Chương 36: Họ hàng
Đến tám giờ tối, Diệp Lê như thường lệ tranh thủ chút thời gian bận rộn gọi điện cho Bạch Điềm.
Tiếng bàn phím ồn ào từ văn phòng vẫn thoảng qua điện thoại, giọng anh đầy mệt mỏi: "Em ăn tối chưa?"
"Vừa ăn xong."
Bạch Điềm không nói dối. Dù hôm nay cô chẳng muốn ăn gì, nhưng vẫn ép mình uống chút cháo. Chẳng mấy chốc lại nôn hết ra.
Diệp Lê nhận ra tâm trạng cô: "Sao thế, hôm nay không phải thứ Bảy sao? Giọng em nghe mệt mỏi hơn cả anh vừa tan làm."
Bạch Điềm nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, cười đáp: "Có lẽ do trời nóng quá, em thấy hơi uể oải."
Diệp Lê yên tâm phần nào, tiếp tục: "Anh nhờ người gửi chút hoa quả tươi và hải sản cho chị anh. Dạo này chị ấy không tiện ra ngoài, chỉ ở nhà nấu ăn. Em có muốn mai qua đó dùng bữa không? Chị ấy nấu ăn rất ngon, em chắc chắn sẽ thích."
Bạch Điềm mở miệng, mất vài giây mới nghĩ ra lý do: "Ngày mai em hẹn gặp bạn cũ, đi liên hoan rồi."
"Vậy cũng tốt, anh còn sợ em ở nhà buồn. Nhớ về sớm, cẩn thận đấy." Diệp Lê dặn dò.
Bạch Điềm "Ừm" một tiếng, nói vài câu xã giao rồi cúp máy.
Diệp Lê quá bận, thời gian rảnh không nhiều, mà Bạch Điềm cũng chẳng còn chút sức lực nào để giữ vẻ ngoài bình thường.
Nhìn đồng hồ, cô quyết định đi siêu thị. Căn phòng quá ngột ngạt, cô sợ mình sẽ ngạt thở nếu ở lâu hơn.
Bạch Điềm có thói quen mỗi tối thứ Bảy đi mua đồ dùng cho cả tuần, như vậy năm ngày làm việc sẽ đều đặn hơn, không phải tranh thủ từng chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi.
Trước khi ra khỏi nhà, điện thoại rung lên. Bạch Điềm mở màn hình, thấy tin nhắn từ Cao Hi.
Nhóm họ đã đặt chỗ liên hoan chiều mai ở thủ đô, nên cô ấy nhắn trước cho Bạch Điềm.
Lúc này không có tâm trạng nghĩ lý do từ chối, Bạch Điềm giả vờ không thấy, thay giày rồi mở cửa.
Vừa đóng cửa, quay người đã thấy cửa đối diện cũng mở.
Ai đó bước ra, Bạch Điềm quay mặt đi không nhìn, thẳng tiến đến thang máy.
Tiếng giày cao gót từ từ tiến lại, dừng trước cửa thang máy, đứng cách cô hai bước chờ đợi.
Bạch Điềm im lặng nhìn điện thoại, như không để ý đến ánh mắt ai đó đang quan sát mình.
"Ting", cửa thang máy mở. Bạch Điềm cúi đầu bước vào, nhấn tầng 1.
Người kia cũng bước vào theo. Cửa đóng lại, cô ta nhìn Bạch Điềm chằm chằm, đột nhiên lên tiếng: "Là cô?"
Giọng lạ khiến Bạch Điềm giật mình. Cô ngẩng lên, đối mặt với gương mặt nào đó quen quen.
Không, không chỉ là quen. Bạch Điềm ngập ngừng, vẫn lịch sự chào: "Chào cô Văn."
Văn Tâm Lôi nhìn cô, khoanh tay trước ngực, sau một hồi không nhịn được mỉa mai:
"Đúng là đồ âm hồn bất tán, bao nhiêu năm rồi vẫn còn bám lấy Diệp Vãn."
