Chương 44: Cơ hội hòa giải
Tối hôm đó, không lâu sau khi Diệp Vãn xuống lầu, cô nhắn tin cho Bạch Điềm báo sẽ ra ngoài.
Rồi ngay lập tức dẫn Vệ Tranh rời khỏi cửa hàng. Bạch Điềm do dự mãi, xóa đi câu hỏi đi đâu thế, rồi gập điện thoại lại.
Cô bước vào bếp, dùng đồ có sẵn nấu hai món, rồi cho nồi cơm điện xong mới cầm cặp ra về.
Khi lên xe buýt, Bạch Điềm bất ngờ bình tĩnh trở lại.
Cô biết mình không nhìn nhầm.
Dòng chữ trên màn hình điện thoại Diệp Vãn, rõ ràng là ba chữ "Trần Huệ Như".
Đáng lẽ đây phải là tin tốt. Người mất tích lâu ngày chủ động liên lạc, những ai lo lắng đều có thể thở phào.
Diệp Vãn đã ra ngoài, chắc là đi tìm cô ấy rồi.
Bạch Điềm biết mình cũng nên an tâm, vì điều này chứng tỏ Trần Huệ Như vẫn an toàn, biết đâu ngày mai cô ấy sẽ trở về bình an vô sự.
Nhưng cô không sao xua tan được cảm giác khó chịu đè nặng trong lòng.
Bạch Điềm không muốn suy diễn lung tung, như thế chỉ càng tự chuốc lấy phiền não.
Nhưng ngay cả khi về đến nhà, tắm rửa lên giường, cô vẫn trằn trọc nghĩ về chuyện này.
Cô muốn gọi cho Diệp Vãn, muốn hỏi cô ấy đã đi đâu, có gặp Trần Huệ Như chưa.
Điều cô muốn hỏi hơn cả, là tại sao Trần Huệ Như không liên lạc với cả bố mẹ, mà chỉ gọi riêng cho Diệp Vãn.
Bạch Điềm co quắp trên chiếc giường gỗ chật hẹp, bấm điện thoại mở tắt liên tục, màn hình sáng rồi tối, phản chiếu trong đôi mắt vô hồn.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong tay đột nhiên reo lên. Bạch Điềm giật mình, chăm chú nhìn.
Tên hiển thị là "Tiểu Hỗn Đản".
Cô mím môi, nhấn nghe.
"Về nhà sao không bảo tôi?" Giọng Diệp Vãn qua điện thoại không trong trẻo như ngoài đời, nhưng Bạch Điềm vẫn nhận ra chút xúc cảm.
Cô ấy nghe rất mệt.
Bạch Điềm mở miệng, do dự một giây mới đáp: "Tôi sợ làm phiền cậu."
Diệp Vãn ngồi trước bàn ăn, nhìn món ăn đã nguội ngắt nhưng vẫn cầm đũa gắp một miếng.
Nhai chậm rãi rồi nuốt xuống, cô đặt đũa xuống, nói vào điện thoại:
"Huệ Như gọi cho tôi."
Bạch Điềm đờ người, từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Diệp Vãn mệt mỏi dùng tay xoa xoa thái dương, không buồn vén mấy sợi tóc rủ xuống che tầm nhìn, tựa vào ghế tiếp tục:
"Cô ấy bảo tôi đến gặp, nói gặp chuyện không tự giải quyết được, cầu xin tôi giúp."
Bạch Điềm lặng nghe, đến cả hơi thở cũng vô thức nín lại.
"Nhưng khi đến nơi, lại không thấy cô ấy đâu, sau đó điện thoại cũng tắt nguồn."
Bạch Điềm siết chặt tay nắm chăn, nhíu mày hỏi: "Trong điện thoại cô ấy có nói là chuyện gì không?"
Diệp Vãn lắc đầu, chợt nhớ Bạch Điềm không thấy, mới nói: "Cô ấy bảo phải gặp mặt mới nói được, đưa tôi địa chỉ một nhà nghỉ. Nhưng hỏi chủ quán thì ông ta bảo không có thông tin nhận phòng của Trần Huệ Như."
Sự việc càng trở nên rối như mớ bòng bong. Bạch Điềm suy nghĩ, rồi vẫn không kìm được mà thốt ra thắc mắc lớn nhất:
"Sao đột nhiên kể với tôi chuyện này?"
Câu hỏi nghe có vẻ vu vơ, nhưng Diệp Vãn hiểu ý cô.
"Dù nhiều chuyện tôi chưa thể nói, nhưng riêng về Huệ Như, tôi không muốn cậu nghĩ tôi cố tình giấu giếm."
