CHƯƠNG 44 Lò Sưởi Bị Thương
Thời gian, trong một khoảnh khắc, dường như đông cứng lại, còn lạnh lẽo hơn cả Thái Âm Tiên Khí của Liễu Như Ca.
Tiếng gầm giận dữ "Cửu Dương... Hỏa Pháo... cự ly gần!!!" của Bạch Ngọc Phi vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ của Liễu Như Ca, ngay sau đó... là một sự câm lặng đáng sợ.
"ẦMMMM ---- !!!"
Một cột lửa màu vàng kim rực rỡ, mang theo Hỏa khí Cửu Dương thuần khiết và bá đạo nhất, bùng nổ. Nó không còn là một quả cầu lửa, mà là một mặt trời thu nhỏ, được phóng ra ở khoảng cách bằng không.
Toàn bộ khu rừng rậm được chiếu sáng như ban ngày. Hơi nóng kinh hoàng bốc lên, thiêu đốt sương đêm, làm khô héo cỏ cây trong phạm vi mười trượng. Con Lang Vương Luyện Khí tầng bảy, kẻ vừa vung móng vuốt cào trúng Bạch Ngọc Phi, không kịp kêu lên một tiếng than vãn cuối cùng.
Nó hứng trọn đòn tấn công.
Linh hồn của nó bị ngọn lửa Cửu Dương khắc chế, đốt cháy thành hư vô. Thân thể nó, trong một giây, bị nung chảy, rồi... bốc hơi.
Khi ánh sáng chói lòa tan đi, thứ duy nhất còn lại trên mặt đất... là một cái hố sâu hoắm, cháy đen, nham thạch vẫn còn đang sôi sùng sục.
Và... một thân ảnh màu đen.
Bạch Ngọc Phi.
Nàng nằm bên mép cái hố, bất động. Ngọn lửa đã không làm nàng bị thương, vì nó là của nàng. Nhưng cú va chạm, vết thương, và sự cạn kiệt linh lực Luyện Khí tầng sáu... đã đánh gục nàng.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
"Bạch... Ngọc... Phi?"
Một giọng nói, lần đầu tiên trong hàng vạn năm, mang theo một tia... hoảng hốt.
Liễu Như Ca đứng sững tại chỗ, bất động. Nàng nhìn cái hố cháy đen. Nàng nhìn thân ảnh đang nằm đó. Nàng nhìn vệt máu đỏ thẫm, đang bắt đầu loang ra từ bả vai của bộ Hắc Sa Tàm Y.
Nàng... đang sững sờ.
Nàng là Cửu Mệnh Thiên Miêu, là Thượng Tiên. Nàng đã thấy chiến tranh, thấy cái chết, thấy các vị thần ngã xuống. Nàng đã bị Hắc Uyên Ma Đầu truy sát, trọng thương, rơi xuống phàm trần. Nàng chưa bao giờ sợ hãi, vì nàng biết... nàng không thể chết dễ dàng.
Nhưng ngay lúc này...
Khi nàng thấy "con sen" ngốc nghếch, cái "lò sưởi" phiền phức, kẻ chỉ biết nướng cá và đỏ mặt... lại lao ra, lấy thân mình che chắn cho nàng...
Khi nàng thấy vệt máu đó...
Một cảm xúc mà nàng tưởng đã quên lãng từ lâu, một thứ gọi là sợ hãi, đột nhiên bóp nghẹt lấy trái tim nàng.
Ngốc tử! Ngốc tử! Ngốc tử! Nàng gào thét trong tâm trí. Ai cho phép ngươi làm vậy?! Ai cho phép ngươi bị thương?! Ngươi... ngươi...
"Ngươi mà chết," nàng lẩm bẩm, "ai nướng cá cho ta?"
Giọng nói của nàng run rẩy.
Sự sững sờ chỉ kéo dài đúng một giây. Bản năng của Thượng Tiên lập tức chiếm lại quyền kiểm soát.
"Phiền phức!"
Nàng nghiến răng, thân hình như một bóng ma băng giá, lướt tới bên cạnh Bạch Ngọc Phi.
Nàng quỳ xuống, bàn tay lạnh như ngọc run rẩy... chạm vào cổ Bạch Ngọc Phi.
Còn ấm. Hơi thở... yếu, nhưng vẫn còn.
Liễu Như Ca thở phào một hơi... rồi lập tức nhận ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn.
"Chết tiệt!" Nàng rủa thầm.
