Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện thường gặp nhất

Một tuần sau khi năm học mới bắt đầu, không khí xôn xao trong trường dần lắng xuống.

Kỳ thi tháng đầu tiên đã đến rất gần. Ở trường số 7, mọi bài kiểm tra đều quan trọng vì ảnh hưởng đến thứ hạng giữa các lớp.

Hành lang giờ ra chơi trở nên vắng lặng. Đặc biệt trước cửa lớp B, có thể nói là vắng tanh. Học sinh lớp A sang chơi đều giật mình, quay về bảo gần như tất cả đều đang chăm chú học bài.

Có người nghe xong liền bình luận: "Chắc họ vẫn nhớ nỗi nhục bị lớp F xếp cuối vượt mặt."

Mọi người cười ồ, rồi im lặng lấy sách vở ra ôn bài.

Lớp học ồn ào sau giờ tự học sáng. Bạch Điềm ngủ gật tại chỗ, bị Lưu Nhiên không ngừng làm phiền.

Đôi lúc cô không hiểu tại sao Lưu Nhiên có thể nói liên tục không cần thở. Chẳng lẽ người mập phổi to hơn?

"Đại tỷ đại tỷ, chị biết tại sao Lão Lý hói bị điều lên cấp ba không?"

"Biết đâu được, chẳng lẽ là để hành hạ tôi?"

Nhắc đến chuyện này Bạch Điềm tức phát điên. Cô tưởng lên cấp ba sẽ thoát khỏi Lão Lý, vui đến nỗi ngày tốt nghiệp bước đi như bay. Nào ngờ vừa thoát hang sói đã vào ổ hổ.

Nhìn chiếc ghế trống bên phải, Bạch Điềm thấy đầu càng đau.

"Em nghe nói, là do con gái hiệu trưởng." Lưu Nhiên hạ giọng.

Bạch Điềm giật mình, thái dương đập thình thịch.

Cô chỉ muốn bịt miệng Lưu Nhiên ngay lập tức.

Nhưng Lưu Nhiên không nhận ra, tiếp tục tuôn ra những tin tức đã thu thập.

Trường số 7 là trường trọng điểm có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất thành phố, hàng năm vô số người chen chúc để vào.

Dù là cấp hai hay cấp ba, tiêu chuẩn đều khắt khe như nhau. Nhưng từ cấp hai lên cấp ba bao giờ cũng dễ hơn thi từ trường khác. Điều này khiến lượng người muốn vào cấp hai càng đông, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Dù tiêu chuẩn cao, học sinh vẫn đổ xô đến.

Danh tiếng một ngôi trường không chỉ đến từ học sinh giỏi, mà còn từ chất lượng giáo viên.

Trường số 7 giữ vững tỷ lệ đỗ cao nhất, năng lực giáo viên đương nhiên không phải bàn cãi.

Với Bạch Điềm, Lão Lý hói chỉ là ông già béo hói. Ông ta nóng tính, hay bắt bẻ, suốt ngày để mắt đến cô. Có thể nói là cơn ác mộng thời cấp hai của cô.

Nhưng điều đó không ngăn Bạch Điềm biết Lão Lý là giáo viên giỏi.

Bởi Lão Lý hói, thầy Lý Học Dân, là giáo viên xuất sắc nhất trường số 7.

Tin đồn nói Lão Lý hói vốn định nghỉ hưu sau khi đám cấp hai năm nay tốt nghiệp. Xét theo tuổi tác, ông cũng đã đến lúc nghỉ lâu rồi.

Nhưng không hiểu sao ông không những không nghỉ mà còn được điều động lên thẳng cấp ba.

Ai cũng biết áp lực cấp ba và cấp hai khác xa nhau. Lũ trẻ cấp hai ngoan ngoãn lên cấp ba thường nổi loạn dữ dội phá phách hơn cả đám cá biệt cấp hai.

Đặc biệt là ở trường Trung học Cơ sở số 7, áp lực học tập rất lớn. Những đứa không chịu được áp lực rất dễ làm chuyện dại dột. Chỉ cần mâu thuẫn nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường.

Vậy nên với tuổi tác của Lão Lý hói việc dạy cấp ba là không phù hợp. Nếu sức khỏe ông có vấn đề không ai chịu trách nhiệm nổi.

Ấy vậy chuyện khó hiểu này vẫn xảy ra. Đồng thời con gái hiệu trưởng cũng được xếp vào lớp ông.