Bạch Điềm bình thản đáp: "Tôi sống ở đây ba năm rồi."
Biểu cảm Văn Tâm Lôi thoáng ngừng, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp liếc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười khó hiểu.
"Cô thay đổi nhiều quá nhỉ, còn nhạt nhẽo hơn xưa."
Hôm nay Bạch Điềm không còn tâm trạng để đối đáp với bất kỳ ai, cô đảo mắt nhìn ra cửa thang máy, im lặng.
Văn Tâm Lôi lại thong thả đứng cạnh, nhìn chằm chằm, như muốn dùng ánh mắt khoét một lỗ trên mặt cô mới chịu thôi.
Thang máy dừng lại ở tầng 1, cửa vừa mở, Bạch Điềm không chút do dự bước ra. Người mặc váy hồng đi theo sau, hai người lần lượt rời tòa nhà, khi sắp chia tay thì Văn Tâm Lôi đột nhiên gọi: "Bạch Điềm."
Nếu là Bạch Điềm ngày trước, đã bỏ đi không ngoảnh lại.
Nhưng lúc này cô vẫn dừng bước, duy trì thứ phép lịch sự vô nghĩa của mình.
Văn Tâm Lôi thong thả bước tới trước mặt cô, chạm ánh mắt, gương mặt lộ rõ vẻ hả hê.
"Cô vẫn chưa biết à?" Giọng cô ta khó chịu.
Bạch Điềm ngẩng lên nhìn, chờ đợi.
"Triệu Sanh Sanh về nước rồi." Văn Tâm Lôi cười nói.
Lần đầu Bạch Điềm tiếp xúc với Văn Tâm Lôi, là vào ngày Quốc khánh năm lớp 11.
Tối hôm đó, người bị Diệp Vãn đánh không dám quay lại gây rối, có lẽ cũng vì làm việc xấu nên sợ. Điều này khiến Bạch Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Cô thực sự sợ Diệp Vãn đánh người ta quá tay, từ nạn nhân biến thành người có lỗi.
Diệp Vãn lại tỏ ra bàng quan, thậm chí còn như đang mong chờ đối phương tìm đến để có cớ ra tay lần nữa.
Đồng thời, cuộc sống của Bạch Điềm lại một lần nữa bị Diệp Vãn xâm chiếm.
Thực ra trong gần ba tháng không liên lạc, Bạch Điềm đã dần chấp nhận sự thật. Xét cho cùng, giữa họ chưa từng có bất kỳ mối quan hệ chính thức nào, nhiều lắm chỉ là vài lần "tình cảm khó kiềm chế."
Bạch Điềm thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của mình, trái tim nóng bỏng đã bị dội gáo nước lạnh.
Và Diệp Vãn, như thường lệ, vẫn giữ bản tính xấu xa, khi Bạch Điềm vừa nguội lạnh lại lần nữa thô bạo chộp lấy trái tim cô, không chịu buông tha.
Cảm giác bị đùa cợt này khiến Bạch Điềm vô cùng tức giận. Cô không thể hiểu nổi Diệp Vãn, cũng chưa bao giờ là đối thủ của cô ấy, điều này Bạch Điềm luôn hiểu rõ.
Vì vậy, cô thất vọng về chính mình.
Thất vọng tột cùng về bản thân đã lao đầu vào cái bẫy này.
Khi gặp Văn Tâm Lôi ở cự ly gần, Bạch Điềm mới hiểu tại sao cả lớp đều thích cô ấy.
Văn Tâm Lôi đúng như tên gọi, là cô gái có ngoại hình ngọt ngào. Làn da trắng mịn như sữa, mái tóc đen óng ả, luôn diện những bộ đồ màu hồng trẻ trung, hiện thân hoàn hảo của từ "đáng yêu".
Có lẽ vì sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều nên Văn Tâm Lôi hơi kiểu cách.
Nhưng sự kiểu cách đó dưới vẻ ngoài xinh đẹp lại trở nên đáng yêu, mọi người trong trường đều sẵn sàng chiều theo ý cô.
