Chương 39: Không tùy tiện
Chiều muộn, dãy nhà học vắng lặng đến lạ thường, ngay cả ánh đèn cũng nhạt nhòa.
Bạch Điềm ôm chặt cặp sách, kiên nhẫn đợi người trước mặt nói xong rồi mới thản nhiên hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi, người yêu cũ của Diệp Vãn là ai? Tên gì không?"
Văn Tâm Lôi giật mình, rõ ràng không ngờ cô lại hỏi vậy, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy phản ứng này khá bình thường.
Cô ta do dự một chút, không trả lời.
Bạch Điềm lại hỏi: "Người yêu cũ trước đó nữa, và trước đó nữa nữa, đều tên là gì?"
Biểu cảm trên mặt Văn Tâm Lôi dần biến mất, ánh mắt nhìn cô trở nên không mấy thiện cảm.
Bạch Điềm bật cười, chậm rãi nói: "Hóa ra cậu cũng không biết à."
"Vậy làm ơn tránh đường, tôi về nhà đây." Bạch Điềm vứt cặp lên vai, đi vòng qua Văn Tâm Lôi rời khỏi bồn hoa.
Vừa đi được vài bước, cô bỗng quay lại nhìn Văn Tâm Lôi, nhắc nhở: "Trẻ con đừng về nhà quá muộn, nguy hiểm lắm đấy."
"Cậu!" Văn Tâm Lôi chỉ thẳng vào cô, định nói gì đó thì Bạch Điềm đã quay đầu bỏ đi.
Cô ta giậm chân tức giận, lúc này mới nhận ra trời đã tối đen, đèn trong trường cũng tắt gần hết, xung quanh tối đến mức khó mà nhìn rõ mọi thứ. Nhìn bóng Bạch Điềm sắp khuất dạng, Văn Tâm Lôi hoảng hốt vội đuổi theo.
Bạch Điềm nghe tiếng bước chân theo sát phía sau, khẽ cười, không ngoảnh lại.
Hai người lần lượt đi đến cổng trường, vừa qua phòng bảo vệ, người đã đợi lâu ở ngoài cổng liền bước tới.
Diệp Vãn nhìn Văn Tâm Lôi, cau mày hỏi: "Em không trực nhật, sao giờ mới ra?"
Văn Tâm Lôi liếc nhìn Bạch Điềm có chút hốt hoảng, chạy lại vòng tay qua tay Diệp Vãn, nói qua loa: "Em đi vệ sinh."
Nói xong còn liếc nhìn Bạch Điềm, thấy đối phương không có ý định vạch trần mới thực sự yên tâm.
Diệp Vãn và Bạch Điềm giao nhau ánh mắt, chỉ một giây đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô thầm thở dài, không nói gì.
Văn Tâm Lôi kéo tay Diệp Vãn, nói: "Chị Vãn, mình về nhà đi."
Cô ta vừa nói vừa nhìn Bạch Điềm, ánh mắt đầy thách thức.
Bạch Điềm kìm nén ý muốn trợn mắt, giơ tay vẫy vẫy, quay người đi về phía trạm xe.
Nhưng người phía sau gọi cô lại, hỏi: "Hôm nay cậu về một mình? Lưu Nhiên đâu?"
"Cậu ấy có việc bận."
Diệp Vãn suy nghĩ một chút, nói: "Đợi tôi một phút."
Nói rồi cô kéo Văn Tâm Lôi đến chiếc xe hơi đang đợi sẵn, Bạch Điềm đứng nguyên nhìn theo, không biết cô đã nói gì mà Văn Tâm Lôi lại ngoan ngoãn lên xe như vậy.
Khi chiếc xe khuất bóng, Diệp Vãn nhanh chóng quay lại, nắm lấy tay Bạch Điềm thì thầm: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Bạch Điềm liếc nhìn đồng hồ, dù hiểu rõ ý đồ của cô nhưng vẫn không từ chối.
Khi hai người thong thả đi xe buýt về đến nhà Bạch Điềm, đêm đã khuya. Bạch Lão Tam kiên quyết không đồng ý để Diệp Vãn một mình bắt taxi về, thế là cô thuận lợi ở lại lần nữa.
Bạch Điềm lặng lẽ quan sát mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Diệp Vãn, quay vào phòng lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ cho cô.
Diệp Vãn ướm thử, phát hiện đây là bộ quần áo mới vừa vặn, thậm chí còn chưa bóc tem. Cô khẽ mỉm cười, mặc vào rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Khi đèn tắt, hai người nằm trên giường, vẫn là Diệp Vãn phá vỡ sự im lặng trước.
"Tâm Lôi nói gì với cậu vậy?"
Thực ra Bạch Điềm không để bụng chuyện này, trong mắt cô, Văn Tâm Lôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, bận tâm quá lại hóa ra mình không phải.
"Không có gì, chỉ là đến phô trương và khiêu khích thôi."
Diệp Vãn bật cười: "Xem ra chiêu khiêu khích không hiệu quả rồi."
Cô ngừng một chút, trở người nhìn Bạch Điềm, nói khẽ: "Thực ra những gì Tâm Lôi biết về tôi, phần lớn là do em ấy tự suy đoán. Tôi không biết em ấy nói gì với cậu, nhưng chắc chắn có sự khác biệt so với sự thật."
"Bọn tôi tuy là chị em họ cùng lớn lên, nhưng thời gian thực sự bên nhau rất ít. Chỉ là mỗi dịp Tết và thỉnh thoảng hè rảnh rỗi, tính ra còn ít hơn cả thời gian tôi và cậu ở cạnh nhau."
Diệp Vãn chạm nhẹ vào mũi Bạch Điềm, rút tay về, tiếp tục: "Vì em ấy có tính chiếm hữu quá mạnh, nhiều chuyện tôi không muốn để em biết. Nhưng càng như vậy, em ấy càng nghĩ tôi có bí mật gì đó, thêm vào đó em ấy đóng phim nhiều quá, suy nghĩ cũng lung tung."