Diệp Vãn nhìn mâm cơm, bất chợt nở nụ cười:
"Cậu cố tình cho nhiều dấm thế à, chua quá."
Bạch Điềm phản ứng tự nhiên: "Không thể nào, tôi không cho tí dấm nào."
Nói xong mới nhận ra mình lại bị trêu.
Cô ngồi trên giường, mặt lạnh như tiền: "Không ngon thì đổ đi."
Nhưng bàn tay nắm chặt chăn đã buông lỏng, ngay cả cô cũng không nhận ra những căng thẳng đang dần tan biến.
"Tôi sẽ ăn hết." Diệp Vãn nói lời cuối.
Từ hôm sau, Diệp Vãn hoàn toàn biến mất khỏi trường.
Dù mọi người đã quá quen, nhưng đây rõ ràng là lạm dụng đặc quyền, nhiều người bắt đầu bất mãn.
Lão Lý hói vốn thiên vị Diệp Vãn giờ cũng nhíu mày, bảo Diệp Thành Trạch nên trò chuyện nghiêm túc với con gái.
Họ tưởng sau lần mất tích trước, Diệp Vãn không những hòa thuận với mẹ kế và em trai, mà còn dần ổn định ở trường, chứng tỏ đang hồi phục tốt. Chỉ cần cho cô không gian riêng, một ngày nào đó Diệp Vãn xưa sẽ trở lại.
Ai ngờ điều này lại khiến cô "sa đọa" thêm.
Thầy Lý nghĩ không thể tiếp tục như vậy, dù sao đây cũng là trường trung học danh tiếng, học sinh xuất sắc đến mấy cũng không được coi thường kỷ luật.
Nhưng ông vẫn không muốn quá khắt khe, chỉ bảo Diệp Thành Trạch tìm cơ hội trò chuyện với con gái như hai người lớn.
Điều này khiến Diệp Thành Trạch đau đầu. Dạo này công việc dồn dập, sức khỏe Hứa Lâm bất ổn, cách vài ngày lại phải vào viện. Trong tình cảnh ấy, ông còn phải quan tâm đến Diệp Lê đang ở nội trú, hỏi thăm tiền sinh hoạt, dặn dò gặp khó khăn phải nói với gia đình.
Có thể nói, dù chia thành ba con người, Diệp Thành Trạch cũng không đủ sức.
Điều này dẫn đến việc ông và Diệp Vãn đã lâu không nói chuyện. Lịch sinh hoạt của hai người dễ dàng lệch nhau, dù có gặp mặt ở nhà, Diệp Vãn cũng chẳng buồn để ý đến ông, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Hứa Lâm và Diệp Lê.
Trên đời này, làm cha mà thất bại như ông có lẽ hiếm có, Diệp Thành Trạch tự chế giễu bản thân.
Nhưng lời thầy Lý ông phải nghe, còn đứng trước mặt thầy nhắn tin hỏi Diệp Vãn khi nào về nhà.
Việc Diệp Vãn qua đêm bên ngoài vốn là chuyện thường. Hồi cấp hai cô chỉ ở lại nhà Hình Vân, lên cấp ba thì thường xuyên một mình ở ngoài.
Diệp Thành Trạch biết rõ hai căn nhà của cô ở đâu, một căn do ông nội cho, một căn là của hồi môn Hình Vân. Chỉ có Diệp Vãn tưởng ông không biết.
Nếu thật sự không biết, sao ông có thể để cô sống bên ngoài?
Không những biết, ông còn nắm rõ Diệp Vãn khi nào ở căn nào, ở mấy ngày. Vì vậy dù cô mấy ngày không về, Diệp Thành Trạch chưa từng tỏ ra bất mãn.
Hứa Lâm cho rằng ông không quan tâm con gái, ông luôn muốn nói lại thôi. Diệp Thành Trạch giả vờ không thấy.
Mâu thuẫn giữa ông và Diệp Vãn quá sâu, không còn thời gian để hóa giải.
Tin nhắn này chắc cũng bị Diệp Vãn phớt lờ, Diệp Thành Trạch đã chuẩn bị tinh thần, không ngờ cô nhanh chóng trả lời:
"Tối nay về."
Thầy Lý rất hài lòng, dặn dò ông nhất định phải kiên nhẫn nói chuyện với con gái rồi về lớp.
Diệp Thành Trạch nhìn màn hình điện thoại, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn.
Dù tính cách Diệp Vãn cực đoan và lạnh lùng, cách nghĩ về một số việc vượt ngoài hiểu biết thông thường, nhưng cô có một ưu điểm về phẩm hạnh, đó là "giữ chữ tín".
Tối hôm đó, Diệp Thành Trạch về nhà sớm, bảo bác Trương nấu món cô thích. Không đợi lâu, ông đã thấy Diệp Vãn mặc đồ bình thường bước vào nhà.