Lưu Nhiên tỏ ra khó chịu vì cậu thích mẫu người chín chắn, hoàn toàn không hứng thú với Văn Tâm Lôi. Những cử chỉ đỏng đảnh mà người khác cho là bình thường, trong mắt cậu lại thành điểm trừ.
Suốt cả tháng sau khai giảng, cậu thỉnh thoảng lại lẩm bẩm về việc mọi người "nuông chiều" Văn Tâm Lôi thế nào, đến cả việc trực nhật cũng có người tranh nhau làm hộ, giáo viên thì làm ngơ.
Dù sao Văn Tâm Lôi cũng là cô gái biết cách lấy lòng người lớn, giống như Diệp Vãn ngày trước.
Nhưng Lưu Nhiên không dám nhắc đến Diệp Vãn trước mặt Bạch Điềm. Đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao Diệp Vãn chuyển lớp, và vì sao hai người trở nên xa cách.
Thấy Bạch Điềm tỏ ra không quan tâm, cậu càng thêm bối rối về mối quan hệ của họ. Nhưng điều đó không ngăn cậu, khi phát hiện Bạch Điềm gặp chuyện, phản xạ đầu tiên là liên lạc với Diệp Vãn.
May mắn là mọi chuyện tuy có chút kinh hãi nhưng rốt cuộc vẫn an toàn, nên ngay ngày nghỉ đầu tiên, Lưu Nhiên đã kéo Bạch Điềm đến rạp chiếu phim, lấy cớ là dẫn cô ấy đi xem phim rồi ăn cơm, để trấn an tinh thần.
Dù Lưu Nhiên ba lần bảy lượt muốn dò hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Diệp Vãn đã giải quyết như thế nào, nhưng lòng hiếu kỳ ấy trước vẻ mặt lạnh như băng của Bạch Điềm vẫn bị dập tắt.
Bộ phim mới công chiếu là một phim hành động, Lưu Nhiên vô cùng phấn khích , còn Bạch Điềm ngủ say sưa.
Khi hai người bước ra, Lưu Nhiên kiên quyết dẫn cô đi ăn đồ nước ngoài. Bạch Điềm đã nhìn ra, tên này rõ ràng là tự mình muốn ăn, lấy cô làm cái cớ mà thôi.
Tùy tiện tìm một tiệm KFC trong trung tâm thương mại, Lưu Nhiên xếp hàng gọi đồ, Bạch Điềm đi trước chiếm chỗ.
Cô may mắn, vừa đúng lúc một ghế băng cạnh cửa sổ trống, Bạch Điềm vội vàng đến ngồi xuống, rồi lấy điện thoại ra định xem giờ.
-- Cám ơn trời đất, điện thoại của cô tối qua rơi trên con đường tối om, không bị người ta nhặt mất.
Lối đi hơi chật chội, khi hai nhóm người đi ngược chiều nhau len qua, có người lùi lại, vô tình đâm vào tay Bạch Điềm. Chiếc điện thoại của cô trong chớp mắt bị hất văng ra, rơi xuống đất.
Một đôi giày da trắng mũi tròn dừng lại trước điện thoại, nhặt nó lên giúp cô.
Màn hình chiếc điện thoại gập vẫn sáng, người kia nhìn chằm chằm vào hình nền trên màn hình một hồi lâu, đến khi Bạch Điềm bước tới mới đưa trả lại.
"Đây là điện thoại của cậu?" Cô gái hỏi.
Bạch Điềm gật đầu, hơi ngượng ngùng nhận lấy, gập màn hình lại rồi bỏ vào túi quần.
Cô ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện gương mặt đối phương không hề xa lạ.
Lưu Nhiên bưng khay đồ ăn len qua đám đông đi tới, nhìn thấy cô gái mặc váy xếp ly màu hồng, lập tức nói: "Văn Tâm Lôi?"
