Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104 : Để ý

Thích Vô Ưu được Văn Ca ôm chặt trong lòng. Cằm nàng tựa nhẹ lên vai, lực đạo vừa mềm mại vừa kiên định.  

"Ừm..." Cô khẽ đáp, giọng có chút nghèn nghẹn, đột nhiên cảm thấy một chút bất an.  

Ban đầu, cô chỉ muốn... Tiểu Ca quan tâm đến mình mà thôi.  

Thích Vô Ưu biết rõ, Tiểu Ca lúc nào cũng lo lắng cho cô. Dù chỉ là một cơn bệnh nhẹ, một chỗ đau nhỏ, thậm chí ngay cả khi môi cô bị nứt nhẹ do thiếu nước, hay ngón tay vô tình trầy xước một chút, Tiểu Ca cũng sẽ rất để tâm.  

... Nhưng Tiểu Ca đã nói rằng không muốn cô tiếp tục tặng mình bất kỳ tài nguyên nào. Hơn nữa, sự tồn tại của kịch bản *Kỳ Án Chấn Động* vốn cũng có phần mơ hồ... Nó chỉ là một dự án mà cô đẩy đến tay người quản lý của Tiểu Ca sau khi cái người họ Cố nào đó hoàn toàn sụp đổ.  

Cô không muốn Tiểu Ca tức giận.  

Thế nên, Thích Vô Ưu mới chọn cách này, để Tiểu Ca không còn nhắc đến chuyện đó nữa... Nếu Tiểu Ca có thể bị phân tán sự chú ý bởi chấn thương cũ ở mắt cá chân của cô, sau đó hoàn toàn quên mất bộ phim này, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều.  

Nhưng cô lại cảm nhận được rằng, khi Tiểu Ca ôm lấy mình, dù lực đạo vẫn rất dịu dàng, những đầu ngón tay của nàng lại run rẩy…  

Giống như đang kiềm chế sức lực của chính mình.  

… Thật ra, có ôm chặt hơn chút nữa cũng không sao mà.  

Thích Vô Ưu nghĩ vậy.  

Cảm giác có chút đau đớn, nhưng cũng thật chắc chắn—được Tiểu Ca giữ chặt trong lòng, cô cảm thấy rất tốt.  

"Tiểu Ca..."  cô khẽ gọi, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Văn Ca. "Tiểu Ca?"  

Cô định nói: *Tiểu Ca, ôm em đi.* Nhưng khi vừa kéo nhẹ áo nàng, khiến Văn Ca quay sang nhìn mình, Thích Vô Ưu bất giác đối diện với đôi mắt ấy.  

Đôi mắt dịu dàng, bởi nụ cười mà hơi cong lên... Nhưng dường như có chút gì đó nặng trĩu, âm thầm chất chứa một nỗi buồn bị đè nén.  

Đôi mắt Tiểu Ca trông có chút ươn ướt.  

Thích Vô Ưu chớp mắt.  

… A.  

Tiểu Ca đang buồn sao?  

Nhận thức được điều đó, cô bỗng không biết phải làm gì.

Cô nhất thời chẳng thể nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của Văn Ca, bỗng có chút bối rối.  

Cô chưa từng muốn làm Tiểu Ca buồn...  

“...Tiểu Ca.”  

Sau một hồi im lặng, Thích Vô Ưu mới nhẹ giọng lên tiếng.  

“Thật ra không đau đâu.” Cô nói, cẩn thận chạm vào bàn tay Văn Ca đang đặt bên mắt cá chân mình, “Xin lỗi…”  

Không còn đau nữa, có lẽ vì chăm sóc vết thương tốt nên bình thường không có cảm giác gì. Chỉ là đôi khi thời tiết xấu hoặc nhiệt độ hạ thấp, mới có chút nhức mỏi. Thích Vô Ưu vốn không để tâm, chỉ vì muốn được ôm nên mới tìm cách để Tiểu Ca sưởi ấm cho mình.  

Hôm nay cũng vậy. Chỉ hơi khó chịu một chút... hoàn toàn không đáng để Tiểu Ca buồn đến thế.  

