Chương 108 : Hôn lễ
Chuẩn bị đám cưới thực sự là một việc khá phức tạp và rườm rà. Trên thực tế, công việc trợ lý của Thích Vô Ưu đã bao gồm phần này, nhưng vì lễ cầu hôn lúc đó không chính thức lắm, nên Văn Ca cảm thấy có chút tiếc nuối, càng hy vọng đám cưới có thể được chuẩn bị hoàn hảo.
May mắn là khóa học diễn xuất của nàng cũng sắp kết thúc, và thời gian cuối của khóa học không quá căng thẳng, nên ngoài giờ học, Văn Ca đều dồn toàn tâm vào việc này.
Tuyên Tuyên thì không có gì đặc biệt bận rộn. Công việc của công ty đã gần xong, sau sự việc của Thích Ngũ, ai cũng biết Thích Vô Ưu là người không giữ lại chút tình cảm nào, chỉ lo dọn dẹp những sơ hở của mình, mọi thứ từ đó cũng dần ổn định và những việc còn lại thì giao cho Thi Dao quản lý.
Cô hầu như không có việc gì để làm, ban ngày đọc sách, đến khi kỳ nghỉ kết thúc lại tiếp tục đi học, còn thời gian rảnh thì cứ quấn quýt bên cạnh Văn Ca, cọ cọ mặt vào vai nàng.
Hôm nay cũng vậy. Đây là ngày nghỉ hiếm hoi, nhưng Tiểu Ca vẫn miệt mài nghiên cứu các album đám cưới. Văn Ca rất nghiêm túc, cầm bút chì, bên cạnh là mấy cuốn album đã lật xong, ở giữa có kẹp những tờ ghi chú.
Mặc dù là ngày nghỉ, Thích Vô Ưu rất không vui đem bản thân uốn éo rồi chui vào lòng Văn Ca, che mất các chữ trong album, sau đó ngẩng mặt lên gọi: "Tiểu Ca."
Album bị che mất, Văn Ca liền dừng bút, thu ánh mắt lại và tựa người ra sau, nhường chỗ cho cô.
"Ừ, Tuyên Tuyên?" Nàng cười, xoa đầu Thích Vô Ưu, "Có hứng thú à?"
Tuyên Tuyên không mấy hứng thú với điều này, khi những album cưới mà Văn Ca đặt đã được mang về, cô cũng ngồi bên cạnh lật vài ngày, nhưng cuối cùng cũng không còn mấy hứng thú, chỉ để yên đó trong lòng Văn Ca.
Thật vất vả Tuyên Tuyên biểu lộ chút tò mò, Văn Ca liền nắm lấy cơ hội để giới thiệu cho cô.
"Mấy ngày nay chị đang nghiên cứu chủ yếu về kế hoạch cho ngoại cảnh, phong cách cổ điển Trung Hoa ở đây, còn bên này là phong cách Châu Âu, rồi ở đây... Tuyên Tuyên, em thích màu sắc hoa nào, hay có sở thích đặc biệt về trang trí không?"
Nàng nói, Tuyên Tuyên nằm trong lòng nàng, lật qua lại các cuốn sách kế hoạch đám cưới.
Đây là phong cách Tây Âu thường thấy, chủ yếu với tông màu trắng, nhìn qua là thấy những lớp voan trắng nhẹ nhàng và hoa lá, mang lại cảm giác rất mơ màng và nhẹ nhàng, giống như những đám mây bay bồng bềnh.
Lúc này, Thích Vô Ưu chỉ mặc bộ đồ ở nhà của Văn Ca, tư thế này khiến tay áo rộng thùng thình rơi xuống, để lộ cánh tay mảnh mai của cô.
Trên lòng bàn tay và cánh tay nhỏ của cô, những vết sẹo còn lại từ lần bị mảnh vỡ của chiếc lọ cắt phải đã mờ đi rất nhiều, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện những vết sẹo mờ mờ, hơi trắng trên đó.
Cô lật từng trang một, trong khi Văn Ca nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Tuyên Tuyên, nghiêm túc nhìn những vết sẹo mờ trên đó.
...Ai. Nàng nghĩ. Ai...
Trong lòng thở dài một cách kín đáo, Văn Ca liền cúi xuống, môi đặt lên một vết sẹo nhỏ trên cổ tay của Tuyên Tuyên, nhẹ nhàng hôn lên đó.