Bạch Điềm "Ừ" một tiếng, thẳng thắn nói: "Thực ra cậu ấy khá đơn thuần, nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt. Nên tôi biết, những gì cậu ấy nói cũng không chắc chắn lắm."
Cô không tiết lộ Văn Tâm Lôi đã nói gì, Diệp Vãn cũng không hỏi thêm. Cô tin với trí tuệ và tính cách của Bạch Điềm, những chuyện vô căn cứ tự khắc sẽ được nhận ra, giải thích nhiều quá lại tỏ ra có tâm sự.
So với những chuyện đó, Diệp Vãn còn có điều quan trọng hơn muốn nói, cũng là lý do cô ở lại tối nay.
"Bạch Điềm, tôi đã suy nghĩ rất lâu về những lời cậu nói lần trước, nhận ra sự tự ý của mình đã bỏ qua cảm nhận của cậu. Tôi xin lỗi, đây thực sự là lỗi của tôi."
Cô nhìn gương mặt ngẩng lên của Bạch Điềm, tay nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán cô ra sau tai, tiếp tục: "Có lẽ do tính cách từ nhỏ, tôi hiếm khi nói hết lòng mình với người khác. Người lớn không hiểu tôi, bạn cùng trang lứa lại không hiểu tôi nói gì, nên dần dần tôi không còn kỳ vọng vào việc giãi bày nữa."
Diệp Vãn nhìn vào mắt Bạch Điềm, bật cười khẽ nói: "Là tôi quên mất, cậu thực ra cũng giống tôi, trước mặt cậu tôi có thể nói rất nhiều chuyện."
"Bởi vì cậu có thể hiểu, cũng có thể thấu hiểu tôi."
Nói xong, biểu cảm trên mặt cô dần trở nên nghiêm túc, trầm ngâm một lát mới tiếp tục: "Nhưng có một số chuyện, không phải tôi không muốn nói với cậu, mà là không thể."
Bạch Điềm nhìn cô, lặng lẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Vãn. Đôi mắt Diệp Vãn dịu dàng hẳn, giơ tay véo nhẹ má cô, thở dài nói: "Đợi mọi chuyện ổn rồi, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe."
Bạch Điềm lắc đầu, nói: "Tôi chưa từng muốn xâm phạm bí mật của cậu, tôi tôn trọng sự riêng tư của bất kỳ ai."
Tay cô từ từ rời khỏi mặt Diệp Vãn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Đây là lần đầu tiên Bạch Điềm chủ động ôm Diệp Vãn, nên cô có vẻ hơi vụng về.
"Tôi chỉ cần xác nhận rằng, rốt cuộc tôi có nên tin tưởng cậu mà không giữ lại chút gì hay không."
Cơ thể non nớt của cô gái vẫn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng từ sữa tắm. Diệp Vãn được ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cô, nhưng có chút chua xót bất ngờ trào lên.
Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Điềm.
Thôi kệ, cô nghĩ.
Cứ để cô tham lam một chút, ích kỷ một chút.
Những thứ khác thế nào cũng được, duy chỉ có Bạch Điềm, cô không muốn buông tay nữa.
Ngày thứ bảy Trần Huệ Như mất tích, Lưu Nhiên cuối cùng cũng tìm ra danh tính cậu con trai đó.
Với đôi mắt thâm quầng, cậu ngồi ở bàn trước chỗ Bạch Điềm, cầm cuốn sổ tay tuyệt mật của mình, nói với cô và Triệu Nguyệt Lam: "Chu Tiểu Hành, 17 tuổi, học sinh lớp 12 trường nghề, cùng lớp với Trương Lão Ngũ, cũng là một trong những đàn em của hắn. Cậu ta sống ở khu chung cư giáo viên phố Bắc Nhị, đúng nơi Trần Huệ Như thường đi học thêm."
"Nhưng kỳ lạ là, những người xung quanh nhà cậu ta đều không biết chuyện Chu Tiểu Hành mất tích, ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không có phản ứng gì trước việc con mình biến mất nhiều ngày như vậy."
Bạch Điềm suy nghĩ một chút, đoán: "Vì cậu ta đi theo Trương Lão Ngũ, việc không về nhà hẳn là chuyện thường, có lẽ bố mẹ cậu ta còn chưa nhận ra lần này là mất tích thật sự."
Triệu Nguyệt Lam gật đầu: "Rất có thể."
Bạch Điềm lập tức hỏi: "Cậu có tra được nhà cậu ta cụ thể số mấy không?"
Lưu Nhiên gật đầu, hỏi lại: "Chị đừng bảo là định..."
Bạch Điềm và Triệu Nguyệt Lam nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên ý tưởng giống nhau.
Lưu Nhiên thở dài, cam chịu: "Thôi được, em sẽ liều mạng cùng mọi người vậy."
Tan học, ba người xách giỏ trái cây đến bấm chuông nhà Chu Tiểu Hành.
Mở cửa là một phụ nữ trung niên, bà ta nhìn họ đầy nghi ngờ: "Các cháu tìm ai?"
Triệu Nguyệt Lam nở nụ cười lịch sự: "Cháu chào cô ạ, chúng cháu là bạn cùng lớp của Tiểu Hành, không biết cậu ấy có nhà không ạ?"
Có những người sinh ra đã khiến người khác dễ dàng có thiện cảm. Người phụ nữ nhìn Triệu Nguyệt Lam rồi bật cười: "À là bạn của Tiểu Hành à, nó chưa về, các cháu tìm nó có việc gì thế?"
Triệu Nguyệt Lam mặt không đổi sắc: "Dạ thưa cô, Tiểu Hành bảo cậu ấy bị ốm phải nghỉ ở nhà, nên tụi cháu đến thăm ạ."
Mặt người phụ nữ thoáng biến sắc, rồi nhanh chóng cười lại: "À ra vậy, các cháu vào ngồi chơi đi, cô gọi điện cho nó một chút."
Bà mở cửa rộng, mời cả ba vào.
Bạch Điềm lén giơ ngón cái ra hiệu khen ngợi Triệu Nguyệt Lam.
