Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em trai A Viễn

Mưa đông dày đặc và lạnh buốt. Đoàn người trong nghĩa trang lặng lẽ rời đi dưới những chiếc ô đen, chỉ còn lại hai bóng người cao thấp đứng trước bia mộ. 

Trên tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu khắc vào bia là khuôn mặt của một người phụ nữ trẻ. Nụ cười rạng rỡ như hoa, đôi mắt nhìn vào ống kính dịu dàng như nước, trong veo và thuần khiết. 

Đó là hình ảnh của Hình Vân năm 27 tuổi. Mười năm sau, sinh nhật lần thứ 37 của bà chưa kịp đến, và cũng sẽ không bao giờ đến nữa. 

Diệp Vãn cầm ô, mặc chiếc váy đen dài đứng trước mộ, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. 

Trong ký ức, Hình Vân chưa bao giờ chụp ảnh. Dường như bà ghét phải đối diện với máy ảnh, trong nhà thậm chí không có cả ảnh cưới, chứ đừng nói đến ảnh gia đình. Vì vậy, ngay cả Diệp Vãn cũng không biết, hóa ra mẹ cô vẫn còn lưu giữ một tấm hình như thế này. 

Khi đối diện với ống kính, Hình Vân rõ ràng đang cười rất tươi, vậy mà lại bảo mình ghét chụp ảnh. 

Diệp Vãn nhìn khuôn mặt trong ảnh với vẻ mặt vô cảm, khẽ thì thầm: "Đồ dối trá."

Bạch Điềm đứng bên cạnh đặt nhẹ bó hoa trong tay xuống trước mộ, ngồi xổm xuống, dùng chiếc ô che mưa cho những bông hoa. 

Hai người lặng lẽ đứng trong nghĩa trang cho đến khi trời tối, nhưng cơn mưa vẫn không ngớt. Mãi đến khi nghĩa trang sắp đóng cổng, họ mới lặng lẽ rời đi. 

Đám tang được tổ chức vội vã và đơn giản. Có lẽ vì danh tiếng "kẻ giết người" quá xui xẻo, Diệp Thành Trạch chỉ thuê dịch vụ tang lễ, sau khi trả tiền thì không thèm đoái hoài nữa. Bản thân ông ta thậm chí không xuất hiện vào ngày chôn cất, người thân đến dự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Người đi trà nguội. Hình Vân không còn cha mẹ, đương nhiên không có người nhà, nên đến khi chết đi cũng chẳng có một người thân nào khóc thương. 

Diệp Vãn cũng không khóc. Cô không phải không muốn làm ra vẻ, mà đơn giản là không thể khóc nổi. 

Ngược lại, Bạch Điềm đã lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt trước mộ, rồi nhanh chóng lau khô. 

Sau đám tang, Diệp Vãn trở lại trường học như không có chuyện gì xảy ra. 

Dù vụ việc này về bản chất là một vụ án hình sự, được báo chí đưa tin và gây xôn xao khắp thành phố C, một nghi phạm giết người chết trước khi được minh oan, không phóng viên nào bỏ qua một vụ án kỳ lạ như vậy, dù nó đã được khép lại vội vàng. 

Thế nhưng, trong thành phố này, mọi chuyện dường như đã bị chôn vùi. Ngay cả những người trong trường cũng không biết việc mẹ Diệp Vãn qua đời có liên quan đến vụ án giết người trên báo. 

Đương nhiên, đây là âm mưu của Diệp Thành Trạch. Vụ bê bối ở Trường số 7 đã khiến ông ta vấp ngã, nếu thêm một bê bối như thế này nữa sẽ đe dọa đến chức vụ và danh tiếng của ông. 

Thế giới này đâu cần biết chuyện ông và Hình Vân đã ly hôn từ lâu. Chỉ cần bà ấy là mẹ của Diệp Vãn, thì với tư cách là cha, ông ta không thể nào rũ bỏ trách nhiệm được.

Những ngày gần đây, lớp A im lặng khác thường. Họ nhìn lớp trưởng vẫn đến lớp đều đặn, trong lòng ai nấy đều chất chứa nỗi lo âu. Học sinh cấp ba vốn ngây thơ nhưng cũng đủ lớn để hiểu chuyện, mọi người âm thầm san sẻ công việc lặt vặt, thậm chí giảm cả tiếng ồn trong giờ ra chơi để không làm phiền Diệp Vãn.

