Chương 7
"Thịnh Vân Cẩm..."
Tư Mộ khẽ gọi tên này, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía người phụ nữ đang cười nói cách đó không xa.
Vì góc khuất, Tư Mộ chỉ thấy được nửa khuôn mặt của cô ấy. Gò má trắng trẻo, tinh xảo với nụ cười nhẹ nhàng, khóe môi hồng hào khẽ cong. Cô ấy ngồi dựa vào quầy trưng bày, một tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng mà tùy hứng.
Nhưng ngay cả như vậy, vẻ đẹp của cô ấy cũng không hề bị lu mờ. Tư Mộ lặng lẽ nhìn cô, trong lòng chắc chắn rằng đó chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình.
"Ơ? Hình như có ai đó đang gọi tên mình..."
Thịnh Vân Cẩm, đang mải mê cùng Lâm Tiêu Ngộ thảo luận nên chọn chiếc vòng kim cương nào, khẽ quay đầu nhìn xung quanh đầy nghi hoặc.
Kể từ khi phát hiện mình có năng lực kỳ lạ từ năm lớp 9, Thịnh Vân Cẩm đã dần học cách thích ứng.
Các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện những loại phép thuật mà cô chưa từng tiếp xúc. Nếu không phải cô dần dần nắm vững và kiểm soát được chúng, thì có lẽ giờ này Thịnh Vân Cẩm đã chẳng dám ra khỏi nhà.
Thính giác quá nhạy bén cũng không phải là điều tốt, nó luôn khiến cô nghe thấy những âm thanh vụn vặt mà người bình thường không thể nghe được. Thật ồn ào.
Nhưng lần này...
Thịnh Vân Cẩm cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, tại sao âm thanh vang lên bên tai cô lại quen thuộc đến vậy?
Cô ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại chạm mắt với người kia.
Người phụ nữ ấy cũng đang lặng lẽ nhìn cô.
Người phụ nữ lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa góc, một bộ vest màu trắng ngà ôm lấy thân hình mảnh mai, thon gọn. Phía sau cô ấy là một nhân viên cửa hàng đang hơi cúi người, dường như đang thì thầm điều gì đó.
Thật kỳ lạ, Thịnh Vân Cẩm cảm nhận được một luồng khí lạnh và xa cách bao quanh người phụ nữ ấy, nhưng khi đối diện với cô ấy lúc này, Thịnh Vân Cẩm lại chỉ thấy được sự dịu dàng trong ánh mắt và nét mặt.
Là ảo giác sao...
Thịnh Vân Cẩm khẽ mím môi. Chỉ trong chớp mắt, cô bỗng cảm thấy trái tim mình nhói lên.
"Cô ấy... có quen mình không?"
Vốn là người luôn hành động theo cảm tính, Thịnh Vân Cẩm giờ phút này lại cảm thấy có chút gò bó một cách khó hiểu. Cô ngạc nhiên trước tâm trạng của chính mình, rồi chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu chào người phụ nữ.
Khi quay đầu đi, Thịnh Vân Cẩm bắt đầu lục lọi lại ký ức.
"Mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu chưa nhỉ?"
Nhưng trong đầu cô lại hoàn toàn trống rỗng.
Tư Mộ nhìn Thịnh Vân Cẩm quay lại nhìn mình, nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy lại dứt khoát quay đi.
Trong ánh mắt Thịnh Vân Cẩm, Tư Mộ có thể cảm nhận được rằng cô ấy không hề nhận ra mình.
Lông mi Tư Mộ khẽ run rẩy. Nàng cúi đầu nhìn lại tập tài liệu trên tay, không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Có lẽ là chút hụt hẫng, chút tủi thân, nhưng cũng là điều đã được dự đoán trước.
Bảy năm sống trong giấc mộng, tất cả đều là do nàng tạo ra. Điều đó thì có liên quan gì đến Thịnh Vân Cẩm đâu. Tư Mộ tự giễu, cười nhạt trong lòng.
"Tư tổng, báo cáo tháng trước là như vậy. Không biết tháng này ngài có chỉ thị mới nào không ạ?"
Người quản lý cửa hàng sau khi báo cáo xong thì cất tiếng hỏi ý kiến của Tư Mộ như thường lệ.
Tư Mộ dẹp bỏ những suy nghĩ miên man, trở lại trạng thái làm việc.
"Tháng này vẫn như cũ. Thất Tịch tháng tới sẽ ra bộ sưu tập mới dành cho các cặp đôi. Khi đó, hãy bắt đầu chiến dịch quảng cáo trước nhé..."
Trong khi dặn dò công việc, sự chú ý của Tư Mộ vẫn không thể nào ngừng hướng về phía Thịnh Vân Cẩm.
Nhìn Thịnh Vân Cẩm luôn tươi cười nói chuyện với cô bạn bên cạnh, giọng Tư Mộ bất giác lạnh đi vài phần.
Xử lý xong công việc, Tư Mộ đứng dậy khỏi sofa.
Nàng nheo mắt nhìn Thịnh Vân Cẩm cách đó không xa, môi mỏng mím lại.
Tư Mộ bỗng thấy suy nghĩ của mình có chút không đúng. Sao giấc mơ đó chỉ có thể là chuyện của riêng nàng được?
Nếu chỉ mơ một, hai lần thì còn chấp nhận được. Nhưng mơ liên tiếp suốt bảy năm trời, Tư Mộ cảm thấy chắc chắn có liên quan rất lớn đến Thịnh Vân Cẩm.
Ai cho phép cô ấy lặng lẽ chạy vào giấc mơ của Tư Mộ để quyến rũ nàng chứ!
Người quản lý cửa hàng đứng bên cạnh run sợ, không dám nói lời nào. Ngay từ đầu, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô nhớ rõ bình thường Tư tổng tuy có khí chất lạnh lùng, nhưng nhìn chung vẫn rất dễ nói chuyện.
Nhưng giờ đây, nhìn bóng lưng của Tư Mộ, cô lại cảm thấy sợ hãi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tư Mộ cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Nàng sải bước đi về phía hai người kia, trên môi nở một nụ cười khách sáo và ôn hòa. Chỉ có sâu trong đáy mắt nàng, ẩn chứa quyết tâm mạnh mẽ phải có được Thịnh Vân Cẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com