Chương 23: Đe dọa và thỏa hiệp
Diệp Thành Trạch không đồng ý báo cảnh sát.
Điều này Bạch Điềm đã đoán trước. Nếu ông ấy muốn báo cảnh sát, đã không kéo dài tình trạng này đến giờ.
Hiện tại, Diệp Vãn vẫn dùng lý do xin nghỉ phép để đối phó với bên ngoài, dù những lời đồn mập mờ đã chứng minh cái cớ ấy chẳng có tác dụng gì. Nhưng một khi báo cảnh sát, tính chất sự việc sẽ hoàn toàn khác.
Cuộc đời Diệp Vãn sẽ mang một vết nhơ. Trốn học bỏ nhà đi, với một học sinh ưu tú hình tượng hoàn hảo bấy lâu, đây là cú đánh khủng khiếp. Trường số 7 vốn dành cho cô suất ưu tiên vào đại học top đầu, dù có thể cô không cần dùng đến, nhưng phòng thân vẫn tốt.
Nhưng nếu chuyện này vỡ lở, tư cách đạo đức của một học sinh gương mẫu sẽ bị nghi ngờ, suất ưu tiên kia cũng sẽ bị xem là "chạy chọt cậy quyền".
Song song đó, năng lực quản lý giáo dục của Hiệu trưởng Diệp cũng sẽ bị dư luận chất vấn. Ông không chỉ là một người cha, mà còn là người điều hành một trường trọng điểm. Ông không được phép có bất kỳ tai tiếng nào.
Việc Diệp Thành Trạch chuẩn bị tái hôn vốn cũng chẳng phải bí mật.
Rõ ràng, nếu sự việc ầm ĩ, dư luận sẽ ghép hai chuyện này vào làm một. Thậm chí, đám cưới của ông cũng có thể bị ảnh hưởng.
Bạch Điềm không ngốc. Cô nhận ra thái độ né tránh của vị hiệu trưởng, nên đi thẳng vào vấn đề: "Nếu ông không muốn báo cảnh sát, tôi sẽ tìm đến phóng viên. Đăng thông báo tìm người trên báo chí, hoặc thậm chí nhờ đài truyền hình phát sóng."
Câu chuyện cá nhân và bối cảnh của Diệp Vãn đủ khiến các phóng viên phấn khích. Một khi họ nhúng tay vào, thứ được khai thác sẽ không chỉ dừng lại ở việc học sinh ưu tú trường điểm bỏ nhà đi bụi đơn giản nữa.
Đây chính xác là điều khiến Diệp Thành Trạch lo sợ nhất lúc này.
Ông không ngờ mình lại bị một nữ sinh cấp ba đe dọa.
Diệp Thành Trạch ngồi sau bàn làm việc, hai tay chắp lại, trầm ngâm không nói.
Bạch Điềm kiên nhẫn chờ ông cân nhắc thiệt hơn.
Thực ra cô hiểu, báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng xấu đến Diệp Vãn, nhưng tình hình không cho phép cô nghĩ đến điều khác nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy Diệp Vãn, đưa cô ấy về nhà an toàn.
Cuối cùng, Diệp Thành Trạch buộc phải nhượng bộ. Ông đã xem thường cô gái có vẻ yếu ớt này, thậm chí còn thấy bóng dáng Diệp Vãn trong cô.
Dù hai người chẳng có điểm gì giống nhau, nhưng về bản chất, họ lại tương đồng đến lạ.
"Thầy có thể đồng ý báo cảnh sát, nhưng em phải giữ bí mật chuyện này. Tin tức bên ngoài thầy sẽ cố gắng dập tắt, nhưng thầy không muốn nghe bất kỳ lời đồn đại nào trong trường."
Bạch Điềm tạm chấp nhận kết quả đàm phán này. Cô gật đầu, đẩy cửa bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Giọng Diệp Thành Trạch lại vang lên: "Vãn Vãn có người bạn như em, là may mắn của nó."