Dường như hai điều này không hề mâu thuẫn, thậm chí còn hợp lý nữa. Một là giáo viên chủ nhiệm lớp A một là học sinh giỏi nhất khối.

Nhưng thực tế đây mới là lần đầu cô nàng nhất khối vào lớp A. Suốt ba năm cấp hai cô ta luôn ở lớp C không hề thay đổi. Như đứa trẻ bị nhầm chỗ sống ở nơi không thuộc về mình nhưng kỳ lạ là không ai thắc mắc kể cả bản thân cô ta.

Trường số 7 khác biệt hoàn toàn so với trường khác, nơi chỉ có thực lực mới có tiếng nói.

Để vào lớp A thứ hạng thi tuyển chỉ là điều kiện cần. Quan trọng nhất là thành tích cả năm học trước.

Không chỉ thế vào lớp A rồi vẫn có thể bị đánh bật bởi người khác, ở trường số 7 bất cứ ai cũng có thể vào lớp A nếu đủ điểm.

Điều vô lý nằm ở chỗ này.

Một người suốt ba năm đủ khả năng vào lớp A nhưng không thèm vào bỗng chuyển vào lớp A.

Cùng lúc đó một giáo viên xuất sắc chuẩn bị nghỉ hưu bất ngờ lên dạy cấp ba tiếp tục chủ nhiệm lớp A.

Khó mà không liên tưởng hai việc này với nhau.

Lưu Nhiên say sưa kể lể còn Bạch Điềm nghe mà buồn ngủ rũ.

"Thế nên Lão Lý hói chắc chắn bị hiệu trưởng giữ lại. Ông ấy top 1 trường mình mà. Con gái hiệu trưởng lên cấp ba có ông ấy dạy thì còn gì bằng." Cậu nhồm nhoàm ăn nói.

Không hứng thú với chuyện phiếm Bạch Điềm ngáp dài bực bội:

"Ăn cũng không ngậm mồm được à? Từ nay bớt xàm đi nhớ là nhân vật chính cũng cùng lớp đấy."

Lưu Nhiên lau miệng ngước nhìn cô mặt mũi kinh ngạc: "Không ngờ chị lại nói chuyện nghiêm túc thế, chắc em chưa tỉnh ngủ."

Bạch Điềm giơ tay búng vào chỗ nhiều thịt nhất trên tay cậu. Lưu Nhiên hét lên nhảy dựng.

Đánh rắn phải đánh dập đầu. Lưu Nhiên không phải rắn nhưng cánh tay chính là điểm yếu.

"Đồ phụ nữ độc ác!" Lưu Nhiên cắn miếng bánh vội chuồn trước khi Bạch Điềm đá.

Chuông vào lớp vang lên đúng giờ. Bạch Điềm nghi ngờ sâu sắc rằng thời khóa biểu của trường sống trong tim Lưu Nhiên. Bằng không sao cậu có thể canh chuẩn đến thế.

Tiết đầu tiên phần lớn là của Lão Lý hói. Bạch Điềm xoa xoa cổ rút sách giáo khoa lót bàn cúi đầu ngủ ngay.

Ghế bên phải khẽ kéo ra. Làn gió nhẹ lướt qua. Mùi quen thuộc thoảng tới.

Mùi thơm nhẹ không nồng nặc như nước hoa. Cũng chẳng phải mùi hóa chất từ dầu gội.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi năm học mới bắt đầu, Bạch Điềm đã quen với việc ngửi thấy mùi này mỗi ngày khi ngồi trong lớp học.

Còn hơn là ngửi mùi mồ hôi của một thằng con trai hôi hám, cô tự an ủi mình, rồi quay lưng lại với người bên cạnh và nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ.

Trái ngược hoàn toàn. Người vừa ngồi xuống nghiêm chỉnh lấy sách vở dụng cụ học tập xếp ngay ngắn trên bàn. Sau đó nhìn về phía giáo viên vừa bước vào lớp hô: "Đứng dậy!"

Tiếng dạy dỗ thưa thớt vang lên. Bạch Điềm ẩn nấp bên cửa sổ cuối lớp không đứng dậy.

"Chào!"

Tiếng "Chào thầy" đồng thanh bị kéo dài. Bạch Điềm khẽ ngáp vẫn nằm im bất động.

Chỗ ngồi trong lớp xếp theo chiều cao. Con gái thường dậy thì sớm hơn con trai. Lúc này phần lớn chỗ ngồi sau đều do các bạn nữ cao lớn chiếm giữ.

