Chương 107 : Chuẩn bị
Những lời khuyên của Nhã Nhiên khiến Văn Ca bừng tỉnh nhận ra rất nhiều điều.
— Có lẽ vì cô ấy cũng từng đóng vai trò chăm sóc người khác giống như Văn Ca, nên rất có kinh nghiệm. Văn Ca nhận ra rằng mình lại vô thức đưa ra quyết định thay cho Tuyên Tuyên.
Nàng nghĩ thế này tốt, thế kia không tốt... Nhưng Tuyên Tuyên cũng có suy nghĩ của riêng mình, vậy mà nàng lại chưa từng thử lắng nghe. Hơn nữa, nếu cứ đẩy cô ra xa như vậy, Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ rất buồn.
Khi hiểu ra điểm sai lầm của mình, Văn Ca không còn do dự nữa. Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên ngón tay, nơi sắp đeo nhẫn đôi.
"Cảm ơn em , Nhã Nhiên."
Văn Ca gật đầu, trịnh trọng hướng Nhã Nhiên nói lời cảm ơn.
"Chị hiểu rồi. Dạo này chị và Tuyên Tuyên đang viết thiệp mời, đến ngày cưới, em nhất định phải đến nhé."
"Đương nhiên rồi." Nhã Nhiên cười, phất tay, "Kẹo cưới của sư tỷ, chắc chắn phải ăn rồi."
Vừa tạm biệt Nhã Nhiên, Văn Ca định tiện đường ghé qua tiệm trang sức xem nhẫn thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tuyên Tuyên.
"Tiểu Ca," trong tin nhắn thoại, Tuyên Tuyên mơ màng gọi nàng, "Em sắp xuống máy bay rồi... Tiểu Ca đến đón em đi."
Có lẽ vì vừa chợp mắt trên chuyến bay, giọng nói của Tuyên Tuyên có chút mềm mại, vương chút khàn khàn của cơn buồn ngủ. Văn Ca gần như có thể tưởng tượng cảnh cô kiệt sức tựa đầu vào ghế, nhắm mắt gửi tin nhắn cho mình.
【Được.】 Nàng đáp, 【Đói không, Tuyên Tuyên? Chị mang một ly sữa lắc quá có được không? Trái cây hay socola thì ngon hơn?】
Câu trả lời là vị nho.
Thời gian Tuyên Tuyên nhắn tin vừa khéo, khi chuyến bay hạ cánh, Văn Ca cũng vừa đến sân bay.
Văn Ca mang theo ly sữa lắc vị nho và một hộp bánh chà bông nhỏ đến sân bay. Nhưng khi tìm thấy xe của Tuyên Tuyên, nàng nhìn thấy Thích Vô Ưu đang đứng bên cạnh xe, dường như đang nói chuyện với ai đó.
Người đối diện là một phụ nữ mà Văn Ca chưa từng gặp. Trông cô ấy lớn hơn Tuyên Tuyên một chút, vành mắt đỏ hoe, cử chỉ vừa sợ hãi vừa kích động—
Văn Ca không biết tại sao trợ lý Ôn lại không có mặt ở đó. Nàng không kịp suy đoán đối phương có phải là người của nhà họ Thích hay là người bên ngoại của Tuyên Tuyên không. Nàng chỉ vô thức lo lắng liệu người kia có gây bất lợi cho Tuyên Tuyên hay không, liền nhanh chóng bước đến, muốn đứng bên cạnh cô.
Càng tiến lại gần, nàng càng nghe rõ giọng nói của người phụ nữ kia.
Cô ta đang siết chặt đôi tay, giọng khàn khàn, đầy sợ hãi cầu xin: "Thích đổng... Tôi, chuyện của cha tôi, thật sự không còn đường lui sao? Ngài có thể—"
Văn Ca sững sờ, vừa định bước đến gần hơn, ít nhất là đứng chắn giữa hai người để bảo vệ Tuyên Tuyên, thì thấy cô quay mặt sang, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Tiểu Ca," cô ấy nhỏ giọng nói , "Lên xe đi."
Dù đối phương trông có vẻ không quá nguy hiểm, Văn Ca vẫn không yên tâm để Tuyên Tuyên ở lại một mình. Nàng do dự chốc lát, mới thử mở cửa xe bước vào, liền thấy trợ lý Ôn đang ngồi ở ghế lái.
