Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51 Buổi Sáng Sau Khi Ôm

Màn đêm dần tan. Ánh sáng mờ ảo của ban mai, không phải ánh sáng mặt trời, mà là ánh sáng tán xạ từ thác nước "Hàn Ngọc Tủy" bên ngoài, len lỏi vào hang động.

Nó không mang lại hơi ấm, chỉ mang lại ánh sáng.

Hơi ấm duy nhất trong hang động này... đang đến từ một nguồn.

Bạch Ngọc Phi tỉnh giấc.

Nàng không tỉnh vì lạnh (làm sao nàng lạnh được), cũng không tỉnh vì đau. Nàng tỉnh vì... ngứa.

Một cảm giác mềm mại, lướt nhẹ, đang cọ cọ... ngay cằm nàng.

Nàng lơ mơ mở mắt.

Việc đầu tiên nàng thấy... là một mảng tóc đen tuyền như lụa. Mái tóc đó, không biết từ lúc nào, đã không còn vùi vào vai nàng nữa, mà là... vùi thẳng vào cổ, vào cằm nàng.

Và...

Tay nàng...

Bạch Ngọc Phi hoảng hốt. Cánh tay phải (không bị thương) của nàng, không biết từ lúc nào, đã không còn chỉ "ôm" Liễu Như Ca nữa. Nó... đang ôm siết. Nó đang chiếm hữu, giữ chặt "khối băng" kia như thể sợ mất.

Và... "khối băng" kia cũng vậy.

Hai tay của Liễu Như Ca, không còn vẻ phòng bị, mà đã vòng qua eo Bạch Ngọc Phi, siết lại.

Họ... đang ôm nhau... như một cặp tình nhân sam-bổ-lượng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạch Ngọc Phi cảm thấy... đúng đắn. Cảm giác này thật đúng. Hơi ấm của nàng bao bọc lấy sự lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo của Liễu Như Ca làm dịu đi vết thương nóng rực của nàng. Băng và Hỏa, đây mới là sự cân bằng hoàn hảo.

Nàng bất giác... siết nhẹ vòng tay.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ mềm mại, mơ màng vang lên từ lồng ngực nàng.

Liễu Như Ca khẽ cựa mình.

Bạch Ngọc Phi lập tức đóng băng. Trời ạ!

Liễu Như Ca, vẫn còn đang trong cơn mơ. Nàng cảm thấy... quá thoải mái. Đây là cái "ổ" ấm nhất, an toàn nhất mà nàng từng ngủ, kể cả ở Thượng giới. Nàng theo bản năng "Miêu Tiên"... rúc sâu hơn.

Nàng vùi mặt vào hõm cổ Bạch Ngọc Phi, hít một hơi thật sâu mùi Hỏa khí Cửu Dương...

Rồi nàng mở mắt.

Nàng mở mắt... và nhìn thấy... cằm. Cổ. Và... xương quai xanh lấm lem máu khô của Bạch Ngọc Phi.

Khoảng cách... bằng không.

Bạch Ngọc Phi cũng đang nín thở, cúi xuống... nhìn nàng.

Bốn mắt. Lại là bốn mắt.

Nhưng lần này, không phải là sự ngượng ngùng khi bị bắt quả tang "ngủ trộm" (như Chương 49).

Lần này... là sự hoảng loạn tột độ khi bị bắt quả tang đang ôm nhau ngủ say sưa.

Nếu có một giải thưởng cho người có thể hét lên mà không cần không khí, Liễu Như Ca đã thắng.

"A... A... A... A... A!!!!"

Nàng không còn là Thượng Tiên. Nàng là một con mèo bị dội nước sôi.

Nàng dùng sức bình sinh (dù rất yếu), đạp, đẩy, cào, cấu. "BUÔNG RA! BUÔNG RA! ĐỒ BIẾN THÁI! ĐỒ PHÀM NHÂN GHÊ TỞM! NGƯƠI... NGƯƠI LẠI DÁM...!!!"

"A! ĐAU! ĐAU! NHƯ CA!"

Bạch Ngọc Phi, vì bất ngờ, bị tay của Liễu Như Ca (dù yếu) cào trúng... ngay vết thương ở vai trái.

"RẦM!"

Cả hai cùng ngã lộn nhào khỏi tảng đá, lăn xuống sàn hang lạnh lẽo.

