Chương 8
"Cô muốn đi ra ngoài đi dạo phố ư?" Hải Linh hỏi.
"Ừm..." Đinh Nghệ cúi đầu, nhìn Hải Linh. "Lúc tôi về có thể tìm cô không?"
Hải Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ: "Đương nhiên có thể. Cô ây giờ, đi mua đồ một mình sao?"
"Ừm." Đinh Nghệ gật đầu, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.
"Vậy có muốn tôi đi cùng cô không..." Hải Linh chưa nói hết câu, Đinh Nghệ đã lấy điện thoại ra từ trong túi: "Alo?... Chỉ cần cổ vịt thôi ạ? Vâng. Thế còn bánh kem thì sao?... Được rồi, vậy pudding thì sao?
Giọng Đinh Nghệ thật dịu dàng, đôi mắt cũng ôn hòa cong lên. Cô hẳn là đang nói chuyện với bạn bè.
Hải Linh lùi lại một bước, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn cô.
Đinh Nghệ cúp điện thoại, đút vào túi, nhìn Hải Linh cười nói: "Tôi đi trước nhé? Lúc về sẽ tìm chị."
Một cơn gió thổi qua, đôi mắt Hải Linh giống như tro tàn. Cô chớp chớp mắt, mím môi cười: "Được."
Đinh Nghệ xoay người đi được hai bước, như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: "Cô vừa nói gì? Lúc tôi vừa nhận điện thoại ấy?"
Hải Linh ôm khuỷu tay nóng rát, cười nói: "Tôi cũng quên mất rồi, cô mau đi đi."
Nhìn bóng lưng cao gầy của Đinh Nghệ biến mất, Hải Linh mới xoay người, cúi đầu bước về. Gió mùa ẩm ướt vẫn cứ thổi, cô giơ tay lau khóe mắt.
Chu Mân cùng vài người đã ở cửa chuẩn bị ăn cơm tối. Nhìn thấy Hải Linh chậm rãi trở về, Chu Mân gọi cô một tiếng: "Nị xịc chỏ phàn mầy á?" (Ăn cơm chưa?)
Hải Linh đang cúi đầu ngẩn ngơ, nghe thấy Chu Mân gọi mình một cách kỳ lạ, mới ngẩng đầu cười cười nói: "Mụ." (Chưa.)
Bên cạnh có một thợ mát xa đang ngồi xổm hút thuốc cười một cách quái gở. Chu Mân tuy miệng mồm không tốt, ngày thường cũng làm vài hoạt động trái pháp luật, nhưng đối với những người phụ nữ xung quanh thì vẫn khá tốt tính. Đặc biệt là đối với Hải Linh. Ăn uống xong, Chu Mân đi sang cửa hàng bên cạnh, tìm Hải Linh một lúc lâu, phát hiện cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh tháo trang sức.
Chu Mân rất khó hiểu: "Tỉm cải dì cá lọc choóng á?" (Sao giờ lại tẩy trang?) Màn đêm sắp buông xuống, thời điểm các cô bận rộn nhất cũng sắp tới rồi.
Hải Linh quay đầu lại cười cười: "Cấm dạch ừm xoẻng pha choóng." (Hôm nay không muốn trang điểm.)
Chu Mân khoanh tay, cau mày nhìn cô: "Né cẩy dạch, nị hủ ừm tuây lù." (Mấy ngày nay, em thật sự không bình thường.)
Động tác rửa mặt của Hải Linh dừng lại một chút, sau đó dùng tiếng phổ thông nói: "Chị Chu, sau này em không muốn làm cái này nữa."
Chu Mân thở dài: "Cũng đúng thôi, em còn trẻ. Có vài cửa tiệm không làm cái này, em có thể đi tìm xem. Bất quá à, lại mệt, tiền lại không nhiều lắm đâu."
Bên cạnh phòng, chiếc giường mát xa kẽo kẹt rung động. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến tiếng rên rỉ đầy áp lực của người phụ nữ.
Chu Mân xua xua tay, xoay người đi rồi.
...
Đinh Nghệ tùy ý đi dạo, mua vài món quần áo thích hợp mặc đi làm, sau đó lại giúp Chung Kỳ mua đồ ăn vặt, rồi ngồi taxi về. Đến cổng Châu Thôn, lấy điện thoại ra xem thì đã hơn 8 giờ tối.
Cô nói muốn đi tìm Hải Linh.
Đến nỗi vì sao lại đi tìm cô ấy, Đinh Nghệ cũng không nói lên lời. Trò chuyện sao? Nói gì đây? Cô nghĩ nghĩ, vẫn là về nhà cất đồ đạc trước đã.
Đèn rực rỡ vừa lên, Đinh Nghệ cố tình vòng qua con hẻm nhỏ kia.