Nhưng dù cô đã nói vậy, Tiểu Ca dường như không thực sự vui lên, trong mắt vẫn đầy lo lắng, chân mày khẽ chau lại, vừa dịu dàng vừa u sầu.  

Khuyên thế nào cũng không được, Thích Vô Ưu vừa lo vừa tủi thân, gần như theo phản xạ mà cắn chặt môi, nghiêm giọng gọi:  

“Tiểu Ca—”  

Rõ ràng đã nói là không sao rồi. Cô nói: “Tiểu Ca không được buồn.”  

Văn Ca nghe tiếng gọi đó, nhìn đôi mắt xanh biếc mở to, vừa ấm ức vừa nghiêm túc của Tuyên Tuyên, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà bật cười.  

“Tuyên Tuyên,” nàng nói, “Chị biết mà, không còn đau lắm—nhưng vẫn thấy khó chịu, đúng không?”  

Có lẽ Tuyên Tuyên định lắc đầu phủ nhận hoàn toàn, nhưng bị Văn Ca nhìn chằm chằm với nụ cười dịu dàng, lại bị hỏi thêm một tiếng “Hửm?”, cuối cùng vẫn ấm ức mà lí nhí thừa nhận.  

“Ừm.” Thích Vô Ưu đáp thật nhỏ, “Nhưng... nhưng chỉ một chút thôi…”  

...Haizz. Trái tim Văn Ca mềm nhũn đến mức không chịu nổi nữa.  

Nhìn biểu cảm hơi chột dạ của Tuyên Tuyên, như thể cảm thấy có lỗi vì vết thương của mình, nàng thực sự không thể làm gì khác, chỉ có thể cúi xuống, dịu dàng chạm trán mình vào trán Tuyên Tuyên, rồi mới tiếp tục nói.  

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca nói, “Chị thực sự có chút buồn... vì nhớ đến chuyện trước đây. Chị thực sự rất lo cho em, chị đã nói rồi mà, đúng không?”

Tuyên Tuyên cọ nhẹ chóp mũi với cô, rồi ngẩng mắt lên, đôi mắt xanh lục trong veo, lặng lẽ nhìn Văn Ca, lắng nghe cô tiếp tục nói.  

"Chị biết mà, Tuyên Tuyên, có lẽ sau này em vẫn sẽ phải đối mặt với một số chuyện nguy hiểm..." Văn Ca nói, "Vậy nên... nếu còn những chuyện như vậy, hãy nói với chị, được không? Hãy để chị cùng em, đừng làm một mình nữa."  

Nghe cô nói vậy, Tịch Vô Ưu khẽ cắn môi, vẻ mặt thoáng chút do dự.  

Nhìn thấy thế, Văn Ca nhẹ giọng hỏi: "Tuyên Tuyên, có chuyện gì muốn nói với chị sao?”

Tuyên Tuyên cọ nhẹ chóp mũi với nàng , rồi ngẩng mắt lên, đôi mắt xanh lục trong veo, lặng lẽ nhìn Văn Ca, lắng nghe nàng nói tiếp .

"Chị biết, Tuyên Tuyên, có lẽ sau này em vẫn sẽ phải đối mặt với một số chuyện nguy hiểm..." Văn Ca nói, "Vậy nên... nếu còn những chuyện như vậy, hãy nói với chị, có được không? Hãy để chị cùng em, đừng làm một mình nữa."

Nghe nàng nói vậy, Thích Vô Ưu khẽ cắn môi, vẻ mặt thoáng chút do dự.

Thấy thế, Văn Ca nhẹ giọng hỏi: "Tuyên Tuyên, có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

Nàng xoa nhẹ phần gáy của Thích Vô Ưu, dịu dàng dỗ dành: “Nếu em không đồng ý cũng không sao, Tuyên Tuyên, cứ nói cho chị biết... được không?”  

Bị nàng nhẹ nhàng xoa nắn như vậy, Tuyên Tuyên cắn môi, do dự một lúc lâu mới lên tiếng: “Nhưng mà… phiền lắm...”  

Những chuyện đó, thật ra cô hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, chẳng cần thiết phải để Tiểu Ca biết rồi lo lắng vô ích, càng không cần để chị ấy đi cùng—tất cả những điều đó vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.  

