Chương 25
"Hiện tại cô cảm thấy thế nào rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Mặc dù đã truyền dịch và uống thuốc, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn có chút không yên tâm.
Tư Mộ lắc đầu: "Đã không sao rồi."
Nói xong nàng liền định đứng dậy.
Thịnh Vân Cẩm theo bản năng muốn đỡ nàng, nhưng bị Tư Mộ bất động thanh sắc né tránh.
Sững sờ, Thịnh Vân Cẩm không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục lẽo đẽo đi theo phía sau nàng.
Thấy người trực tiếp đi thẳng tới chỗ để đồ chuẩn bị rời đi, Thịnh Vân Cẩm lúc này mới sốt ruột.
"Cô đi ngay à?"
Chặn trước mặt Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cau mày nhìn nàng.
Mím môi dưới, Tư Mộ không ngước mắt, chỉ khẽ nói: "Buổi chiều tôi có cuộc họp..."
Thịnh Vân Cẩm im lặng một lát, nhìn dáng người nhỏ bé đơn bạc của nàng, nhất thời không nói nên lời.
"Vậy thì, ít nhất cũng ăn một chút gì rồi hẵng đi, tôi đã nấu cháo."
Tư Mộ theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thịnh Vân Cẩm chứa đầy mong đợi nhìn chằm chằm mình, nàng lại không thể mở miệng từ chối được nữa.
...
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Thịnh Vân Cẩm đẩy cháo và món ăn nhẹ về phía Tư Mộ.
Cô dịu dàng quan tâm nói: "Cô còn đang bệnh, chỉ nên ăn chút thanh đạm trước thôi."
Tư Mộ uống từng ngụm cháo ấm áp mềm mại, nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, khó chịu.
Nàng rất muốn chất vấn Thịnh Vân Cẩm: Cô đối với ai cũng đều săn sóc quan tâm như vậy sao?
Có lẽ vì còn đang bệnh nên không có khẩu vị, cũng có thể vì tâm trạng thật sự quá trầm thấp, Tư Mộ chỉ ăn chưa đến nửa bát đã ngừng lại.
Thịnh Vân Cẩm vẫn ngồi đối diện nàng. Thấy nàng chỉ ăn ít như vậy theo bản năng muốn nhíu mày.
Nhớ lại lúc nãy bế Tư Mộ, trọng lượng quá nhẹ nhàng khi cô ôm vào tay, cùng với việc hôm nay đã sốt cao mà vẫn cố chấp muốn đi làm, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy nàng thật sự rất không biết tự chăm sóc mình.
"Cảm ơn, tôi đi trước."
Đứng dậy khỏi ghế, Tư Mộ lại nói lời cảm ơn với Thịnh Vân Cẩm, sau đó xoay người rời đi.
Thịnh Vân Cẩm đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nàng, cắn môi dưới.
Cô hiện tại cảm thấy Tư Mộ có tiềm chất làm tra nữ (người lăng nhăng, tệ bạc trong tình yêu).
Dù không nhớ chuyện vừa rồi mơ mơ màng màng hôn mình thì thôi đi, nhưng tại sao tỉnh lại rồi mà vẫn đối với cô lúc lạnh lúc nóng như vậy chứ.
Rõ ràng tối qua còn cười với mình rất ôn nhu mà!
Bực bội phồng má, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng đá vào chiếc ghế bên chân để xả giận, sau đó nhăn nhó mặt mày ngồi xổm xuống vì đau.
...
Trở về đến nhà mình, Tư Mộ đứng ở lối vào một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Lúc cởi quần áo, Tư Mộ mới phát hiện hai cúc áo sơ mi ở cổ mình đã được nới lỏng.
Tay nàng đang cởi cúc áo khựng lại một chút, sau đó lại tự giễu nhếch môi dưới.
Kể cả là Thịnh Vân Cẩm cởi thì đã sao, dù sao cô chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều.
Tắm rửa và thay một bộ quần áo khác, Tư Mộ sắp xếp lại tâm trạng của mình, khôi phục lại vẻ ngoài thanh lãnh xa cách, ít nói cười thường ngày.
...
Xách túi ra cửa, Tư Mộ vừa mới ngồi vào thang máy, liền nhìn thấy thang máy lại dừng ở tầng 34 quen thuộc.
Chỉ một lát sau, Thịnh Vân Cẩm cũng bước vào với một bộ dạng khác.
Không còn là chiếc váy tinh xảo và giày cao gót buổi sáng, cô thay bằng một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần jeans cạp cao, dưới chân là đôi giày thể thao, đôi chân trần trắng nõn và thon dài.
