Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bỏ trốn

Bạch Điềm xách túi đồ vừa mua từ siêu thị trở về căn hộ, bước ra khỏi thang máy rồi đi đến trước cửa nhà mình. 

Người đối diện dường như đã đợi cô từ lâu, đột nhiên mở cửa bước ra, đứng phía sau Bạch Điềm hỏi: "Ngày mai cậu định đi họp lớp?" 

Bạch Điềm quay người lại, trên mặt không còn chút xúc cảm như buổi sáng, cô bình thản đáp: "Tôi đi hay không, không liên quan đến cậu." 

Diệp Vãn bước lên trước, nhìn cô chăm chú nói: "Tôi khuyên cậu đừng đi. Lần này không chỉ có lớp A, mà còn có cả những lớp khác nữa." 

Những lời còn lại cô không nói ra, nhưng Bạch Điềm đã hiểu. 

"Xem ra Văn Tâm Lôi đến tìm cậu để rủ đi họp lớp." Bạch Điềm hiếm hoi mỉm cười với cô, nhưng trong đáy mắt không hề có chút ý cười nào. 

Diệp Vãn nhíu mày: "Cậu vừa gặp em ấy rồi? Bất kể em ấy nói gì cũng đừng để ý." 

Bạch Điềm đặt túi đồ xuống đất, mệt mỏi dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: 

"Cô ấy nói, Triệu Nguyệt Lam về nước rồi." 

Diệp Vãn quay đi, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Tôi chỉ nghĩ việc này không cần thiết phải nói với cậu. Vả lại, cậu cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong chúng tôi nữa." 

Bạch Điềm gật đầu hờ hững, cười nói: "Phải, trong mắt cậu, chẳng có chuyện gì là cần thiết phải nói với tôi cả. Tôi đã quen rồi." 

"Không đúng." Bạch Điềm lại lắc đầu nhẹ, tự giễu cười khẽ, lặp lại lần nữa: "Là trong mắt tất cả các người. Đằng nào tôi cũng chẳng cần biết gì, cũng không có tư cách tham gia, tôi mãi mãi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc." 

Diệp Vãn nhíu mày nhìn cô, ngón tay hơi động đậy nhưng lại thu về. 

Cô trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: "Cái giá phải trả khi trở thành người trong cuộc, cậu đã từng nếm trải rồi." 

"Cậu chọn Diệp Lê, chẳng phải là vì muốn một cuộc sống bình lặng sao?" Giọng cô không chút xúc cảm, chỉ đơn thuần đang nêu lên sự thật. 

"Vậy thì hãy quên hết mọi chuyện đi, sống tốt cuộc đời của cậu." 

Diệp Vãn quay người đi, để lưng lại phía cô, lời cuối cùng vang lên: "Bạch Điềm, Diệp Lê rất hợp với cậu, đừng vì bất cứ ai mà bỏ lỡ em ấy."

"Chờ khi gió yên sóng lặng, tôi sẽ rời đi."

Bạch Điềm nhìn cô bước vào đóng cửa, thân hình đang dựa vào cửa từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.

Cô ôm lấy đầu gối, nhẹ nhàng giơ tay phải lên xoay xoay, nhìn vệt sẹo trắng mảnh dài phía dưới.

"Trả giá xong, rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc."

Sáng hôm sau, Bạch Điềm giả vờ vừa mới nhìn thấy tin nhắn của Cao Hi, gửi lại câu trả lời.

Diệp Lê sớm gọi điện thoại đến, dặn dò cô đừng uống rượu, cũng đừng chơi quá khuya, nhớ gọi cho anh khi về nhà.

Bạch Điềm đồng ý từng cái một, thuận tiện gửi cho anh địa chỉ buổi tụ tập để anh yên tâm.

Khi Lưu Nhiên lái xe đến đón Bạch Điềm, vừa nhìn cô vừa tặc lưỡi tỏ vẻ kinh ngạc, vừa khởi động xe vừa hỏi: "Cái tính 'không có việc thì chẳng bén mảng tới' của chị mà cũng bị Cao Hi dụ đi được, chị khai thật đi có nội tình gì không?"

Bạch Điềm nhìn trời nắng bên ngoài cửa sổ, trả lời qua loa: "Ở nhà lâu ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở chút không khí."

