CHƯƠNG 41 Chiếc Lá Cưỡi Gió Và Sự Đụng Chạm Thân Mật
Nhiệm vụ sinh tử đã được giao. Khi Xích Viêm trưởng lão rời đi, để lại một Bạch Ngọc Phi vẫn còn đang trong cơn "sốc" vì đột phá và một Liễu Như Ca đã khôi phục ba thành tiên lực, khu rừng hậu sơn chỉ còn lại tiếng gió xào xạc.
Bạch Ngọc Phi nhìn phiến "Ngự Phong Diệp" trong tay. Nó nhỏ xíu, xanh biếc, và mỏng manh. Nàng... và Như Ca... sẽ dùng cái này để bay đến Lưỡng Cực Sơn Mạch, một nơi cách xa hàng ngàn dặm sao?
"Như Ca..." Nàng quay sang, định hỏi, nhưng lại khựng lại.
Liễu Như Ca không còn nhìn nàng. Nàng đang đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc xa xăm, nơi mà họ sắp phải đến. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại ẩn chứa một sự phức tạp. Đó là sự hồi tưởng về những ngày tháng ngao du Thượng giới, và cũng là sự phẫn nộ khi giờ đây phải chật vật trong một cái lốt phàm nhân, dùng một pháp khí hạ phẩm.
Rồi nàng quay lại, nhìn Bạch Ngọc Phi. Ánh mắt nàng lướt từ trên xuống dưới.
"Ngươi," nàng nhíu mày. "Định mặc bộ đồ rách rưới này đi làm nhiệm vụ à?"
Bạch Ngọc Phi cúi xuống nhìn bộ đạo bào xanh lam đã sờn cũ của mình. Nó dính đầy tro bụi, mồ hôi sau khi luyện "Hỏa Pháo". "Ta... ta về thay bộ khác..."
"Không cần." Liễu Như Ca ngắt lời. "Bộ khác của ngươi cũng chỉ là vải thô. Mất mặt."
Nàng thản nhiên chìa bàn tay ngọc ra. "Linh thạch và điểm cống hiến ngươi vừa được thưởng tháng này đâu? Đưa đây."
"Hả? À... vâng!" Bạch Ngọc Phi, với bản năng của một "con sen" đã được rèn giũa, không chút do dự, lập tức lấy túi tiền nhỏ bé của mình ra, ngoan ngoãn đặt vào tay Liễu Như Ca. Nàng không hỏi để làm gì. Như Ca nói, nàng sẽ làm.
Liễu Như Ca hừ lạnh một tiếng khi cầm lấy túi tiền nhẹ hều. Nàng không nói gì, chỉ quay người, đi thẳng về phía Tàng Bảo Các (nơi đổi điểm cống hiến) của ngoại môn.
"Đi theo ta."
Bạch Ngọc Phi vội vàng chạy theo.
Nàng không biết Liễu Như Ca định làm gì. Nàng chỉ thấy vị "biểu muội" xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình bước vào Tàng Bảo Các, dùng cái khí thế của một Thượng Tiên đi mua cả thiên hạ, chỉ vào hai bộ y phục trong góc.
Đó là hai bộ "Hắc Sa Tàm Y" (Y phục tơ tằm màu đen), loại pháp y hạ phẩm, nhưng vô cùng bền chắc, chống bụi, chống lửa yếu, và quan trọng nhất... nó vừa vặn, gọn gàng, và có mũ trùm đầu để che giấu thân phận.
"Lấy hai bộ này." Liễu Như Ca nói với đệ tử quản lý.
"Tiên tử..." Đệ tử kia đỏ mặt (vì Liễu Như Ca quá đẹp), "Hai bộ này... toàn bộ số điểm cống hiến và linh thạch của hai vị... vừa đủ..."
Liễu Như Ca quăng túi tiền lên bàn. "Ít lời. Gói lại."
Khi họ rời khỏi Tàng Bảo Các, Bạch Ngọc Phi ôm một bộ y phục màu đen trong tay, vẫn còn ngơ ngác. Nàng nhìn Liễu Như Ca, người cũng đang cầm một bộ y hệt.