Những lớp khác cũng nghe tin nhưng lo ngại cho lòng tự trọng của cô, không ai bày tỏ sự quan tâm thái quá. Chỉ có những món quà gửi đến tay Diệp Vãn nhiều hơn hẳn thường lệ.

Họ gọi đó là quà năm mới, dù Tết Dương lịch đã qua còn Tết Nguyên đán thì chưa tới.

Đầu tháng hai là kỳ thi cuối kỳ, kỳ nghỉ đông sắp đến. Không khí trong trường hừng hực khí thế ôn thi, ai nấy đều cắm cúi học hành mong đạt điểm cao để được nhận nhiều lì xì hơn.

Ngay cả những lớp cá biệt cũng chăm chỉ hẳn lên, không ai muốn kỳ nghỉ đông của mình trở thành địa ngục.

Lớp A ngạc nhiên khi thấy Bạch Điềm, kẻ suốt ngày lông bông, bỗng chuyên cần đến trường. Cô không những đi học đều mà còn ngồi yên trong lớp suốt các tiết học, khác hẳn con người trước đây.

Việc cô thân thiết với Triệu Nguyệt Lam, cô gái nổi tiếng toàn trường, khiến các bạn trong lớp bắt đầu tìm cách làm quen, không còn xem Bạch Điềm là kẻ lập dị nữa.

Bạch Điềm đành thuận theo tự nhiên. Dù thích sự tự do vô lo, cô không thể từ chối giao tiếp. Con người vốn là sinh vật xã hội, cô không thể mãi sống như một kẻ cô độc.

Chỉ có Lão Lý hói hiểu lý do Bạch Điềm thay đổi. Ông tìm cô nói chuyện riêng, hiếm hoi dành lời khen ngợi:

"Thầy biết em là đứa tốt, lại thân với Diệp Vãn. Phiền em quan tâm đến bạn nhiều hơn, chú ý cảm xúc của bạn ấy giúp thầy."

Bạch Điềm gật đầu nhận lời.

Nhưng thực tế, cô không biết phải quan tâm một người mạnh mẽ hơn mình thế nào.

Diệp Vãn quả thực rất mạnh mẽ. Cô có thể làm những việc mà đa số không làm được, luôn bình tĩnh trước mọi tác động bên ngoài. Trước đây, chỉ có Hình Vân có thể ảnh hưởng đến cô, giờ thì không còn ai cả.

Cô vẫn chăm chú nghe giảng, giúp giáo viên và lớp xử lý công việc. Dù không ai nhờ, cô vẫn chủ động giảng bài cho bạn bè. Ngay cả nhiệm vụ trực nhật cô cũng hoàn thành xuất sắc, không ai ngờ đây từng là một tiểu thư chưa từng động tay vào việc nhà.

Trước một Diệp Vãn như vậy, sự quan tâm của Bạch Điềm trở nên vô dụng.

Cô đành mỗi ngày đều đến trường đúng giờ, tan học cũng đúng giờ, thậm chí đứng nhìn Diệp Vãn lên xe gia đình rồi mới yên tâm về.

Bạch Điềm biết, Diệp Vãn đã thực sự thay đổi.

Những trò nghịch ngợm trẻ con, những hành động khiêu khích, thậm chí những lời đùa khiến người khác khó chịu và cử chỉ mơ hồ, tất cả đều biến mất.

Cô trở nên hoàn hảo hơn trước, hoàn hảo đến mức không để lộ bất kỳ kẽ hở nào.

Điều này càng khiến Bạch Điềm lo lắng.

Diệp Vãn là một người theo chủ nghĩa cực đoan, Bạch Điềm hiểu điều này hơn ai hết. Cô sợ, sợ rằng cú sốc này sẽ khiến tính cách Diệp Vãn biến đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Không ai sinh ra đã có tính cách xấu xa và nhân sinh quan lệch lạc. Thế giới trong mắt Diệp Vãn mới là nguồn cơn hình thành tính cách ấy, cũng là thủ phạm khiến cô coi nhẹ đạo đức.

Người quá thông minh ắt sẽ tổn thương. Diệp Vãn thông minh đến mức có thể nhìn thấu tấm màn che đậy của cuộc sống, đối diện trực tiếp với những điều xấu xa nhất. Rồi trở nên tê liệt, chẳng oán trách thế gian, cũng chẳng tự thương hại bản thân.

Cô như một kẻ vị kỷ đứng ngoài vòng xoáy, không đánh giá sự đời bằng đúng sai, mà bằng lợi và hại.

Cô có thể làm ngơ trước sự phản bội của mẹ, chỉ vì mẹ là người yêu thương cô nhất trên đời. 