Nhưng Bạch Điềm là ngoại lệ.

Cô thuộc dạng không cao không thấp. Dáng người gầy đang tuổi dậy thì. Nhìn như một đứa trẻ con đáng lẽ phải ngồi ba dãy đầu.

Nhưng Lão Lý hói đã làm chủ nhiệm cô ba năm. Quá hiểu tính khí cô. Liền đày ra góc lớp không cho ảnh hưởng người khác.

Còn việc ngồi cạnh lớp trưởng. Khó nói có phải ý đồ dùng uy quyền áp chế hay không.

Nhưng thầy chắc chắn sẽ thất vọng.

Một tuần sau khi nhập học, Bạch Điềm vẫn y nguyên như trước, chẳng có ý định học hỏi gì từ người bạn cùng bàn, còn người bạn cùng bàn ấy cũng mặc kệ, làm như không thấy.

Ông thầy béo đứng trên bục giảng, bao quát tất cả học sinh dưới lớp. Đôi mắt sau cặp kính lão liếc một vòng, ánh nhìn dừng lại ở góc lớp trong chốc lát.

Thở dài một hơi kín đáo, ông đặt tay cầm giáo án ra sau lưng, tay kia nhón lên một viên phấn, bắt đầu giảng bài.

"...Khi a > 1, hàm số mũ đồng biến..."

Thực ra Bạch Điềm rất thích nghe Lão Lý hói giảng bài, vì giọng ông có ma lực khiến người ta buồn ngủ. Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ say như chết, thậm chí còn mơ được một giấc mơ đẹp lâu lắm rồi chưa có.

Mười phút sau, tiếng ngáy từ góc lớp càng lúc càng to, ông thầy béo trên bục giảng không thể nhẫn nhịn thêm, quay người ném viên phấn về phía đó, trúng đích cái đầu đen xù xì.

"Ối!" Bạch Điềm bật ngồi dậy.

"Ai đánh tôi!"

Cả lớp im lặng một thoáng, rồi bùng lên tràng cười ầm ĩ.

Người ngồi cạnh Bạch Điềm cũng không nhịn được bật cười, cô đưa tay nhặt viên phấn trên bàn Bạch Điềm lên, khẽ nói: "Thầy Lý đang nhìn cậu đấy."

Bạch Điềm cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cô chớp mắt nhìn gương mặt càng lúc càng đen sì của Lão Lý hói, tự giác đứng dậy bước ra đứng sau cánh cửa.

Những lúc như thế này, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn khác thường, khiến người khác có giận cũng không thể bộc phát.

Người cầm viên phấn vừa nhìn cô, vừa lặng lẽ lăn viên phấn trắng nhỏ giữa các ngón tay, rồi dần dần gạt bỏ nụ cười trên mặt.

Bạch Điềm không may bắt gặp khoảnh khắc ấy, cô theo phản xạ tránh ánh mắt đối phương, cứng đờ lưng quay mặt vào tường.

Nửa tiết học còn lại trôi qua với Bạch Điềm như ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng.

Cô vốn cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt người khác, dù quay lưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Và cô biết, người kia cũng giống mình.

Đó cũng là lý do suốt một tuần qua, cô tránh né mọi sự giao thoa, thậm chí không dám liếc nhìn thêm dù chỉ một cái. Nếu có thể, cô mong đến lúc tốt nghiệp cũng không cần có bất cứ giao tiếp nào.

Có lẽ cả trường chỉ mình Bạch Điềm là tránh người này như tránh tà. Bởi trên thực tế, trong mắt mọi người, bạn cùng bàn của cô là một con người hoàn hảo tuyệt đối.

Xuất thân danh giá, thành tích đứng đầu, lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tất cả mọi ưu ái dường như đều dành riêng cho cô ấy.

Ấy vậy mà tính cách còn tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Cô ấy không từ chối bất kỳ lời nhờ giúp đỡ nào, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, ăn nói lịch thiệp, đối đãi chân thành. Tốt đến mức ngay cả những cô gái cùng trang lứa cũng không nỡ sinh lòng đố kỵ.

Nếu một người chỉ giỏi hơn bạn chút ít, có lẽ bạn sẽ cảm thấy bất mãn, thậm chí nảy sinh ác cảm.

Nhưng nếu người đó vượt xa bạn đến mức không thể với tới, bạn chỉ còn biết ngưỡng mộ. Bởi khoảng cách quá lớn khiến người ta không kịp sinh lòng ghen ghét, chỉ còn cảm giác bất lực mệt mỏi.