"Như Ca... ngài..." Nàng lắp bắp. "Ngài... mua cho ta?"
Nàng tưởng Liễu Như Ca chỉ mua cho bản thân ngài ấy.
Liễu Như Ca dừng bước. Nàng quay lại, liếc xéo Bạch Ngọc Phi.
"Hừ!" Nàng gắt lên, nhưng vành tai hơi ửng hồng. "Ta không muốn đi cạnh một kẻ ăn mày! Ngươi mặc đồ rách rưới, bị yêu thú ăn thịt, ai sẽ khống Hỏa cho ta? Lãng phí thời gian!"
Nói rồi, nàng bước nhanh về phòng, không cho Bạch Ngọc Phi cơ hội nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của mình.
Bạch Ngọc Phi đứng sững lại, ôm bộ y phục màu đen. Hơi ấm từ nó truyền vào tay nàng, nhưng không ấm bằng ngọn lửa đang lan tỏa trong lồng ngực. Như Ca... đang lo lắng cho mình. Ngài ấy dùng toàn bộ tài sản của cả hai... để mua đồ bảo hộ cho cả hai.
Nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất. Nàng vội vã chạy theo. "Vâng! Ta biết rồi! Ta sẽ không bị yêu thú ăn thịt đâu!"
Sau nửa canh giờ, tại sân sau khu ngoại môn hẻo lánh.
Hai thân ảnh xuất hiện. Họ đã thay y phục. Bộ Hắc Sa Tàm Y màu đen bó sát lấy cơ thể, phác họa ra những đường cong mà trước đây bộ đạo bào rộng thùng thình đã che giấu. Bạch Ngọc Phi, vốn gầy gò, nay trông lại vô cùng gọn gàng, mạnh mẽ. Còn Liễu Như Ca... bộ y phục màu đen càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết và khí chất lạnh lùng, bí ẩn của nàng.
Họ trông... giống như một cặp "song sát" Băng Hỏa.
"Được rồi." Bạch Ngọc Phi hít một hơi thật sâu, lấy phiến "Ngự Phong Diệp" ra. "Chúng ta... đi thôi."
Nàng đặt chiếc lá lên mặt đất, cẩn thận truyền linh lực Luyện Khí tầng sáu vào.
"Vù..."
Chiếc lá xanh biếc phát sáng, rồi từ từ phồng lên. Nó lớn dần... lớn dần...
Và dừng lại.
Nó dừng lại ở kích cỡ... của một tấm ván giặt đồ cỡ lớn.
Bạch Ngọc Phi và Liễu Như Ca đứng hình. Cả hai nhìn chằm chằm vào cái "phi thuyền" mini.
"Xích Viêm..." Liễu Như Ca nghiến răng kèn kẹt. "Lão già râu đỏ chết tiệt! Hắn dám keo kiệt như vậy!"
BCH Ngọc Phi mặt cũng méo xệch. "Như Ca... cái này... làm sao hai người đứng được?" Nó chỉ đủ chỗ cho một người đứng thoải mái.
Sự im lặng bao trùm.
Liễu Như Ca hít một hơi thật sâu. Nàng đã khôi phục ba thành tu vi. Nàng... không cần dùng cái thứ rác rưởi này. Nàng có thể... à không, nàng không thể. Tiên lực của nàng chỉ đủ để tự vệ, nếu dùng để phi hành ngàn dặm, nàng sẽ cạn kiệt trước khi gặp Hắc Uyên.
Họ buộc phải dùng cái lá này.
"Ngươi!" Nàng chỉ Bạch Ngọc Phi. "Lên trước!"
"Hả? À, vâng!" Bạch Ngọc Phi run rẩy, cẩn thận đặt một chân lên. Chiếc lá hơi chao đảo, nhưng vẫn ổn. Nàng đứng vào giữa.
"Rồi..." Liễu Như Ca nhìn khoảng không gian còn lại. Chỉ có một lựa chọn.
Nàng không nói gì, lẳng lặng bước lên, đứng vào khoảng trống... ngay phía sau Bạch Ngọc Phi.
Khoảng trống đó, chính xác là không có khoảng trống.
"A!"