Bạch Điềm dừng bước, quay lưng lại đáp bằng giọng bình thản: "Cậu ấy có người cha như ông, không biết có phải là may mắn không."
Nói xong, cô bước đi không ngoảnh lại, biến mất ở hành lang.
Người đàn ông nhìn cánh cửa gỗ dày khép lại, thở dài không thành tiếng.
Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Ông liếc nhìn rồi vội vàng bắt máy: "A Viễn hả? Có chuyện gì thế?"
Bên kia nói gì đó khiến Diệp Thành Trạch bật đứng dậy, vội vàng lấy chìa khóa xe từ ngăn kéo, khoác vội áo khoác vừa đi vừa dặn: "Con đừng lo, chú đến bệnh viện ngay đây. Con ở bên mẹ, xem tình hình bà thế nào. Có gì khẩn cấp liên hệ ngay viện trưởng Trương, nói là con trai chú, ông ấy sẽ giúp."
Trong bệnh viện, chàng thiếu niên đứng đó gật đầu, cúp máy rồi lau vội khuôn mặt, hít sâu một hơi, bước đến quầy xếp hàng thanh toán viện phí.
Ngón tay cầm điện thoại của cậu trắng bệch, khẽ run rẩy nhưng cậu cố kìm nén, ngoài đuôi mắt hơi đỏ lên thì không lộ nhiều cảm xúc.
"Không sao đâu, lần này cũng sẽ qua thôi." Cậu lẩm bẩm tự nhủ, vẻ thất thần khiến những người xung quanh liếc nhìn rồi ánh lên nét thương cảm.
Cậu trai trẻ hoàn toàn không hay biết, đứng lẻ loi giữa bệnh viện rộng lớn. Trong dòng người qua lại, chỉ có cậu là lạc lõng.
Bạch Điềm chờ hai ngày, vẫn không thấy thông báo báo cảnh sát từ hiệu trưởng Diệp. Cô nhắn tin hỏi, nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên từ đáy lòng, khiến Bạch Điềm cả ngày hôm đó mặt mày ảm đạm, tỏa ra khí chất ai cũng muốn tránh xa, đến cả Lưu Nhiên thấy cũng không dám lại gần.
Lớn lên cùng Bạch Điềm, cậu hiểu rõ hơn ai hết bản tính hung hãn ẩn sau vẻ ngoài yếu đuối đó. Chỉ cần nhìn sắc mặt Bạch Điềm, cậu biết ngay có kẻ sắp gặp họa.
Không muốn đúng lúc quan trọng lại chọc phải cô bạn, nhưng cũng thực sự lo lắng cho tình hình của Bạch Điềm, Lưu Nhiên đành phải sau giờ học tìm đến lớp C.
Dù đứng trước Triệu Nguyệt Lam thì cậu nói không nên lời, nhưng ít nhất cũng truyền đạt được tin nhắn. Triệu Nguyệt Lam suy nghĩ một chút, bảo cậu yên tâm, cam đoan sẽ sớm giúp đỡ.
Hôm sau là thứ Bảy, đáng lẽ là ngày Bạch Điềm học nhảy, nhưng Triệu Nhất Minh lại đi thủ đô dự hội thảo, nên cô được nghỉ một buổi.
Cô định thẳng đến nhà họ Diệp, hỏi cho rõ ngọn ngành. Bởi hai ngày nay, hiệu trưởng Diệp hoàn toàn vắng mặt ở trường.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Bạch Điềm nhận được điện thoại của Triệu Nguyệt Lam.
Một tiếng sau, Triệu Nguyệt Lam mở cửa, nhìn thấy Bạch Điềm xách hộp bánh kem, bật cười bất lực.
"Đã bảo đừng mua gì rồi mà, cậu đến thôi là được rồi."
Bạch Điềm theo cô bước vào, hơi oán trách: "Cậu cũng không nói sớm, tôi còn không kịp chuẩn bị quà."
"Chính là không muốn cậu tốn tiền đó mà." Triệu Nguyệt Lam lấy đôi dép mới cho cô, rồi nhận lấy chiếc bánh.