"Trợ lý Ôn." Văn Ca hướng đối phương khẽ gật đầu chào hỏi , nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ra cửa xe, quan sát từng cử động của người lạ kia.
Nàng thực sự không an tâm. "Đây là—"
Trợ lý Ôn mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho nàng đừng lo lắng.
"Là đường tỷ của Thích tổng." Cô ấy giải thích, "Có lẽ cô chưa biết..."
Đó là Thích Vân, con gái của Thích Ngũ.
Chính là kẻ vào ngày Thích Nhị bị đá khỏi hội đồng quản trị ý đồ muốn khoa trương với Thích Vô Ưu. Thực chất, công ty bất động sản của gia đình hắn khi phát triển đã gây ra cái chết của công nhân, sau đó dùng tiền bịt kín toàn bộ sự việc. Hắn là một vị "đường thúc" của Thích Vô Ưu.
Hắn biết bản thân đã làm sai, lại vô cùng sợ hãi trước Thích Vô Ưu. Sau khi Thích Nhị bị đá ra khỏi hội đồng, hắn vội vàng mang cả nhà chạy trốn, chỉ để lại đứa con gái Thích Vân mặc kệ người chém giết.
Bất quá cũng không có tác dụng gì. Thích Ngũ trên người có trăm ngàn sơ hở. Thích Vô Ưu coi như làm một việc thiện mà thôi, dù sao ở nước ngoài cũng chẳng có chuyện gì làm, liền đưa bọn hắn một đoạn đường. Phiên tòa sơ thẩm vừa kết thúc gần đây, chỉ còn lại mỗi Thích Vân và mẹ cô ta bị bỏ lại.
Thích Vân chỉ lớn hơn Thích Vô Ưu một tuổi, nhưng tính cách bị nuôi dưỡng không được tính kiên cường. Vì vụ án của cha và anh trai, cô ta đã sợ hãi đến mức hoảng loạn, lấy hết can đảm mới dám tìm tới vị đường muội lợi hại này, muốn cầu Thích Vô Ưu giơ cao đánh khẽ, buông tha người nhà của mình.
Đây chính là mục đích của cô ta hôm nay.
Thích Vân biết yêu cầu như vậy không hề có đạo lý, cũng biết cha mình vốn đã làm sai chuyện. Nhưng mà... nhưng mà…
"Nhưng..." Thích Vân ngập ngừng nói, ánh mắt đầy vẻ cầu xin, "Ông ấy là cha chị, Thích đổng..."
"Bây giờ là xã hội hiện đại rồi, không còn cái gọi là liên lụy cả nhà nữa đâu, đường tỷ."
Thích Vô Ưu chỉ nhàn nhạt đáp lại. Giọng cô bị cản lại bên ngoài cửa xe, nghe có phần mơ hồ, nhưng qua lớp kính tối màu, Văn Ca vẫn có thể thấy rõ đôi mắt xanh biếc của cô—bình thản, lạnh nhạt, và chẳng hề có chút hứng thú nào.
Như ngày thường , đôi mắt ấy sáng long lanh, nhưng lần này lại trở nên quá mức trong suốt, lạnh lẽo. Đó là biểu cảm thuộc về Tiểu Thích đổng.
Loại lạnh lẽo ấy khiến Văn Ca chỉ muốn ôm lấy bờ vai gầy của cô, để dần dần truyền cho cô một chút hơi ấm. Nhưng nếu đổi lại là người đối diện với Thích Vô Ưu, có lẽ cảm giác nhiều hơn chính là kinh hoàng.
… Không trách được lúc trước, khi nàng bị thương phải nhập viện, vị trợ lý phụ trách chăm sóc lại sợ cô đến thế. Văn Ca thầm nghĩ.
Thích Vô Ưu chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt đầy vẻ cầu xin và có phần hoảng sợ của Thích Vân trong vài giây, không có hứng thú thu hồi ánh mắt.
Cô nói: “Đường tỷ, nếu chị thật sự cảm thấy bất công, vậy thì có thể tự ra đầu thú thử xem. Tôi nhớ không nhầm thì chị cũng là người đại diện pháp nhân của một trong những công ty của Thích Ngũ mà? … Biết đâu lại có tác dụng?”
Nghe vậy, Thích Vân lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, sự sợ hãi vẫn áp đảo tất cả những cảm xúc khác.