Nói xong cô quay đầu lại, nhìn Lưu Nhiên hỏi: "Sao tôi cảm giác cậu lại béo hơn rồi? Lần sau mẹ cậu đến chắc chắn sẽ ép cậu vào phòng gym mất."

Lưu Nhiên đau đầu: "Em thật sự không có cách nào, dạo này tăng ca liên tục khiến nhịp sinh học đảo lộn cả, hôm nay sống ở Mỹ hôm qua sống ở Châu Phi, không béo mới lạ."

"Tất cả cũng tại cái người kia." Cậu lẩm bẩm nhỏ, Bạch Điềm không nghe rõ cũng không để ý.

"Cậu bán mạng cho công ty thì sếp cũng chẳng biết ơn cậu đâu."

Bạch Điềm nói xong liền lấy phấn phủ ra tán lại lớp trang điểm.

Hôm nay cô trang điểm kỹ gấp đôi mọi khi, nhưng trời quá nóng, vừa ra khỏi nhà chưa đầy tiếng đã loang lổ hết cả.

Xịt thêm lớp định hình, Lưu Nhiên ngửi thấy mùi liền hắt xì liên tục, Bạch Điềm đành phải mở cửa sổ cho thoáng khí.

Địa điểm tụ tập ở một câu lạc bộ tên "BLUE CLUB" ngoại ô thành phố. Bạch Điềm chưa nghe tên này bao giờ, liền hỏi Lưu Nhiên: "Chỗ này làm gì vậy?"

Lưu Nhiên không phụ nghề báo của mình, lập tức giải thích: "Là chỗ ăn chơi giải trí tổng hợp, đủ thứ tiện nghi, muốn trò gì cũng có. Tất nhiên giá cả cũng trên trời, lại còn theo chế độ hội viên. Nói đơn giản là sân chơi riêng cho giới nhà giàu."

Bạch Điềm nhíu mày, Lưu Nhiên đã đoán được suy nghĩ của cô, vội nói: "Này yên tâm đi, là chỗ chính quy đấy, không thì em đã đập chết thằng Vương Nam khốn nạn rồi."

Vương Nam chính là cán bộ thể dục lớp A, ấn tượng duy nhất của Bạch Điềm về cậu chỉ còn "cao đen như gốc Phi" cùng đánh giá khá tốt từ các bạn nữ trong lớp.

Cô miễn cưỡng yên tâm phần nào, định ăn xong bữa sẽ rút lui ngay.

Quãng đường lái xe khá dài, khi đến nơi Bạch Điềm suýt nữa đã ngủ gục.

Lưu Nhiên đỗ chiếc SUV cũ kỹ trước cửa, đánh thức cô gái đang lơ mơ: "Tới rồi!"

Một người đàn ông cao lớn mặc đồ thể thao đang đứng trò chuyện với ba người trước cửa, thấy Lưu Nhiên xuống xe liền vẫy tay: "Lưu mập, đây nè!"

Lưu Nhiên vừa cười vừa chửi, bước tới đấm nhẹ vào vai anh một cái, mấy người tập trung nói cười rôm rả.

Bạch Điềm lững thững đi phía sau. Người cao lớn trông thấy cô, cố ý hỏi đầy ẩn ý: "Bạn gái cậu à? Cậu may mắn đấy."

Lưu Nhiên trợn mắt: "Cậu mù à? Đấy là Bạch Điềm."

Vương Nam ngạc nhiên nhìn cậu, lại liếc mắt nhìn Bạch Điềm đang tiến lại gần, bất giác thốt lên: "Vãi thật."

Ba người bên cạnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền tíu tít chào hỏi: "Ôi thần đồng, bao năm không gặp cậu vẫn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này à, còn độc thân không?"

Lưu Nhiên thay nhau đấm vào vai từng đứa một, cười nói: "Mấy thằng tởm quá, chị Bạch nhà tôi sắp cưới rồi, bỏ mộng đi là vừa."

Cả đám lập tức "Ồ" lên đầy kinh ngạc.

Bạch Điềm mỉm cười chào hỏi mọi người. Hôm nay cô mặc bộ đồ mùa hè đơn giản, trông rất gọn gàng sạch sẽ. Mái tóc ngắn được vén lên buộc thành búi nhỏ, kẹp bằng cặp tóc để lộ khuôn mặt thanh tú. Chiếc áo phông xanh nhạt kết hợp với quần soóc trắng, đôi giày bệt trắng cũng hết sức bình thường.

