CHƯƠNG 46 Cái Cõng Của Lò Sưởi
Sự bá đạo đột ngột của Bạch Ngọc Phi, giống như một ngọn Hỏa khí Cửu Dương bùng lên không báo trước, khiến Liễu Như Ca sững sờ trong đúng ba giây.
Nàng sững sờ nhìn bàn tay lạnh như băng của mình... đang bị một bàn tay ấm áp, dính đầy tro bụi và máu khô... nắm chặt.
"Ngươi...!"
Phản ứng đầu tiên của Liễu Như Ca là giật. Nàng dùng sức, cố giật tay mình ra. "AI CHO PHÉP NGƯƠI CHẠM VÀO BỔN TỌA?! BUÔNG RA!"
Nàng đường đường là Miêu Tiên! Nàng có thể yếu, nhưng sự cao quý của Thượng Tiên không cho phép nàng bị một phàm nhân "dắt" đi như một con thú cưng!
Nhưng...
Bàn tay đang siết chặt lấy tay nàng, không hề buông ra.
Bạch Ngọc Phi, vai trái đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, nhưng tay phải của nàng... lại vô cùng kiên định. Nàng không buông.
"Như Ca." Nàng thở dốc, cơn đau khiến giọng nàng run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng. "Không có thời gian. Ngài nói đúng. Cả hai chúng ta đều yếu. Ta bị thương, ngài cạn tiên lực. Yêu thú sẽ sớm đánh hơi thấy mùi máu này. Chúng ta phải đi!"
"Bổn tọa tự đi được!" Liễu Như Ca nghiến răng, cố gắng đứng thẳng, nhưng cơ thể vừa mất hết tiên lực lại phản bội nàng. Nàng lảo đảo. Cái lạnh của buổi sáng sớm ập đến, không còn Hỏa khí Cửu Dương để "thanh tẩy" hay "sưởi ấm", nàng cảm thấy cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy. Nàng run lên, một cái run không thể che giấu.
Bạch Ngọc Phi nhìn thấy hết.
Nàng thấy sự kiêu hãnh đang cố gồng lên. Nàng thấy đôi môi tái nhợt đang cố mím lại. Nàng thấy cái run rẩy đó.
Và sự xót xa trong lòng nàng, lấn át cả cơn đau thể xác.
Nàng không cãi nữa. Nàng chỉ lặng lẽ làm một việc.
Nàng buông tay Liễu Như Ca ra.
Liễu Như Ca "Hừ" một tiếng, tưởng rằng "con sen" ngốc này đã biết sợ. Nàng vừa định lùi lại để giữ khoảng cách, thì...
Bạch Ngọc Phi đột ngột xoay người, quay lưng về phía nàng. Nàng cúi thấp trọng tâm, ngồi xổm xuống, để lộ tấm lưng (dù gầy) nhưng vững chãi, và... cái bả vai không bị thương.
"Hả?" Liễu Như Ca ngơ ngác.
"Ta không cõng ngài." Bạch Ngọc Phi nói, giọng nghèn nghẹn, vọng từ phía trước. "Ta... ta không còn sức để tranh cãi với ngài. Nhưng... ngài cũng không còn sức để đi."
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn đau. "Như Ca, làm ơn. Coi như... coi như ngài đang 'sưởi ấm' cho ta đi. Lưng ta lạnh. Ta cần ngài."
Một lời nói dối vụng về. Một lời nói dối mà cả hai đều biết là dối trá.
Nhưng nó... lại cho Liễu Như Ca một cái cớ.
Liễu Như Ca đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Bạch Ngọc Phi. Lưng ngươi lạnh? Ngươi là cái lò lửa mà ngươi nói lưng ngươi lạnh?! Ngốc tử! Ngay cả nói dối cũng không biết nói!
Nàng tức giận. Nàng sỉ nhục. Nàng muốn đá cho cái lưng đó một cái.
Nhưng...
Nàng nhìn vệt máu đang thấm qua lớp băng bó tạm bợ trên vai trái của Bạch Ngọc Phi. Nàng nhìn thấy đôi chân của "cái lò sưởi" đó cũng đang run rẩy.
Họ sẽ chết. Nếu nàng còn ở đây để giữ cái "sĩ diện" của Thượng Tiên, cả hai sẽ chết. Bạch Ngọc Phi sẽ chết vì mất máu, còn nàng sẽ chết... vì lạnh và yếu (hoặc bị yêu thú ăn thịt).
Liễu Như Ca cắn chặt môi. Đôi mắt xanh biếc của nàng ngập tràn một sự đấu tranh phức tạp.
Sĩ diện...
Và... hơi ấm.
Nàng hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo của buổi sáng.
