Chương 12: Cách để cao hơn
Lâm Xảo cuối cùng đã chấp nhận đề nghị của Diệp Vãn. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, cô đã sớm nhận được suất đi trao đổi.
Nhà trường rất vui mừng trước việc này. Thực tế, từ sớm hiệu trưởng Diệp đã tính đến chuyện chuyển trường cho Lâm Xảo, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện được.
Sau khi thông báo với lớp là sẽ tham gia khóa đào tạo tiếng Anh ngắn hạn để chuẩn bị sang Anh, Lâm Xảo hoàn toàn nghỉ học ở nhà, không đến trường nữa.
May mắn là trình độ tiếng Anh của Lâm Xảo luôn đứng đầu lớp, nên dù các bạn có chút ghen tị nhưng không nghi ngờ gì. Dù sao sự việc đó cũng đã qua lâu rồi, ngoài nạn nhân ra, còn ai nhớ làm gì?
Hiệu trưởng Diệp ngầm chu cấp toàn bộ chi phí cho Lâm Xảo ở Anh, coi như cách khắc phục hậu quả. Diệp Vãn không nói gì về việc này.
Khi năm học dần kết thúc, trong lớp học ấm áp, Diệp Vãn nhận được tin nhắn của Lâm Xảo.
[Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Dù là khi cậu mềm lòng, hay khi cậu tàn nhẫn.]
Giữa trưa, trong lớp học ồn ào, Diệp Vãn cười rồi xóa tin nhắn đi.
Cô nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, rồi nhân lúc người bên cạnh không để ý, đột ngột vỗ vào cái đầu tóc rối bù của Bạch Điềm.
Trước khi đứa lùn kịp nổi giận, Diệp Vãn ném cho cô một viên kẹo bạc hà, tạm thời xoa dịu tâm trạng.
Tàn nhẫn ư?
Chỉ cần đạt được mục đích, quá trình có quan trọng gì.
Bạch Điềm bóc vỏ kẹo nhét vào miệng, vị the lạnh kích thích khiến đầu óc tỉnh táo hẳn.
Dạo này cô như bước vào kỳ ngủ đông, cả ngày uể oải không tinh thần, ai mắng cũng vô dụng.
Không chỉ ngày càng đến lớp muộn, đôi khi còn ngủ gật trên bàn đến mức ngáy, khiến những người xung quanh cũng buồn ngủ theo. Điều này khiến Lão Lý hói tức điên lên, nhiều lần lẩm bẩm chửi hiệu trưởng Diệp no căng rảnh hơi lắp điều hòa cho lớp, nuôi lũ lợn lười.
Dù sao thì, Bạch Điềm ít nhất đã không trốn học nữa. Không biết lão Lý có hài lòng không, nhưng Diệp Vãn thì rất hài lòng.
Cô vừa hài lòng, liền giành luôn giải nhất Olympic Toán toàn quốc. Hiệu trưởng Diệp vui mừng treo băng rôn khắp trường, dán áp phích cỡ lớn, phô trương suốt cả tháng. Ông còn định sắp xếp phỏng vấn báo chí, mãi đến khi Diệp Vãn nổi giận mới thôi.
Tết Dương lịch sẽ đến sau kỳ thi, nhưng trước đó là Giáng sinh.
Triệu Nguyệt Lam sớm bắt đầu nhận đủ loại quà Giáng sinh. Cô đến trường tay không nhưng về thì xách lỉnh kỉnh mấy túi. Bạch Điềm bình luận ngắn gọn: "Mở tiệm đồ cũ đi, đảm bảo lãi to."
Nhưng Triệu Nguyệt Lam đâu thiếu tiền, nên đề nghị bị bác bỏ thẳng thừng.
"Xì."
Bạch Điềm hút ừng ực hộp trà sữa đã cạn, tạo ra âm thanh khó chịu cho đến khi thực sự không còn gì để hút nữa mới chịu buông tha. Cô giơ tay vẽ một đường cong hoàn hảo, ném thẳng vào thùng rác trước căn tin.
"Nice!" Triệu Nguyệt Lam giả vờ reo lên, vỗ vai Bạch Điềm nghiêm túc: "Vào đội bóng rổ đi cô gái, tổ quốc cần cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com