Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48 Phương Thuốc Của Miêu Tiên (Và Nụ Hôn Bất Đắc Dĩ)

Trong hang động tối tăm, ẩm ướt, tiếng thác nước bên ngoài cửa hang là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Nhưng đối với Liễu Như Ca, âm thanh đó... thật ồn ào.

Nàng ngồi trên tảng đá lạnh, co ro. Hắc Sa Tàm Y, dù là pháp y hạ phẩm, nhưng không thể chống lại cái lạnh thấu xương khi chủ nhân của nó không có một tia tiên lực nào. Thái Âm Tiên Thể của nàng, sau khi mất hết tiên lực, giống như một miếng băng khô, đang tích cực hút lấy hàn khí của hang động, khiến nàng lạnh... lạnh đến mức run rẩy.

Nàng nhìn thân ảnh đang nằm bất động trên sàn đá.

Bạch Ngọc Phi.

Cái lò sưởi... đã tắt.

"Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!"

Liễu Như Ca nghiến răng, lẩm bẩm rủa thầm. Nàng đang run lên, một phần vì lạnh, một phần... vì tức giận.

"Bổn tọa cõng ngươi năm dặm... à không... ngươi cõng bổn tọa năm dặm... Ngươi... ngươi chỉ có thế thôi à?" Nàng trừng mắt nhìn thân ảnh bất động. "Ngươi bị thương, ngươi tự đốt vết thương! Tốt! Rất kiên cường! Nhưng rồi ngươi ngất! Ngươi ngất rồi thì ai sưởi ấm cho bổn tọa?! Ngươi nói đi, ngốc tử! Dậy mà trả lời ta!"

Bạch Ngọc Phi, dĩ nhiên, không trả lời. Nàng nằm đó, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa hang, đôi môi khô nứt, vết thương trên vai đã đóng vảy đen sì sau khi bị "nướng", trông vô cùng thảm thương.

"Hừ!" Liễu Như Ca bực bội.

Nàng biết mình không thể ngồi đây chờ chết. Cái lạnh này, nếu kéo dài, nó sẽ xâm nhập vào tiên thể vốn đã yếu ớt của nàng, gây ra tổn thương vĩnh viễn. Và Bạch Ngọc Phi... tình trạng của nàng ta còn tệ hơn.

Nàng ta không chỉ kiệt sức. Nàng ta mất máu. Và quan trọng nhất... Hỏa khí Cửu Dương của nàng ta, sau khi bùng nổ, giờ đang yếu ớt như một ngọn nến sắp tàn. Nàng ta cần... năng lượng. Nàng ta cần... nước.

Nước?

Liễu Như Ca ngẩng đầu. Nàng lắng nghe tiếng thác nước. Tiên thức của nàng tuy yếu, nhưng kiến thức của Thượng Tiên vẫn còn đó. Nàng đã chỉ Bạch Ngọc Phi đến đây, không phải ngẫu nhiên.

Cái hang động này... dòng suối ngầm này...

Nàng cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng, lảo đảo đứng dậy. Nàng vịn vách đá lạnh như băng, run rẩy bước ra cửa hang.

Thác nước nhỏ đổ xuống từ vách đá. Nàng vươn bàn tay run rẩy, hứng lấy dòng nước. Nước... lạnh như băng. Nhưng khi nó chạm vào tay nàng, thay vì cảm thấy lạnh hơn, nàng lại cảm thấy một luồng linh khí vô cùng tinh thuần, mát lạnh... đang thẩm thấu vào da.

"Quả nhiên..." Nàng lẩm bẩm. "Hàn Ngọc Tủy (Tủy Ngọc Lạnh)."

Đây là một loại linh thủy cực phẩm, ngàn năm mới hình thành. Nó là đại bổ cho tu sĩ Băng hệ, nhưng cũng là... một loại thuốc trung hòa hoàn hảo cho tu sĩ Hỏa hệ!

Nó có thể cứu Bạch Ngọc Phi!

Nhưng... nó cũng có thể giết chết nàng ta.