Lúc này, cô ta mới bàng hoàng nhận ra—hình như… hình như mình thật sự có tên trong danh sách pháp nhân của mấy công ty của cha? Thích Vân trước giờ không hiểu nhiều về tài chính, ngày trước cũng chỉ ký tên qua loa, nhưng giờ ngẫm lại, cô ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.
“Thích…Thích đổng… Đường muội…” Cô ta nghẹn ngào cầu xin, “Chị… chị giao hết cổ phần trong tay cho em… Cầu xin em, đừng—”
“Chị tự giữ lấy đi.” Thích Vô Ưu chỉ hờ hững đáp, “Làm một giám đốc, tôi không có hứng thú.”
Cô hoàn toàn mất đi kiên nhẫn với Thích Vân. Dứt lời, cô quay người lại, nét mặt vô cảm bước lên xe, để mặc Thích Vân đứng nguyên tại chỗ, cả người hoang mang lo sợ.
Ôn Địch đã quá quen với những tình huống như thế này. Cô ấy thản nhiên khởi động xe, vòng qua Thích Vân, vừa gọi điện cho trợ lý riêng của cô ta để thông báo tình hình, vừa đưa Thích Vô Ưu và Văn Ca về nhà.
Có lẽ vì vừa phải gặp người khác nên hôm nay Thích Vô Ưu mặc cả một bộ âu phục, trông có phần không thoải mái. Cô lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn xe. Dù vừa mới đoàn tụ với Văn Ca sau khoảng thời gian xa cách, tâm trạng cô vẫn chẳng có vẻ gì là phấn khởi.
Văn Ca cũng đã nghe Ôn Địch kể sơ qua về chuyện của Thích Vân—đứa con gái không được trong nhà coi trọng, bị đẩy ra làm vật hy sinh. Nàng đoán rằng có lẽ chuyện này đã gợi lại trong lòng Thích Vô Ưu một số ký ức chẳng mấy vui vẻ, khiến lồng ngực nàng cũng dâng lên cảm giác đau xót khó tả.
“Tuyên Tuyên. “
Vì vậy, nàng nhẹ nhàng gọi tên người bên cạnh, mỉm cười, rồi nắm lấy tay Thích Vô Ưu.
“Hoàn hồn nào, Tuyên Tuyên . Chị có mua một ly sữa lắc vị nho nè. Cửa hàng này trước đây mình chưa thử bao giờ, em có muốn nếm thử không?”
Khi bàn tay bị bao trùm bởi hơi ấm ấy, Thích Vô Ưu mới lấy lại tinh thần.
Cô kinh ngạc được Văn Ca ôm vào lòng, bờ vai cũng bị kéo vào cái ôm ấy. Trong vòng tay của Văn Ca, cô dần dần thả lỏng hơn.
"Tuyên Tuyên." Cô nghe Tiểu Ca nhẹ giọng hỏi, "Không vui sao?"
… Thích Vô Ưu buồn buồn cắn môi, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất.
Cô không thích Thích Vân.
Không thích cái kiểu vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn—rõ ràng gia người nhà chẳng hề quan tâm đến cô ta, thậm chí còn vứt bỏ cô ta, đẩy cô ta ra gánh vác trách nhiệm thay người khác. Nhưng dù vậy, Thích Vân vẫn nhịn xuống sợ hãi, cố gắng cầu xin Thích Vô Ưu, vừa rưng rưng nước mắt vừa khẩn khoản xin tha cho gia đình mình.
… Những điều đó, Thích Vô Ưu đều vô cùng căm ghét.
Khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào Thích Vân, cô lại thấy thấp thoáng hình bóng của chính mình trong quá khứ.
Cảm giác đó khiến đầu óc cô rất không thoải mái. Có lẽ là do ngồi máy bay quá lâu, cô thấy có chút choáng váng.
Hơi ấm của Văn Ca bao quanh bờ vai, cô bèn nghiêng người, tìm một chỗ thoải mái trên vai Văn Ca để tựa vào. Nhưng đồng thời, cô vẫn ngước mắt lên, nghiêm túc quan sát Văn Ca.
"Tiểu Ca."
Cô khẽ gọi. Đôi mắt xanh lục không hề chớp, chỉ có lông mi nhẹ nhẹ run rẩy, lộ ra chút bất an rất nhỏ.