Mặt cô tươi cười rạng rỡ chào Tư Mộ: "Trùng hợp quá à!"
Cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình, Tư Mộ lãnh đạm gật đầu.
Trong khoang thang máy yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Tư Mộ nhìn thẳng vào các con số không ngừng biến đổi của thang máy, hoàn toàn không chú ý tới Thịnh Vân Cẩm đang đứng chếch ra sau một bước, chăm chú nhìn nàng không hề che giấu.
Đến gara dưới tầng hầm, Tư Mộ đi trước một bước, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn trong bãi đỗ xe trống trải nghe rất thanh thúy.
Nhưng Tư Mộ lại chỉ chú ý được đến tiếng bước chân rất nhỏ của Thịnh Vân Cẩm ở phía sau.
Không biết có phải là ảo giác của nàng không, Tư Mộ luôn cảm thấy Thịnh Vân Cẩm đang đi theo mình...
Sau đó nàng lại lắc đầu trong lòng, cảm thấy mình thật là si ngốc.
Mở khóa xe, Tư Mộ rũ mắt thắt dây an toàn, suy nghĩ gần đây mình vẫn nên ở lại công ty lâu hơn, làm thêm giờ.
Vừa lúc hiện tại dự án mới sắp triển khai, nàng dồn hết tinh lực vào công việc, có lẽ sẽ không còn nhiều thời gian để nghĩ đến Thịnh Vân Cẩm nữa.
Phịch một tiếng.
Là âm thanh cửa xe bị đóng lại.
Tư Mộ theo bản năng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía Thịnh Vân Cẩm không biết từ lúc nào đã ngồi vào ghế phụ của mình.
"Cô..."
Thành thạo thắt dây an toàn cho mình, Thịnh Vân Cẩm quay đầu cười rạng rỡ với nàng: "Tiểu Mộ không ngại chở tôi đi một đoạn đường chứ."
Tư Mộ há miệng, sau đó cứng rắn nói: "Chúng ta không tiện đường."
Vị trí văn phòng JM và tập đoàn Minh Thịnh vừa vặn là hai hướng ngược nhau.
Nói xong, Tư Mộ liền dời ánh mắt đi thẳng. Nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thịnh Vân Cẩm.
Nàng sợ mình sẽ mềm lòng.
Thịnh Vân Cẩm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng xa cách của nàng, sau đó thở dài với giọng điệu uyển chuyển:
"Haizz... Nhưng mà tôi vừa nãy không cẩn thận bị va vào chân bị thương rồi, không thể tự mình lái xe được... Haizz..."
Theo bản năng lo lắng nhíu mày, Tư Mộ quay đầu nhìn cô: "Va vào đâu, có nghiêm trọng không?"
Ánh mắt dừng lại trên chân Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ nhìn cô đi giày thể thao, có chút hối hận vì thái độ cứng nhắc vừa rồi của mình, và tự trách trong thâm tâm.
Rõ ràng Thịnh Vân Cẩm không làm gì sai cả, chỉ là nàng tự mình vọng tưởng một số chuyện không thể nào xảy ra mà thôi.
Nàng có tư cách gì mà lại đối xử lạnh nhạt với Thịnh Vân Cẩm như vậy chứ.
Thịnh Vân Cẩm thấy nàng quan tâm mình, khẽ nhếch môi, sau đó nói nhỏ: "Không cẩn thận va vào ghế."
"Có đau lắm không? Đã bôi thuốc chưa?"
Đuôi lông mày Tư Mộ nhíu chặt, tay đã khởi động xe: "Có phải bị thương đến xương không? Chúng ta đi bệnh viện trước."
Thịnh Vân Cẩm chỉ muốn nàng quan tâm mình một chút, hiện tại thấy Tư Mộ dường như bị mình dọa sợ rồi, cô vội vàng giữ tay Tư Mộ lại: "Không cần không cần, tôi vừa bôi thuốc ở nhà rồi."
Chịu đựng ánh mắt lo lắng của Tư Mộ, Thịnh Vân Cẩm cắn môi dưới: "Thật sự không cần đi bệnh viện đâu, cô chỉ cần đưa tôi đến công ty là được."
Tư Mộ nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chân cô vài giây, sau đó mới không yên tâm gật đầu: "Được."
"Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói cho tôi biết."
Giọng nói của nàng đã không biết từ lúc nào đã trở nên dịu dàng. Thịnh Vân Cẩm vẫn nghiêng mặt nhìn nàng, nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu.