Lưu Nhiên thì nhanh chóng quan sát không gian trong nhà.
Căn hộ kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản, rất đời thường, đúng kiểu nhà dân bình thường.
Sau khi ghi nhận vài chi tiết, họ ngồi xuống sofa, đưa giỏ trái cây cho người phụ nữ.
"Đến chơi thôi chứ mua quà làm gì cho tốn." Bà cười tươi nhận lấy, rồi lấy bánh kẹo hoa quả ra mời họ ăn thoải mái.
Triệu Nguyệt Lam liếc nhìn xung quanh, hỏi: "Cô ơi, Tiểu Hành không có nhà ạ? Vậy sức khỏe cậu ấy khá hơn chưa? Tụi cháu thấy hai ngày rồi không thấy cậu ấy đến lớp, sợ cậu ấy ốm nặng."
Giọng điệu tự nhiên khiến người phụ nữ không nghi ngờ, mà còn giật mình: "Nó hai ngày không đến trường rồi à?"
Triệu Nguyệt Lam gật đầu, giả vờ ngạc nhiên: "Cô không biết ạ? Các bạn trong lớp bảo bảy ngày rồi không liên lạc được với cậu ấy, nên tụi cháu mới đến thăm."
Người phụ nữ sững lại, chợt nhớ ra điều gì đó, gượng cười: "Để cô gọi điện cho nó, các cháu ngồi chơi nhé."
Bà ta bước vào phòng, ba người liếc nhìn nhau rồi bắt đầu quan sát đồ đạc trong nhà.
Có vẻ gia đình này gồm ba người, số giày trong tủ và tấm ảnh gia đình trên tường đủ xác nhận điều đó.
Qua những bức ảnh trên tường, họ cuối cùng cũng thấy được Chu Tiểu Hành trông thế nào. Lưu Nhiên rón rén lấy điện thoại chụp lén tấm ảnh rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Không lâu sau, người phụ nữ bước ra với vẻ mặt không được vui.
"Thằng nhóc này, dám tắt máy. Nó thật sự bảy ngày không liên lạc với bạn bè rồi à?"
Lưu Nhiên gật đầu, thản nhiên nói: "Đúng rồi ạ, cậu ấy hẹn tụi cháu đi chơi dịp Quốc khánh nhưng không đến. Thứ hai đầu tuần giáo viên chủ nhiệm bảo cậu ấy tự gọi điện xin nghỉ, rồi từ đó không đến trường nữa."
Nửa sau câu nói là sự thật, Lưu Nhiên đã hỏi qua bạn cùng lớp của Chu Tiểu Hành ở trường nghề.
Nhìn sắc mặt ngày càng tái đi của người phụ nữ, Triệu Nguyệt Lam khéo léo nói: "Cô ơi, nếu cậu ấy không sao thì tụi cháu về trước nhé, còn phải làm bài tập nữa ạ."
Người phụ nữ bừng tỉnh, cười tiễn họ ra cửa rồi lập tức gọi cho chồng đang làm việc.
Ra khỏi khu chung cư, cả ba đồng loạt thở phào.
"Chắc không lâu nữa bà ấy sẽ đi báo cảnh sát thôi, có thêm manh mối này sẽ dễ tìm Trần Huệ Như hơn." Bạch Điềm phân tích lạnh lùng, nhưng Triệu Nguyệt Lam lắc đầu: "Như vậy chỉ bị coi là hai đứa bỏ trốn cùng nhau, không đủ căn cứ để lập án điều tra."
Không lập án thì trừ khi hai người tự quay về, còn không hy vọng rất mong manh.
Ở thời điểm vé tàu chưa cần chứng minh nhân dân này, muốn tìm hai người cố tình trốn đi thật sự quá khó.
Cả ba chìm vào im lặng.
Lúc này, cảm giác bất lực của những học sinh vị thành niên trở nên rõ rệt.
Dù họ có muốn giúp đến đâu, cũng không đủ khả năng, chỉ thêm phiền muộn.
Bạch Điềm vẫy tay: "Chúng ta đã cố hết sức rồi, tiếp tục chỉ là tự lượng sức mình mà xen vào chuyện người khác."
Nhưng Lưu Nhiên vẫn trầm mặc không nói.
Triệu Nguyệt Lam thông minh nhường nào, sớm hiểu tính cách Lưu Nhiên, cô bất lực nhìn Bạch Điềm lắc đầu.
Khi chia tay Triệu Nguyệt Lam, trên đường về, Bạch Điềm mới lên tiếng: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng khuyên thật đừng làm vậy."
Lưu Nhiên cúi đầu không đáp.
"Cậu muốn tiếp cận Trương Lão Ngũ để điều tra thì không thể tránh khỏi tiếp xúc với bọn đó. Lưu Nhiên, làm vậy chỉ khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm."
"Em biết, nhưng chị cũng thấy rồi, mẹ Trần Huệ Như khóc thảm thiết thế nào. Em không dám nghĩ nếu cô ấy gặp chuyện gì thì bà ấy sẽ ra sao."
Bạch Điềm cũng lặng thinh.
Phần lớn thời gian, cô đều rất lý trí, hiểu rõ giới hạn của bản thân nên không bao giờ làm những việc mạo hiểm. Nhưng cũng vì thế, Bạch Điềm luôn cảm thấy trái tim mình lạnh giá.
Dường như ngay khi còn ở tuổi trẻ, cô đã đánh mất tất cả những đặc điểm vốn có của lứa tuổi này.
Những bốc đồng, không tính toán hậu quả, nhiệt huyết vì một điều gì đó mà bất chấp tất cả, Bạch Điềm đều không có.
Bởi trước khi làm bất cứ việc gì, cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn rồi mới quyết định có nên làm hay không.
Cho đến giờ, chỉ khi đối mặt với Diệp Vãn, Bạch Điềm mới tạm thời buông bỏ mọi suy nghĩ, hành động theo bản năng.
Cô không nhớ ai đã từng nói rằng người nghèo không có tư cách mạo hiểm, bởi chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ sẽ mất sạch tất cả. Bạch Điềm có quá ít thứ trong tay, cô không dám liều lĩnh.