"…Tiểu Ca có cảm thấy không vui sao?"
Cô làm những chuyện như vậy, khác xa với con người mà Văn Ca từng nhận định về cô. Thích Vô Ưu luôn cảm thấy, chắc chắn Văn Ca sẽ không thích.
Ngay cả bây giờ, cô cũng nhìn ra được nét mặt của Văn Ca dường như hơi trầm xuống. Rõ ràng là đang dịu dàng mỉm cười với cô, nhưng đâu đó vẫn phảng phất một chút không vui…
Chắc chắn là không thích rồi, đúng không?
Nhưng Văn Ca đã từng nói rõ ràng—nếu nàng không biết những chuyện này, nàng sẽ thấy đau lòng…
Thích Vô Ưu cắn môi. Tiểu Ca thật là khó hiểu.
"Không phải, Tuyên Tuyên.”
Văn Ca liền cười nói. Nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo của Tuyên Tuyên , cảm thấy trái tim mình mềm nhũn như hồ nước, gần như muốn tan chảy thành một vũng nước mềm mại và dịu dàng.
“Chỉ là chị có chút lo lắng, lo rằng người kia có thể gây nguy hiểm cho em... So với việc ngồi trong xe chờ đợi, chị thà ở bên cạnh em, Tuyên Tuyên.”
Nói rồi, Văn Ca cười nhẹ. “Nhưng cảm ơn em vì đã để chị ở đây, Tuyên Tuyên. Chị rất vui.”
Thật sao?
Thích Vô Ưu chăm chú nhìn nàng một hồi, mới hỏi: “Vậy sao Tiểu Ca vẫn không vui?”
“Vì lo cho em đó, Tuyên Tuyên.” Văn Ca liền cười, “Chị thấy em có vẻ không khỏe, có phải bị chóng mặt không? Chị có mang theo thuốc say xe, có muốn uống một chút rồi ngủ một lát không?”
Nghe nàng nói vậy, Thích Vô Ưu lại nghiêm túc quan sát nét mặt Văn Ca, rồi mới khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi uống thuốc, cô ôm một chiếc gối nhỏ, tựa đầu vào đùi Văn Ca để chợp mắt.
Văn Ca nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc của cô, chậm rãi luồn tay qua những sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của Tiểu Thích đổng —người lạnh lùng và xa cách lúc nãy, giờ đây lại đang nằm trong lòng nàng, chờ được dỗ dành.
Bị bàn tay dịu dàng ấy vỗ về, Thích Vô Ưu dần dần khép mắt lại. Má cô cọ nhẹ vào gối ôm, cả người như thể tan chảy trong lòng bàn tay Văn Ca.
“Tiểu Ca…” Cô lí nhí gọi, tay bám chặt lấy vạt áo Văn Ca. “Là Tiểu Ca nói muốn xem… Tiểu Ca không được phép rời đi.”
“Dĩ nhiên rồi, Tuyên Tuyên. Chị sẽ không đi đâu cả.” Văn Ca dịu dàng đáp lại, “Chị rất vui vì em đã kể những điều này cho chị, Vô Ưu. Chị sẽ không rời đi.”
Cái này còn tạm được, Tuyên Tuyên khẽ phồng má, như thể chấp nhận câu trả lời ấy.
Văn Ca hạ thấp giọng hơn, tựa như đang kể một câu chuyện ru ngủ, nhẹ nhàng hỏi:
“Tuyên Tuyên, lần này em về rồi, chúng ta có thể chuẩn bị cho đám cưới, đúng không?”
Nàng nhìn khuôn mặt của Tuyên Tuyên đang dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi cũng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.
“Chị đã xem qua rất nhiều kế hoạch đám cưới, đợi về nhà rồi, chúng ta sẽ cùng nhau từ từ chọn nhé…”
—--
Tác giả có điều muốn nói :
Hai người đều đang học hỏi! Tiểu Ca học cách không bảo bọc quá mức, còn Tiểu Miêu học cách thẳng thắn~
Hôm nay là một ngày lợi hại, nhưng cũng là một ngày ngoan ngoãn của Chủ tịch Tiểu Miêu ww
Mang bé mèo mềm nhũn về nhà rồi, ngày mai là đám cưới XD Tung hoa cưới trước nào <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com