Ông không nói gì, chỉ mời cô rửa tay dùng bữa.
Trong nhà chỉ có hai cha con họ, bác Trương nấu xong bữa tối đã đi mua đồ, Diệp Lê chưa được nghỉ cuối tuần, Hứa Lâm để họ có thời gian riêng đã sớm ra ngoài đi dạo.
Diệp Vãn nhìn quanh phòng khách trống vắng, đặt đồ xuống rồi vào bếp rửa tay, sau đó quay lại ngồi vào bàn.
Bình thường cô ăn ít, không ép được nhiều, Diệp Thành Trạch cũng không bắt buộc, chỉ khuyên cô uống thêm bát canh vì Hứa Lâm đã đặc biệt hầm cho cô.
Diệp Vãn không từ chối, ngoan ngoãn uống hết, khiến Diệp Thành Trạch hơi bối rối.
Ông quá hiểu con gái mình, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, từ nhỏ đã nuôi dạy bên cạnh. Tục ngữ có câu, "Việc gì trái thường tất có yêu quái", ông quyết định tạm thời kiềm chế ý định trò chuyện, quan sát thêm.
Diệp Vãn lại rất thoải mái, từ tốn uống xong canh, còn ăn thêm vài miếng hoa quả đã cắt sẵn.
Cô càng không sốt ruột, Diệp Thành Trạch càng do dự.
Thấy thời gian không còn sớm, không thể để Hứa Lâm mãi ở ngoài hứng gió lạnh, ông đành mở lời trước: "Hôm nay bố muốn trò chuyện với con, dạo này quá bận nên không quan tâm được đến con, trong lòng cũng áy náy lắm."
Diệp Vãn gật đầu không bình luận, không tiếp lời.
Diệp Thành Trạch lại ngập ngừng, rồi tiếp tục: "Dạo này tâm trạng thế nào? Áp lực học hành có lớn không? Hay cả nhà mình đi đâu đó thư giãn?"
Xin thứ lỗi cho Diệp Thành Trạch vì là một người đàn ông thẳng thắng lớn tuổi, ông cực kỳ thiếu kinh nghiệm giao tiếp với con gái, ngay lập tức giẫm phải mìn.
May là hôm nay Diệp Vãn không có tâm trạng để ý, thậm chí không ngẩng mắt, buông một câu: "Cũng được."
Diệp Thành Trạch vừa ra quân đã thất bại, đã hơi nản lòng, nhưng có chuyện vẫn phải nói.
"Hôm nay bố mới biết, dạo này con không đến trường. Vãn Vãn à, bố biết con không đi học vẫn thi tốt, nhưng người ta đến trường không chỉ để học kiến thức, mà còn là quá trình phát triển lành mạnh khi tiếp xúc với bạn đồng trang lứa, không thể thiếu được, một khi bỏ lỡ sẽ không lấy lại được."
Diệp Thành Trạch hiếm khi nói những lời tâm sự như vậy, Diệp Vãn hơi không quen.
Cô đặt chiếc nĩa gắp hoa quả xuống, suy nghĩ một lát mới nói: "Con biết, nên mấy năm qua con vẫn đang phối hợp với cái..."
Diệp Vãn ngừng lại, miễn cưỡng tiếp tục: "...quá trình phát triển lành mạnh đó."
Diệp Thành Trạch sửng sốt, không ngờ cô lại trả lời thẳng vào vấn đề.
Trong giới của họ, không ai không ghen tị với Diệp Thành Trạch, vì ông có một cô con gái xuất sắc như vậy.
Có thể nói trước khi Hình Vân qua đời, Diệp Vãn luôn thể hiện hoàn hảo không chê vào đâu được.
Nhưng Diệp Thành Trạch là cha của Diệp Vãn, ông đâu không biết con gái mình thực sự là người thế nào.
Hoặc có lẽ không nên nói như vậy.
Trên thực tế, trước khi vào cấp hai, Diệp Vãn đích thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải giả vờ mà là sự đồng nhất hoàn hảo giữa bên trong và bên ngoài.
Cô bé trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa, lại thêm thông minh xuất chúng, nên luôn không thể thực sự hòa nhập. Điều này khiến Hình Vân phiền muộn suốt một thời gian.
Nhưng khi phát hiện, Diệp Vãn lại an ủi mẹ: "Mẹ ơi, thực ra mọi người đều thích con, con cũng không cảm thấy cô đơn, như vậy là ổn rồi."
Sự hiểu chuyện quá mức của Diệp Vãn khiến Hình Vân thường xuyên lén lau nước mắt giữa đêm, bà tự trách mình chưa đủ tốt, phải tạo cho con môi trường phát triển tốt hơn.