Cô đứng giữa đám đông, giản dị như thể là người duy nhất thực sự đến chỉ để ăn uống.

Ngoài trời nắng quá gắt, Vương Nam vội vã mời mọi người vào đại sảnh, gọi nhân viên dẫn lên lầu, rồi lại quay ra cửa đón tiếp khách.

Lưu Nhiên giải thích với Bạch Điềm: "Lần này là cậu ấy cùng Cao Hi tổ chức, hai đứa vừa đăng ký kết hôn tháng trước, đến khoe với bọn mình đấy."

Bạch Điềm nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Chắc sắp nhận được thiệp mời rồi, chuẩn bị phong bì đi nhé."

Lưu Nhiên nhún vai, thầm than thở cho đồng lương của mình.

Ba người bên cạnh đang trò chuyện bỗng chuyển chủ đề sang Bạch Điềm:

"Thần đồng định khi nào tổ chức tiệc cưới vậy? Nhớ gửi thiệp mời cho bọn tôi nữa nhé."

Nụ cười trên mặt Bạch Điềm không thay đổi, cô liếc Lưu Nhiên một cái rồi trả lời: "Đừng nghe cậu ta nói nhảm."

Mấy người kia rõ ràng không tin, tiếp tục truy vấn: "Sao hôm nay không dẫn bạn trai đến? Để mọi người làm quen chút chứ."

"Vốn định đi cùng, nhưng dạo này anh ấy bận công việc quá. Lần sau có dịp sẽ cùng gặp mặt."

Lưu Nhiên ngồi bên chậm rãi xen vào: "Người ta là ông chủ khởi nghiệp, ngày ngày bận tối mắt, lấy đâu ra thời gian đi chơi."

Bạch Điềm liếc cậu một cái, Lưu Nhiên lập tức ngậm miệng.

Mấy người kia nhìn nhau, đổi sang chủ đề khác: "Nghe nói thần đồng giờ làm giáo viên rồi, dạy ở trường nào vậy?"

Bạch Điềm vẫn tươi cười đáp: "Trường Trung học trực thuộc Đại học Thủ đô."

Lại một tiếng "Ồ" đầy phóng đại vang lên. Lưu Nhiên đã mất kiên nhẫn, hỏi nhân viên phục vụ: "Đi mãi vẫn chưa tới à? Chỗ này rộng thật đấy."

Nhân viên phục vụ rõ ràng được đào tạo bài bản, từ đầu đến giờ vẫn đi phía trước với nụ cười thường trực, lúc này cũng nhẹ nhàng đáp: "Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Xin vui lòng đợi thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi ạ."

Lưu Nhiên chỉ nói cho có, nghe xong liền vẫy tay: "Không sao, không gian ở đây khá ổn, nhìn thoải mái đấy."

"Việc cung cấp môi trường và dịch vụ tốt nhất là trách nhiệm của chúng tôi. Hy vọng quý khách sẽ có trải nghiệm hài lòng."

Lưu Nhiên thầm nghĩ nhân viên này nói chuyện bài bản quá, còn giỏi hơn cả mình, đành im luôn.

Đi thêm qua một khu vườn nhỏ, cuối cùng họ cũng tới nơi.

Vương Nam đặt chỗ cho một buổi tiệc trà chiều tại vườn, trong một phòng kính khá kín đáo. Nhiệt độ bên trong dễ chịu, tiện nghi đầy đủ, đồ ăn thức uống phong phú, còn có cả một màn hình chiếu phim ngoài trời khổng lồ.

Sau khi dẫn khách tới nơi, nhân viên phục vụ mỉm cười nói: "Nếu cần gì thêm, xin vui lòng gọi chúng tôi qua máy tính bảng ạ." rồi quay trở lại lối cũ.

Lưu Nhiên nhìn khu vườn ngoài trời, không nhịn được thốt lên: "Thằng Vương Nam này phát tài rồi à?"

Người bên cạnh lắc đầu, thì thầm: "Không phải cậu ấy phát tài, mà là nhà Cao Hi dạo này làm ăn phát đạt."

Bạch Điềm không mấy hứng thú với chủ đề này nên không xen vào.