Nàng xé toạc lớp vải trên bả vai Bạch Ngọc Phi. Vết thương hiện ra. Ba vệt cào sâu thấy cả xương, nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất.
Quanh vết thương, một luồng yêu khí màu đen mỏng, mang theo thuộc tính Phong (Gió) và Ảnh (Bóng tối), đang len lỏi vào kinh mạch, cố gắng xâm chiếm cơ thể. Yêu khí này đang xung đột dữ dội với Hỏa khí Cửu Dương đang mất kiểm soát (vì chủ nhân bất tỉnh) của Bạch Ngọc Phi.
Cơ thể nàng như một chiến trường. Lửa và bóng tối đang tàn phá nó từ bên trong. Nếu không can thiệp, dù không chết vì vết thương, Bạch Ngọc Phi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết!
Liễu Như Ca cắn môi. Nàng phải hành động.
Nàng không có đan dược chữa thương cao cấp. Tiên lực ba thành của nàng không đủ để thi triển "Hồi Xuân Thuật". Nàng chỉ có... Thái Âm Tiên Khí.
Dùng Băng... để cứu Hỏa?
Đó là một canh bạc. Nếu làm không tốt, Băng và Hỏa xung đột, Bạch Ngọc Phi sẽ nổ tung!
Nhưng nàng không có lựa chọn.
"Bạch Ngọc Phi! Ngươi là 'con sen' của bổn tọa! Bổn tọa chưa cho phép... ngươi không được chết!"
Nàng hét lên, như để tự trấn an mình.
Nàng hành động.
Việc đầu tiên: Trục độc!
Nàng không chút do dự, áp thẳng lòng bàn tay lạnh như băng của mình... lên vết thương đẫm máu trên vai Bạch Ngọc Phi.
"Ư...!" Bạch Ngọc Phi rên lên một tiếng yếu ớt trong cơn mê, cơ thể co giật vì cái lạnh đột ngột.
"Hấp!"
Liễu Như Ca vận chuyển Thái Âm Tiên Khí. Nàng không đẩy Băng khí vào, mà dùng nó như một cái máy hút. Lòng bàn tay nàng biến thành một vòng xoáy băng giá, điên cuồng hút luồng yêu khí màu đen của Phong Ảnh Lang ra khỏi vết thương.
Đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Nàng đang hút yêu khí... vào chính cơ thể mình!
Một luồng khí đen, tanh hôi bị hút ra, bám vào lòng bàn tay nàng. Tiên thể vừa mới hồi phục của nàng lập tức cảm thấy khó chịu, buồn nôn.
"Khốn kiếp!" Nàng lẩm bẩm, nhưng không dừng lại. Nàng phải hút sạch nó.
Năm phút sau, khi luồng yêu khí cuối cùng bị hút ra, Liễu Như Ca vội vàng rụt tay lại. Nàng vung tay, một mũi tên băng bắn ra, đóng băng luồng yêu khí đó giữa không trung, rồi làm nó vỡ tan. Nàng mệt mỏi thở dốc, mặt tái đi một chút.
Nhưng vấn đề vẫn chưa xong.
Yêu khí đã hết, nhưng "Hỏa khí" của Bạch Ngọc Phi vẫn đang bạo loạn!
Mất đi sự áp chế của chủ nhân, lại vừa bùng nổ một đòn "Hỏa Pháo" kinh hoàng, Hỏa khí Cửu Dương trong cơ thể Bạch Ngọc Phi đang chạy loạn như một con ngựa hoang. Da nàng lúc nóng như lửa, lúc lại lạnh đi (vì mất máu), kinh mạch bắt đầu có dấu hiệu bị nứt vỡ.
Liễu Như Ca nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đau đớn ngay cả trong cơn mê của Bạch Ngọc Phi.
Nàng biết mình phải làm gì.
Đây là điều mà nàng... vừa ghét, vừa... quen thuộc.
Nàng ngồi xuống, cẩn thận đỡ Bạch Ngọc Phi dậy, để nàng ta dựa vào lòng mình. Nàng điều chỉnh tư thế, để lưng của Bạch Ngọc Phi... áp sát vào lồng ngực mình.
Giống như khi bay.
Nhưng lần này, là mặt đối mặt.
Liễu Như Ca vòng tay, ôm lấy Bạch Ngọc Phi (người đang bất tỉnh) vào lòng, để trán mình... tựa vào trán nàng.
Tư thế "song tu" thân mật nhất.