"Sanh Sanh, bạn em đến rồi hả? Mời bạn vào ngồi đi." Giọng nói dịu dàng từ phòng khách vang lên.
Bạch Điềm đi giày vào, nghe thấy câu này, hơi nghi hoặc nhìn Triệu Nguyệt Lam.
Triệu Nguyệt Lam ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, giải thích nhỏ: "Tên ở nhà của tôi là Sanh Sanh, ở nhà gọi quen rồi."
Bạch Điềm hiểu ra, trêu chọc gọi một tiếng: "Sanh Sanh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha"
Triệu Nguyệt Lam nổi hết da gà, đẩy cô nhanh chóng bước vào trong.
Triệu Nhất Minh và chị hai của Triệu Nguyệt Lam đều đi dự hội thảo, ở nhà chỉ có bố mẹ và ông bà nội. Bạch Điềm ngoan ngoãn chào hỏi các bậc trưởng bối, sau đó bị Triệu Nguyệt Lam kéo vào phòng ngủ trò chuyện.
"Sao cậu không mời bạn cùng lớp?" Bạch Điềm hơi thắc mắc. Độ nổi tiếng của Triệu Nguyệt Lam không phải dạng vừa, sinh nhật cô mà tổ chức thì chỉ cần hô một tiếng là cả lớp tề tựu đông đủ.
Triệu Nguyệt Lam kéo ghế máy tính ngồi xuống, bật loa phát bản nhạc cổ điển du dương. Cô quay lại đáp: "Nhà tôi tính theo ngày âm. Lớp chỉ biết sinh nhật dương lịch thôi."
Theo ngày ghi trên chứng minh nhân dân, sinh nhật cô còn hơn một tháng nữa, lúc đó chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt.
Bạch Điềm bật cười: "Vậy là cậu chỉ mời mình tôi thôi à?"
Triệu Nguyệt Lam chống hai tay lên ghế, nghiêng người về phía trước, áp sát hỏi: "Cảm động không?"
"Không dám động, không dám động." Cô đang ngồi trên giường Triệu Nguyệt Lam, ga trải phẳng phiu, động vào là phải sửa lại cho người ta.
Gia đình Triệu Nguyệt Lam toát lên khí chất trí thức. Bố mẹ cô đều là trí thức, trước kia dạy học ở nước ngoài, hiện được trường đại học danh tiếng thành phố S mời về giảng dạy. Ông bà càng không phải bàn, một là Phó chủ tịch Hiệp hội Thư pháp Quốc gia, hai là giáo sư trường đại học hàng đầu, nhưng tuổi cao sức yếu đều đã nghỉ hưu an dưỡng.
Bạch Điềm bề ngoài không biểu lộ, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Hình như cô vô tình ôm phải một cái đùi to rồi.
Là cái đùi to đến mức hai tay ôm không xuể.
Bạch Điềm chợt nghĩ tới điều gì, không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao cả ba anh chị em nhà cậu đều đi học nhảy?"
Cô vốn tưởng họ học nhảy từ nhỏ là do gia đình làm trong ngành này, ai ngờ hoàn toàn không liên quan.
"Đều tại anh cả nhà tôi." Triệu Nguyệt Lam trả lời với vẻ mặt phức tạp.
Chuyện xảy ra trước khi Triệu Nguyệt Lam chào đời.
Là con cả trong nhà, anh trai cô từ lúc lọt lòng đã được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật đậm đặc. Lúc bốc chọn đồ vật, anh chọn ngay cây bút lông khiến ông nội mừng rỡ, tưởng đã có người nối nghiệp.
Triệu Nhất Minh từ nhỏ đã thông minh, ngoan ngoãn lại hoạt bát, được coi là con nhà người ta trong mắt họ hàng.
Vì thế, bố mẹ anh đi đâu cũng dắt theo, ngay cả hẹn hò riêng cũng không bỏ anh lại.