Vì vậy, cô lên tiếng: "Cậu chỉ thấy mẹ Trần Huệ Như đáng thương, nhưng có bao giờ nghĩ nếu cậu gặp chuyện thì mẹ cậu sẽ thế nào không?"
Lưu Nhiên im bặt.
Bạch Điềm vỗ vai cậu, hai người chia tay trước cửa nhà.
Hôm nay Bạch Lão Tam về sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Khi Bạch Điềm bước vào, ông đang ngồi trong phòng khách tính toán sổ sách tháng này.
Bạch Điềm đi tới, đặt cặp xuống rồi ngồi xuống, nhìn ông đang cắm cúi tính toán một cách chật vật, nói: "Để cháu tính, chú đi tắm nghỉ ngơi đi."
Ông liếc nhìn cô, lẩm bẩm: "Chú có phải không biết tính đâu."
Nhưng vẫn đặt cuốn sổ xuống, đi vào phòng tắm.
Bạch Điềm bật cười lắc đầu, cầm máy tính lên và nhanh chóng lật giở sổ sách.
Khi Bạch Lão Tam tắm xong trở ra, Bạch Điềm cũng đã tính xong. Cô nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra, hỏi: "Chú, chú để ảnh bố mẹ cháu ở đâu rồi?"
Bạch Lão Tam vừa lau tóc vừa nhìn cô đầy ngạc nhiên: "Không phải mày bảo chú cất đi sao?"
Nhưng ông vẫn đi vào phòng ngủ. Vài phút sau, ông bê một chiếc hộp ra, đặt xuống ghế sofa.
Bạch Điềm nhìn ông dùng chìa khóa mở khóa hộp, phủi bụi trên nắp rồi mở ra.
Bên trong xếp ngay ngắn mấy cuốn album ảnh cùng một số đồ lặt vặt.
Bạch Điềm cầm lên một cuốn, lật giở từng trang.
Và thế là những ký ức đã lâu không đụng chạm đến, ào ạt trở về.
Nhà họ Bạch ngày xưa chưa bao giờ lạnh lẽo như bây giờ. Bạch Điềm mơ hồ nhớ lại, khi ấy mọi người đều sống trong căn nhà cũ này. Ông ngoại mỗi sáng đều dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà. Nếu Bạch Điềm ngủ nướng, cô sẽ lỡ mất chiếc bánh rán vàng ruộm giòn tan thơm phức, nên cô chẳng bao giờ dám ngủ muộn.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí ấm cúng. Bố cô vừa đọc báo vừa uống sữa đậu nành, bị ông ngoại quở mấy câu rồi bực bội đặt tờ báo xuống, nhưng vẫn lén liếc nhìn vài dòng trong lúc ăn.
Mẹ luôn là người dậy muộn nhất, vì đêm nào cũng soạn giáo án và chấm bài cho học sinh. Sáng hôm sau bà lại phải đến trường sớm nhất để giám sát học sinh tự học.
Ông ngoại thường khuyên:
"Con đừng làm chủ nhiệm nữa, cơ thể không chịu nổi đâu. Làm giáo viên bộ môn nhàn hơn nhiều."
Nhưng mẹ chỉ tai này lọt tai kia, còn bảo: "Ai bảo con sinh ra đã mang cái số tận tụy."
Bố nghe xong, đẩy kính lên mũi, châm chọc: "Trong mắt em chỉ có lũ trẻ lớp em, còn chuyện của Điềm Điềm sao không thấy em quan tâm?"
Những lúc như thế, mẹ chỉ biết trợn mắt.
Nhưng cãi vã kiểu này đã thành chuyện thường ngày, mọi người đều giả vờ không nghe thấy, tiếp tục ăn sáng.
Bạch Điềm là người quan trọng nhất trong lòng bố. Hồi mẫu giáo, dù bận đến mấy bố cũng tự đưa cô đi học, chiều nào cũng đón đúng giờ. Có lần vì vậy mà bố suýt gặp tai nạn trên đường.
Đó cũng là lần duy nhất Bạch Điềm thấy mẹ lén lau nước mắt. Cô chợt hiểu, hóa ra mẹ cũng rất yêu bố, chỉ là thích trêu ghẹo và cãi nhau với bố thôi.
Làm chủ nhiệm, mẹ phải lo đủ thứ việc lớp nên chưa từng dự buổi họp phụ huynh nào của Bạch Điềm.
Bố thường giận dữ vì điều này, định kỳ lại cãi nhau với mẹ, bảo mẹ không quan tâm đến con gái.
"Nếu em đối xử với Điềm Điềm được bằng một nửa sự quan tâm dành cho đứa Tiểu Huyên kia, anh đã không cãi nhau với em!"
Khi bố nổi giận rất đáng sợ. Dù họ đóng cửa phòng ngủ cãi nhau, Bạch Điềm nằm phòng bên vẫn nghe rõ mồn một.
"Sao anh có thể vô tâm đến thế? Chẳng lẽ anh không biết đứa bé Tiểu Huyên đáng thương thế nào sao? Anh lại còn vì chuyện này mà cãi nhau với em? Điềm Điềm có anh có em, có bao người yêu thương, còn Tiểu Huyên chẳng có gì cả!"
"Con người ta bao giờ cũng quan trọng hơn! Em có biết giáo viên chủ nhiệm của Điềm Điềm tưởng cháu là con nhà đơn thân không? Vì cô ấy chưa bao giờ thấy mẹ cháu. Bạn cùng lớp cũng vì thế mà bắt nạt Điềm Điềm, bảo cháu là đứa không mẹ! Bạch Nguyệt Hân, em nghe những lời này mà lòng không đau sao?"
Bạch Điềm trùm chăn kín mít, nghe tiếng cãi vọng từ phòng bên mà thao thức không ngủ được.
Rồi ông ngoại bị đánh thức đã quát mắng họ vài câu, chấm dứt vở kịch cứ vài ngày lại diễn một lần này.