Giống như chuyện… người cha nuôi đó của cô, cũng chỉ là vì Thích Vô Ưu muốn tự mình đi gặp ông ta một lần.  

Cô không hề muốn nói chuyện , càng không phải là để ôn lại quá khứ. Chỉ là cô muốn tự mình nhìn xem bóng ma đáng sợ đã ám ảnh ký ức cô từ thuở bé, từng khiến cô run rẩy trong cơn đau tưởng tượng, thực chất là thứ gì.  

……… Hóa ra chỉ là một tên tầm thường đến đáng chán, một kẻ yếu đuối và vô dụng, có thể dễ dàng quỳ rạp dưới chân cô, run rẩy co giật, chẳng khác gì rác rưởi.  

Những chuyện như thế… tất cả những gì liên quan đến “Thích Vô Ưu”, cô đều giữ chúng cách xa Tiểu Ca, tuyệt đối không để chị ấy nhìn thấy.  

Cũng giống như việc cô chưa bao giờ bàn chuyện công việc với trợ lý Ôn trước mặt Tiểu Ca, Tuyên Tuyên luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, dường như hình ảnh đó không giống với những gì Tiểu Ca vẫn nghĩ về mình. Cô không muốn để Tiểu Ca nhìn thấy…  

“Tiểu Ca.”  

Cô ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng cọ má vào Văn Ca như để xác nhận điều gì.  

“Nếu em không nói với chị, chị sẽ buồn sao?”  

“Ừm.” Văn Ca mỉm cười. “Sẽ buồn đấy.”  

“Vậy…” Tuyên Tuyên khẽ nói, “Nếu em lén giấu thì sao? Chị sẽ không biết mà…”  

“Như thế lại càng không được, Tuyên Tuyên.” Văn Ca bật cười bất lực, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô để trấn an. “Vì dù thế nào chị cũng sẽ biết, đúng không? Nếu đến lúc đó chị mới biết chuyện, chị sẽ càng lo lắng, càng buồn hơn đấy.”  

Vừa nói, nàng vừa ôm lấy eo Tuyên Tuyên. “Có được không?”  

Nghe nàng nói vậy, Tuyên Tuyên khẽ nhíu mày, có vẻ không vui—do dự hồi lâu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh sáng, cuối cùng cô cũng ra quyết định.  

“Được thôi.” Cô phồng má đáp, “Nhưng mà, nếu em nói với chị rồi, thì chị cũng không được rời xa em…”

"Bất kể em như thế nào, chị cũng không được rời xa em..."  

Thích Vô Ưu nhìn thẳng vào mắt Văn Ca, vô cùng nghiêm túc, như muốn nhận được một câu trả lời chắc chắn. Văn Ca bật cười.  

"Đương nhiên rồi, Tuyên Tuyên," Nàng nói, "Chị sẽ luôn ở bên em..."  

Chữ cuối cùng chưa kịp nói ra đã bị cuốn vào một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa hẹn.  

Họ cứ hôn nhau như vậy, rồi ôm nhau thật lâu, đến khi Tuyên Tuyên dường như đã lấy đủ cảm giác an toàn và hơi ấm từ nàng. Cô hài lòng tìm một tư thế thoải mái nhất bên cạnh Văn Ca, tiếp tục lướt điện thoại, bận rộn xử lý công việc như hôm qua.  

Văn Ca ôm lấy bờ vai cô, tiện tay kéo chăn đắp thêm cho cô một chút.  

"Tuyên Tuyên," Nàng ngừng kiểm tra email, nhắc đến tin nhắn sáng nay của trợ lý Ôn, "Trợ lý Ôn bảo tốt nhất mấy ngày tới chúng ta nên ở nhà, hoặc chỉ di chuyển giữa công ty và nhà để đảm bảo an toàn—có chuyện gì nguy hiểm sao? Nếu vậy, có phải em nên tạm thời quay về nước ngoài không? Như thế sẽ an toàn hơn... Em định khi nào về?"  

Nghe thấy chuyện "trở về", vẻ mặt Tuyên Tuyên lập tức sa sầm thấy rõ, như thể đôi tai mèo vô hình trên đỉnh đầu cô cũng ủ rũ xuống.  

