CHƯƠNG 16 Thu Hoạch Nguyệt Lân Thảo
Bạch Ngọc Phi thở hồng hộc, dựa vào một vách đá. Nàng vừa sợ hãi vừa kích động. Nàng... vừa đánh lui một con yêu thú Luyện Khí tầng tám!
"Miu Tiên, ngài lợi hại quá!"
"Là ngươi quá yếu." Liễu Như Ca hừ lạnh, nhưng trong lòng cũng thầm gật gù. Thể chất Cửu Dương này, phối hợp với sự chỉ điểm của nàng, quả thực tiến bộ rất nhanh.
Hai người tiếp tục đi sâu vào trong. Quả nhiên, ở cuối cốc, có một đầm nước lạnh buốt, bốc lên sương trắng. Giữa đầm nước, trên một tảng đá, mọc một cây cỏ nhỏ màu bạc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng.
"Nguyệt Lân Thảo!"
Bạch Ngọc Phi cẩn thận lội qua đầm nước lạnh, hái lấy cây cỏ. Ngay khi chạm vào, nàng cảm thấy một luồng Âm khí tinh thuần ập tới.
Nàng vội vàng mang cây cỏ về.
Liễu Như Ca nhìn thấy Nguyệt Lân Thảo, đôi mắt mèo sáng rực. Nàng nhảy xuống khỏi vai Bạch Ngọc Phi.
"Tốt lắm. Bây giờ ngươi hộ pháp cho ta. Ta cần lập tức luyện hóa nó. Quá trình này có thể hơi... ồn ào."
Nói xong, Liễu Như Ca không khách sáo, há miệng nuốt chửng cả cây Nguyệt Lân Thảo.
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng bạc và một luồng khí lạnh buốt từ người con mèo bùng phát.
"Meow... Grừ..."
Liễu Như Ca rên rỉ đau đớn. Cơ thể mèo nhỏ bé của nàng run rẩy. Âm khí của Nguyệt Lân Thảo xung đột với ma khí Hắc Uyên còn sót lại trong cơ thể nàng.
"Miu Tiên! Ngài không sao chứ?" Bạch Ngọc Phi lo lắng.
"Đừng... đừng chạm vào ta! Mau... dùng Cửu Dương khí của ngươi... giúp ta... áp chế nó!" Giọng Liễu Như Ca đứt quãng.
Bạch Ngọc Phi không dám chậm trễ, lập tức ngồi xuống, đặt hai tay lên lưng con mèo, vận chuyển "Viêm Dương Quyết", truyền Hỏa khí Cửu Dương ấm áp vào cơ thể nó.
"A..."
Một nóng một lạnh giao nhau, sương trắng bốc lên mù mịt quanh một người một mèo. Liễu Như Ca dần dần bình tĩnh lại. Tiên thể của nàng tham lam hấp thụ cả hai luồng sức mạnh, bắt đầu tái tạo và chữa lành với tốc độ chóng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com