Ngay cả Bạch Điềm, sau một tuần tiếp xúc, cũng dần bị cuốn vào vẻ ngoài hoàn mỹ mà đối phương phô diễn.

Quá vô hại, vô hại đến mức nhiều lần cô không kìm được mà tự nghi ngờ bản thân.

Có chắc người mình gặp hôm đó là Diệp Vãn không?

Diệp Vãn chống cằm bằng một tay, tay trái cầm bút lông thoăn thoắt ghi lại các bước giải, kết thúc bằng một đáp án hoàn hảo.

Dạng bài tập này với cô đơn giản đến mức nhàm chán.

Đôi mắt cô chăm chú nhìn lên bục giảng, thỉnh thoảng giao lưu ánh mắt với giáo viên, thêm chút biểu cảm nghiêm túc là có thể đổi lấy ánh nhìn hài lòng.

Nụ cười trong lòng nở rộ, nhưng ngay giây sau đã tắt lịm thành sự nhạt nhẽo.

Cô không nhịn được lại liếc nhìn người đứng nép ở góc cửa sau. Ánh mắt cô công khai đầy vẻ quan tâm, nhưng càng khiến đối phương thêm chống cự.

Đúng vậy, chống cự.

Người bạn cùng bàn mới của cô, cự tuyệt mọi sự tiếp xúc.

Đáng nói là đối phương còn tưởng mình ngụy trang rất khéo, nào biết rằng thái độ thờ ơ với cả thế giới kia, chỉ riêng khi đối diện cô lại trở nên lạnh lùng xa cách, sự tương phản ấy rõ mồn một làm sao.

Diệp Vãn thu hồi ánh mắt, cúi đầu dùng bút máy đánh dấu những phần chính của chương học trong sách giáo khoa.

Cái gọi là "chi tiết quyết định thành bại", một bản ghi chép bài giảng xinh xắn cũng là tiêu chuẩn không thể thiếu của học sinh ưu tú.

"Đại tỷ ơi, em ở đây nè!"

Giọng Lưu Nhiên vang lên giữa đám đông. Bạch Điềm liếc nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía mình, trong lòng quất tám trăm roi lên tên tiểu béo này.

Cô bưng khay cơm đến ngồi xuống, ném hộp sữa chua Yakult về phía cậu.

"Cảm ơn đại tỷ!" Lưu Nhiên vui vẻ đón lấy, cắm ống hút uống một ngụm thật lớn.

Lúc này nhà ăn đã chật kín người. Lưu Nhiên vốn luôn thuộc nhóm xông lên đầu tiên, dù ngoại hình của cậu chẳng giống lắm. Mỗi khi các cô cấp dưỡng còn đang đếm thầm "ba phút nữa là binh đoàn ẩm thực sẽ tấn công", thì Lưu Nhiên đã xông qua cửa nhà ăn tự bao giờ. Lưu Nhiên chính là tên mập mà vẫn nhanh nhẹn chính hiệu.

Khay thức ăn trước mặt cậu đã sạch bóng, lý do ngồi lại chờ Bạch Điềm chậm chạp chỉ là để được thêm một hộp Yakult.

"Tuần sau trường đổi Yakult sang sữa tươi không đường rồi."

Bạch Điềm hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt đang sụp đổ của Lưu Nhiên, rút đũa ra bắt đầu xử lý tô mì bò hầm của mình.

Lưu Nhiên ăn được mọi thứ, dù mập nhưng hoàn toàn không kén chọn. Duy chỉ có một thứ cậu tuyệt đối không đụng đến, đó là sữa tươi không đường.

Nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi ám ảnh tuổi thơ kinh hoàng, tạm thời không bàn đến ở đây.

Nhưng Lưu Nhiên vốn có trái tim rộng lượng như vòng eo của mình, chẳng mấy chốc đã quên ngay "thảm kịch" vừa rồi, lại bắt đầu buôn chuyện tầm phào như thường lệ.

"Đại tỷ còn nhớ hoa khôi lớp D hồi lễ tốt nghiệp cấp hai không? Cái người mà tụi mình gặp ở phố ẩm thực ấy." Cậu hạ giọng xuống, vẻ mặt đầy bí ẩn.

Bạch Điềm dừng đũa, nhét miếng thịt bò vào miệng nhai chậm rãi: "Sao?"

