Chương 106 : Người yêu
Nghe Văn Ca dùng giọng điệu dịu dàng như thường ngày để nói ra những lời này, Thích Vô Ưu nhất thời chưa kịp phản ứng.
Cô nằm trên gối của Văn Ca, ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc lâu, mới chậm rãi mở to đôi mắt:
"Ai...?"
Lời vừa thốt ra, Văn Ca cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Nàng có chút ảo não cười lên, đưa tay hơi có chút không được tự nhiên xuống vuốt nhẹ phần tóc sau gáy.
"A, xin lỗi, Tuyên Tuyên..." Nàng nói, "Nói như vậy có vẻ không chính thức lắm nhỉ? Cầu hôn thì vẫn nên chuẩn bị nhẫn, cũng không nên tùy tiện như thế..."
Chỉ là—có lẽ do cuộc gặp mặt sáng nay khiến nàng vẫn chưa bình tĩnh lại, nên nghĩ gì liền nói ra ngay. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nói như thế quả thực không đủ trang trọng. Nếu muốn cầu hôn Tuyên Tuyên, ít nhất nàng cũng nên chuẩn bị một chiếc nhẫn…
Nghe nàng nói vậy, Thích Vô Ưu vẫn còn hơi ngơ ngác. Cô nằm trên gối của Văn Ca, hơi ngẩng mặt lên, ngón tay vô thức siết chặt chiếc gối ôm trong lòng.
Cô nhỏ giọng hỏi:
"…Tiểu Ca muốn kết hôn với em sao?"
Khi hỏi như vậy, đôi mắt màu xanh lục như bảo thạch của cô ánh lên một sự bối rối cùng hoang mang. Văn Ca bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, giống như một làn sóng biển lạnh lẽo mà mềm mại đang dâng lên trong tim, khiến nàng gần như tan vỡ.
Văn Ca lo lắng bản thân nói quá đột ngột làm Tuyên Tuyên hoảng sợ, thế là chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của Tuyên Tuyên , chậm rãi giải thích cho cô nghe .
"Ừm, Tuyên Tuyên." Nàng nói, "Nhưng không chỉ là vậy. Đây cũng là một lời hứa… về mặt pháp lý?"
Nàng nhìn vào đôi mắt xanh có chút mờ mịt của Thích Vô Ưu, nhanh chóng bổ sung:
"Nhưng mà, Tuyên Tuyên, thật ra dù có kết hôn hay không, chúng ta vẫn sẽ luôn bên nhau. Chị sẽ không vì chuyện này mà rời xa em." Văn Ca nói, "Nếu em không muốn, vậy thì chúng ta không kết hôn cũng được. Đây chỉ là suy nghĩ của chị mà thôi.”
Nàng nhìn Tuyên Tuyên của mình, cảm thấy như có dòng mật ngọt đang tràn ra từ lồng ngực, ôn nhu mỉm cười:
"Chị chỉ nghĩ… Tuyên Tuyên, như vậy thì về mặt pháp lý, chúng ta cũng sẽ là người thân và người yêu của nhau."
Không chỉ là kết hôn, không chỉ là một tờ giấy chứng nhận hôn nhân, mà cả giấy tờ giám hộ hợp pháp trong nước, thậm chí là ổ khóa tình nhân treo trên cây cầu cổ và cầu khóa đồng tâm—Văn Ca đều muốn cùng Tuyên Tuyên thực hiện.
Nếu có thể, cô còn muốn để lại nét chữ và những hình vẽ của hai người trên bức tường ghi chú trong tiệm trà sữa nữa.
Chỉ là—chỉ cần nghĩ đến hai kẻ tự nhận là thân thích của Tuyên Tuyên, nhớ đến những lời cay nghiệt hiểm độc mà họ đã thốt ra, trong lòng nàng như có một ngọn lửa lạnh lẽo thiêu đốt, đầy lo lắng.
Bọn họ nói, Tuyên Tuyên đã mất đi cha mẹ, trên thế giới này không còn ai quan tâm đến cô, rằng cô chỉ có một mình, cô độc và đáng thương—
...Bọn họ sao dám nói những lời như vậy với Tuyên Tuyên.
Sâu tận trong lòng, Văn Ca mong rằng Tuyên Tuyên sẽ không cần để ý đến những câu nói đó, quên đi hoàn toàn những lời lẽ xấu xa ấy. Đồng thời, nàng cũng muốn làm điều gì đó thật dịu dàng, để xóa sạch những vết thương mà những câu chữ độc địa kia để lại.
