Chương 18
Trong phòng khách, người hầu vẫn đang dọn dẹp. Quản gia Lê nhìn thấy Thịnh Vân Cẩm, đang định tiến lên chào hỏi thì bị Trương Lan Hữu, người không biết đã đứng sau từ lúc nào, gọi lại.
"Đó là ai?"
Trương Lan Hữu nhìn về phía Thịnh Vân Cẩm và Tư Mộ, hai người đã rẽ vào góc thang máy.
Quản gia Lê quay người nhìn về phía Trương Lan Hữu, người suốt cả buổi tiệc không ra khỏi phòng, chỉ đến khi tiệc kết thúc mới lộ diện. Ông mỉm cười ôn tồn đáp: "Chắc là bạn của Đại tiểu thư."
Vẻ mặt giận dữ, Trương Lan Hữu ngẩng đầu trừng mắt nhìn ông ta một cái: "Tôi hỏi thân phận của cô ta."
"Bạn của Đại tiểu thư, tôi không rõ lắm."
Sắc mặt không hề thay đổi, Quản gia Lê mỉm cười đáp, sau đó hơi cúi người xoay người rời đi.
Chỉ còn lại gã nam sinh phía sau với vẻ mặt âm trầm, bực bội.
Trương Lan Hữu nhìn quanh bốn phía. Trong căn biệt thự lớn của nhà họ Thịnh, đám người hầu đang dọn dẹp các góc một cách ngăn nắp.
Chỉ vì Thịnh Vân Cẩm về nước, Thịnh Minh Triệu liền mở tiệc chiêu đãi vô số người thuộc giới thượng lưu hào môn đến chúc mừng cô.
Còn hắn, cũng là con của Thịnh Minh Triệu, lại không xứng có lấy một buổi tiệc chính thức để tuyên bố thân phận.
Nếu đã coi thường hắn như vậy, tại sao lại còn giữ hắn ở lại nhà họ Thịnh!
Hắn hận Thịnh Minh Triệu, càng hận Thịnh Vân Cẩm.
Trương Lan Hữu đã sớm nghe mẹ mình nói, những gia đình hào môn như nhà họ Thịnh, chỉ có thể có một người thừa kế.
Cho nên, mọi chuyện đều phải đổ lỗi cho Thịnh Vân Cẩm.
Tất cả là do cô, cướp đi mọi thứ vốn nên thuộc về Trương Lan Hữu.
Một ngày nào đó, hắn sẽ tự tay đoạt lại.
...
Đi một mạch đến tầng 3, Tư Mộ an tĩnh đi theo sau Thịnh Vân Cẩm, để cô nắm tay mình đi vào một phòng ngủ.
Cửa phòng bị đóng lại tùy tiện. Thịnh Vân Cẩm đá giày cao gót dưới chân ra.
Mười ngón chân trắng nõn, óng ả sơn lớp sơn móng tay màu nhạt, nhẹ nhàng dừng lại trên tấm thảm lông nhung. Thịnh Vân Cẩm híp mắt tỏ vẻ thư thái.
Tư Mộ hơi mất tự nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó cúi người giúp cô đặt đôi giày cao gót đang nghiêng ngả vào đúng vị trí.
Nàng có một chút chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Thịnh Vân Cẩm, người đang nắm tay Tư Mộ, xoay người nhìn thấy hành động của nàng, mặt vô cớ đỏ lên. Cô lén lút liếc nhìn Tư Mộ, sau đó ngoan ngoãn xách đôi giày cao gót của mình đi vào phòng thay đồ bên cạnh.
"Bên này đều là quần áo mới chuyển đến, tôi còn chưa mặc lần nào."
Đặt đôi giày cao gót ngay ngắn trên tủ giày, Thịnh Vân Cẩm xoay người cười với Tư Mộ.