Nghĩ đến điều gì đó, Thịnh Vân Cẩm nhắc nhở: "Không cần đưa tôi đến Minh Thịnh, đưa tôi thẳng đến dưới lầu công ty cô là được."
Thấy Tư Mộ có vẻ nghi hoặc, Thịnh Vân Cẩm cười giải thích: "Công ty mới tôi vào làm cùng tòa nhà lớn với công ty cô."
Chuyện này Thịnh Vân Cẩm cũng mới biết được gần đây.
Sau khi Tư Mộ rời đi, Thịnh Vân Cẩm liền nhắn tin cho Lâm Tiêu Ngộ, nói rằng lát nữa cô sẽ đến công ty học việc.
Sau đó Lâm Tiêu Ngộ liền nói cho cô chuyện này.
Mặc dù không biết mục đích Lâm Tiêu Ngộ nói cho cô chuyện này là gì, nhưng Thịnh Vân Cẩm lại cảm thấy rất vui.
Đây chẳng phải là lý do để chủ động xin đi nhờ xe sao.
...
Trên đường, Thịnh Vân Cẩm thấy Tư Mộ vẫn luôn chuyên tâm lái xe, cũng không nói chuyện với cô, liền chủ động mở lời.
"Cô không tò mò sao? Công ty mới tôi vào làm."
Rốt cuộc Tư Mộ là chuyện gì a, yêu thầm cũng không thể trầm lặng như vậy nha.
Thịnh Vân Cẩm có chút bất mãn lén lút rủa thầm trong lòng.
Tư Mộ khẽ cong môi, theo lời cônói: "Rất tò mò, cô vào làm chức vụ gì?"
Thịnh Vân Cẩm vừa định trả lời, lại đột nhiên nảy sinh ý định muốn trêu chọc nàng.
"Không nói cho cô đâu, cứ tiếp tục tò mò đi."
Tư Mộ bị cô cố ý trêu chọc cũng không hề tức giận. Sự cưng chiều và ý cười nhàn nhạt nơi khóe mắt khóe mày lại hoàn toàn thể hiện được sự nhẹ nhõm và vui thích trong lòng nàng lúc này.
"Được rồi. Vậy tối nay cô có thể nói cho tôi không?"
"Buổi tối?"
Tư Mộ quay đầu nhìn cô một cái, sau đó đương nhiên nói: "Chân cô bị thương, tối nay tiếp tục đi xe của tôi đi, tôi đưa cô về nhà."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp rạng rỡ không kiểm soát được mà cong lên. Thịnh Vân Cẩm đưa tay che lại nụ cười minh diễm của mình, quay mặt đi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, kỳ thật là không muốn để Tư Mộ nhìn thấy cô đang lén cười.
"Được rồi. Vậy để tối tôi nói cho cô biết."
...
Lúc xuống xe, Tư Mộ ngăn Thịnh Vân Cẩm lại.
"Khoan đã."
Nói rồi, nàng đi trước một bước xuống xe, sau đó vòng qua đầu xe đến vị trí ghế phụ.
"Để tôi xem có nghiêm trọng không."
Thịnh Vân Cẩm lúc đầu còn có chút ngẩn ngơ: "Xem cái gì?"
Sau đó, theo ánh mắt Tư Mộ, cô mới nhận ra cô đang nói về cái chân bị thương của mình.
Không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì, Thịnh Vân Cẩm mặt đỏ ửng: "Thật sự không nghiêm trọng mà."
Tư Mộ không nhúc nhích, chỉ ôn nhu nói: "Tôi xem qua rồi mới có thể tin tưởng."
Được rồi.
Thịnh Vân Cẩm hơi ngượng ngùng tháo giày ra, đưa chân phải của mình ra.
Lộ ra ngón chân bị băng bó kín mít của cô.
Nói ra chính mình còn cảm thấy buồn cười, Thịnh Vân Cẩm cũng không ngờ cú đá đó của mình lại mạnh đến vậy. Tóm lại, đến khi cô cúi đầu nhìn, mới phát hiện ngón chân đã bắt đầu chảy máu.
Cũng may chỉ là rách ngoài da, Thịnh Vân Cẩm đã tự mình sát trùng vết thương, sau đó bôi thuốc, dùng băng gạc băng lại.
Cách một lớp băng gạc, Tư Mộ cũng không nhìn ra được gì, nàng không yên tâm hỏi: "Cô chắc chắn là không bị thương đến xương chứ?"
Gật đầu, Thịnh Vân Cẩm cam đoan nhiều lần: "Thật sự không có, tôi có thể cảm nhận được."