Cao Hi đang nói chuyện với mọi người bên trong thấy họ tới, vội vàng bước ra chào. Bạch Điềm liếc nhìn số lượng người trong đó, thầm thở dài rồi đi theo cô vào.

Bạch Điềm, người đã không tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào suốt chín năm từ thời cấp ba, lập tức bị mọi người vây lấy. Sau khi ứng phó xong xuôi, mặt cô đã cười đến cứng đờ. Lưu Nhiên vội kiếm cớ giải cứu, kéo cô trốn ra góc ngồi trên sofa.

Hai người chưa kịp ăn trưa đã ra khỏi nhà, giờ tranh thủ lấy chút đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tiệc trà chiều chủ yếu là đồ ngọt, Bạch Điềm thấy quá ngấy nên chỉ cầm ly trà đỏ nhấm nháp.

Lưu Nhiên ngồi cạnh, lần lượt giới thiệu từng người bên kia là ai, hiện tại làm gì, đã kết hôn chưa, con mấy tuổi. Bạch Điềm không biết nên khâm phục kho tàng tình báo hay khen trí nhớ siêu phàm của cậu.

"Có dung lượng não lớn đó, nhớ mấy thứ có ích hơn đi."

Lưu Nhiên nuốt vội miếng bánh, lầm bầm: "Chị chỉ đang ghen tị thôi."

Bạch Điềm uống trà, không thèm đáp lại.

Hôm nay số người đến quả thực không chỉ một lớp, bởi sau nhiều năm, một số thành viên trong lớp đã mất liên lạc. Ngược lại, các lớp khác lại đến khá đông, Bạch Điềm đã nhận ra không ít gương mặt quen thuộc.

Rốt cuộc hôm nay, nhân vật chính của buổi họp lớp là Cao Hi và Vương Nam. Những người đến đều lần lượt chúc mừng họ, việc giao lưu với những người khác trở thành thứ yếu.

Bạch Điềm không có mối quan hệ nào cần vun đắp, đành ngồi lì một góc.

Cô đang định hỏi Lưu Nhiên nên đóng bao nhiêu tiền mừng thì nghe thấy ồn ào ngoài cửa. Bạch Điềm và Lưu Nhiên cùng ngoảnh lại, thấy một người phụ nữ vừa bước vào.

Là Văn Tâm Lôi.

Lưu Nhiên buột miệng: "Sao cô ta cũng tới?"

Bạch Điềm không ngạc nhiên, cô nhìn ra cửa, không rời mắt.

Không lâu sau, một bóng người cao gầy khác xuất hiện ở cửa, khiến mọi người xôn xao.

Bạch Điềm nhìn khuôn mặt đó, thần sắc bình thản.

Cao Hi vẻ mặt kinh ngạc, cô chạy vội tới nói: "Trời ơi, cậu về nước từ khi nào thế?"

Văn Tâm Lôi đứng một bên, nhướng mày: "Cậu thấy cô ấy là quên tôi luôn à?"

Cao Hi đâu dám, vội nắm tay cô ta bắt chuyện. Còn người vừa vào đã bị mọi người vây quanh.

Bạch Điềm nhìn Lưu Nhiên hỏi: "Cậu không qua chào hỏi à?"

Lưu Nhiên thu tầm mắt, lắc đầu, nhấp ngụm trà sữa.

Bạch Điềm vỗ vai hắn, không nói gì thêm.

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Lưu Nhiên ngồi không yên, đi ra bằng cửa sau.

Bạch Điềm không khuyên can, thậm chí cũng chẳng muốn tự khuyên mình.

Trong căn phòng kính rộng lớn, một bên là đông đúc nhộn nhịp, một bên là cô độc tĩnh lặng, như hai thế giới cách biệt.

Bạch Điềm tựa vào sofa, nghe tiếng cười đùa phía xa, những ký ức không nên nhớ lại trỗi dậy thật bất ngờ.

Có người bỗng ngồi xuống cạnh cô, cầm ấm trà rót cho cô một tách hồng trà mới.

"Tôi không ngờ cậu thật sự sẽ tới."

Bạch Điềm quay đầu nhìn gương mặt bên cạnh, lục lại trí nhớ mới chợt nhận ra: "Là cậu."

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười thân thiện.

Khuôn mặt ngây ngô trong ký ức chồng lên nụ cười hiện tại, Bạch Điềm thoáng thấy lại hình ảnh thiếu nữ đứng trong lớp học nói với mình: "À, tôi tên Thạch Viện Viện."