Có lẽ hơi ngứa. Vì thế, Thích Vô Ưu có chút mơ màng ngẩng mặt lên. Cô mở to mắt, đôi mắt xanh lục mờ mịt nhìn: "Tiểu Ca?"
Đáp lại, Văn Ca chỉ thương tiếc hôn lên vết sẹo đó một lần nữa, môi mềm mại, làn da hơi mát, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm mà cả hai thường dùng.
"Tuyên Tuyên," Nàng cười, "Đến lúc đó em muốn mặc đồ gì? Có thể là váy hay là vest, em thích loại nào không?"
Nghe nàng hỏi vậy, Thích Vô Ưu mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
"Không muốn mặc váy," cô nói, "Váy phiền phức... Mà lại có sẹo."
Đó là những vết sẹo mà cô bị thu mua khi nhỏ, bị gia đình giả tạo kia lưu lại. Vì lúc đó không được chăm sóc đúng cách, vết thương lành không đẹp, dấu vết cho đến nay vẫn còn khá sâu.
Tuyên Tuyên không thích để người khác nhìn thấy những điểm yếu này, Văn Ca biết điều đó. Dù sao, cô là Tiểu Thích đổng lợi hại và lạnh lùng kia mà.
"Được rồi."
Văn Ca đồng ý, mỉm cười và áp trán mình vào trán Thích Vô Ưu.
"Vậy chúng ta cùng mặc vest nhé, có được không? Bên này có bộ sưu tập vest tùy chỉnh, màu sắc và kiểu dáng khá đa dạng, còn đây là phần về voan..."
Nhìn Văn Ca từ chồng album chọn một vài cuốn, phi thường dụng tâm vì cô giới thiệu, Thích Vô Ưu ủ rũ cúi đầu, trông có vẻ thất vọng, không biết phải làm sao.
Thực ra, cô chọn vest vì nghĩ rằng vest sẽ đơn giản hơn, không giống như váy với nhiều kiểu dáng khác nhau. Văn Ca chắc sẽ nhanh chóng chọn được bộ phù hợp, không phải lo về những thứ này nữa.
Ai ngờ, chỉ là cổ áo đơn giản thôi mà cũng có rất nhiều kiểu thiết kế để lựa chọn, nhìn vào thì thấy la liệt, rõ ràng nhìn không khác gì nhau mấy…
"Tuyên Tuyên, thiết kế của bộ này thế nào?" Mà Tiểu Ca còn đang hỏi, "Kiểu cổ áo này rất xinh đẹp, a , bất quá hay không có chút không thoải mái? Hay là bộ bên này thì sao…”
Thích Vô Ưu xê dịch một chút, tựa vào người Văn Ca, dùng nhiệt độ cơ thể của nàng để an ủi bản thân, sau đó nhẹ nhàng thở dài, phối hợp chọn kiểu dáng của trang phục.
"Vẫn ổn." Cô ngoan ngoãn trả lời, "Em thích kiểu này..."
Cuối cùng, cô chọn một bộ vest trắng, kèm theo voan phù hợp. Văn Ca vẫn tiếp tục cầm album nghiên cứu rất lâu, cẩn thận chọn lựa từng phần cho buổi lễ, cho đến ngày cưới.
Hôn lễ không mời nhiều người, chỉ có bạn bè đến làm nhân chứng cho họ.
Như là trợ lý Ôn và Thi Dao, còn có một số bạn bè trong đoàn làm phim "Hướng Tới " như Hiểu Quân, Đạo diễn Bạch và các học viên cũng đến, còn hứa sẽ tặng họ một video cưới miễn phí làm kỷ niệm, nên Hiểu Quân mang máy quay vào phòng trang điểm.
Khi máy quay đến, hai người đang chuẩn bị kiểu tóc và voan.
Văn Ca tóc ngắn, chỉ làm một kiểu đơn giản là chải ngược lại rồi đội voan, còn Thích Vô Ưu tóc dài nên phiền toái một chút. Văn Ca đứng trước gương sửa soạn lại cổ áo vest, chờ Tuyên Tuyên chuẩn bị xong.
"Tuyên Tuyên," nàng hơi lo lắng, sau khi chào hỏi máy quay, thỉnh thoảng lại hỏi, "Điều hòa trong phòng có lạnh quá không? Em có muốn uống nước không, hay là...?"