"... Chỉ lần này thôi!" Nàng nghiến răng kèn kẹt, lẩm bẩm. "Chỉ vì... chỉ vì bổn tọa lười đi bộ!"
Nàng bước tới. Nàng không còn lựa chọn. Nàng ngập ngừng, rồi... áp cơ thể mình lên tấm lưng ấm áp kia.
Bạch Ngọc Phi cảm nhận được sự tiếp xúc, trái tim nàng như được siết lại.
Liễu Như Ca vòng tay qua cổ Bạch Ngọc Phi. Nàng cố gắng không chạm vào vết thương bên trái, hai tay nàng đan lại trước ngực Bạch Ngọc Phi.
"Đứng... đứng dậy đi, ngốc tử!" Giọng nàng... nhỏ như muỗi kêu, và mặt nàng... đã vùi thẳng vào hõm cổ bên phải của Bạch Ngọc Phi, để che giấu sự xấu hổ tột độ này.
Bạch Ngọc Phi siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay. Nàng dùng kiếm làm gậy, dồn Hỏa khí Cửu Dương xuống chân.
"Hự!"
Nàng gầm lên một tiếng nhỏ, dùng toàn bộ sức mạnh, đứng bật dậy.
Cả trọng lượng của Liễu Như Ca (dù rất nhẹ) dồn lên vai nàng, khiến vết thương bên trái nhói lên một cơn đau xé trời.
"A!" Nàng suýt nữa khuỵu xuống.
"Ngươi...!" Liễu Như Ca hoảng hốt, theo bản năng ôm chặt hơn. "Ngươi không sao chứ?! Vết thương!"
"Không... không sao!" Bạch Ngọc Phi nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra. "Ta... chịu được! Phải đi thôi!"
Nàng bắt đầu bước đi.
Chưa bao giờ, trong cả hai cuộc đời (Miêu Tiên và Thượng Tiên), Liễu Như Ca lại trải qua cảm giác này.
Nàng đang được cõng.
Bởi một "con sen". Một phàm nhân Luyện Khí Kỳ.
Nhưng...
Sự sỉ nhục mà nàng tưởng tượng... lại không dữ dội bằng...
Hơi ấm.
Ấm quá!
Tấm lưng của Bạch Ngọc Phi, dù cách một lớp áo, vẫn nóng rực như một lò sưởi. Hơi ấm Cửu Dương thuần khiết, dồi dào, bao bọc lấy cơ thể đang lạnh cóng của nàng. Toàn bộ tiên thể Thái Âm của nàng như được ngâm trong suối nước nóng.
Nó quá... dễ chịu.
Nó quá... an toàn.
Bản năng "Miêu Tiên" một lần nữa đánh bại lý trí "Thượng Tiên". Nàng mệt mỏi. Nàng kiệt sức. Nàng lạnh. Và cái "ổ" này... quá ấm.
Nàng không còn sức để "ngạo kiều" nữa. Nàng buông lỏng cơ thể, hoàn toàn dựa vào Bạch Ngọc Phi. Nàng vùi mặt sâu hơn vào cổ nàng ta, hít thở hơi ấm đó.
Bạch Ngọc Phi cảm nhận được sự thay đổi. Cảm nhận được sự dựa dẫm tuyệt đối.
Một cảm giác... trách nhiệm... và hạnh phúc... dâng lên, lấn át cả cơn đau.
"Như Ca," nàng vừa đi, vừa thở dốc, "ngài... ngài chỉ đường cho ta. Tiên thức của ngài mạnh hơn ta. Tìm một cái hang."
"... Hướng... hướng Tây Bắc..." Giọng Liễu Như Ca lẩm bẩm, đã có chút mơ màng. "Cách đây... năm dặm... có một dòng suối ngầm. Có hang động..."
"Rõ!"
Bạch Ngọc Phi, vai trái đẫm máu, lưng cõng một "vị tiên tử" đang... hấp thụ hơi ấm của mình, tay chống kiếm, bắt đầu bước đi.
Nàng không biết rằng, trên lưng nàng, Liễu Như Ca, sau khi chỉ đường, đã lén mở một mắt. Nàng nhìn vệt máu đang thấm qua vai trái của Bạch Ngọc Phi. Nàng nhìn khuôn mặt kiên định, lấm lem mồ hôi của "cái lò sưởi" ngốc nghếch.
Một cảm xúc... chưa từng có... trào lên. Không phải là tức giận, không phải là xấu hổ.
Là một thứ gì đó... mềm mại.
Ngốc tử... Nàng thầm nghĩ. Cái lò sưởi ngốc nhất thế gian...
Nàng nhắm mắt lại, quyết định... ngủ một lát. Nàng tin, cái lò sưởi này... sẽ không để nàng ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com