"Cậu ta chuyển trường rồi, hôm thứ Sáu tuần trước."

Hôm nay là thứ Hai, vậy mới chỉ vài ngày.

Trong lòng Bạch Điềm thoáng hiện lên suy đoán mơ hồ, nhưng cô không muốn đào sâu. Chuyện này vốn dĩ đã chẳng liên quan, giờ càng không muốn dính dáng.

"Sao cậu ta không chuyển từ hè, mà đợi đến khi vào năm học mới? Ba mẹ cậu ta toàn là giáo viên Trường Trung học Cơ sở số 3 bên cạnh mà? Chắc chắn không phải do chuyển nhà rồi, em họ em học ở đó, giáo viên chủ nhiệm chính là ba cậu ta."

Bạch Điềm im lặng ăn mì, không thèm đáp lại.

Nhưng Lưu Nhiên chẳng thấy phiền lòng chút nào. Hai người lớn lên cùng nhau, cậu đã quá hiểu tính cách của cô. Dù người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật vô lễ, nhưng vô lễ với Bạch Điềm mà nói đâu phải điểm xấu duy nhất.

Lưu Nhiên hút cạn hộp sữa rồi tiếc rẻ đặt xuống, tiếp tục độc thoại: "Em đoán chắc liên quan đến thằng cha học trường nghề đó. Đúng là tin nóng hổi, phải điều tra xem thằng kia có chuyển trường không mới được."

"Được rồi đấy, chuyển trường có gì to tát. Lo mà ôn thi đi, sắp kiểm tra giữa kỳ rồi, điểm kém lại bị mẹ cậu đánh đòn đấy."

Lưu Nhiên vẫn không nao núng, cậu phẫn nộ nhìn Bạch Điềm, giọng đầy nhiệt huyết:

"Chị có thể nghi ngờ học lực của em, nhưng không được nghi ngờ khứu giác nghề nghiệp của một người biết tuốt như em!"

"Trực giác của em bảo rằng đây là tin giật gân đấy."

Đúng rồi đấy, trực giác của cậu không sai.

Bạch Điềm thầm nghĩ, nhưng không thể nói ra, cũng không thể để Lưu Nhiên tiếp tục để ý đến chuyện này.

"Nghe nói sữa tươi phát ra bắt buộc phải uống tại chỗ, không được vứt hay mang về. Cậu muốn đi xác minh với thầy Lý không?"

Lưu Nhiên kêu lên thảm thiết, vội bưng khay chạy mất.

Bạch Điềm lắc đầu, cảm thán tên này dễ đánh lừa thật.

Giờ nghỉ trưa ở Trường số 7 được ưu ái kéo dài, có lẽ ban giám hiệu hiểu rằng chỉ khi học sinh được nghỉ ngơi đủ, việc học mới hiệu quả.

Hồi cấp hai, Bạch Điềm thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để trốn tiết. Phía sau dãy nhà cấp hai có bức tường thấp, cô chỉ cần vài bước là trèo qua được, khiến thầy Lý mỗi lần phát hiện đều giận dữ lùng sục khắp nơi rồi phạt cô chép nội quy cả trăm lần.

Nhưng thường thì Lưu Nhiên sẽ chép hộ rồi nộp thay, đổi lấy một bữa ăn do Bạch Điềm nấu.

Vì thế khả năng bắt chước chữ viết của Bạch Điềm của cậu ta đã đạt đến mức khó phân biệt thật giả.

Ăn xong, Bạch Điềm thong thả dạo quanh khu vực sau hội trường của trường trung học.

Cô vẫn chưa thuộc địa hình nơi này, chưa tìm được chỗ lý tưởng để nghỉ ngơi.

Cấp ba đông đúc quá, giờ nghỉ trưa lại là lúc đài phát thanh hoạt động sôi nổi, Bạch Điềm muốn tìm một góc yên tĩnh thật sự khó khăn.

May thay hội trường gần bể bơi, cách xa khu giảng đường, âm thanh ồn ào từ loa phát thanh cũng trở nên mờ nhạt.

Bạch Điềm lang thang vào khu vườn nhỏ phía sau hội trường, nhận thấy nơi này khá mát mẻ dù hơi nhiều muỗi. Cô đang phân vân có nên tạm nghỉ ở đây không thì nghe tiếng bước chân từ góc hành lang phía trước.

Cô dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Chẳng mấy chốc, một bóng người nhỏ bé vừa khóc vừa chạy qua, lao vụt về phía giảng đường.