—Bởi vì nàng chính là gia đình, là người yêu của Tuyên Tuyên.
"Đây chỉ là suy nghĩ của chị thôi." Nói đến đây, Văn Ca có chút ngượng ngùng, cười khẽ: "Là chị nói quá đột ngột, Tuyên Tuyên. Cũng chưa chuẩn bị gì cả…"
Thích Vô Ưu mềm nhũn ngồi dậy từ trong chăn, an tĩnh nhìn nàng. Văn Ca liền khẽ nắm lấy tay cô, mỉm cười hỏi tiếp:
"Tuyên Tuyên, em có đồng ý không? Hay là em muốn suy nghĩ thêm một chút? Hoặc là em không muốn kết hôn cũng không sao hết…"
Tuyên Tuyên nhìn nàng, không trả lời ngay, giống như còn đang suy tư.
Hôm nay cô đã chạy bên ngoài cả ngày, có hơi mệt, nên cũng không nói nhiều. Chỉ là cúi đầu nghịch tay Văn Ca một lúc lâu.
Cô chăm chú dùng ngón tay khẽ vẽ hình một chiếc nhẫn trên ngón áp út của Văn Ca. Đầu ngón tay mảnh mai, mềm mại và hơi lạnh, cứ mân mê trên da nàng, mang đến một cảm giác nhè nhẹ như ngứa ngáy.
Thích Vô Ưu nghịch ngợm thêm một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi nàng:
"Nếu kết hôn, thì Tiểu Ca sẽ hoàn toàn là của em sao?"
Văn Ca nhìn vào đôi mắt xanh lục trong suốt như pha lê của cô, liền bất đắc dĩ mà mềm lòng, khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay lạnh buốt của Tuyên Tuyên.
Nàng cười: "Không cần kết hôn, bây giờ chị cũng là của em rồi mà."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Tuyên Tuyên vẫn hơi phồng má, tiếp tục suy nghĩ. Cô đặt tay hai người chồng lên nhau, ngắm nhìn một lúc lâu. Văn Ca cũng chỉ mỉm cười để mặc cho cô nghịch ngợm, kiên nhẫn chờ đợi Tuyên Tuyên đưa ra quyết định quan trọng kia.
"…Được thôi."
Cuối cùng, cô chậm rãi cất lời đồng ý.
"Em muốn đeo cùng một kiểu nhẫn với Tiểu Ca."
Thích Vô Ưu nói vậy. Đôi mắt xanh lục xinh đẹp nghiêm túc nhìn nàng, phảng phất hơi nước, ánh lên một tia cố chấp nhưng cũng rực rỡ lấp lánh.
"Sau này… chị phải luôn ở bên em, Tiểu Ca."
*
Hôm đó, họ đã quyết định ra nước ngoài kết hôn. Nhưng thực tế, trước khi cưới vẫn còn một số thủ tục cần hoàn thành. Văn Ca phải ở lại công ty học tập, còn Thích Vô Ưu cũng bận công việc, cần tạm thời ra nước ngoài, vì vậy hôn lễ bị hoãn lại một thời gian.
Họ quyết định tổ chức một buổi lễ với bạn bè trước, sau đó khi đi du lịch nước ngoài, sẽ tranh thủ hoàn tất thủ tục pháp lý.
Chuyến bay của Tuyên Tuyên vẫn theo lịch trình ban đầu, không thể thay đổi vì công việc. Thế nên, dù hai người đã quyết định kết hôn, nhưng cuộc sống thường ngày vẫn không có gì thay đổi—vẫn là một người ở đại lục, một người ở nước ngoài, chênh nhau mấy múi giờ, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.
Thực ra, vẫn có một chút khác biệt. Vì trong khoảng thời gian giữa các tiết học, Văn Ca có thêm một công việc mới—đó là thiết kế nhẫn cưới và lên kế hoạch cho hôn lễ của hai người.
Lời cầu hôn lúc đó quá thiếu trang trọng, Văn Ca vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Nàng nghĩ rằng mình không nên tùy tiện với chuyện này như vậy. Vì thế, nàng muốn bù đắp bằng một lễ cưới và cặp nhẫn thật trang trọng.