Cô cũng dễ dàng phớt lờ sự quan tâm của cha, bởi ông ta luôn đặt thể diện và địa vị bản thân lên trên cô. 

Dù vậy, Bạch Điềm không cho rằng Diệp Vãn là kẻ lầm đường lạc lối, bởi cô ấy hiểu rõ hơn ai hết cách dùng vỏ bọc để bảo vệ chính mình. 

Nhưng Bạch Điềm vẫn không muốn chứng kiến Diệp Vãn tiếp tục bước sâu hơn vào con đường tăm tối ấy. 

Phòng tập múa của Triệu Nhất Minh chuẩn bị khai trương vào kỳ nghỉ đông. Nhận được tin, Bạch Điềm dành cả ngày cuối tuần đến phụ giúp chuẩn bị. Dù sao cô cũng chỉ đóng học phí tượng trưng, ra sức đôi chút cũng là lẽ thường. 

Ánh đèn trong phòng tập mới trang hoàng rực rỡ như ban ngày. Khi Triệu Nguyệt Lam đến, Bạch Điềm đã cặm cụi làm việc suốt buổi sáng. Cô bạn mang theo bánh ngọt và trà sữa chia cho Triệu Nhất Minh cùng mấy vũ công khác, để dành riêng một phần cho Bạch Điềm. 

"Cậu xin làm bán thời gian ở đây đi, vừa khỏi đóng học phí lại còn có lương." Triệu Nguyệt Lam trêu chọc. 

Không ngờ Bạch Điềm lại nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: "Hay đấy, bảo anh Triệu cho tôi việc gì nhẹ nhàng, tôi ngày nào cũng đến." 

Lỡ miệng bán đứng anh trai, Triệu Nguyệt Lam liếc nhìn Triệu Nhất Minh đang bận rộn phía trong, vội vàng đổi đề tài: "Tôi nghe nói về chuyện lớp trưởng lớp cậu rồi... Giờ cô ấy ổn chứ?" 

Triệu Nguyệt Lam vốn quan tâm đến tất cả mọi người, sau này có người gọi đùa cô là điều hòa trung tâm. Bạch Điềm không thấy câu hỏi này đột ngột, suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp: "Ăn ngủ bình thường, thành tích vẫn đứng đầu như mọi khi." 

Thậm chí có lẽ còn xuất sắc hơn trước, cô học sinh ưu tú này đã nhiều lần đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra, cứ đà này thì kỳ thi cuối kỳ cô ấy đạt toàn điểm tối đa cũng là chuyện đương nhiên. 

Rõ ràng Triệu Nguyệt Lam cũng biết năng lực học tập kinh khủng của Diệp Vãn. Cô "ừm" dài một tiếng, gật đầu rồi đột nhiên im lặng, không biết đang nghĩ gì. 

Bạch Điềm cúi xuống, tiếp tục sắp xếp tờ rơi quảng cáo cho phòng tập. 

"Vậy hồi trước Tết Dương lịch hai người xin nghỉ học là rủ nhau đi chơi à?" Triệu Nguyệt Lam bất ngờ buông lời hỏi. 

Bạch Điềm không ngờ cô ấy hỏi chuyện này, do dự một chút rồi mới đáp: "Hơi phức tạp."

Đây rõ ràng là ý không tiện nói chi tiết, Triệu Nguyệt Lam hiểu ngay, không hỏi thêm nữa.

Đến chiều, mọi việc đã thu xếp xong xuôi, Bạch Điềm chào Triệu Nhất Minh rồi ra về. Đám người đang bàn nhau đi ăn tối với chi phí do ông chủ Triệu bao, ai nấy đều háo hức chọn quán ngon, Bạch Điềm viện cớ nhà có việc, cáo từ trước.

Cô đeo ba lô, bước nhanh đến trạm xe buýt trước chung cư, lên chuyến xe hoàn toàn ngược hướng nhà mình.

Triệu Nguyệt Lam đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng lưng khuất dần rồi thở dài, quay đi.

Lần nào cũng vậy, cô luôn chậm một bước.

Bạch Điềm tranh thủ chợ còn chưa tan, mua ít rau thịt rồi vội vã đến cửa hàng trước khi trời tối hẳn.

Vệ Tranh đang bắt chéo chân xem phim đen, thấy Bạch Điềm bước vào vội vàng tắt máy. Bạch Điềm đã quá quen thuộc, đứng giữa đống hàng hóa nhạy cảm mà mặt không hề đỏ.