"Hự...!" Bạch Ngọc Phi nằm dưới, Liễu Như Ca nằm trên. Cú ngã động vào vết thương khiến nàng đau đến nổ đom đóm mắt.

"Đứng... đứng dậy... ngay...!" Liễu Như Ca thở hổn hển, chống tay lên ngực Bạch Ngọc Phi, cố gắng lồm cồm bò dậy. Mặt nàng đỏ bừng, đỏ đến mức có thể nướng chín cá. Nàng... nàng... nàng vừa làm cái gì thế này? Nàng ngủ trong lòng "con sen" ngốc? Cả đêm?

Sĩ diện! Sĩ diện vạn năm của Miêu Tiên! Mất! Mất hết rồi!

"Như Ca... bình tĩnh...!" Bạch Ngọc Phi đau đớn, nhưng vẫn cố gắng giải thích. "Là... là ta sợ ngài lạnh... nên ta..."

"NGƯƠI SỢ TA LẠNH... NÊN NGƯƠI ÔM TA?!" Liễu Như Ca gào lên, logic của nàng đã bị sự xấu hổ đánh sập. "Ta... ta... ta thà chết cóng! Ta cũng không cần ngươi ôm!"

"Nhưng... nhưng tối qua ngài..."

"TỐI QUA LÀ TỐI QUA!" Liễu Như Ca lùi lại, lùi đến tận vách hang, dùng ánh mắt "ngươi là đồ biến thái" để nhìn Bạch Ngọc Phi. "Ngươi... ngươi... Bạch Ngọc Phi! Bổn tọa... Bổn tọa..."

Nàng run rẩy. Lại là cái cảm giác đó. Rời khỏi "cái lò sưởi"... nàng lại bắt đầu run. Cái lạnh của hang động ập tới.

Nàng tức giận. Nàng xấu hổ. Nàng... lạnh.

Bạch Ngọc Phi lồm cồm ngồi dậy, ôm bả vai rướm máu (vết thương vừa bị nướng chín, giờ lại bị cào cho rách ra). Nàng nhìn Liễu Như Ca đang co ro trong góc, run rẩy, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.

Trái tim nàng... lại nhói lên.

Nàng không thấy giận. Nàng chỉ thấy... xót.

"Được rồi." Bạch Ngọc Phi đột nhiên nói.

Liễu Như Ca ngẩng đầu. "Gì?"

"Ta là đồ biến thái." Bạch Ngọc Phi bình thản nói, mặt nàng... không đỏ, cũng không ngượng, mà là... vô cùng nghiêm túc. "Ta là 'con sen' ngốc. Ta là cái lò sưởi vô dụng. Đều là lỗi của ta."

Liễu Như Ca ngơ ngác. Nó... nó... nhận tội?

"Nhưng," Bạch Ngọc Phi nhìn thẳng vào mắt Liễu Như Ca, "ta đã thề sẽ bảo vệ ngài. Ta sẽ không để ngài bị lạnh. Dù ngài có mắng ta, có đánh ta, có cào ta... ta cũng sẽ không để ngài bị lạnh."

Nàng đứng dậy (dù rất khó khăn).

"Ngài..." Nàng chỉ vào góc trong cùng của hang, nơi khô ráo nhất. "Ngài ngồi vào góc đó."

"Để làm gì?" Liễu Như Ca cảnh giác.

"Ta sẽ không 'ôm' ngài nữa." Bạch Ngọc Phi nói. "Ta... sẽ ngồi chắn gió cho ngài. Và... ta sẽ vận công. Ta sẽ biến cái hang này... thành một cái lò sưởi. Ngài sẽ không lạnh."

Liễu Như Ca sững sờ.

Biến cái hang Hàn Ngọc Tủy này... thành lò sưởi? Ngốc tử này... nó nghĩ Hỏa khí Cửu Dương Luyện Khí tầng sáu của nó là vô hạn à? Nó... nó... nó đang bị thương! Làm vậy... nó sẽ...

"Ngươi điên rồi!" Liễu Như Ca gắt. "Ngươi làm vậy, Hỏa khí Cửu Dương sẽ xung đột với Hàn Ngọc Tủy trong hang, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma! Vết thương của ngươi sẽ...!"

"Ta không quan tâm!" Bạch Ngọc Phi ngắt lời. "Ta chỉ quan tâm... ngài đang run."

Nàng không nói thêm. Nàng đi tới góc hang, ngồi xuống. "Như Ca, lại đây."