…Nhưng việc thiết kế nhẫn hoàn toàn không phải sở trường của nàng. Dù vậy, Tuyên Tuyên lại rất thích ý tưởng đó, còn muốn tự tay thiết kế toàn bộ quy trình của hôn lễ. Khi ngày cưới càng đến gần, Văn Ca cũng cảm thấy phiền não hơn.
Không chỉ vậy, ngoài những chuyện đó, còn có một việc khác—
Sau khi quyết định kết hôn, Văn Ca đã báo tin này cho những người bạn thân thiết. Hiện tại, nàng thực sự không thể sắp xếp rõ ràng cảm xúc của mình, nên đành tìm một người bạn thân có kinh nghiệm hơn để tâm sự và xin lời khuyên.
"Chứng sợ hôn nhân à?" Nghe nàng kể xong, Vu Nhã Nhiên vừa nhai bánh quy giòn rụm, vừa nói: "Sư tỷ, chị căng thẳng quá rồi đấy. Thích đổng vẫn chưa về nước à?"
"Sắp rồi." Văn Ca trả lời, "Em ấy đang bận vài chuyện của công ty, chắc khoảng hai ngày nữa sẽ đến."
Nhã Nhiên "Ừm hừm" một tiếng, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục hỏi:
"Nhưng chị không hẳn là lo lắng hay áp lực trước hôn nhân, đúng không?"
Văn Ca trầm ngâm một chút, rồi khẽ nói:
"Chị chỉ là có chút… lo lắng thôi.”
"Chị đang nghĩ… liệu làm như vậy có quá vội vàng không? Dù sao thì Tuyên Tuyên vẫn còn nhỏ, bây giờ đã xác định mối quan hệ như thế vậy , có thể… có thể sẽ không tốt cho em ấy. Hơn nữa, thực ra chị cũng chưa suy nghĩ thấu đáo. Trước khi cầu hôn, chị chưa thực sự nghĩ đến việc điều này sẽ thay đổi mối quan hệ của bọn chị ra sao… Như vậy quá tùy tiện. Vì thế, chị lo lắng…"
Nghe nàng nói xong, Vu Nhã Nhiên liền hỏi: "Sư tỷ, khi quyết định kết hôn, chị có hỏi Thích đổng chưa?"
Văn Ca đáp: "…Chị đã hỏi rồi."
"Sau khi hỏi, em ấy có đồng ý không?"
Văn Ca khẽ gật đầu, nhưng vẫn nói: "Đúng là vậy, nhưng mà…"
"Vậy là xong rồi còn gì." Vu Nhã Nhiên kết luận ngay, "Sư tỷ, chẳng phải em ấy đã đồng ý sao? Hơn nữa, chị cũng nói rồi đấy thôi, Thích đổng rất sẵn lòng chấp nhận một mối quan hệ gắn bó trọn đời, còn cảm thấy rất vui nữa—Sư tỷ, em luôn có cảm giác chị cứ xem Thích đổng như một đứa trẻ vậy."
Trước đây, cô ấy đã từng gặp Tuyên Tuyên khi em ấy còn chưa là Thích Vô Ưu của ngày hôm nay. Là người trong ngành, dĩ nhiên cô ấy cũng biết về Thích Vô Ưu—chủ tịch của Phong Hoa Ảnh Thị. Nhưng để ghép hai hình ảnh đó thành một, quả thật phải mất một khoảng thời gian.
Vu Nhã Nhiên cảm thấy có lẽ do "bộ lọc chị gái" của sư tỷ cô ấy quá mạnh, lúc nào cũng nghĩ Tuyên Tuyên của chị ấy ngây thơ, yếu đuối, là một cô gái đáng thương ngay cả việc bảo vệ bản thân cũng không làm được. Thành ra, trong mắt chị ấy, Thích Vô Ưu và Tuyên Tuyên cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng thực tế không phải vậy. Nhìn vào Thích Vô Ưu là biết—Thích đổng ra tay lợi hại , tuyệt đối không phải kiểu cô gái mong manh cần người khác chăm sóc hay có thể bị bắt nạt dễ dàng.
Nhưng Văn Ca lại muốn nói rằng, Tuyên Tuyên thực sự cũng là…
Thấy nàng vẫn còn ngập ngừng, Vu Nhã Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép : "Sư tỷ, đó là Thích Vô Ưu đấy! Thích Vô Ưu!"
Cô ấy nhìn vào đôi mắt hổ phách ấm áp nhưng vẫn mang chút do dự của Văn Ca, chỉ cảm thấy hết sức bất lực.