Cơ thể của Bạch Ngọc Phi đang ở trạng thái Cửu Dương bùng nổ rồi suy kiệt. Đưa một luồng "Hàn Ngọc Tủy" cực hàn vào... không khác gì dội một xô nước đá vào lò luyện đan đang cháy. Kết quả... có thể là nổ.

Nhưng Liễu Như Ca không có lựa chọn. "Con sen" ngốc này cần linh khí. Nếu không, nàng ta sẽ không tỉnh lại.

Và Liễu Như Ca... cần "cái lò sưởi" tỉnh lại.

"Đồ phiền phức!" Nàng lại rủa thầm.

Nàng tìm một chiếc lá lớn gần đó, cẩn thận hứng đầy nước Hàn Ngọc Tủy. Nàng bưng nó bằng hai tay, run rẩy bước trở lại hang.

Nàng quỳ xuống bên cạnh Bạch Ngọc Phi.

"Ngốc tử! Nghe đây!" Nàng nói, dù biết đối phương không nghe. "Ta sắp cho ngươi uống linh thủy. Nếu ngươi dám... dám... nổ... ta nhất định sẽ băm vằm ngươi!"

Nàng cẩn thận nghiêng chiếc lá, cố gắng đổ vài giọt nước lên đôi môi khô nứt của Bạch Ngọc Phi.

Nhưng... vô dụng.

Bạch Ngọc Phi đang bất tỉnh, hàm răng cắn chặt theo bản năng. Nước suối chảy ra, trượt qua cằm, làm ướt cổ áo nàng, không một giọt nào vào được miệng.

"UỐNG VÀO!" Liễu Như Ca gắt lên, mất kiên nhẫn. Nàng dùng ngón tay, cố gắng cạy miệng Bạch Ngọc Phi ra.

"Ư... Grừ..." Bạch Ngọc Phi, ngay cả trong cơn mê, vẫn cắn chặt.

Liễu Như Ca thất bại. Nàng ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm vào vũng nước đọng trên cổ áo Bạch Ngọc Phi.

Tức giận. Bất lực.

Và... lạnh. Nàng lại bắt đầu run.

Chết tiệt! Chết tiệt!

Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi. Rồi nàng nhìn vũng nước trên lá.

Nàng không còn cách nào khác.

Nàng đã thấy... phàm nhân... làm việc này trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền mà đám tiên nữ ở Thượng giới hay đọc lén.

Nàng thấy... ghê tởm.

Nàng thấy... sỉ nhục.

Nàng là Thượng Tiên! Nàng sẽ phải...

... Chỉ vì... chỉ vì ta cần ngươi tỉnh lại để làm lò sưởi! Nàng tự nhủ. Chỉ vì ngươi nợ ta một mạng! Đúng! Bổn tọa đang đòi nợ!

Liễu Như Ca cắn môi. Quyết định rồi.

Nàng vứt chiếc lá đi. Nàng lảo đảo ra thác nước, hứng một ngụm "Hàn Ngọc Tủy" vào miệng mình.

Nước suối lạnh như băng, làm toàn thân nàng run bắn. Nàng vội vàng chạy lại.

Nàng quỳ xuống, một tay run rẩy nâng cằm Bạch Ngọc Phi lên.

"Bạch Ngọc Phi...!" Nàng lẩm bẩm, mặt đỏ bừng (không biết vì lạnh hay vì ngại). "Ngươi... ngươi mà dám tỉnh lại ngay lúc này... ta... ta giết ngươi!"

Nói rồi, nàng nhắm mắt lại.

Nàng cúi xuống.

Đôi môi lạnh như băng tuyết, mềm mại...

Áp lên đôi môi nóng rực, khô khốc của Cửu Dương Tuyệt Mạch.

Một cú sốc.

Bạch Ngọc Phi, dù đang hôn mê, cơ thể cũng co giật. Quá nóng... chạm vào quá lạnh...

Liễu Như Ca cũng cảm thấy như mình vừa hôn vào một cục than. Nàng vội vàng dùng lưỡi... cạy hàm răng đang cắn chặt của Bạch Ngọc Phi ra.

Bạch Ngọc Phi "Ư..." một tiếng. Hàm răng khẽ hé.

Liễu Như Ca lập tức đưa dòng nước lạnh, mang theo linh khí tinh thuần... truyền vào.

