Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi hẹn với Lâm Tiêu Ngộ, Thịnh Vân Cẩm bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.

Đầu tiên là chọn một bộ quần áo từ trong tủ: áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy chữ A cạp cao và một đôi giày thể thao để dễ dàng đi lại. Cô hài lòng gật đầu khi nhìn mình trong gương. Lâm Tiêu Ngộ đã đi mua sắm thì không có điểm dừng, nếu đi giày cao gót, chắc chắn chân cô sẽ phế cả ngày.

Vừa ra đến cửa, Thịnh Vân Cẩm chợt nhớ ra một chuyện: hôm nay cô chưa tưới cây.

Thịnh Vân Cẩm đang xách túi ở hiên nhà bỗng dừng lại. Cô khẽ cử động ngón tay, chiếc bình tưới cây trên ban công liền bay lên không trung, tự động tưới nước cho từng chậu cây một cách ngay ngắn.

Xong việc, Thịnh Vân Cẩm nhướng mày hài lòng, rồi thong dong đóng cửa rời đi.

......

Suốt cả ngày, Thịnh Vân Cẩm đã đồng hành cùng Lâm Tiêu Ngộ, lùng sục khắp các trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Quần áo và túi xách mua về chất đống, có lẽ phải chất đầy cả một chiếc xe tải nhỏ mới đủ.

Thịnh Vân Cẩm thở dài bất lực, nhìn cô bạn vẫn tràn đầy năng lượng, đi trước dẫn đường mà không thấy chút mệt mỏi nào.

"May mà mình kiếm được nhiều tiền, nếu không thì chẳng đủ cho cô nàng này tiêu xài."

"Tiểu Cẩm, cậu mệt rồi à?"

Được bạn thân đồng hành, Lâm Tiêu Ngộ đã giải tỏa được hết những uất ức trong lòng khi phải đi làm. Giờ đây, cô cảm thấy tràn đầy sức sống, sẵn sàng đấu võ mồm với bố cô ba tiếng đồng hồ!

Ngồi xuống chiếc ghế nghỉ chân bên ngoài một quán nước, Thịnh Vân Cẩm liếc nhìn cô bạn, giận dỗi nói: "Giờ cậu mới nhận ra sao? Mau đi mua cho tớ một ly nước đi."

Lâm Tiêu Ngộ cười lấy lòng, chạy nhanh vào tiệm ngoan ngoãn mua trà sữa.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Thịnh Vân Cẩm liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được, đó là từ thám tử tư mà cô đã thuê.

"Thịnh tiểu thư, sau vài ngày theo dõi, đã xác định được người đang liên hệ với Trương Tương là một cổ đông của tập đoàn Minh Thịnh, tên là Tôn Thành Thanh."

Thịnh Vân Cẩm lẩm nhẩm cái tên, rồi trả lời tin nhắn: "Vất vả rồi, tiền công còn lại sẽ được chuyển sau."

Kết thúc cuộc trò chuyện với thám tử, Thịnh Vân Cẩm thả lỏng và suy nghĩ.

Người phụ nữ tên Trương Tương này, trước khi đến tìm ông Thịnh Minh Triệu, đã từng kết hôn. Chồng bà ta là một kẻ nát rượu, nên cuộc sống gia đình bà không hề khá giả. Trương Tương không có việc làm, cả nhà sống dựa vào lương của chồng. Vì vậy, dù thường xuyên bị chồng say xỉn đánh đập, chửi bới, bà ta vẫn phải chịu đựng.

Đúng lúc đó, có người đã chủ động liên lạc với bà, nói rằng con trai bà không phải con của chồng hiện tại, mà là con của chủ tịch tập đoàn Minh Thịnh.

Chủ tịch tập đoàn Minh Thịnh. Trương Tương không hề nghi ngờ thân phận này, vì năm đó bà ta thực sự đã có một thời gian qua lại với ông Thịnh Minh Triệu.

Theo lời xúi giục của người đó, Trương Tương đã mạnh dạn ly hôn với chồng, rồi dẫn con trai đến tìm ông Thịnh.

Những chuyện này xảy ra, dù đang ở nước ngoài, Thịnh Vân Cẩm đều nắm rõ. Chỉ có điều, cô không thể nào hiểu được rốt cuộc là ai đã tốn công tốn sức như vậy chỉ để tìm cho ông Thịnh một đứa con trai ruột.

Bây giờ thì cô đã biết. Đó là một thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Minh Thịnh, cũng là bạn thân lâu năm của ba cô, Tôn Thành Thanh.

Thịnh Vân Cẩm cầm ly trà sữa đá lạnh đi sau lưng Lâm Tiêu Ngộ, đầu vẫn còn miên man suy nghĩ. "Tên Tôn Thành Thanh này rốt cuộc có âm mưu gì đây?"

Chẳng lẽ hắn yêu mến ông Thịnh đến thế sao? Lo lắng người bạn già sau này không có người thừa kế, nên đã kỳ công đi khắp nơi tìm con trai ruột cho ông ấy?

Bị chính những suy nghĩ vẩn vơ của mình chọc cười, Thịnh Vân Cẩm lắc đầu.

Dù có yêu quý đến đâu, cũng chẳng ai lại tìm cách giết người bạn của mình cả.

......

"Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm, Thịnh Như Cẩm! Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Lâm Tiêu Ngộ vừa đeo thử một chiếc vòng tay, định hỏi ý kiến Thịnh Vân Cẩm, thì quay sang đã thấy bạn mình đang cắn ống hút, vẻ mặt mơ màng như người trên mây.

Nhưng cô không ngờ, chỉ một câu "Thịnh Như Cẩm" lại khiến hai người phụ nữ cùng lúc bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Thịnh Vân Cẩm đi đến bên cạnh Lâm Tiêu Ngộ, tập trung giúp cô chọn trang sức. Cùng lúc đó, ở một cửa hàng khác, Tư Mộ đang nghe cửa hàng trưởng báo cáo, bỗng giật mình khi nghe thấy ba chữ "Thịnh Như Cẩm". Nàng không kìm được mà quay đầu nhìn về phía bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com