Bạch Điềm thực ra không muốn bố cãi nhau với mẹ vì chuyện này, cô biết rõ mẹ cũng rất yêu thương mình. Chỉ là vì còn có nhiều anh chị lớn hơn cần mẹ chăm sóc, mẹ không xuể. Dù có buồn, nhưng cô chưa từng vì thế mà giận mẹ.
Cô rất muốn nói với họ, đừng vì mình mà cãi nhau, nhìn thấy họ không vui cô mới thực sự khổ tâm.
Sau vài lần bố nổi giận, mẹ cũng nhượng bộ, hứa sẽ tham dự tất cả các buổi họp phụ huynh của Bạch Điềm.
Dù biết điều này không hay, nhưng Bạch Điềm vẫn cảm thấy vui.
Cô cũng có suy nghĩ ích kỷ, khi thấy mẹ đối xử tốt với nhiều người khác, quan tâm họ hơn cả mình, nỗi thất vọng ấy không cách nào kìm nén được.
Nhưng cô không muốn làm mẹ buồn, nên chẳng bao giờ nói ra.
Chỉ có bố nhìn thấu nỗi buồn của cô, mới tức giận và bận tâm đến vậy.
Kể từ đó, Bạch Điềm bắt đầu mong chờ buổi họp phụ huynh tiếp theo. Mỗi ngày cô đều chăm chỉ học tập, bất kể học gì cũng hết sức nghiêm túc, vượt xa các bạn nhỏ khác.
Cô giáo mỗi ngày đều nhìn cô bằng ánh mắt tươi cười, khen cô là đứa trẻ thông minh và chăm chỉ.
Bạch Điềm nghe xong rất vui, cô muốn mẹ cũng được nghe cô giáo khen mình, để mẹ cảm thấy tự hào vì cô.
Nhưng Bạch Điềm đợi đến ngày họp phụ huynh, lại không đợi được mẹ.
Lần này, ngay cả bố cũng vắng mặt.
Ngày hôm đó, cho đến khi tất cả các bạn nhỏ đều được bố mẹ đón về, Bạch Điềm vẫn ngồi trong lớp học.
Cô giáo không ngừng gọi điện giúp cô, nhưng cả hai số đều tắt máy.
Cuối cùng, trời tối đen, trường mẫu giáo cũng đóng cửa. Cô giáo đã định dẫn Bạch Điềm về nhà thì người đón cô cuối cùng cũng xuất hiện.
Bạch Điềm đến giờ vẫn nhớ như in cái đêm mưa tầm tã ấy. Một bóng người còng lưng trong áo mưa bước vội đến cổng trường, vẫy tay với cô: "Điềm Điềm, về nhà với ông ngoại nào."
Bạch Điềm nhìn ông, ngay lập tức hỏi: "Bố mẹ con đâu rồi ạ?"
Người đàn ông ngoài sáu mươi mở đôi mắt đục ngầu nhìn cô, trên khuôn mặt là biểu cảm mà đứa trẻ không thể hiểu nổi.
Nhưng Bạch Điềm biết, mình không được phép hỏi thêm nữa.
Cô ngoan ngoãn chào tạm biệt cô giáo, được mặc chiếc áo mưa nhỏ xinh, rồi nắm lấy bàn tay to lớn đầy chai sạn. Hai ông cháu lầm lũi bước trên con đường lầy lội về nhà.
Ngôi nhà trống vắng, không một bóng người. Ông ngoại giúp cô cởi áo mưa, lặng lẽ nấu bữa tối rồi cùng cô ăn xong.
Ông dặn Bạch Điềm tự vệ sinh rồi lên giường ngủ, sau đó lại khoác áo mưa ra khỏi nhà.
Bạch Điềm nghe lời tắm rửa, mặc đồ ngủ leo lên giường, ôm chú gấu bông bố mua cho nằm im.
Căn nhà tối om, tĩnh lặng đến rợn người. Cô siết chặt chú gấu trong lòng, cố nén mãi nhưng cuối cùng vẫn khẽ khóc nức nở.
Bạch Điềm biết, từ chiều cô đã biết, bố mẹ sẽ không đến đón cô nữa.
Và cũng sẽ không bao giờ trở về.
Chiếc hộp gỗ đã cũ kỹ, nhưng được bảo quản cẩn thận.
Bạch Điềm bê hộp về phòng, lấy từng món đồ ra xem xét.
Đây đều là những thứ cha mẹ cô để lại, một số đã tan thành tro bụi trong vụ tai nạn.
Cô nhặt lên chiếc móc chìa khóa hình nút thắt Trung Hoa, nhìn tấm ảnh nhỏ xíu trên đó, ngón tay mân mê hai gương mặt còn rất trẻ trung.
Cô đặt nó trở lại vị trí cũ, rồi lấy cuốn album cuối cùng, lật giở từng trang.
Đây là album của cô và bố mẹ, bên trong là những bức ảnh từ thuở ấu thơ của cả hai, đến khi họ gặp gỡ, yêu nhau, rồi bước vào lễ đường, rồi Bạch Điềm chào đời, đầy tháng, thôi nôi... từng bước trưởng thành đều được lưu giữ ở đây.
Bố cô vốn muốn trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng xuất thân bình thường không đủ khả năng trang trải thiết bị đắt đỏ, cuối cùng nghe theo gia đình thi lấy chứng chỉ sư phạm.
Ông đam mê ghi lại cuộc sống, nhưng thứ ông yêu thích nhất là lưu giữ từng khoảnh khắc của cô con gái bé bỏng.
Nhưng lần đầu tiên lật giở cuốn album này, Bạch Điềm nhận ra từ những bức ảnh, bố đã yêu mẹ tha thiết đến nhường nào.
Qua ống kính của ông, người phụ nữ trẻ mỗi lần ngẩng đầu, mỗi nụ cười hay cái nhíu mày, thậm chí những biểu cảm kỳ quặc, đều toát lên sự dịu dàng và trìu mến.