Bạch Điềm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên vết bẩn và những vệt máu nâu đỏ loang lổ trên áo đồng phục trắng của người kia, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Dạo này mình đen đủi thật sao?

Hay là không nên lang thang ở những nơi hẻo lánh như thế này?

Bạch Điềm suy nghĩ một lát, rồi quyết định không tiến thêm nữa. Cô đổi hướng, bước lên những bậc thang dẫn ra hành lang, bắt đầu quay trở lại.

Tòa nhà cạnh khu rừng nhỏ là tòa nhà thí nghiệm, diện tích không lớn, chỉ vài bước chân là đến một góc khuất khác. Bạch Điềm đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, cúi đầu bước đi, bất ngờ đâm sầm vào một người.

Cô không ngờ ở đây lại có người, thực sự giật mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt kinh ngạc của cô chưa kịp tan biến thì đã đóng băng ngay lập tức.

Người kia nhẹ nhàng đỡ lấy cô, khi nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, đôi lông mày thanh tú của họ khẽ nhướng lên. Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng trong mắt Bạch Điềm lại được phóng đại vô hạn.

Bạch Điềm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hình ảnh cô gái vừa chạy qua thoáng hiện trong đầu. Cô giả vờ như không nhận ra gì, chào hỏi như bình thường: "Lớp trưởng, là cậu à. Xin lỗi, tôi không để ý đường."

Có lẽ nhận ra mình vừa tỏ ra quá thân thiết, Bạch Điềm nói xong liền trở về vẻ mặt thường ngày, không đợi người kia đáp lời đã tự ý bước qua định rời đi.

Dù sao cô vốn nổi tiếng là người không thích giao tiếp, trong mắt mọi người đều là kẻ vô lễ thiếu giáo dục, đột nhiên trở nên lịch sự mới là chuyện lạ.

Bạch Điềm không biết suy nghĩ này của mình đã đến muộn thế nào. Nếu cô nhận ra sớm hơn. Không, trên đời này làm gì có chữ "nếu".

Vì vậy, khi người phía sau nắm lấy tay cô, Bạch Điềm nhất thời quên mất phải phản ứng.

"Cậu đã thấy rồi?" Người đứng sau lưng cô hỏi câu đó với giọng điệu hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng giả tạo thường ngày.

Bạch Điềm không chắc cô ấy đang hỏi về chuyện gì.

Cô đã thấy cả hai, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận.

Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu nhưng không để lộ, quay người lại với vẻ mặt ngơ ngác: "Cậu nói gì cơ?"

Cô gái cao hơn cô nửa cái đầu nhìn chằm chằm. Bạch Điềm giờ mới nhận ra đôi mắt cô ấy màu đen thuần khiết, khi không cười, màu đen ấy trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhưng Bạch Điềm không có đường lui. Lúc này, bất kỳ biểu cảm né tránh nào cũng sẽ trở thành bằng chứng.

Vì vậy, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào đối phương, bầu không khí giữa hai người đóng băng hoàn toàn.

Một cuộc đọ mặt dường như kéo dài vô tận kết thúc bởi tiếng loa phát thanh từ dãy nhà học. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.

Người đang nắm tay Bạch Điềm buông ra.

Là lớp trưởng, cô phải trở về lớp để kiểm tra quản lý giờ nghỉ trưa.

Bạch Điềm thở phào, nhưng ngay giây sau cô biết mình đã yên tâm quá sớm.

"Về lớp với tôi đi."

Cô gái trước mặt nở một nụ cười nửa miệng, đuôi mắt khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen kia lộ ra chút ý đồ đắc ý.

"Thầy Lý dặn tôi phải giúp đỡ cậu. Vậy thì, hãy bắt đầu từ việc không trốn tiết nhé."

Từ ngày đầu nhập học, Bạch Điềm đã biết những năm cấp ba của mình sẽ không dễ dàng.

Nhưng trong dự tính của cô, kẻ thù lớn nhất chỉ có thể là Lão Lý hói lúc nào cũng dán mắt theo dõi mình.

Dù có nhìn thấy mặt mờ ám của bạn cùng bàn, cô cũng nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Dù người này có đáng sợ đến đâu, chỉ cần không đụng chạm thì sẽ an toàn.

Nhưng Bạch Điềm không biết, hay ít nhất là bây giờ vẫn chưa biết.

Trên đời này, chuyện không muốn xảy ra lại thường hay xảy ra nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com