Rõ ràng khi quay *Lăng Vân*, cô ấy còn cảm thấy Văn Ca vừa đáng tin vừa dịu dàng, không chỉ hoàn thành xuất sắc những cảnh quay khó nhằn như treo dây cáp và đấu võ, mà còn rất biết chăm sóc đồng nghiệp và bạn bè xung quanh.
Lúc đó, trong mắt cô ấy , sư tỷ Văn Ca gần như hoàn hảo, đến mức chẳng có bất kỳ khuyết điểm nào. Ai mà ngờ, khi gặp phải chuyện này, chị ấy lại trở nên bối rối và thiếu quyết đoán hơn bất kỳ ai cô ấy từng thấy.
"Thật đấy, sư tỷ, chị chỉ cần lên mạng xem tin tức là rõ." Cô ấy bật cười bất lực rồi nói tiếp, "Thích đổng rất lợi hại, ai cũng bảo em ấy vừa thông minh vừa lạnh lùng, dù tuổi còn trẻ nhưng làm việc cực kỳ dứt khoát. Hơn nữa, sư tỷ, chuyện của hội đồng quản trị Phong Hoa Ảnh Thị, ai gặp chuyện ngoài ý muốn hay thế nào, thậm chí có mấy người đã bị bắt vào tù… chị còn nắm rõ hơn em mà, đúng không?”
Văn Ca nghe vậy, vẫn hơi có chút do dự, hé miệng như muốn lên tiếng giải thích. Nàng biết—biết tất cả những điều này. Nhưng so với những chuyện đó, Tuyên Tuyên đối với nàng vẫn là khác biệt…
Tuyên Tuyên luôn dựa dẫm vào nàng.
Như thể đã đoán được nàng định nói gì, hoặc cũng có thể vì đã nghe quá nhiều những lời tương tự từ cô ấy mà có kinh nghiệm, Vu Nhã Nhiên tiếp lời ngay:
"—Thích đổng rất dựa vào chị, sư tỷ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không có năng lực tự quyết định."
Cô ấy nói vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra vài phần nghiêm túc đặc biệt.
"Sư tỷ, chị cũng cần tôn trọng quyết định của Thích đổng nữa chứ. Không thể chỉ vì nghĩ rằng một chuyện nào đó tốt cho em ấy mà thay em ấy quyết định. Nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến Thích đổng tổn thương sao?"
Văn Ca ngồi nghe, ngẩn người ra một lúc rồi kinh ngạc lên tiếng : "A…"
"Em gái em cũng hay nói em có thói quen ra vẻ phụ huynh lắm. Ranh con đó còn cãi nhau với em, thấy em phiền chết đi được nữa kìa—Mà nhóc đó dù sao cũng là em ruột em, vẫn còn là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp, nhưng nó cũng trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhiều chuyện còn có chủ kiến hơn cả em. Còn Thích đổng , so với em gái em thì thông minh và thành thục hơn nhiều."
"Nói đi cũng phải nói lại, kết hôn rồi chẳng lẽ không thể ly hôn sao?" Vu Nhã Nhiên nói tiếp, ngữ khí nhẹ nhàng, đã khôi phục dáng vẻ bông đùa thường ngày, "Sao chị làm như đây là chuyện hệ trọng cả đời, một khi quyết định rồi là không thể thay đổi vậy?"
"Nếu chị thật sự cảm thấy như thế này không công bằng với Thích đổng , hoặc lo rằng sau này khi em ấy trưởng thành hơn, có thể sẽ thay đổi suy nghĩ hiện tại, thì cứ làm một bản công chứng tài sản đi, để lại quyền lựa chọn cho Thích đổng ."
Cô ấy mỉm cười với Văn Ca: "Đến lúc đó, nếu Tiểu Thích đổng thật sự không muốn tiếp tục nữa, cũng có thể kết thúc mà. Cũng chẳng có gì to tát, đúng không?”
—------
Tác giả có điều muốn nói :
Hoàn toàn trở thành cún con và mèo con của nhau rồi, tung hoa~
Lại là Tiểu Ca suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng sắp thoát khỏi ngõ cụt rồi ww
Và còn là chú mèo con cọ cọ để đánh dấu lãnh thổ lên Tiểu Ca XD
Ngày mai đi đón mèo con về, chính thức kết hôn rồi— —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com