Bạch Điềm khẽ bật cười.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. Cô đã từng có rất nhiều, và cũng chưa từng thực sự mất đi điều gì.
Chính vì thế, Bạch Điềm càng trân trọng hơn.
Cô gập cuốn album lại, định cất nó vào trong hộp, nhưng khi lật qua lật lại, một vật gì đó rơi ra.
Bạch Điềm nhặt lên xem, phát hiện là một phong thư đã ngả màu.
Trên phong thư ghi "Bạch Nguyệt Hân (nhận)", phần ký tên là La Tiểu Huyên.
Cô lật mặt sau xem, phát hiện phong thư chưa được mở. Do dự một chút, cuối cùng Bạch Điềm vẫn không tự ý mở ra xem.
Dù biết rằng bức thư này sẽ chẳng bao giờ có người đọc nữa, cô vẫn không muốn xâm phạm sự riêng tư của người khác.
Bạch Điềm đặt lá thư trở lại vào album, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp như cũ rồi khóa hộp lại.
Trước đây cô không muốn nhìn thấy những thứ này nữa, nhưng từ hôm nay, Bạch Điềm muốn tự mình giữ chúng.
Ngày thứ chín Trần Huệ Như mất tích, bố mẹ Chu Tiểu Hành cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát báo án.
Hai bên gia đình gặp nhau, đối chiếu thông tin và xác định rất có thể hai đứa trẻ đã bỏ trốn cùng nhau.
Việc này nằm ngoài phạm vi giải quyết của cảnh sát, không đủ căn cứ để lập án.
Bố mẹ Trần Huệ Như suy sụp, buộc tội Chu Tiểu Hành đã dụ dỗ con gái họ. Bố mẹ Chu Tiểu Hành hiểu rõ bản chất con trai mình, không dám cãi lại, chỉ biết sốt ruột đi tìm khắp nơi.
Sự việc nhanh chóng lan truyền, các diễn đàn trường học đều bàn tán xôn xao.
Chuyện bỏ trốn cùng nhau vốn chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh, ai ngờ lại xảy ra ngay trước mắt.
Thêm nữa, Trần Huệ Như vốn là hoa khôi nổi tiếng, không ít người theo đuổi. Những kẻ đó đau lòng phẫn nộ, chửi rủa Chu Tiểu Hành là đồ khốn, lừa gạt trái tim cô gái chưa đủ, còn dám làm chuyện như vậy.
Nhưng sự việc này quả thực ảnh hưởng quá lớn đến danh tiếng một cô gái. Không rõ vì lý do gì, hiệu trưởng Trường số 7 đã ra thông báo cấm toàn trường bàn tán, nếu vi phạm không chỉ bị kỷ luật mà còn mời phụ huynh đến giáo dục.
Giáo viên cũng khuyên mọi người tập trung vào học tập. Học sinh lớp 10 tạm không bàn, nhưng lớp 12 chỉ còn nửa năm chuẩn bị thi. Đợi khóa này tốt nghiệp, đến lượt lớp 11 cũng sẽ lên pháp trường.
Học sinh Trường số 7 có ý thức tự giác cao, dù lòng hiếu kỳ không giảm nhưng vẫn quan tâm điểm số hơn.
Lưu Nhiên dường như cũng không định nhúng tay vào nữa. Cậu đang đau đầu tìm cách thuyết phục mẹ từ bỏ ý định đăng ký lớp học thêm cho mình. Bạch Điềm tỏ ra bất lực, bởi thành tích của cô còn thua cả Lưu Nhiên.
Văn Tâm Lôi không hiểu sao, từ đêm đó không tìm đến Bạch Điềm nữa. Có lẽ cô ta cũng không ngốc, biết mình không phải đối thủ của Bạch Điềm, tìm đến chỉ chuốc lấy thất bại.
Triệu Nguyệt Lam vẫn sống những ngày tháng bận rộn. Bạch Điềm cảm thấy cô ấy dường như không biết mệt, luôn tràn đầy năng lượng tiếp đón từng nhóm người tìm đến chơi cùng.
Trong khi đó, tỷ lệ lên lớp của Diệp Vãn ngày càng giảm.
Dù không còn là học sinh lớp Lý hói, nhưng ông vẫn rất quan tâm tình hình của cô. Khi phát hiện tỷ lệ lên lớp thấp, ông đã dặn dò giáo viên chủ nhiệm lớp C, yêu cầu tạo môi trường học tập thoải mái hơn cho cô.
Nhờ sự thông cảm ngầm giữa các giáo viên, cộng với thành tích ổn định của Diệp Vãn, tỷ lệ lên lớp của cô đã được bỏ qua dễ dàng.
Lưu Nhiên kể chuyện này với giọng đầy ngưỡng mộ: "Có ông bố làm hiệu trưởng sướng thật nhỉ."
Bạch Điềm không ngẩng đầu lên, bình thản đáp: "Nếu cậu luôn là nhất khối, cậu cũng có thể như vậy."
"Xì." Lưu Nhiên bực bội trước thái độ bênh vực của cô nhưng không dám nói thẳng.
Triệu Nguyệt Lam đang ăn mì bên cạnh bỗng lên tiếng: "Sắp đến vòng sơ loại rồi, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Bạch Điềm ăn xong, đặt đũa xuống lau miệng: "Cũng gần xong rồi."
Lưu Nhiên nhìn hai người ngơ ngác: "Vòng sơ loại gì? Chị định thi gì? Ôi trời sao en không biết gì hết? Chị không còn là huynh đệ của chị nữa à?"
"Cậu là thế từ khi nào?" Bạch Điềm lạnh lùng hỏi lại.
Lưu Nhiên đau khổ ôm ngực, giả vờ khóc lóc: "Con gái bất hiếu làm tan nát trái tim cha."
Triệu Nguyệt Lam bật cười giải thích: "Là cuộc thi nấu ăn, Bạch Điềm đăng ký thi bảng trẻ."
Lưu Nhiên trợn mắt vỗ tay cái đét: "Hay quá! Đại tỷ sắp nổi danh rồi! Cho tớ em theo với!"