Cho đến một ngày, bạn của bố Triệu tặng vài vé xem vở ballet của đoàn nghệ thuật quốc tế. Dù không hứng thú, nhưng mẹ Triệu nghe danh đoàn này đã lâu, muốn đi mở mang tầm mắt. Thế là họ dắt theo cậu con trai lớn cùng đi.
Chiếc hộp Pandora đã mở.
Lúc đó gia đình họ Triệu đang định cư ở Anh, tư tưởng thoáng nên thấy con trai hứng thú lại được giáo viên đoàn ballet để mắt, liền cho anh học thử khi rảnh.
Ai ngờ học thử thành học thật, trở thành diễn viên ballet chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới.
Nhưng Triệu Nhất Minh không dừng ở đó. Về nhà, anh còn kéo em gái thứ hai Triệu Nhĩ Ngôn, xem các buổi biểu diễn, thành công dụ em vào hội. Khi bố mẹ phát hiện thì đã muộn.
Đến khi Triệu Nguyệt Lam ra đời, bố Triệu đề phòng hai đứa lớn dắt mũi đứa út. Ông không chỉ tự dạy con gái học mà còn đăng ký vô số lớp năng khiếu, không cho cô thời gian rảnh nghĩ đến ballet.
Nhưng khác với mâu thuẫn anh chị em thường thấy, ba đứa nhà họ Triệu lại thân thiết đến mức có thể ăn chung một bát cơm. Đêm nào Triệu Nguyệt Lam cũng lén trốn khỏi phòng bố mẹ, chui vào giường chị hai ngủ.
Rồi Triệu Nhĩ Ngôn bắt đầu dắt Triệu Nguyệt Lam cùng xem video biểu diễn.
Lúc này Triệu Nhất Minh đã gia nhập đoàn ballet, thường xuyên theo đoàn lưu diễn. Dù chỉ đóng vai quần chúng, anh vẫn say mê không biết chán, thỉnh thoảng lại lén chuyển vé biểu diễn cho hai em gái.
Bố mẹ họ Triệu lo đến bạc đầu. Họ vốn hy vọng ít nhất một trong ba đứa con sẽ theo nghiệp giáo dục, nào ngờ gỗ đã đóng thành thuyền.
Dù thất vọng, họ không nỡ ép con từ bỏ ước mơ. Lại thêm chuyện không vi phạm pháp luật, đành mặc kệ chúng.
May mắn trong thất vọng là Triệu Nguyệt Lam không đam mê ballet như anh chị.
Cô bé có quá nhiều thứ hấp dẫn, bất cứ thứ gì thu hút, cô đều sẵn sàng bỏ công học hỏi, nhưng không nhất thiết theo đuổi đến cùng.
Cô thích ballet, nhưng cũng mê hiphop và jazz.
Năm cấp hai xem trận NBA hay tuyệt, cô tự đi học bóng rổ. Chưa đầy năm sau nghe buổi hòa nhạc, lại lao vào học piano.
Ban đầu ông nội lo cô bé cả thèm chóng chán, sau này sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng dần dà, mọi người phát hiện Triệu Nguyệt Lam không bao giờ quên những gì đã học. Quan trọng hơn, cô không chỉ học lướt qua mà luôn dành thời gian củng cố kiến thức trước khi tiếp thu cái mới.
Cô như miếng bọt biển, không ngừng hấp thụ mọi thứ khiến mình hứng thú.
Lại thêm thành tích học tập luôn tốt, gia đình dần yên tâm để cô tự do.
Nghe xong, sự tự tin bền vững của Bạch Điềm chấn động dữ dội.
Quá đáng quá!
Sao có người lại xuất sắc đến mức khó tin thế?
Giàu có, xinh đẹp, tính cách lại tốt khiến ai cũng quý, "Cậu thật lòng đi," Bạch Điềm mặt lạnh như tiền: "Cậu là nhân vật chính xuyên ra từ truyện tranh nào vậy?"
Triệu Nguyệt Lam bật cười ha hả, kéo cô vào phòng ăn.