"Ân—" Tuyên Tuyên rõ ràng đang do dự, cuối cùng vì đã đồng ý với Văn Ca nên miễn cưỡng trả lời, "Chắc là... chiều ngày kia, em còn phải gặp một số người bên phía mẹ ruột... nghe nói là mẹ của bà ấy và anh trai? Sau khi gặp họ xong thì em sẽ về."  

... Tức là bà ngoại và cậu của Tuyên Tuyên.  

Nghe vậy, Văn Ca khẽ giật mình , vừa thấy may mắn lại vừa nhức đầu.  

May mắn vì bản thân sớm đề cập, Tuyên Tuyên mới chịu nói ra tất cả. Nhức đầu vì chuyện quan trọng như vậy mà trước đó Tuyên Tuyên không hề có ý định nói với nàng. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ ngay cả trợ lý Ôn cũng không biết—  

Sau khi biết thân phận thật của Tuyên Tuyên là Thích Vô Ưu, Văn Ca đã tìm đọc rất nhiều tin tức về gia tộc Thích thị. Cũng biết rằng họ hàng bên ngoại của Thích Vô Ưu chưa từng chủ động tìm kiếm cô. Sau khi cha cô qua đời, liên lạc giữa họ và cô lại càng thưa thớt hơn.  

Còn có vài tin đồn khác, nói rằng cha con Thích Nhị đã lôi kéo gia đình bên ngoại của Thích Vô Ưu, nhằm dễ dàng khống chế cổ phần công ty sau vụ tai nạn xe hơi—

... Như vậy, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa họ và Tuyên Tuyên có lẽ sẽ không phải là cuộc gặp gỡ vui sướng dễ hay ấm áp. Chỉ cần không làm tổn thương cô đã là điều may mắn lắm rồi.  

... Haiz. Nghĩ đến đây, Văn Ca chỉ có thể bất lực thở dài một hơi, rồi kéo Tuyên Tuyên vào lòng, ôm cô thật chặt và vững vàng.  

Nàng khẽ mỉm cười, nói: "Tuyên Tuyên, đến lúc đó chị đi cùng em gặp họ, có thể chứ?"  

Mà Tuyên Tuyên bị nàng ôm chặt như một món đồ chơi bông, khẽ vặn vẹo uốn éo , nhưng vẫn ngẩng mặt lên, ý đồ muốn đấu tranh.  

"Tiểu Ca," cô nhỏ giọng nói, "Thật ra em có thể tự đi được mà. Thời gian hẳn không lâu lắm, với lại... lúc đó chị còn có tiết học nữa..."  

Toàn là những lý do liên quan đến bên ngoài, nhưng trong mắt cô có chút do dự không thể che giấu, ánh xanh long lanh như mang theo chút gì đó vụn vỡ.  

... Dù sao cũng là người thân bên phía mẹ ruột. Như thế nào đi nữa, có lẽ cũng không giống với những kẻ như Thích Ngạn Bân. Văn Ca có chút khó chịu khi nghĩ đến, lồng ngực cũng trở nên ẩm ướt như thể bị một cơn mưa vô hình thấm vào.  

Cảm giác ấy khiến nàng chỉ muốn ôm lấy Tuyên Tuyên thật chặt, giấu cô vào nơi mà không ai có thể làm tổn thương cô được...  

"Tuyên Tuyên, ngày kia chị sẽ đi cùng em."  

Thế là, Văn Ca đưa ra quyết định, mỉm cười dịu dàng.  

"Nếu em không muốn để chị nhìn thấy, chị có thể đợi bên ngoài—không sao đâu, Tuyên Tuyên, chị sẽ ở bên em, được không?”

—--------

Tác giả có điều muốn nói :

Hôm nay tiểu miêu rất ngoan!  

Là một bé mèo con biết giấu đôi chân bẩn dưới chóp đuôi, mềm mại làm nũng XD  

Và còn có Tiểu Ca ngày càng học được cách bày tỏ thẳng thắn hơn, cô cảnh sát cún cưng thật tuyệt~  

Ngày mai sẽ đi gặp người thân của tiểu miêu, hé lộ một chút nhé—Tiểu Ca sẽ đưa ra một quyết định quan trọng đó! ww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com