Bạch Ngọc Phi cứng đờ như một khúc gỗ.
Nàng cảm nhận được... rất rõ ràng... toàn bộ tấm lưng của mình, đang dán chặt vào một cơ thể khác. Một cơ thể... mềm mại, nhưng lại lạnh như băng.
Sự đụng chạm thân mật đột ngột này, không một chút khoảng cách, khiến máu Cửu Dương trong người nàng sôi sùng sục. Mặt nàng đỏ bừng. Nàng có thể cảm nhận được... ngực của Liễu Như Ca đang ép sát vào lưng mình.
"Như... Như Ca... tiên tử... Gần... gần quá..." Nàng lắp bắp, không dám thở mạnh.
"Câm miệng!" Giọng Liễu Như Ca vang lên ngay sau gáy nàng, có chút... không tự nhiên. Nàng cũng đang phải chịu đựng. Nàng là Miêu Tiên ưa sạch sẽ, cao quý, chưa bao giờ phải đứng chen chúc như vậy. Nhưng... tấm lưng của "con sen" ngốc này...
Nóng quá.
Ấm áp quá.
Luồng Hỏa khí Cửu Dương thuần khiết, dồi dào, truyền thẳng qua lớp Hắc Sa Tàm Y, sưởi ấm toàn bộ Thái Âm Tiên Thể của nàng. Nó... thoải mái một cách đáng ghét.
"Tay!" Liễu Như Ca ra lệnh.
"Dạ?"
"Tay ta để đâu bây giờ?" Nàng bực bội. Không có chỗ bám. Chiếc lá quá nhỏ.
Bạch Ngọc Phi luống cuống. "Hay... hay ngài... ôm... ôm eo ta?" Nàng vừa nói xong liền muốn tự cắn lưỡi mình.
Liễu Như Ca trừng mắt nhìn cái gáy đang đỏ rực của Bạch Ngọc Phi.
"Hừ! Bổn tọa mới không thèm!"
Nói rồi, nàng giơ tay, đặt lên... hai vai của Bạch Ngọc Phi. "Đứng yên! Ngươi là lò lửa! Ta là khối băng! Đây là 'song tu' di động, ngươi hiểu chưa? Tốt cho cả hai! Đừng có suy nghĩ bậy bạ!"
Dù nói vậy, tay nàng vẫn nắm chặt lấy vai Bạch Ngọc Phi, như một cách giữ thăng bằng.
"Vâng... vâng! Song tu di động!" Bạch Ngọc Phi lặp lại như một cái máy.
"Còn không mau bay?"
"Dạ! Bay ngay!"
Bạch Ngọc Phi nhắm mắt, dồn linh lực Luyện Khí tầng sáu vào chân.
"VÚT!"
Chiếc "Ngự Phong Diệp" màu xanh biếc, mang theo hai thân ảnh màu đen đang "ôm" nhau một cách kỳ quặc, bắn thẳng lên trời xanh, lao ra khỏi kết giới của Thanh Vân Môn.
Gió lạnh trên cao thổi vù vù, làm tóc của cả hai bay loạn. Bạch Ngọc Phi hoảng hốt vì tốc độ, vô thức ngả người về sau... càng ép chặt hơn vào cơ thể Liễu Như Ca.
Liễu Như Ca khẽ hít một hơi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình. Nàng ghé sát vào tai Bạch Ngọc Phi, hơi thở lạnh như băng của nàng phả vào vành tai nóng rực của "người khống hỏa".
"Lưỡng Cực Sơn Mạch, thẳng hướng Bắc." Giọng nàng, lần đầu tiên, không còn là mệnh lệnh, mà giống như... một lời chỉ dẫn của người đồng hành.
"Tập trung lái đi, ngốc tử. Chuyến đi này... sẽ không dễ dàng đâu."
Bạch Ngọc Phi, cảm nhận hơi thở mát lạnh bên tai, tim đập loạn xạ. Nàng siết chặt nắm tay. "Vâng! Ta biết rồi!"
Chiếc lá nhỏ, mang theo hai thể chất đối nghịch, bay vút đi, bắt đầu một chuyến hành trình sinh tử... và cũng là một chuyến hành trình định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com