Thích Vô Ưu không quá quan tâm đến những điều này. Thật ra cô cũng không nghĩ rằng buổi lễ cưới có gì đặc biệt, chỉ vì phải chuẩn bị nhẫn để trao cho Văn Ca mà cô có chút cao hứng. Nghe Văn Ca hỏi, cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn vào nàng.
"Tiểu Ca," Thích Vô Ưu nói, "Tiểu Ca khẩn trương sao?"
Bị đôi mắt xanh trong suốt của cô nhìn chăm chú, Văn Ca cảm thấy hơi ngượng ngùng, cười nhẹ.
"Thật ra là có một chút," nàng nói, "Nhưng cũng không đến mức... quá lo lắng..."
Nghe vậy, Tuyên Tuyên nghiêng đầu trong giới hạn của kiểu tóc, ra hiệu muốn nắm tay của nàng. Khi nắm tay nàng, những ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắn các ngón tay của Văn Ca, gần như có chút giống một con mèo nhỏ đang xoa nắn đất vậy.
Sau đó Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên, hỏi: "Tiểu Ca còn khẩn trương không?"
Cô còn mang theo chút tự hào, nhìn như thể mình đã an ủi được Văn Ca rất tốt, thật sự là quá đáng yêu.
Mặc dù kiểu tóc đã gần như xong, xử lý mái tóc dài đen gọn gàng và tỉ mỉ , giống như bộ dáng Tiểu Thích đổng thực thụ, trong bộ vest trắng ngắn, lạnh lùng và xinh đẹp, nhưng đôi mắt xanh của cô vẫn sáng long lanh, nhìn vào Văn Ca như vậy.
Văn Ca nhìn cô, bàn tay được nắm chặt trong sự dịu dàng hơi lành lạnh, không nhịn được mỉm cười. Trái tim vốn còn chút căng thẳng dường như lập tức bình ổn lại, trở nên mềm mại và ấm áp.
“Ừ, Tuyên Tuyên.” Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi lấp lánh son của Thích Vô Ưu, mỉm cười đáp lại: “Như vậy thì tốt hơn nhiều rồi.”
Học trò của Đạo diễn Bạch ở bên cạnh vô cùng tập trung quay cận cảnh, còn giơ ngón tay cái lên, tỏ ý hiệu quả rất tốt.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hôn lễ chính thức bắt đầu. Hội trường tràn ngập ánh nắng trong suốt, được trang trí bằng những dải lụa trắng tinh khôi và những bông hoa xanh dịu dàng. Một lối đi dài trải thẳng về phía trước, dẫn đến bục cao trung tâm nơi người chứng hôn đang chờ.
Không có nghi thức được người nhà dắt tay bước vào lễ đường, chỉ có hai người họ nắm tay nhau, chậm rãi xuyên qua con đường dài, giữa những lời chúc phúc của bạn bè, tiến về phía người chứng hôn.
“Tiểu Ca,” Tuyên Tuyên nhớ lại chuyện trong phòng trang điểm, cô quay sang nhìn Văn Ca, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng.”
“…Ừ.” Văn Ca nắm chặt tay cô, nụ cười trên mặt gần như không thể kìm nén, “Được, Tuyên Tuyên .”
Con gái của Trang Thiên Văn làm hoa đồng, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ xinh xắn, lạch bạch theo sau bước chân của Thích Vô Ưu và Văn Ca, chờ đến lúc trao hộp nhẫn cho hai vị tỷ tỷ.
“Được rồi,” Trang Thiên Văn, với tư cách là người chứng hôn, tuyên bố: “Bây giờ, hai tân nhân có thể trao nhẫn cho nhau—”
Văn Ca nhận lấy hộp nhẫn từ tay cô bé, nhẹ nhàng mở ra.
Chiếc nhẫn có thiết kế mộc mạc, chất liệu bạc mảnh, đường nét uốn lượn như những gợn sóng mềm mại. Nàng đeo nhẫn cho Tuyên Tuyên, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác.
Hôn lễ dĩ nhiên cần có nhẫn, nhưng nhẫn không phải là món quà thực sự mà Văn Ca đã chuẩn bị.
—Trong chiếc hộp trang sức nhỏ nhắn tinh xảo là một sợi dây mềm màu nhạt, đính kèm một viên đá quý cùng tông màu dịu nhẹ.