Chung Kỳ đã tỉnh, mắt ngái ngủ mơ màng rửa tay, ngồi ở phòng khách ăn gì đó. Thấy Đinh Nghệ tắm xong lại ra thay một bộ quần áo khác, cô ấy kỳ lạ hỏi: "Cậu còn muốn ra ngoài à?"
"Ừm." Đinh Nghệ gật đầu, đi vào phòng ngủ thay quần áo. Mở tủ quần áo ra, nhìn thấy tầng dưới là khăn trải giường được xếp gọn gàng. Ngón tay thon dài do dự lướt trên khăn trải giường, cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc khăn trải giường, nhét vào trong ba lô.
"Hôm nay tớ... muốn đi gặp một người bạn trên mạng," Đinh Nghệ vác ba lô lên, nói với Chung Kỳ.
Chung Kỳ trừng lớn mắt: "Cái gì?" Cô ấy ném miếng cổ vịt đang cầm trong tay, đánh giá Đinh Nghệ từ trên xuống dưới. Chung Kỳ phát hiện cô bạn cùng phòng ngày thường lôi thôi lếch thếch lại được chuẩn bị có chút tinh xảo. Không trang điểm, nhưng tóc lại rất gọn gàng; bộ đồ đơn giản thoải mái, nhưng lại phá lệ thanh lịch.
Chung Kỳ xông tới gần, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như có như không. Đinh Nghệ ngày thường đâu có bao giờ dùng nước hoa? Đây tám phần là Đinh Nghệ giả rồi!
"Tình hình thế nào hả? Cậu có bạn trên mạng mà tớ sao không biết? Nam hay nữ?" Chung Kỳ trừng lớn mắt, kích động đến mức hơi run rẩy.
"Nữ," Đinh Nghệ rũ mắt xuống, dưới cái nhìn chằm chằm của Chung Kỳ có chút né tránh.
Sự hứng thú vừa được Chung Kỳ khơi dậy lập tức xìu xuống: "Nữ à?" Cô ấy lại nhìn Đinh Nghệ một cái. "Mà tớ nói này, cậu phải cẩn thận đấy, nhiều nữ sinh bị bạn trên mạng lừa lắm, thận còn bị đào đi rồi..."
"Ừm, tớ biết. Hôm nay nếu không về, sẽ gọi điện thoại cho cậu."
"Được rồi..." Chung Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Nghệ, sờ miếng cổ vịt đã gặm dở trên bàn, nửa ngày sau mới ngơ ngác phun ra một câu từ miệng:
"Dựa (đcm). Ma huyễn."
...
Đinh Nghệ cúi đầu đi trong con hẻm nhỏ. Trời tối, thỉnh thoảng có người lướt qua bên cạnh cô. Cô không dám ngẩng đầu, cứ như đang làm chuyện lén lút.
Đi đến đầu con hẻm, Đinh Nghệ từ xa đã nhìn thấy một cô gái tóc dài dựa vào cửa, đôi vai trần trắng đến chói mắt, làm lóa cả mắt Đinh Nghệ. Cô gái cúi đầu nhìn mặt đất, điện thoại sáng lên, nắm chặt trong tay nhưng không dùng đến.
"Hi," Đinh Nghệ bước tới, nhẹ giọng nói.
Hải Linh đột nhiên ngẩng đầu. Cô ấy không trang điểm, đôi mắt cong cong vì bất ngờ mà hơi mở to, mím môi cười: "Cô thật sự đến ư?"
"Tôi không phải đã nói sẽ đến tìm cô sao?" Đinh Nghệ cũng mỉm cười.
"Vào trong nhé?" Giọng Hải Linh thật khẽ, đôi mắt không nhìn Đinh Nghệ, như thể lời mời của cô ấy rất vô lễ, sợ bị từ chối.
"Ừm," Đinh Nghệ gật đầu.
Mắt Hải Linh lại cong lên, hàng mi dài đổ bóng xuống khóe mắt. Cô ấy đi phía trước, dẫn Đinh Nghệ đi vào trong. Đinh Nghệ nhìn bóng dáng yểu điệu của cô ấy, ngón tay nắm chặt ba lô.
Hải Linh mở cánh cửa căn phòng trong cùng, quay đầu mỉm cười nói: "Vào đi."
Đinh Nghệ bước vào, không nói một lời mà cởi giày, rồi nằm xuống.
Hải Linh rửa sạch tay, lấy ra miếng bịt mắt, đeo lên cho Đinh Nghệ. Cô nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của Đinh Nghệ khẽ nhíu lại một chút, liền nói: "Cái này là dùng một lần, rất sạch sẽ."
Đinh Nghệ "Ừm" một tiếng, cảm nhận được ngón tay mềm mại và ấm áp nhẹ nhàng chạm vào một bên tai mình.
"Quần áo, phải cởi," Hải Linh khom lưng, hơi thở phả vào trán Đinh Nghệ. Trong căn phòng, không khí có chút nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com