"Diệp Vãn ở trên lầu sao?" Cô xách đồ bước đến hỏi.

"Chưa thấy đến." Vệ Tranh liếc đồng hồ, cũng thấy lạ. Cuối tuần nào Diệp Vãn chẳng đến, vì cô không muốn ở nhà ăn cơm cùng Diệp Thành Trạch.

Bạch Điềm suy nghĩ một chút, quyết định lên lầu nấu cơm trước, đợi cô ấy đến là có thể dùng bữa luôn.

Vệ Tranh nhìn cô leo lầu với ánh mắt ghen tị, cầm điện thoại định gọi tô mì bò, nào ngờ ông chủ tiệm mì bên kia đường hôm nay đóng cửa, đành phải gọi đồ ăn từ tiệm Sa Huyện.

"Bao giờ mình mới có bạn gái nấu cơm cho nhỉ?" Lầm bầm vài câu, anh lại vắt chân chữ ngữ mở máy tiếp tục xem phim.

Bạch Điềm quen thuộc leo lên lầu, nhanh nhẹn rửa rau thái thịt, tranh thủ bắc nồi cơm điện. Cô ước lượng thời gian, bật bếp chuẩn bị xào thức ăn.

Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Bạch Điềm vội vã chạy ra, tay vẫn cầm cả muôi xào.

Trên màn hình hiển thị biệt danh "Tiểu hỗn đản", Bạch Điềm bắt máy, hỏi ngay: "Khi nào cậu đến?"

"Tối nay tôi ăn cơm ở nhà, cậu về sớm đi." Giọng Diệp Vãn đều đều không chút xao động. Cô nói xong liền cúp máy, chẳng cho Bạch Điềm cơ hội phản ứng. 

Người đứng nguyên tại chỗ nhìn màn hình điện thoại đã tắt, lại nhìn chiếc muôi xào trong tay, rồi lặng lẽ quay vào bếp tắt bếp ga. 

Nhà họ Diệp vẫn sáng đèn như không tốn tiền điện, bật hết tất cả bóng đèn có thể. 

Dì Trương vẫn đang bận rộn trong bếp. Diệp Vãn bước xuống cầu thang, liếc nhìn bàn ăn rồi nhíu mày. 

"Dì Trương, sao làm nhiều món thế này?" Cô hướng về phía bếp gọi to, nhưng tiếng máy hút mùi và chảo dầu sôi xèo xèo át hết lời. Diệp Vãn định hỏi lại lần nữa thì cửa chính đột nhiên mở ra, một người bước vào. 

Diệp Vãn liếc nhìn ông ta, không phản ứng gì, quay người định lên lầu. 

"Vãn Vãn." Diệp Thành Trạch gọi cô, cách xưng hô thân mật khiến gương mặt Diệp Vãn lập tức tối sầm. Cô quay đầu lại, chuẩn bị buông lời mỉa mai thì thấy phía sau Diệp Thành Trạch còn có hai người nữa. 

Diệp Thành Trạch nở nụ cười thân thiện, bước sang một bên giới thiệu: "Đây là Vãn Vãn, con gái anh."

Nói xong, ông nhìn Diệp Vãn, ánh mắt ẩn chứa lời cảnh cáo. Ông tiếp tục cười nói: "Vãn Vãn, lại chào dì Hứa và em A Viễn đi."

Diệp Vãn rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt đạo đức giả của Diệp Thành Trạch, hướng về phía người phụ nữ mới hơn ba mươi tuổi cùng cậu bé được cô ta dắt tay. 

Cậu trai nhỏ tuổi hơn cô đứng nép bên mẹ với vẻ e dè. Nghe lời giới thiệu, cậu ngẩng đầu lên nhìn Diệp Vãn, nở nụ cười ngại ngùng: 

"Chị Vãn Vãn." Cậu gọi một cách ngoan ngoãn. 

Diệp Vãn liếc nhìn cậu, lại nhìn người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu với mình, rồi quay người lên lầu. 

Sắc mặt Diệp Thành Trạch cũng khó coi. Ông gượng gạo cười, cố gắng xoa dịu hai người, mời họ ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa.

Chưa đầy hai phút, tiếng bước chân dồn dập từ tầng trên vang xuống. Diệp Thành Trạch vừa định gọi con gái xuống ăn cơm thì đã thấy Diệp Vãn đeo ba lô, không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, đạp mạnh cửa bước ra. 

Cậu trai ngồi bên bàn ăn cúi gằm mặt xuống, lo lắng nắm chặt tay người phụ nữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com