Nói xong, cô liền dùng một tốc độ cực nhanh xỏ giày vào.
Tư Mộ bất đắc dĩ cười cười, sau đó đỡ cô xuống xe: "Được rồi, đi đường chậm một chút."
Bị Tư Mộ nửa ôm trong lòng, Thịnh Vân Cẩm cảm thấy rất kỳ diệu. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Tư Mộ, cảm thấy có chút lâng lâng.
Hai người cùng nhau đi đến đại sảnh, Tư Mộ đỡ cô vào thang máy: "Công ty của cô ở tầng mấy?"
Thịnh Vân Cẩm lấy lại tinh thần: "47."
Tư Mộ gật đầu, ấn số tầng.
"Tôi ở tầng 39, có việc có thể đến tìm tôi."
Khựng lại, nàng lại bổ sung: "Lúc cô tan làm thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ lên lầu đón cô."
Ngoan ngoãn gật đầu, Thịnh Vân Cẩm cười nói được.
Lúc Tư Mộ ra khỏi thang máy, Thịnh Vân Cẩm theo bản năng nắm lấy cổ tay nàng.
"Cô vẫn còn đang bệnh, đừng làm nhiều quá sẽ mệt."
Tư Mộ nhìn đôi mắt chuyên chú của cô, cười cười: "Được."
...
Hai người chia tay ở thang máy, Thịnh Vân Cẩm một mình đi lên tầng 47.
Vết thương ở chân thật ra không ảnh hưởng việc đi lại của Thịnh Vân Cẩm, bất quá vì có Tư Mộ ở đó, cô vừa rồi theo bản năng liền muốn giả vờ yếu đuối một chút trước mặt nàng.
Hiện giờ đã đến công ty, mặc dù ăn mặc tùy ý, nhưng Thịnh Vân Cẩm vẫn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khí chất được cô nắm bắt rất đúng chỗ.
Cô gái ở quầy lễ tân chú ý đến Thịnh Vân Cẩm. Thấy cô mặc đồ tuy đơn thuần, nhưng người lại xinh đẹp và có khí chất, liền cho rằng lại là người đến phỏng vấn.
Gần đây tin tức về việc Giải Trí Quả Trám tái tổ chức lan truyền trong giới, nói rằng vị Tổng giám đốc mới đến không chỉ có bối cảnh tốt, hơn nữa còn là người có thực lực.
Cho nên đã thu hút không ít sinh viên trường điện ảnh muốn nổi tiếng, thường xuyên đến phỏng vấn.
Đánh giá khuôn mặt Thịnh Vân Cẩm, cô gái ở quầy lễ tân thầm kinh hô. Cô gái đến hôm nay còn xinh đẹp hơn nhiều so với nhiều nghệ sĩ đã ký hợp đồng trong công ty. Cô đoán Thịnh Vân Cẩm có lẽ sẽ được giữ lại.
"Chào cô, cô đến phỏng vấn sao?"
Thịnh Vân Cẩm đang cúi đầu nhắn tin cho Lâm Tiêu Ngộ, nghe vậy liền thuận miệng đáp: "Không phải, tôi tìm Lâm... Lâm tổng."
Kịp thời sửa lời, khi nói ra hai chữ Lâm tổng, Thịnh Vân Cẩm không khỏi cười cười.
Trong lòng rất có cảm giác 'nhà ta có con gái mới lớn'.
Cô gái lễ tân đang định hỏi cô có hẹn trước hay không, không ngờ giây tiếp theo Lâm tổng liền xuất hiện.
Lâm Tiêu Ngộ trong bộ trang phục công sở, nhìn thấy kiểu trang phục và cách ăn mặc của Thịnh Vân Cẩm, khóe miệng theo bản năng co giật một chút.
"Cậu cũng quá tùy tiện rồi đấy, mang giày thể thao mà cũng đến."
Thịnh Vân Cẩm chầm chậm đi về phía cô nàng: "Không có cách nào, ngón chân không may bị thương, không thể đi giày cao gót được."
Hai người sóng vai đi vào bên trong, bỏ lại cô gái ở quầy lễ tân vẫn còn đang lưu luyến đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Thịnh Vân Cẩm.
Thấy mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, cô gái lễ tân liền cho rằng mình đã đoán sai. Thịnh Vân Cẩm chỉ là bạn của Lâm tổng, căn bản không phải đến phỏng vấn, liền bất đắc dĩ thở dài.
Cứ tưởng sau này có thể nhìn thấy cô gái xinh đẹp này ở công ty, không ngờ hy vọng nhanh chóng bị dập tắt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com