Bạch Điềm lắc đầu với Triệu Nguyệt Lam: "Đã bảo đừng nói với cậu ta mà. Chưa đến ngày mai là cả thiên hạ sẽ biết chuyện tôi đi thi."
Triệu Nguyệt Lam vô tội giơ tay.
Nhưng thực tế chứng minh, chưa đến tan học buổi chiều, chuyện này đã lan truyền khắp nơi.
Bạch Điềm nhận điện thoại của Diệp Vãn khi đang mua nước ở cửa hàng tạp hóa. Cô trả tiền, cầm chai nước bước ra, nhấc máy.
"Tôi đang đợi cậu ở bể bơi."
Bạch Điềm nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được."
Cô cúp máy, uống cạn chai nước trong vài ngụm, rồi đi tắt đến bể bơi, bước qua cánh cửa hé mở rồi khóa trái lại.
Diệp Vãn có chìa khóa nên ra vào bể bơi tùy ý, nhưng nếu bị người khác phát hiện vẫn rất phiền phức, nên Bạch Điềm luôn thận trọng.
Hôm nay thời tiết ấm lên, nhiệt độ tăng cao. Bạch Điềm mặc áo đồng phục ngắn tay bước vào, không khỏi rùng mình vì nhiệt độ thấp trong nhà.
Có người đang ngồi bên bể, nghịch nước một cách buồn chán.
Khi không mở cửa sử dụng, nước bể bơi ít được thay. Bạch Điềm bước tới nói: "Đừng nghịch nữa, nước bẩn lắm."
Diệp Vãn quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, trên mặt ánh lên chút ửng hồng.
Bạch Điềm giật mình, lúc này mới nhìn thấy vỏ lon rỗng bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Cậu uống bia à? Làm sao cậu mang bia vào trường thế?"
Cô nhặt vỏ lon bia lên, nhìn quanh mà không thấy chỗ vứt.
Diệp Vãn nắm lấy tay cô, thản nhiên nói: "Không sao, cứ để đấy."
Mùi bia nhẹ tỏa ra từ người cô. Bạch Điềm nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu không vui à?"
Diệp Vãn nắm chặt tay cô, gật đầu.
Cô không nói lý do, Bạch Điềm cũng không hỏi, chỉ im lặng siết chặt tay cô.
"Tôi có thể làm gì cho cậu không?" Bạch Điềm thẳng thắn hỏi, giọng điệu như muốn nói bất cứ việc gì, chỉ cần cô làm được, đều sẵn lòng vì Diệp Vãn mà làm.
Câu nói này khiến Diệp Vãn bật cười, cô lắc đầu, giọng dịu dàng: "Chỉ cần nói chuyện với tôi thôi là được."
Bạch Điềm thấy lòng mềm lại, nhìn mặt cô một lúc rồi chủ động cúi người, đặt nhẹ lên má Diệp Vãn một nụ hôn.
Cô không uống bia, nhưng mặt cũng đỏ ửng lên.
"Như thế này được không?" Bạch Điềm hỏi.
Diệp Vãn lặng im nhìn cô, mọi cảm xúc dường như tan biến thành một nỗi bất lực. Cô nắm tay Bạch Điềm, khẽ áp sát rồi nói thật chậm: "Cậu như thế này tôi sẽ muốn nhiều hơn đấy."
Bạch Điềm cũng nở nụ cười bất lực, đáp lại: "Cậu đúng là được voi đòi tiên."
Diệp Vãn khẽ cười, tay nâng nhẹ cằm cô lên.
Bạch Điềm chống tay xuống sàn, khi chìm vào đôi mắt phơn phớt hồng kia, không hiểu sao cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn. Cô mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau.
Diệp Vãn nhanh tay đỡ lấy sau đầu cô, lót tay mình bên dưới rồi cùng nhau va xuống sàn. Cô dùng tay còn lại chống xuống, tránh đè lên người Bạch Điềm, vội hỏi: "Có trúng đầu không?"
Bạch Điềm nằm dài trên sàn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay đỡ lấy đầu mình, bất chợt giật mạnh cổ áo Diệp Vãn kéo cô xuống.
Diệp Vãn không kịp phản ứng, áp sát người lên Bạch Điềm.
Khi đôi môi chạm vào cảm giác quen thuộc, Diệp Vãn mở to mắt, nhất thời mất phương hướng. Ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt Bạch Điềm. Diệp Vãn chớp mắt, tay vuốt nhẹ bên má rồi giành lại quyền kiểm soát.
Bạch Điềm vốn luôn thuận theo mọi cuộc tấn công của Diệp Vãn, lần này sau chút do dự, cô chủ động đáp trả.
Tay Diệp Vãn khựng lại, rồi ôm chặt lấy eo Bạch Điềm, lật người cô qua.
Sau cơn chóng mặt thoáng qua, Bạch Điềm nhìn Diệp Vãn dưới thân mình, cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa.
Tóc Diệp Vãn chẳng biết từ khi nào đã xõa tung, trên nền sàn như đóa hoa mực bung nở. Bạch Điềm vuốt tóc sau tai cô, đặt nụ hôn lên trán.
Rồi đến má, cánh mũi, cằm, cuối cùng quay về với đôi môi.
Diệp Vãn ôm eo cô, cười khẽ: "Sao cậu học nhanh thế?"
Bạch Điềm đỏ ửng tai, thì thầm: "Im đi."
Diệp Vãn nghe lời im bặt. Khi Bạch Điềm áp môi vào, phát hiện cô nghiến chặt răng, không cho mình cơ hội xâm nhập.
Cảm thấy bị coi thường, Bạch Điềm mở miệng cắn nhẹ môi dưới của Diệp Vãn, ngón tay men theo sau tai vuốt xuống, dừng ở phần cổ áo.
Khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nhạy cảm nơi cổ, Diệp Vãn không kìm được rùng mình. Bạch Điềm nắm lấy sơ hở này, bóp nhẹ cằm cô, mở khóa đôi môi.