Tư Mộ, người đã thấy toàn bộ hành động của cô, cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Nghe vậy, nàng đáp: "Tiểu thư Thịnh muốn tôi chọn một bộ quần áo sao?"
Gật đầu, Thịnh Vân Cẩm tùy ý lấy một chiếc áo hai dây bó sát và quần ngắn ra, lại kéo thêm một chiếc áo khoác mỏng.
"Váy dạ hội quá dài, đi lại không tiện."
Nói rồi, ánh mắt cô nóng rực nhìn về phía Tư Mộ, ý bảo nàng cũng chọn một bộ.
Nhìn về phía quần áo Thịnh Vân Cẩm đã chọn, Tư Mộ khựng lại, sau đó cũng bước tới lấy một bộ.
Áo không tay màu đen cùng quần jeans rộng thùng thình, một sự kết hợp rất đơn giản và phóng khoáng.
Không có gì đặc biệt, chỉ là vừa khéo màu sắc giống với áo hai dây và quần ngắn Thịnh Vân Cẩm đã chọn mà thôi.
Thịnh Vân Cẩm thì không hề chú ý. Cô thấy Tư Mộ cũng đã chọn xong quần áo, liền ung dung xoay người bắt đầu kéo khóa kéo chiếc váy dạ hội sau lưng.
Tư Mộ thấy hành động của cô, hàng mày không tự chủ được khẽ nhảy lên, sau đó xoay người để lại một câu: "Tôi đi toilet thay" rồi ôm quần áo vội vã rời đi.
Tiếng bước chân phía sau dần biến mất, hành động kéo khóa kéo của Thịnh Vân Cẩm khựng lại. Ánh mắt hơi rũ xuống có chút lóe lên, sau đó cô tiếp tục thay quần áo như không có chuyện gì xảy ra.
......
Trong xe trên đường về, Thịnh Vân Cẩm và Tư Mộ ngồi sóng vai ở hàng ghế sau.
Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu hay không, Thịnh Vân Cẩm lên xe liền nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào lưng ghế dưỡng thần.
Cánh tay rũ bên người, có lẽ vì không gian trong xe chật hẹp, nên không tránh khỏi chạm vào Tư Mộ.
Sự va chạm giữa làn da ấm áp và hơi lạnh khiến tim Thịnh Vân Cẩm đập nhanh hơn vài phần, dù cô đang nhắm mắt.
Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, Thịnh Vân Cẩm đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tim mình đập mất kiểm soát.
Xem ra Lâm Tiêu Ngộ nói đúng, cô có chút 'không bình thường'.
Thịnh Vân Cẩm thầm nghĩ trong lòng.
...
Tài xế vẫn đang chờ khởi hành. Tư Mộ nhìn đôi mắt hơi khép hờ của Thịnh Vân Cẩm, ôn tồn hỏi: "Tiểu thư Thịnh ở đâu?"
Nghiêng mắt nhìn về phía Tư Mộ, đôi mắt quyến rũ mang theo men say trong bóng đêm càng thêm phần mê hoặc.
Ngón tay rũ bên người Tư Mộ hơi cuộn lại.
Thịnh Vân Cẩm lúc này không hề tự ý thức được sự quyến rũ mình đang tỏa ra. Cô vẫn nhìn Tư Mộ, nụ cười say lòng người nơi khóe môi tôn lên vẻ cô như một con tiểu hồ ly tinh ranh.
"Tư tổng ở đâu, tôi ở đó."
Nghe vậy có chút sững sờ, Tư Mộ rũ mắt nghiêm túc đối diện với cô.
Nghiêng đầu, Thịnh Vân Cẩm không hề né tránh. Đáy mắt ánh lên vẻ lấp lánh như nước, một sự mềm mại, kiều diễm khiến người ta muốn đắm chìm.
Tư Mộ là người thua cuộc trước, nàng cười bất lực, sau đó dặn dò tài xế cứ theo lẽ thường lái xe đến nơi nàng ở.
...