Đáng tiếc là lúc đó, Bạch Điềm không biết cái tên ấy đại diện cho điều gì, cũng không biết trong nụ cười thiếu nữ kia ẩn giấu những gì.

Khi cô hiểu ra thì đã quá muộn.

Rất ít người ghét ngày Quốc khánh, trừ những ai không được nghỉ.

Bạch Tam Lão chính là kẻ không được nghỉ đó.

Suốt cả kỳ nghỉ, cửa hàng của ông vẫn mở cửa, nhưng ông không thể phớt lờ yêu cầu nghỉ ngơi chính đáng của nhân viên. Thế là ông đành bóc lột Bạch Điềm, đứa trẻ làm công.

Bạch Điềm vui vẻ nhận lời, dù sao cô cũng đã quyết định đăng ký thi rồi, nên cần tích lũy thêm kinh nghiệm.

Triệu Nguyệt Lam nhắn tin hỏi cô thứ Bảy mấy giờ đi đăng ký, nhưng Bạch Điềm nhìn tin nhắn, mãi không gõ phím trả lời.

Đối phương có lẽ cũng cảm nhận được điều gì đó, suốt hai ngày liền không hỏi lại.

Đến ngày thứ ba, Triệu Nguyệt Lam cuối cùng lại nhắn: "Rất xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện Tâm Lôi là em họ tôi. Nó không thích chơi với tôi, cũng không muốn gặp tôi ở trường, nên tôi không nói với ai."

Điều này rất hợp tình hợp lý, Bạch Điềm nghĩ, cô ấy vốn dĩ không có nghĩa vụ phải kể chuyện gia đình mình với người khác.

Vì vậy Bạch Điềm trả lời: "Tôi không để bụng."

Đây không phải lời nói dối, bởi thứ cô bận tâm căn bản không phải chuyện này.

Sau khi cửa hàng của Vệ Tranh đóng cửa, Bạch Điềm đã gác chuyện đó sang một bên. Mỗi ngày cô chạy đi chạy lại giữa nhà hàng và nhà, hoàn toàn đắm chìm trong bếp núc.

Bạch Lão Tam không hiểu nổi sự chăm chỉ đột ngột của cô, không nhịn được hỏi: "Mày không phải đang muốn soán ngôi của chú đấy chứ? Chú nói trước, chú còn khỏe lắm đấy."

Bạch Điềm nhìn ông đầy ngán ngẩm, đáp: "Thế sao chú không lo kiếm vợ đi? Chú thật sự định sống độc thân cả đời à?"

"Trẻ con còn nhỏ mà đã lo chuyện của người lớn rồi, vào bếp thái rau đi." Bạch Lão Tam trừng mắt, Bạch Điềm "xì" một tiếng, quay vào bếp.

Nhân lúc không có khách, Bạch Lão Tam ngồi uống trà bên ngoài. Chợt nghĩ ra điều gì, ông bỗng nói với Bạch Điềm trong bếp: "Hôm trước giáo viên chủ nhiệm của mày gọi cho chú đấy."

Bạch Điềm thò đầu qua cửa sổ bếp, căng thẳng: "Chú lừa cháu chứ gì? Dạo này cháu có làm gì sai đâu."

"Ổng khen mày đấy, lạ thật, chú tưởng nhầm số nên hỏi lại ba lần xem có phải nói về Bạch Điềm không." Bạch Lão Tam nhấp ngụm trà, giọng đầy chê bai.

Bạch Điềm cũng thấy vô cùng kỳ lạ, Lão Lý hói kia lại đi khen mình?

"Thầy ấy khen cháu cái gì vậy?"

"Khen dạo này thành tích của mày có tiến bộ, bảo chú khuyên mày tập trung tâm trí, bây giờ dồn sức vào học hành vẫn còn kịp."

Con dao trong tay Bạch Điềm khựng lại, cô thầm rủa một tiếng "hỏng bét rồi".

Tháng này cô lơ đễnh đến lúc thi quên cả việc giấu điểm số. Đúng là sai lầm nghiêm trọng.

"Toàn là may mắn thôi, chú đừng nghe thầy ấy nói quá." Bạch Điềm cúi đầu tiếp tục thái rau.