Diệp Vãn để mặc người trên thân mình vụng về tấn công, thi thoảng đáp lại bằng những cử chỉ dịu dàng, dẫn dắt cô từng chút nắm bắt kỹ năng.
Bạch Điềm tiếp thu nhanh chóng. Khi cảm thấy tình thế không ổn, Diệp Vãn lập tức ngồi dậy, một tay ôm eo đặt cô ngồi lên đùi mình, tay kia giữ sau đầu, đầy quyết đoán giành lại vị thế chủ động.
Bạch Điềm không cam tâm chịu thua, nhưng rất nhanh đã đầu hàng.
Cô nắm chặt vai Diệp Vãn, gượng dậy yếu ớt, ngửa cổ chiều theo những đòi hỏi của đối phương.
Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước bể bơi lấp lánh khắp không gian, những vệt sáng lung linh rơi xuống hai người đang ôm nhau.
Tay Diệp Vãn men theo eo Bạch Điềm trườn lên, dừng lại ở bờ vai.
Nhận ra nhiệt độ ấy, Bạch Điềm thở gấp dừng lại, ngước mắt nhìn cô.
"Có được không?" Diệp Vãn nâng mặt cô lên, giọng trầm khàn hỏi.
Bạch Điềm cúi mắt, tay siết chặt vai Diệp Vãn, khẽ gật đầu.
Nhưng Diệp Vãn lại cắn nhẹ vào mũi cô, cười: "Ngốc thật."
Cô rút lui, kéo Bạch Điềm đứng dậy.
Lon bia bên cạnh vô tình bị cô đá rơi xuống bể, nhưng Diệp Vãn không để ý, nắm tay Bạch Điềm đang ngơ ngác rời khỏi bể bơi.
Hai người tay không ung dung bước ra khỏi cổng trường. Bạch Điềm nhìn Diệp Vãn vẫy taxi, bối rối nhưng vẫn theo cô lên xe.
Khi đến một con phố không xa lạ, được dắt tay vào một căn hộ quen thuộc, Bạch Điềm chứng kiến Diệp Vãn dẫn mình ra khỏi thang máy, dừng lại trước một cánh cửa, rút chìa khóa mở ra.
"Đây là căn nhà ông nội tặng tôi trước khi mất."
Diệp Vãn kéo Bạch Điềm vào trong, rồi đóng cửa lại.
Bạch Điềm nhận lấy đôi dép lê, nhìn kỹ thì phát hiện không phải loại dùng một lần, mà là dép mới mua riêng.
"Mua cho cậu đấy." Diệp Vãn nói một câu, rồi bắt đầu thay giày.
Bạch Điềm ngập ngừng, cũng đi vào đôi dép.
Căn hộ này rất rộng, ước chừng hơn 200 mét vuông. Trong tầm mắt có thể thấy một phòng ngủ chính, hai phòng phụ cùng một phòng làm việc. Diệp Vãn vào bếp lấy hai chai nước, đưa cho Bạch Điềm.
Cô đỡ lấy, đứng giữa phòng khách, không hiểu sao cảm thấy bồn chồn.
Đây rõ ràng là căn hộ đắt giá, nội thất tinh xảo, đồ đạc đầy đủ và đều mới tinh. Bạch Điềm liếc nhìn đã thấy vài dấu vết sinh hoạt. Cô hiểu ra, đây chính là căn cứ bí mật của Diệp Vãn.
Một nơi trú ẩn khác, ngoài cửa hàng.
"Bố tôi biết tôi có căn hộ, nhưng không rõ địa chỉ. Ông nội lén chuyển cho tôi."
Diệp Vãn nói rất tự nhiên, nhưng Bạch Điềm nghe được nhiều điều ẩn sau câu chữ.
"Tôi là người đầu tiên đến đây à?" Cô bất giác hỏi.
Diệp Vãn gật đầu: "Ngoài tôi ra."
Cô có vẻ hơi mệt, cởi áo khoác ngoài, bước vào phòng tắm trên đôi dép lê.
Bạch Điềm nhìn theo, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng không nói thành lời.
Không lâu sau, tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Bạch Điềm cầm chai nước định tìm chỗ ngồi, thì cửa phòng tắm bật mở.
Diệp Vãn thò đầu ra hỏi:
"Vào tắm chung không?"
Trong phòng tắm mờ ảo hơi nước, Bạch Điềm đứng trước chiếc bồn tắm lớn, có chút bối rối.
Diệp Vãn đã cởi tất ném vào máy giặt, quay đầu lại nhìn cô, nén tiếng cười hỏi: "Hối hận rồi à? Giờ vẫn còn kịp ra ngoài đấy."
Bạch Điềm cúi đầu, không đáp, cũng không bước ra.
Nét mặt Diệp Vãn dịu dàng hẳn, cô bước tới, nhẹ nhàng ôm Bạch Điềm từ phía sau.
Cô tựa đầu lên vai Bạch Điềm, thì thầm: "Đồ ngốc, yêu cầu kiểu này sao có thể tùy tiện đồng ý."
Bạch Điềm mím môi, lên tiếng sửa lại: "Không phải tùy tiện."
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào Diệp Vãn rồi giang tay ôm lấy eo cô.
Diệp Vãn khẽ đơ người, rồi mở rộng vòng tay đáp lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô.
Không biết bao lâu sau, Diệp Vãn mới cất tiếng: "Cậu biết từ bể bơi đến đây, tôi đã trải qua bao nhiêu cuộc giằng co nội tâm không?"
Không đợi Bạch Điềm trả lời, cô lại bật cười nói tiếp: "Cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra mình không muốn tùy tiện với cậu."
Bạch Điềm sững người.
Cô siết chặt vòng tay, ôm lấy Diệp Vãn, trái tim vốn đang thấp thỏm từ từ trở về vị trí cũ.
"Xảo quyệt quá." Bạch Điềm hạ mắt nói.
Diệp Vãn thẳng thắn thừa nhận: "Vậy có thích tôi thêm chút nào chưa?"
Bạch Điềm quay mặt đi: "Không có."
"Vậy thì tôi phải cố gắng thêm mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com