cô lại rụng một dúm tóc.

Cô luôn một lòng dạo quanh thế giới. Bay qua nửa vòng địa cầu đi vẽ con bướm, mặt xám mày tro mà chui trong rừng rậm nửa tháng, người trong nhà liên lạc không được đều không vội tìm cô. Trước khi đi Nam Châu trải nghiệm cuộc sống, trong nhà cũng không nói gì cô. Nhưng chỉ có mình cô biết, lần này với những lần khác hoàn toàn khác biệt.

Cô, một thẳng nữ, bị một người phụ nữ đè!

Ở Nam Châu, nhiệm vụ chỉ đạo mỹ thuật cho bạn bè đã hoàn thành, trên bản đồ lại mất đi một tọa độ cô chưa từng đặt chân đến, cũng không cần thiết ở lại Nam Châu nữa. Vì thế cô hoảng loạn đóng gói một lượt đồ đạc ở Nam Châu — tranh đã hoàn thiện, đồ vật dư lại đều cho người ta hết, nhanh chân mà trốn chạy về Bắc Kinh.

Cô từ nhỏ đã rất độc lập, nhưng đó hoàn toàn là vì cha mẹ khai sáng, không ngăn cản cô theo đuổi lý tưởng nghệ thuật. Những phương diện khác, cô đều rất ngoan ngoãn.

Mạc Hâm cầm điện thoại, nằm liệt trên sofa. Cô cũng chẳng biết tại sao, sau khi từ Nam Châu trở về làm gì cũng không nhập tâm. Bản thân mình tựa như lính đào ngũ, mà căn nhà trang hoàng phù phiếm ở Nam Châu kia chính là chiến trường của cô. Cô vì bản thân như vậy mà cảm thấy xấu hổ — Mạc Hâm! Mày không phải là thanh niên chính trực, tích cực, năm tốt sao? Sao bây giờ giống tra nam cặn bã làm xong liền chạy?!

Trong lúc bị cảm giác áy náy thúc giục, cô mua một thùng cherry thật lớn gửi cho Chu Mân. Người nghèo A Mạc sờ sờ ví tiền mình. Cô vẽ tranh kiếm tiền toàn dùng đắp vào vé máy bay và phí ăn ở khắp nơi rồi. Cô lại cao ngạo, không muốn dựa dẫm người nhà.

Cô bình tĩnh suy nghĩ lại, mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Là sợ Chu Mân sao? — Chu Mân đúng là rất đáng sợ, còn chuyên cắn người. Nhưng một là cô cao hơn Chu Mân, hai là mập hơn Chu Mân, ba là còn luyện qua Tae Kwon Do, căn bản không lý nào ở thể lực lại bại bởi chị ấy chứ!

Mạc Hâm nản lòng phát hiện, thật ra cô đang sợ chính mình. Vì thế cô quyết định, nhất định phải đi Nam Châu một chuyến. Nếu không giải quyết vấn đề này, cô liền phải mất ngủ đến hói đầu mất.

Cô bước vào gian phòng chuyên môn dùng để đặt tranh, bên trong đang phơi Chu Mân. Đúng vậy, cô không muốn thừa nhận cũng hết cách, người phụ nữ khỏa thân bị trói kia vừa nhìn đã biết là Chu Mân. Mạc Hâm từ trong ngăn tủ lấy ra mấy miếng vải, đắp lên che bức tranh lại.

...

"Dù tôi có cho người khác ở không, cũng nhất định không cho cô ta thuê."

Chu Mân bình tĩnh lại, ngồi trên thùng cherry, vắt chân nói.

Hải Linh im lặng một chút, gật đầu: "Thôi được, để em nói lại với cô ấy."

A Mạc: "Được... Tôi biết rồi. Làm phiền Hải tiểu thư."

Ngày mai chính là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ mùng một tháng mười. Chu Mân có chút bốc hỏa, Nghiêm Tiểu Đình vào thời điểm mấu chốt này lại xin nghỉ việc, nghe đâu là tìm được bạn trai.

Chu Mân cầm một xấp giấy quảng cáo ưu đãi giảm giá, lười biếng dựa vào cửa tiệm: "Tới rồi?" Cô nói rồi nhìn lướt qua Đinh Nghệ và Chung Kỳ.

Hải Linh cười khanh khách nhận đơn quảng cáo. Đinh Nghệ và Chung Kỳ chưa từng làm mấy việc này, hơi có chút nóng lòng muốn thử.

Chu Mân lại vào tiệm cầm một xấp lớn nhét vào tay hai người, nhìn Chung Kỳ nói: "Em gái à, mấy cái này phát không hết chị Chu đây đành bỏ đói thôi!"

Chung Kỳ cười hì hì lên tiếng. Ăn cherry của người ta rồi mà.

Chu Mân châm điếu thuốc, câu được câu không mà cùng Hải Linh nói chuyện mấy câu.

Bóng đêm dần dần bao phủ thành phố này, người trên đường đông lên. Quầy bán bánh rán mặn bên cạnh đã có thêm người phụ, quán nướng ngày thường có chút vắng vẻ cũng chật kín hết chỗ.