"Bạch Ngọc Phi, ngươi nghe đây." Nàng thì thầm, dù biết đối phương không nghe thấy. "Hỏa khí của ngươi... thuộc về ta. Chỉ có Thái Âm của ta mới có thể trấn an nó. Ngoan... nào..."
Nàng hít một hơi thật sâu.
"Thái Âm... Dẫn!"
Nàng không đẩy Băng khí vào. Nàng dùng chính cơ thể mình làm "vật dẫn". Nàng dùng tiên thức, kết nối với Hỏa khí Cửu Dương đang bạo loạn kia.
Nàng dùng sự lạnh lẽo của mình... để mời gọi sự nóng bỏng.
"Đến đây..."
Như có một sự hấp dẫn bản năng, luồng Hỏa khí Cửu Dương đang mất kiểm soát, khi cảm nhận được "nguồn lạnh" quen thuộc, tinh thuần mà chúng tham luyến... lập tức tìm đến.
Chúng không chạy loạn nữa. Chúng ùa về phía Liễu Như Ca.
"Ưm!"
Liễu Như Ca rùng mình. Nếu đêm qua là "thanh tẩy" bá đạo, thì đây là "bạo động" hỗn loạn! Hàng vạn Hỏa khí Cửu Dương ùa vào cơ thể nàng, không phải để chữa lành, mà là để... trốn.
Nàng phải dùng toàn bộ tiên lực ba thành của mình, vất vả dẫn dắt chúng, đưa chúng vào Thái Âm Tiên Thể của mình để "làm nguội", rồi lại... truyền trả chúng về đan điền của Bạch Ngọc Phi.
Nàng biến mình thành một cái "bộ lọc", một cái "bình ổn áp".
Quá trình này đau đớn, và tiêu hao kinh khủng.
Mặt trời bắt đầu mọc.
Sương đêm tan.
Bạch Ngọc Phi vẫn bất tỉnh, nhưng hơi thở của nàng đã dần ổn định. Hỏa khí Cửu Dương đã được "dỗ" ngủ yên trong đan điền. Vết thương trên vai, dù không lành, nhưng đã ngừng chảy máu.
Liễu Như Ca kiệt sức.
Nàng buông Bạch Ngọc Phi ra, để nàng ta nằm xuống bãi cỏ. Nàng lảo đảo đứng dậy. Tiên lực của nàng... đã cạn kiệt. Nàng... lại trở về trạng thái yếu ớt ban đầu.
Tất cả công sức tu luyện trên đường đi... đã tan thành mây khói... chỉ để cứu cái mạng của "con sen" ngốc này.
Nàng tức giận. Nàng muốn đá cho Bạch Ngọc Phi một cái.
Nhưng...
Nàng nhìn khuôn mặt say ngủ (vì hôn mê) của Bạch Ngọc Phi. Vành môi tái nhợt, lông mi dài run rẩy. Trông thật... vô hại.
Và... ngốc. Ngốc không thể tả.
Liễu Như Ca thở dài. Một tiếng thở dài... mang theo sự mệt mỏi của hàng vạn năm.
Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh Bạch Ngọc Phi. Nàng kiệt sức rồi. Nàng không thể bay, không thể chiến đấu. Họ đang ở giữa rừng rậm, không có bảo vệ.
Cái lạnh của buổi sáng sớm bắt đầu ập đến.
Liễu Như Ca rùng mình. Nàng lạnh.
Nàng liếc nhìn "cái lò sưởi" đang nằm bất tỉnh bên cạnh. Hơi ấm Cửu Dương vẫn tỏa ra, nhưng yếu ớt.
"Hừ! Đồ vô dụng!" Nàng lẩm bẩm. "Ngay cả lúc bất tỉnh... cũng làm bổn tọa phiền phức."
Nàng bực bội... dịch người... xích lại gần.
Nàng nằm xuống, ngay bên cạnh Bạch Ngọc Phi, quay lưng lại với nàng ta.
Nhưng chỉ một lát sau, nàng lại bực bội quay lại.
Nàng... rúc người vào lòng Bạch Ngọc Phi, gối đầu lên cánh tay (không bị thương) của nàng ta, một tay ôm lấy eo nàng ta, giống hệt như lúc nàng ngủ mê đêm qua.
Nàng nhắm mắt lại.
"Dậy mau đi, ngốc tử..." Nàng thì thầm vào lồng ngực ấm áp. "Ta... lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com