Nàng biết Tuyên Tuyên không thích những món trang sức mang lại cảm giác gò bó rõ rệt như nhẫn, dây chuyền hay vòng tay. Thích Vô Ưu hiếm khi đeo những thứ đó trong cuộc sống hằng ngày, mà Văn Ca muốn tặng cô một món quà mà cô có thể thuận tiện mang theo bên mình.
Vậy nên, đó là một chiếc vòng vải.
Văn Ca không chọn ngọc lục bảo, nàng luôn cảm thấy rằng, dù viên ngọc ấy có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng đôi mắt của Tuyên Tuyên. Khi đặt cạnh nhau, viên ngọc chỉ càng trở nên nhạt nhòa trước sắc xanh trong veo ấy.
Vậy nên nàng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chọn viên đá theo màu mắt của mình. Đó là một viên opal đen với sắc nâu trầm, bên trong lắng đọng ánh sáng sâu thẳm như gỗ mun. Mặc dù có độ trong suốt, nhưng viên đá không quá lộng lẫy, mà mang theo vẻ ấm áp và trầm ổn.
Viên đá nhỏ bé ấy được gắn trên một sợi dây mềm mại, giống như một vệ tinh tí hon đến từ vương quốc cổ tích. Trong những lúc Văn Ca không ở bên, nó có thể thay nàng bảo vệ Tuyên Tuyên.
Viên đá nhỏ lặng lẽ nằm trên lớp nhung tối màu, đung đưa trên sợi dây mềm dẻo và bền chắc, chờ đợi để tìm thấy chủ nhân của nó.
“Tuyên Tuyên.” Văn Ca khẽ hỏi, “Chị buộc lên giúp em, có được không?”
Tuyên Tuyên nhìn nàng, khẽ gật đầu, để mặc Văn Ca nhẹ nhàng vén tấm voan cưới sang một bên, rồi giúp cô buộc gọn mái tóc dài.
Món quà cô chuẩn bị cho Văn Ca là một chiếc nhẫn gắn ngọc lục bảo, với đường cong tựa như những con sóng, cũng giống như dấu chân nhỏ của một chú mèo. Cô nghiêm túc đeo nhẫn cho Văn Ca, như một lời tuyên thệ về quyền sở hữu trên ngón tay thon dài của đối phương.
“Tuyên Tuyên … Vô Ưu .”
Văn Ca để mặc cô đeo nhẫn cho mình, mỉm cười khẽ hỏi:
“Em có đồng ý… trở thành người bạn đời của chị suốt đời không?”
Thích Vô Ưu nhìn nàng, rồi nghiêm túc gật đầu.
“Em đồng ý.” Cô đáp.
Dưới lớp voan cưới trắng muốt và mềm mại, vài lọn tóc của Thích Vô Ưu lơi xuống bên gò má, trong khi mái tóc dài phía sau được Văn Ca buộc gọn, để lộ khuôn mặt hơi ngẩng lên. Nước da cô nhợt nhạt, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại yên tĩnh, không muốn rời xa nhìn Văn Ca, mang theo vẻ ngây thơ mà bướng bỉnh trong trẻo.
“Tiểu Ca.”
Thích Vô Ưu gọi tên nàng, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Văn Ca, siết chặt không chịu buông.
"Tiểu Ca cùng em vĩnh viễn bên nhau."
Văn Ca ánh lên nụ cười, dịu dàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc đầy lưu luyến của cô.
Người chứng hôn đúng lúc tuyên bố: "Hiện tại , hai vị có thể trao nhau nụ hôn."
"...Đương nhiên."
Văn Ca khẽ đáp. Nàng nâng nhẹ khuôn mặt của Thích Vô Ưu, dịu dàng vén tấm voan trắng muốt sang một bên, rồi áp mũi vào cô—sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trang trọng, như một lời hứa vĩnh cửu.
"Chị yêu em, Tuyên Tuyên.”
—--
Tác giả có điều muốn nói :
Kết hôn rồi nha!
Hôm nay cả hai bé lông xù đều thật lãng mạn, cùng nhau rải những cánh hoa nhỏ~
Ngày mai đi hưởng tuần trăng mật đây XD
Và cả—
Tiểu Ca: (dịu dàng) "Tuyên Tuyên , để chị buộc tóc lên giúp em nhé?"
Tiểu Miêu: (mắt lấp lánh) "Ừm!"
Bạn bè ngồi dưới sân khấu, ngoài hào quang của hai người:
"Khoan đã, sư tỷ... tóc người ta vừa mới tạo kiểu xong mà—”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com