Vách ngăn ở giữa xe từ từ được nâng lên.
Trong không gian tối tăm, Tư Mộ rũ mắt nhìn cánh tay hai người đang kề sát nhau, ánh mắt dịu dàng.
Người bên cạnh có lẽ thực sự say. Thịnh Vân Cẩm ngủ cũng không yên, đầu thỉnh thoảng lung tung dịch chuyển trên lưng ghế, đôi mắt lười biếng khẽ nhắm, miệng lại lầm bầm gì đó với vẻ không hài lòng.
Tư Mộ thầm đoán cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, mà chỉ một lát sau đã say đến mức bất tỉnh nhân sự như vậy.
Bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy cái đầu hơi trượt xuống của cô. Cơ thể Tư Mộ từ từ tiến lại gần, thử để cô dựa vào vai mình.
Hơi thở ấm áp phả vào làn da cổ, sắc mặt Tư Mộ nhiễm chút đỏ ửng mất tự nhiên, trong đầu vô cớ nhớ đến những hình ảnh nào đó trong mộng.
...
Xe chạy một mạch vào khu chung cư.
Tư Mộ xuống xe trước, định vòng qua bên kia đỡ Thịnh Vân Cẩm, nhưng không ngờ cô đã ngoan ngoãn tự mình xuống xe đứng ở một bên chờ nàng.
Hai người sóng vai đi vào thang máy. Tư Mộ nhìn vẻ mặt tỉnh táo của cô lúc này, có chút không chắc Thịnh Vân Cẩm có phải đã tỉnh rượu hay không.
Ngón tay ấn vào tầng 35, Tư Mộ nghiêng người nhìn Thịnh Vân Cẩm, đang định mở lời hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không, thì thấy cô cũng đưa tay ấn vào bảng điều khiển trong thang máy.
Tầng 34.
Động tác chuẩn xác, thuần thục, không hề mang theo chút do dự nào.
Đuôi lông mày hơi nhếch lên, Tư Mộ híp mắt nhìn Thịnh Vân Cẩm đang đứng thẳng thớm, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một suy đoán nào đó.
Ngón tay khẽ nâng, Tư Mộ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
"Tiểu thư Thịnh thật sự say sao?"
Ánh mắt có chút mơ hồ, Thịnh Vân Cẩm đang giả vờ liền cười ha hả đầy xấu hổ.
Khuôn mặt tinh xảo vì bị ngón tay Tư Mộ nhẹ bóp mà trông có chút buồn cười.
"Bị cô nhìn ra rồi..."
Đến nước này còn gì không rõ nữa. Khẽ hừ một tiếng, Tư Mộ buông tay, xoay người không nhìn cô nữa.
Chỉ còn lại đầu ngón tay vẫn vương lại cảm giác mềm mại, trơn láng.
Thịnh Vân Cẩm cắn môi dưới lén nhìn Tư Mộ, sau đó đưa tay chọc chọc vào mu bàn tay nàng đang rũ bên người.
"Tôi chỉ đùa với cô thôi..."
"Lần sau không dám nữa..."
Giọng nói lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương và ủy khuất, Tư Mộ liếc nhìn cô. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng mình bắt nạt cô lắm.
Không ngờ mình lại chọc giận được người ta, Thịnh Vân Cẩm có chút dở khóc dở cười. Cô thề mình thật sự chỉ đùa với Tư Mộ thôi.
Cô chỉ hơi tò mò, muốn xem phản ứng của Tư Mộ sẽ như thế nào sau khi biết hai người là hàng xóm trên dưới lầu.
Thang máy dừng ở tầng 34. Tư Mộ không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: "Tiểu thư Thịnh về đến nhà rồi."
Bước chân Thịnh Vân Cẩm không hề nhúc nhích. Cô cảm thấy nếu lúc này mình cứ thế bước ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến Tư Mộ càng thêm tức giận.