Bạch Lão Tam lập tức trừng mắt, cao giọng: "Mày đừng có lừa chú! Mày tưởng chú không biết mày có bao nhiêu cân lạng à? Chú nói cho mà biết, làm đầu bếp là đường cùng! Mày tập trung vào học hành đi, vào đại học rồi như bố mẹ mày, đi làm giáo viên, đó mới là cơm no áo ấm..."

Bạch Điềm giơ dao lên đập mạnh xuống thớt, ngắt lời ông.

Bạch Lão Tam đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt cô: "Mày còn dám nổi nóng hả Bạch Tiểu Điềm? Đừng tưởng chú mày không biết chữ thì dễ bịp! Giáo viên chủ nhiệm của mày nói rồi, mày cố tình không chịu học hành đến nơi đến chốn, tâm trí đâu có ở trường lớp. Mày đang nghĩ cái gì hả? Chú mày chưa chết mà mày đã muốn cướp nhà hàng rồi à?"

Ông càng nói càng phừng phừng tức giận, cuối cùng quăng ra lời tối hậu: "Chú nói cho mà biết, không có bằng đại học thì đời mày đừng hòng thi đầu bếp!"

Bạch Điềm ném con dao xuống, giật phắt tạp dề và bao tay vứt đi, im lặng xông ra khỏi nhà hàng.

Bạch Lão Tam nhìn theo bóng lưng cô, ngọn lửa giận trong lòng dần nguội đi, rồi thở dài một tiếng.

Bước ra đường, Bạch Điềm bỗng thấy hoang mang. Cuộc sống của cô vốn chỉ xoay quanh nhà, nhà hàng và trường học. Giờ đang nghỉ hè, cô chẳng biết phải đi đâu.

Không muốn đến lớp học nhảy, không muốn về nhà, càng không muốn gặp kẻ đáng ghét kia. Bạch Điềm cúi đầu lang thang vô định trên phố.

Đi một lúc, cô dần bình tĩnh lại.

Cô hiểu những gì chú nói đều đúng. Dù mới học cấp ba, cô cũng biết tầm quan trọng của học vấn và bằng cấp trong xã hội này. Nhưng với Bạch Điềm, mọi thứ học ở trường cô đều có thể tự học, sao phải lãng phí thời gian ở trường?

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, quá dài. Cô chỉ muốn dành toàn bộ thời gian quý giá đó cho việc học nấu ăn. Đến năm 20 tuổi có thể đảm đương mọi việc, cô sẽ để chú nghỉ ngơi, lo cho cuộc sống của ông.

Bạch Điềm đã vạch ra con đường rõ ràng. Cô suy nghĩ rất kỹ, không hề bồng bột, nhưng chú lại không hiểu.

Có lẽ mọi mâu thuẫn gia đình đều xuất phát từ việc không thấu hiểu nhau. Bạch Điềm buồn bã bước đi, tay xoa xoa cái bụng đói từ nãy.

Đi ngang trạm xe buýt, cô dừng lại lục túi, phát hiện chỉ đủ tiền ăn một tô mì, đành từ bỏ ý định đi phố ẩm thực.

Hai người đeo balo du lịch đi ngang qua. Xe buýt vừa tới trạm, họ vội lên xe.

Bạch Điềm liếc nhìn rồi quay đi, định tìm quán mì giải quyết bữa trưa.

Ba giây sau, cô đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn vào xe. Hai người kia đã ngồi ở cuối xe. Gương mặt họ có vẻ lo lắng, balo to đùng chật ních. Chàng trai ngồi cạnh cửa sổ che khuất người bên, Bạch Điềm không nhìn rõ mặt cô gái nhưng vẫn thấy quen quen.

Khi cô nhận ra họ là ai thì xe đã chuyển bánh.

Bạch Điềm nhìn bản đồ tuyến xe phía sau, điểm cuối của chuyến xe này là...

Sáng thứ Hai, Trường số 7 đón hai vị khách không mời.

Suốt buổi sáng, Bạch Điềm uể oải. Cô nghĩ có lẽ do kỳ kinh nguyệt sắp tới nên đành ở lại lớp nghỉ ngơi.

Kỳ lạ là cứ đến giờ ra chơi, cả lớp lại ùa ra hết. Cô nhìn quanh không gian vắng lặng, thấy khó hiểu.