Gia đình họ Triệu nhiệt tình hơn Bạch Điềm tưởng. Họ không thăm dò quá nhiều về hoàn cảnh cô, như thể không quan tâm bạn bè con mình chơi là ai.
Bữa cơm ấm cúng trôi qua. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, Bạch Điềm hiểu vì sao Triệu Nguyệt Lam có tính cách đáng mơ ước đến thế.
Dù mới gặp lần đầu, cô nhận ra mình thích gia đình này. Có lẽ, đây chính là hình mẫu "gia đình" trong mơ mà cô hằng mong ước.
Bạch Điềm cùng gia đình Triệu Nguyệt Lam hát chúc mừng sinh nhật, ăn bánh xong, liếc nhìn đồng hồ rồi chủ động cáo từ.
Từ chối đề nghị đưa về của bố Triệu Nguyệt Lam, cô kiên quyết nói trạm xe ngay trước cửa, về nhà rất thuận tiện.
Sau khi Bạch Điềm rời đi, mẹ Triệu Nguyệt Lam chọc nhẹ vào má con gái: "Tiểu Điềm là đứa trẻ ngoan đấy, con đừng bắt nạt bạn nhé? Sau này gọi bạn ấy đến chơi thường xuyên, mẹ làm bánh cho hai đứa."
Triệu Nguyệt Lam cảm thấy mình oan ức: "Cậu ấy không bắt nạt con là may rồi. Thế hôm nay sao mẹ không tự làm bánh, mẹ quên sinh nhật con gái rồi à?"
Mẹ cô giả vờ không nghe thấy, vừa đi về phía bếp vừa hét: "Lão Triệu, đi đâu đấy? Về rửa bát."
Bố Triệu Nguyệt Lam trong nhà vệ sinh đọc báo thở dài, ân hận vì lẽ ra nên kiên quyết đưa Bạch Điềm về.
Ông nội trốn vào thư phòng uống trà, bà nội ra ban công tưới hoa, Triệu Nguyệt Lam cũng nhanh chân chuồn thẳng, tránh cuộc chiến phân công việc nhà hàng ngày.
Trên xe buýt, Bạch Điềm vẫn nghĩ về những chuyện xảy ra chiều nay, khóe miệng không tự giác nở nụ cười.
Những u uất thời gian gần đây dường như tan biến phần nào. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đến quán ăn đón chú về.
Xuống xe lúc trời đã khuya, Bạch Điềm đeo ba lô bước vào quán, bên trong chỉ còn hai bàn khách.
Cô đặt đồ xuống, tìm tạp dề và bao tay đeo vào, giúp dọn dẹp thức ăn thừa các bàn khách để lại.
Khi dọn xong, bàn cuối cùng cũng rời đi. Bạch Điềm liếc đồng hồ, nghĩ có thể đóng cửa sớm một chút, đang định báo với chú trong bếp thì một bóng người áo đen bước vào.
"Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."
Bạch Điềm ngẩng lên, ánh mắt gặp người tới.
Người đeo khẩu trang nhìn cô, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt."
Bạch Điềm nắm chặt chiếc khay trong tay, hít thở sâu một hồi lâu, rồi gật đầu, gượng ép một nụ cười.
"Cậu ngồi đợi tôi một lát."
Cô quay người hướng về phía bếp, đi được vài bước lại dừng lại.
Một lúc sau, Bạch Điềm đặt đồ trong tay xuống, quay lại bước những bước dài về phía người vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Diệp Vãn nhìn cô bước tới đầy quyết liệt, hơi do dự. Cô kéo khẩu trang xuống, định giải thích. Nhưng chưa kịp mở lời, người trước mặt đã ôm chầm lấy cô.
Đôi tay giơ lên giữa không trung, một lúc lâu sau mới từ từ hạ xuống, đặt lên đôi vai gầy.
"Bạch Điềm, tôi về rồi." Diệp Vãn ôm cô, gương mặt mệt mỏi cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt dịu dàng hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com