Thận trọng liếc nhìn sắc mặt Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm lại ấn nút thang máy đi lên tiếp.
Liếc nhìn cô một cái, Tư Mộ không nói gì.
Lên thẳng tầng 35, Tư Mộ bước ra trước. Thịnh Vân Cẩm mắt trông mong đi theo sau nàng giải thích.
"Tôi sai rồi, Tư tổng, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không nên đùa giỡn như vậy..."
Đại tiểu thư kiêu căng không hề ý thức được tại sao mình lại bận tâm đến ý kiến của Tư Mộ về mình đến thế. Cô chỉ biết lúc này mình cần phải dỗ cho người ta vui vẻ.
Tư Mộ đứng trước cửa, lòng bàn tay đã dán vào khóa vân tay.
Khi nàng rũ mắt, hàng mi dài sẽ che khuất thần sắc trong đáy mắt, khiến người ta không thể nhìn thấu ý định thực sự trong lòng nàng.
Tư Mộ thật ra không hề tức giận. Nàng chỉ là...
Chỉ là cảm thấy có chút hổ thẹn.
Rõ ràng Thịnh Vân Cẩm không hề say, nhưng nàng lại không hề che giấu mà nhìn chằm chằm cô trên xe, không hề che giấu những ham muốn riêng tư trong lòng mình...
Nhắm mắt lại, Tư Mộ cắn môi dưới đầy bất lực.
Nàng không quay người lại nhìn Thịnh Vân Cẩm, chỉ ôn tồn nói: "Tôi không giận, khuya rồi, tiểu thư Thịnh về nghỉ ngơi đi."
Giọng nói nàng vốn mang theo vài phần thanh lãnh, giờ phút này trong hành lang trống trải, lọt vào tai Thịnh Vân Cẩm đang mất bình tĩnh, càng có vẻ mang ý vị cự tuyệt người ta ngàn dặm.
Lần đầu tiên trong đời lo lắng đến mức sắp khóc, lưng Thịnh Vân Cẩm toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô đưa tay ngăn cản hành động muốn vào nhà của Tư Mộ, yếu ớt mở lời.
"Tôi thật sự biết sai rồi, Tư Mộ, cô tốt như vậy, không chỉ cẩn thận chăm sóc tôi trên xe, còn cho tôi dựa vào vai cô ngủ, mà tôi lại lừa dối cô như vậy, tôi là một tên khốn..."
Giọng nói mềm mại, trong trẻo của ncô vẫn đang lên án đủ loại 'tội trạng' của mình, cứ như việc chọc giận Tư Mộ là một tội lỗi không thể tha thứ vậy.
Trong lòng Tư Mộ đã mềm nhũn không còn giới hạn. Nàng cảm thấy đời này mình nhất định phải thua một cách triệt để trước cô gái tên Thịnh Vân Cẩm này.
Thở dài trong lòng, Tư Mộ dở khóc dở cười quay người lại, ôn nhu mở lời.
"Được rồi, được rồi, tôi thật sự không giận."
Nàng cảm thấy nếu mình không ngăn lại, Thịnh Vân Cẩm lát nữa sẽ tự đày mình ra biên cương mất.
Nghiêm túc quan sát thần sắc Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm ngoan ngoãn im lặng.
"Cô biết tôi ở trên lầu cô từ khi nào?"
Tư Mộ tò mò hỏi.
Nàng chuyển đến đây ở đã hơn một năm, trước đây chưa từng gặp Thịnh Vân Cẩm.
Liếm môi dưới, Thịnh Vân Cẩm trả lời mơ hồ: "Mấy ngày hôm trước."
Thật ra cô biết từ khoảng nửa tháng trước, chỉ nhờ vào một câu nói ngẫu nhiên nghe được từ tầng trên vào tối hôm đó.
Nhưng cô hiện tại không dám nói thật với Tư Mộ.
Cô sợ bị coi là bệnh tâm thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com