"Ực..."

Bạch Ngọc Phi, theo bản năng, nuốt xuống.

Dòng "Hàn Ngọc Tủy" lạnh buốt chảy vào cơ thể. Ngay lập tức, Hỏa khí Cửu Dương đang hỗn loạn như tìm thấy một đối thủ. Chúng gầm lên, lao tới bao vây dòng nước lạnh.

Bạch Ngọc Phi co giật mạnh! Toàn thân nàng lúc nóng lúc lạnh!

"Chết tiệt!" Liễu Như Ca vội vàng ngẩng đầu lên, thở hổn hển. Phản ứng... mạnh hơn nàng tưởng!

Nàng lập tức áp hai tay lên ngực Bạch Ngọc Phi. Nàng không có tiên lực, nhưng nàng có tiên thức!

"Ngốc tử! Nghe đây!" Nàng dùng tiên thức yếu ớt của mình hét vào tâm trí Bạch Ngọc Phi. "Trung hòa nó! Dùng Hỏa khí Cửu Dương của ngươi... dung hợp với nó! Đó là thuốc bổ! Không phải kẻ thù! NGHE RÕ KHÔNG?!"

Bạch Ngọc Phi, trong cơn mê, dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hỏa khí Cửu Dương đang bạo động... dần dần bình tĩnh lại. Chúng không "tấn công" dòng nước nữa, mà bắt đầu... bao bọc, dung hòa.

Liễu Như Ca thở phào. Có tác dụng!

Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi, người vẫn còn đang cau mày.

... Vài giọt... không đủ.

Liễu Như Ca nghiến răng.

Phiền phức!

Nàng lại đứng dậy. Đi ra thác. Lấy một ngụm. Quay lại.

Cúi xuống. Môi chạm môi. Truyền nước.

Rồi lại... đứng dậy. Ra thác. Lấy nước. Quay lại.

Cúi xuống...

Nàng lặp đi lặp lại hành động này... sáu, bảy lần. Nàng không biết. Nàng chỉ biết... nàng phải làm cho cái lò sưởi này... "cháy" trở lại.

Lần cuối cùng, khi nàng truyền nước xong, nàng kiệt sức.

Nàng ngẩng đầu lên, thở không ra hơi. Đôi môi nàng... đã bị đôi môi nóng rực của Bạch Ngọc Phi "đốt" cho sưng lên, đỏ ửng, và... tê dại.

Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi.

Da mặt nàng ta... đã hồng hào trở lại. Hơi thở... đã đều hơn. Hỏa khí C... đã bắt đầu tỏa ra, ổn định, ấm áp.

"Cái lò sưởi"... đã được nhen nhóm trở lại.

Liễu Như Ca mệt mỏi... mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt, nhưng vô cùng mãn nguyện.

Rồi nàng nhận ra mình vừa làm gì.

Nàng... vừa hôn cái lò sưởi đó... gần chục lần!

Mặt Liễu Như Ca lập tức đỏ bừng, còn hơn cả lúc bị Bạch Ngọc Phi đè lên.

Nàng lảo đảo lùi lại, ngồi phịch xuống tảng đá của mình. Nàng quay mặt vào vách, không dám nhìn Bạch Ngọc Phi nữa.

Nàng đưa tay lên... chạm vào đôi môi đang nóng rực của mình.

Ấm...

Cảm giác... không tệ.

KHÔNG! Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Ghê tởm! Phiền phức! Đáng ghét!

Nhưng... nàng không thể phủ nhận. Nàng không còn run nữa.

Cái lạnh... đã bị xua đi.

Nàng kiệt sức rồi. Nàng nhìn cái lò sưởi đang "cháy" ổn định bên kia. Nàng... vẫn cần sưởi ấm.

Liễu Như Ca bực bội đứng dậy, lảo đảo đi tới. Nàng không nằm vào lòng Bạch Ngọc Phi nữa (quá mất mặt!). Nàng chỉ... nằm xuống bên cạnh, cuộn tròn người lại như một con mèo, lưng dựa vào lưng.

"Ngươi... nợ ta chín lần." Nàng thì thầm vào không khí.

Rồi nàng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com