Mãi đến giờ nghỉ trưa, Bạch Điềm mới gặp Lưu Nhiên ở căn tin.

Cô đặt khay thức ăn xuống hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vậy? Cứ ra chơi là mọi người biến đâu hết."

Lưu Nhiên đang mải bấm điện thoại lên diễn đàn, không ngẩng mặt đáp: "Chuyện lớn rồi. Sáng nay bố mẹ Trần Huệ Như đến trường."

Bạch Điềm giật mình, ngơ ngác hỏi: "Cô ấy chuyển trường từ lâu rồi mà? Sao lại đến trường mình?"

Lưu Nhiên đặt điện thoại xuống, hạ giọng: "Trần Huệ Như bỏ nhà đi rồi. Bố mẹ cô ấy đến trường hỏi thăm bạn cũ xem có ai gặp cô ấy không."

"Thảm lắm, hai người khóc lóc trong văn phòng, năn nỉ giáo viên chủ nhiệm lớp D giúp họ hỏi han."

Bạch Điềm chợt nhớ lại hai người ở trạm xe buýt mấy hôm trước, đứng phắt dậy hỏi: "Họ đi chưa?"

"Vẫn còn trong văn phòng, đang kéo mấy bạn cũ của Huệ Như hỏi han... Ơ này đại tỷ đi đâu thế?"

Bạch Điềm lao vụt ra khỏi căn tin, chọn đường tắt chạy thẳng đến dãy nhà học, lên tầng hai.

Bên ngoài văn phòng vẫn còn đám học sinh vây quanh, đều im lặng nhìn vào trong. Bạch Điềm chen qua đám đông, nhìn thấy người phụ nữ trung niên mặt đầy nước mắt đang nắm tay một nữ sinh, vừa khóc vừa hỏi: "Sao cháu có thể không gặp nó chứ, ngày trước hai đứa thân thiết lắm cơ mà, cháu còn thường xuyên ngủ lại nhà cô giúp nó học bài nữa?"

Cô gái cao ráo quay lưng về phía cửa nhìn bà, không biết phải trả lời thế nào.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lén lau nước mắt.

"Diệp Vãn, cô biết cháu là đứa trẻ ngoan, cháu giúp cô với. Huệ Như đã năm ngày không về nhà rồi, cô thật sự bất lực rồi, cô xin cháu đó."

Bạch Điềm đứng ngoài cửa, nhìn cái lưng đó một lúc lâu, rồi cất giọng cao: "Cô ơi, cháu có gặp bạn Trần năm ngày trước."

Cô gái cao ráo quay phắt lại nhìn cô, nhưng Bạch Điềm làm như không thấy, bước thẳng vào văn phòng.

Người phụ nữ trung niên lập tức đứng dậy, vài bước đến trước mặt Bạch Điềm, kích động nắm lấy tay cô hỏi: "Cháu thật sự gặp Huệ Như hả? Ở đâu? Khi nào? Cháu nói cô ngay đi."

Bạch Điềm an ủi vỗ tay bà, nói nhỏ: "Ở đây không tiện nói ạ."

Giáo viên chủ nhiệm lớp D đứng gần đó hiểu ý, vội đi ra cửa xua đuổi đám học sinh đang xem, rồi khóa cửa văn phòng lại.

Diệp Vãn nhìn Bạch Điềm với ánh mắt phức tạp, muốn nói gì đó nhưng Bạch Điềm kiên quyết không nhìn cô.

Khi trong văn phòng chỉ còn năm người, Bạch Điềm mới thận trọng chọn lọc từ ngữ, nói với người phụ nữ mắt đã sưng húp vì khóc: "Cháu gặp bạn ấy ở trạm xe buýt phố Bắc Nhị năm ngày trước. Lúc đó thấy quen quen nên nhìn kỹ mới nhận ra."

Mẹ Trần Huệ Như sốt sắng hỏi: "Mấy giờ? Nó đi một mình à?"

Bạch Điềm ngập ngừng, rồi đành nói thật: "Gần một giờ chiều ạ. Bạn ấy đeo một cái balo leo núi rất to, cùng với..."

Diệp Vãn bước tới, định kéo Bạch Điềm nhưng cô đã nói ra: "...cùng một bạn nam."

Bố mẹ Trần Huệ Như đờ người ra, sắc mặt tái mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com