Đúng lúc đó, một người khác cũng bưng khay đồ ăn đi tới, gọi một tiếng: "Tâm Lôi, cậu tìm được chỗ chưa?"
Bạch Điềm nghe thấy giọng nói này giật mình, quay đầu nhìn lại.
Triệu Nguyệt Lam dừng bước, đứng cách ba người một khoảng, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Điềm.
Văn Tâm Lôi nhìn thấy cô, lập tức phàn nàn: "Triệu Sanh Sanh cậu chậm quá, chỗ ngồi sớm hết rồi."
Một khoảng im lặng sau, Bạch Điềm tỉnh táo lại trước, cô chỉ vào chỗ ngồi phía sau mình, nói: "Nếu các cậu không ngại, thì ngồi đây đi."
Ba phút sau, Lưu Nhiên ngồi ở góc, vẻ mặt đói lả,
cúi đầu chuyên tâm ăn burger. Nhưng đôi tai đỏ ửng vẫn tố cáo cậu.
Bạch Điềm nhấm nháp Coca-Cola đá, thỉnh thoảng mới ăn khoai tây chiên.
Văn Tâm Lôi là người thoải mái nhất trong bốn người, cô ta dường như không nhận ra không khí có chút kỳ quái, cầm miếng gà rán lên cắn một miếng, rồi phát ra tiếng thỏa mãn.
Triệu Nguyệt Lam không nhịn được, lên tiếng: "Cậu đừng ăn nhiều quá, không lại béo lên rồi lại khổ sở giảm cân đấy."
"Đừng có nguyền rủa tôi!" Văn Tâm Lôi trừng mắt nhìn cô, nhưng động tác tay lại chậm dần.
Lưu Nhiên một lần nữa để lòng hiếu kỳ chiến thắng trái tim rung động của mình, cậu ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Thì ra hai người quen nhau à?"
Ánh mắt Triệu Nguyệt Lam lướt qua người đang uống Coca-Cola, sau đó thản nhiên đáp: "Tuy tôi lớn lên ở nước ngoài, nhưng năm nào cũng về ăn Tết với ông bà."
Văn Tâm Lôi sửa lại: "Là về nhà tôi ăn Tết. Phiền chết đi được, năm sau còn dám cướp tiền lì xì của tôi thì đừng trách."
Triệu Nguyệt Lam bất lực nhìn cô, "Cậu mợ cứ ép đưa, tôi biết làm sao?"
Lưu Nhiên dùng cái đầu nhỏ bé của mình nhanh chóng phân tích một lượt, rồi đi đến kết luận: "Vậy hai người là họ hàng à? Thật không thể nhận ra."
Triệu Nguyệt Lam và Văn Tâm Lôi ở trường quả thực chẳng có tiếp xúc gì, trông chẳng khác gì người lạ.
"Ai lại đi ngắm cái bộ mặt đáng ghét của cậu ta hàng ngày chứ, nhìn phát chán không nuốt nổi cơm." Văn Tâm Lôi thẳng thừng nói, còn Triệu Nguyệt Lam thì bày vẻ mặt quen thuộc với kiểu phản ứng này.
Lưu Nhiên không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nữ thần của mình, nhưng cậu cũng không dám làm gì Văn Tâm Lôi, đành nuốt giận tiếp tục cúi đầu ăn.
Trong khoảnh khắc, không gian trong quán lại chìm vào yên lặng.
Người uống xong Coca-Cola đặt ly giấy xuống bàn, lên tiếng: "Tôi ăn xong rồi, quán còn bận, tôi về trước."
Lưu Nhiên cũng không muốn ở lại thêm, cậu chào hai người rồi ôm theo Coca-Cola và burger chưa ăn hết đuổi theo.
Triệu Nguyệt Lam nhìn theo bóng lưng họ rời đi, khẽ nhíu mày.
Văn Tâm Lôi không ngẩng đầu lên, hỏi: "Người này là bạn gái mới của Diệp Vãn à?"
Triệu Nguyệt Lam quay lại, không cảm xúc trả lời: "Không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com