Thế là bà trở thành bà mẹ duy nhất trong giới thượng lưu không cho con học thêm.
Không lớp piano hay hội họa, không ngoại ngữ hay khiêu vũ, Hình Vân cho rằng trẻ con cần được sống đúng tuổi, ở cái tuổi hồn nhiên này chỉ cần vui chơi là đủ.
Nhưng Diệp Vãn vẫn thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ thành tích xuất sắc.
Một lá đơn đăng ký bị giáo viên điền nhầm đã đưa cô bé đến với kỳ thi Olympic Toán học toàn quốc, và trở thành hiện tượng.
Điều này khiến giới giáo dục chú ý đến "thần đồng" hiếm có này.
Sự nghiệp của Diệp Thành Trạch lúc đó đang giậm chân tại chỗ. Dù xuất thân tốt, năng lực ưu tú, nhưng mạng lưới quan hệ trong ngành giáo dục của ông rất hạn chế.
Nhà họ Diệp làm giàu từ kinh doanh, khác xa những gia đình nho giáo lâu đời, khiến con đường sự nghiệp của Diệp Thành Trạch ngay từ đầu đã không suôn sẻ.
Danh tiếng của Diệp Vãn mang lại cho ông những lợi ích khó lường, bao gồm cả vị trí hiệu trưởng Trường số 7.
Lúc đó, Diệp Thành Trạch rất cần nắm bắt cơ hội này. Ông không thể làm một hiệu trưởng hữu danh vô thực, phải tích lũy quan hệ để đứng vững, rồi mới có thể thực hiện hoài bão.
Nên ông đành nhắm mắt chấp nhận những cành olive từ mọi phía, bao gồm lời mời của đài truyền hình địa phương.
Chính quyết định này khiến Diệp Thành Trạch suýt hối hận cả đời, và tạo ra mâu thuẫn không thể hóa giải giữa ông và Diệp Vãn ngày nay.
Diệp Thành Trạch đến giờ vẫn nhớ như in, hôm đó ghi hình chương trình, ông bận đột xuất, Hình Vân cũng đi công tác, đành phải để đoàn làm phim đưa đón Diệp Vãn.
Chương trình ghi hình suôn sẻ, đoàn truyền hình cũng đưa Diệp Vãn về nhà an toàn.
Nhưng khi trở về, Diệp Thành Trạch phát hiện con gái khóa mình trong phòng ngủ, không chịu ra ngoài dù ai gọi.
Ông nhận ra chuyện không ổn, khéo léo dò hỏi trưởng đoàn, nhưng người này chỉ không ngớt khen Diệp Vãn là đứa trẻ ngoan ngoãn xuất sắc nhất từng gặp.
Diệp Vãn nhốt mình ba ngày liền, không ăn không đến trường, cuối cùng Diệp Thành Trạch phải đập cửa vào thì phát hiện con gái đã ngất xỉu trên sàn nhà.
Khi Hình Vân trở về, thấy Diệp Vãn đang nằm truyền dịch trên giường bệnh. Bà nổi trận lôi đình, trách Diệp Thành Trạch vô trách nhiệm khi để con một mình đi ghi hình.
Diệp Thành Trạch không biết thanh minh thế nào, thì phát hiện Diệp Vãn không biết từ lúc nào đã tỉnh. Cô bé nằm trên giường bệnh, mở đôi mắt đen láy, thản nhiên nhìn họ tranh cãi.
Từ ngày đó, Diệp Vãn đã thay đổi.
Một tháng sau, trong kỳ thi lên cấp hai, cô nộp giấy trắng.
Nhưng Trường Trung học Cơ sở số 7 vẫn phá lệ cho cô vào lớp C nhờ thành tích học tập cùng hiệu ứng từ chương trình truyền hình.
Diệp Thành Trạch đạt được nguyện vọng ngồi vững ghế hiệu trưởng, nhưng đánh mất đứa con gái ngoan ngoãn biết nghe lời.
Ông hiểu rõ, suốt ba năm cấp hai, sự hoàn hảo của Diệp Vãn chỉ là giả tạo, là diễn xuất để phối hợp với người cha hiệu trưởng, tiếp tục mang lại vinh quang cho ông.
Đó giống như một sự báo đáp không lời. Diệp Thành Trạch thường tỉnh giấc lúc nửa đêm, không ngừng nghĩ: Sau khi báo đáp xong thì sao?
Ông không dám nghĩ tiếp, cũng không dám quản giáo đứa con thực ra chẳng làm gì sai.
Cứ thế, Diệp Thành Trạch lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội hòa giải tốt nhất giữa cha con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com