Chu Mân cảm thấy thuốc mình hút đầy mùi thịt nướng. Cô thoáng xoay người, tránh chỗ đầu gió kia, sau đó ngậm thuốc lá ra bên ngoài phát đơn quảng cáo.

"Mỹ nhân tìm hiểu..."

Một đôi bàn tay trắng nõn nhận đơn quảng cáo, sau đó run lên, đơn quảng cáo bị ném dưới chân Chu Mân.

Chu Mân phát hỏa: Loại người nào vậy! Đi xa vài bước rồi vứt không được sao!

Mạc Hâm suýt chút nữa bị hù chết. Cô đi qua cũng không để ý đó là Chu Mân, liền nhận lấy. Đối phương vừa vén tóc lên, phun ra ngụm khói, cô liền hoảng sợ, tay run lên tờ giấy rớt xuống.

"Tôi không cố ý..." Mạc Hâm lóng ngóng tay chân nhặt tờ rơi lên trên mặt đất, e dè nhìn Chu Mân: "Muốn tôi giúp chị phát không?"

Chu Mân mắt liếc xéo một cái, giật lấy tờ rơi kia, đưa cho một cặp đôi qua đường.

Chu Mân phát được mấy tờ, vừa thấy Mạc Hâm vẫn đứng ở một bên không đi. Cô lại tặng cho đối phương một cái xem thường, một câu cũng không nói.

Phát tờ rơi xong rồi, Chu Mân phủi phủi tay, lấy di động gọi điện thoại cho Hải Linh. Đúng là người trẻ tuổi, nhanh nhẹn hơn người già như cô nhiều, Đinh Nghệ và Chung Kỳ cầm một xấp dày như vậy, tất cả đều phát hết.

Mười phút sau, mấy người đang ngồi ở quán nướng BBQ ngoài trời khói lửa mịt mù kia.

"Chào cô, tôi là Mạc Hâm."

"Xin chào, tôi là Chung Kỳ."

"Được rồi!" Chu Mân không kiên nhẫn dụi điếu thuốc, đẩy thực đơn tới giữa bàn: "Gọi món nhanh đi."

Vẻ mặt Chung Kỳ ngượng ngùng nói thầm với Đinh Nghệ: "Chị Chu thật ngầu à ~"

Mắt phượng Đinh Nghệ kinh ngạc nâng lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Mạc Hâm. Người sau như là ngồi trên bàn đinh, nhìn vào vô cùng gian nan, không ngừng liếc qua Chu Mân. Đinh Nghệ hơi híp mắt, cùng Hải Linh nhìn nhau một chút.

Chu Mân hoàn toàn mặc kệ Mạc Hâm, cùng Chung Kỳ tám chuyện đến vui vẻ.

Ăn được một nửa, điện thoại Đinh Nghệ đột nhiên vang lên. Đinh Nghệ đi ra bên ngoài: "Alo? Mẹ."

"Tiểu Nghệ, kỳ nghỉ của con không có dự định gì chứ? Dì Tương của con nói ngày mai phải đi Nam Châu làm ít việc, liền vừa lúc mẹ cùng bà ấy làm bạn đường, con xem có thể dành được thời gian không?"

Đinh Nghệ áy náy trong lòng: "Ngày mai sao?"

"Đúng vậy! Nhưng mà, nếu con bận thì thôi, con cứ lo chuyện của con đi, mẹ với dì Trương cùng đi mua đồ rồi đi dạo phố... Đúng rồi, nếu có thể gặp con một chút, mẹ liền mang theo dưa muối bà nội làm..."

Đinh Nghệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hải Linh, Hải Linh cũng đang nhìn cô. Cô thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: "Vâng, ngày mai con rảnh."

Hải Linh đem con hàu sống trong đĩa mình gắp qua cho Đinh Nghệ: "Sao vậy?"

Đinh Nghệ cắn môi, quay đầu nhìn cô: "Không có việc gì, về nhà nói."

Cô cũng nghĩ tới sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Làm cô cảm thấy an tâm chính là, cô cũng không sợ hãi như trong tưởng tượng. Có lẽ là bởi vì lúc này Hải Linh mỉm cười nhu hòa, còn có ánh mắt dịu dàng như nước của chị ấy.

Dưới bàn, mười ngón tay mảnh khảnh mạnh mẽ mà dịu dàng nắm chặt lấy Hải Linh. Vẻ mặt Hải Linh có chút mất tự nhiên, cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây.

Cơm nước xong, Chu Mân cầm lấy di động muốn tính tiền, vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Hâm đã mò đến trước quầy.

"Cảo mé a! (Đcm)" Chu Mân lại thét to.

Quán nướng BBQ ngoài trời tuy rằng ồn ào, nhưng không ai giống Chu Mân thét chói tai như vậy.

Chung Kỳ giữ chặt cánh tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị Chu, cái tên A Mạc kia có phải là..."

"Không phải không phải!" Chu Mân táo bạo nói: "Cô ta cái gì cũng đều không phải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com