Liễu Như Ca đứng đó. Nàng nhìn Bạch Ngọc Phi. "Con sen" ngốc này... đang ra lệnh cho nàng.

Nàng thấy sự kiên định trong mắt đối phương. Nàng thấy... ngọn lửa Cửu Dương đang cháy hừng hực trong đôi mắt đó.

Một kẻ Luyện Khí Kỳ... dám ngắt lời ta...

Một kẻ phàm nhân... dám liều mạng vì ta...

Sự tức giận (vì xấu hổ) của Liễu Như Ca... đột nhiên... xì hơi.

Nàng... không tức giận nổi.

Nàng chỉ cảm thấy... mệt mỏi. Và... hoang mang.

Nàng... nàng nên làm gì với cái lò sưởi ngốc nghếch, cứng đầu... và... ấm áp này đây?

"... Ngốc tử." Nàng lẩm bẩm.

Nàng không đi vào góc. Nàng đi... trở lại tảng đá bằng phẳng lúc nãy. Nàng ngồi phịch xuống.

"Ngươi," nàng chỉ Bạch Ngọc Phi, "lại đây."

"Hả?"

"Bổn tọa bảo ngươi lại đây!" Liễu Như Ca gắt. "Ngồi xuống! Ngay trước mặt ta!"

Bạch Ngọc Phi, dù không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lê bước tới, ngồi xuống đối diện nàng, giống như tư thế sưởi chân hôm qua.

"Vết thương." Liễu Như Ca ra lệnh. "Cởi ra. Cho ta xem."

"Nhưng... Như Ca...!" Bạch Ngọc Phi đỏ mặt. Cởi áo?

"NGƯƠI CÓ CỞI KHÔNG?!" Liễu Như Ca trừng mắt. "Hay ngươi muốn nó thối rữa, rồi ngươi chết, để ta chết cóng theo ngươi?!"

Sự đe dọa này... vô cùng hiệu quả.

Bạch Ngọc Phi run rẩy. Nàng... cởi Hắc Sa Tàm Y bên vai trái xuống, để lộ lớp băng bó (vạt áo) đẫm máu.

"Tháo ra." Liễu Như Ca ra lệnh, giọng lạnh tanh.

Bạch Ngọc Phi cắn răng, từ từ tháo lớp vải.

Vết thương hiện ra. Nó tệ hơn hôm qua. Nó bị "nướng", rồi lại bị "cào" rách, sưng tấy, đỏ bừng.

Liễu Như Ca nhìn chằm chằm vào vết thương. Nàng... chính là người vừa "cào" nó.

Một cảm giác... tội lỗi... thoáng qua.

Nàng hắng giọng. "Hừ! Vô dụng! Tự nướng cũng không xong!"

Nàng... đột nhiên... vươn tay ra. Bàn tay lạnh như băng của nàng.

Bạch Ngọc Phi giật mình.

Liễu Như Ca... đặt tay lên... trán nàng.

"A...!" Bạch Ngọc Phi run lên.

"Ngươi...!" Liễu Như Ca nhíu mày. "Ngươi sốt rồi! Hỏa khí Cửu Dương đang đốt ngươi từ bên trong! Ngốc tử! Ngươi bị thương, còn dám vận công bừa bãi! Ngươi muốn chết à?!"

Nàng rụt tay lại. "Không được. Ngươi cần thảo dược."

Nàng nhìn ra cửa hang. "Ta... ta biết... gần đây có... 'Hàn Tinh Thảo' (Cỏ Sao Lạnh). Nó có thể trung hòa Hỏa độc của ngươi... và..." Nàng ngập ngừng. "... và nó mọc gần 'Dương Viêm Hoa' (Hoa Lửa Dương). Ta... cũng cần nó."

Nàng cần Hỏa khí để hồi phục tiên lực đã mất.

Bạch Ngọc Phi lập tức hiểu ra. "Ta... ta đi hái cho ngài!" Nàng định đứng dậy.

"Ngươi ngồi xuống!" Liễu Như Ca quát. "Ngươi đi bằng cái gì? Bằng cái vai rách đó à?"

"Vậy... vậy làm sao?"

Liễu Như Ca nhìn Bạch Ngọc Phi. Rồi nàng nhìn ra cửa hang.

Nàng hít một hơi thật sâu.

"... Ta," nàng nói, giọng đầy vẻ... bất đắc dĩ. "Ta... cõng ngươi."

"...??!?" Bạch Ngọc Phi hóa đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com