Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 : Chương cuối

Ba năm sau. 

Văn Ca lái xe vào ga-ra, đỗ lại rồi ôm lấy đống đồ mua sắm hôm nay ở ghế sau, bước về phía nhà.  

Mùa thu ánh nắng rất tốt, gió cũng không lớn, ánh sáng ấm áp rơi xuống bãi cỏ, phủ lên đó một màu vàng rực rỡ.  

Túi đồ mua sắm và hoa hôm nay có hơi nhiều, Văn Ca phải ôm chặt vào lòng để tránh mấy gói đồ ăn vặt trên cùng rơi ra ngoài. Đang bận rộn giữ thăng bằng, vừa hay gặp hàng xóm a di đang phơi nắng bên hiên.  

“Văn!” Bà nhiệt tình cùng Văn Ca chào hỏi, mái tóc vàng nhạt ánh lên vẻ ấm áp dưới ánh mặt trời. “Hôm nay thời tiết thật đẹp. Cháu đi dự lễ tốt nghiệp à?”  

“Vâng, cháu đi đón Tuyên Tuyên về nhà.” Văn Ca đáp lại bằng tiếng bản địa, mỉm cười: “Chào buổi sáng ạ.”  

Lại trò chuyện vài câu trong công việc, thấy Văn Ca ôm quá nhiều đồ, bác gái mới thả nàng về nhà, thuận tiện hẹn lần sau sẽ xin một tấm ảnh có chữ ký—nói là để tặng cho con gái bà.  

“Cháu không biết đâu, Văn à, từ khi biết bác quen cháu, mấy đứa nhỏ nhà bác vui lắm, cứ quấn lấy bác đòi chữ ký của cháu mãi.” hàng xóm a di nói, còn nhắc nầng chú ý dưới chân. “Thôi, mau đi đi, chắc cũng đến giờ rồi đấy.”  

“Vâng ạ, cảm ơn bác.” Văn Ca cười nói.  

—Sau khi ra nước ngoài, con đường diễn xuất của Văn Ca mới đầu cũng không thuận lợi.  

Tất cả danh tiếng và uy tín tích lũy trong nước đều trở thành con số không, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Những vai quần chúng mà người khác tranh giành đến vỡ đầu nàng cũng từng diễn, diễn viên đóng thế trong các cảnh võ thuật và hành động nguy hiểm nàng cũng đã làm không ít.  

Có lần, vì yêu cầu quay phim, nàng phải nhảy từ tầng ba xuống đất một cách lộn nhào—quá nguy hiểm, đến mức Tuyên Tuyên đã giận nàng. Cô tức đến mức không thèm nói chuyện với nàng, chỉ biết quay mặt đi, lặng lẽ rơi thật nhiều nước mắt.  

Sau khi dỗ dành mãi mới khiến cô nguôi ngoai, Thích Vô Ưu còn uy hiếp nàng, nói nếu còn giấu chuyện nguy hiểm như vậy lần nữa, cô sẽ lập tức đóng gói Văn Ca gửi về nước, không bao giờ để nàng đi lung tung một mình nữa.  

Cô khóc đến đỏ cả mắt, khiến trái tim Văn Ca như vỡ vụn, nàng đương nhiên chẳng thể làm gì khác ngoài hôn lên những giọt nước mắt của Thích Vô Ưu, sau đó đồng ý với mọi lời cô nói.  

May mắn là, sau khi “Kim Ngư Duyên” ra mắt, tình hình đã dần khởi sắc.  

—Hai năm trước, “Kim Ngư Duyên” chính thức công chiếu, giành được hai giải thưởng tại một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới. Ngoài giải *Phim hay nhất* và *Nữ chính xuất sắc nhất*, bộ phim còn nhận được đề cử *Đạo diễn xuất sắc nhất* tại một giải thưởng điện ảnh quốc tế khác.

Thêm vào đó, Bạch đạo vốn đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế, nên sau khi nhận được loạt giải thưởng này, dù không thể nói Văn Ca trở thành cái tên ai cũng biết, nhưng ít nhất nàng cũng có cơ hội thử sức ở thị trường nước ngoài.  

Tuy nhiên, kể từ sau "Kim Ngư Duyên", Văn Ca không còn nhận những vai nhỏ trong các bộ phim thương mại tầm thường nữa. Bạch đạo cấm diễn viên chính của mình tham gia bất kỳ bộ phim kém chất lượng nào, nói rằng sau này cô ấy còn muốn hợp tác với Văn Ca, nên tuyệt đối không để nàng làm ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm tương lai của mình.  

Với danh hiệu *Nữ chính xuất sắc nhất*, Văn Ca không chỉ tăng cao danh tiếng trong nước mà vai diễn Tiền Thục Dung cũng trở thành một bước đệm quan trọng, mở ra cánh cửa đưa nangg lên màn ảnh rộng.  

Ngoài phim điện ảnh, Văn Ca cũng tham gia đóng web drama, bay khắp nơi để quay phim, cũng may Tuyên Tuyên cũng có bận rộn với việc học, không đến mức phải chờ nàng đến nhàm chán.  

Mà gần nhất khoảng thời gian này, đúng lúc một bộ phim của Văn Ca vừa được phát sóng.  

Đó là một bộ phim thanh xuân vườn trường rất được yêu thích, trong đó nàng vào vai người khiến nữ chính rung động.  

Một nghệ sĩ người Hoa lang bạt khắp châu Âu, sống tùy hứng và phóng khoáng, lúc nào cũng khoác một chiếc áo khoác dài, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm mang theo sự dịu dàng và u buồn.  

Chính vai diễn này đã giúp Văn Ca bất ngờ nổi tiếng, đặc biệt là trong giới trẻ.  

Giống vị hàng xóm cách vách, bà ấy cũng nhận ra Văn Ca từ bộ phim mà con gái mình xem mỗi ngày, rồi mới ngỡ ngàng nhận ra cô gái cao gầy sống cạnh nhà là một diễn viên khá có tiếng.  

Sau khi chào tạm biệt hàng xóm, Văn Ca xách hai túi đồ đầy ắp cùng hoa tươi, băng qua khu vườn nhỏ để về nhà.  

—Nàng muốn sắp xếp lại đồ đã mua, đặt hoa ở vị trí thích hợp để làm bất ngờ, sau đó đi dự lễ tốt nghiệp của Tuyên Tuyên.  

Mặc dù nói là vườn hoa, thật ra chẳng trồng hoa gì nhiều, chỉ là cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Các nàng không thích thường xuyên thuê người giúp việc, hơn nữa Văn Ca vẫn luôn đi nơi khác quay phim, mà Tuyên Tuyên thì bận học, nên giữ cho khu vườn được như thế này cũng đã là thành tích đáng nể rồi.  

Văn Ca đem cửa khóa kĩ, đặt toàn bộ túi đồ và hoa lên bàn, rồi từ từ sắp xếp thực phẩm và vật dụng vào đúng chỗ.  

Kể từ khi đến quốc gia này để tiện cho việc học của Tuyên Tuyên, hai người họ đã sống trong căn nhà này. Một căn nhà xa lạ ở đất nước xa lạ, nhưng rất nhanh đã mang đầy dấu vết của cuộc sống thường ngày.  

Ngay lúc này cũng vậy, khắp nơi đều là sách vở, sổ tay của Tuyên Tuyên, còn có một chiếc áo sơ mi của nàng, trông có vẻ là vừa được ủi vào sáng nay, rồi tiện tay đặt ở ghế sofa.

Văn Ca nhìn mà chỉ có thể bất lực cười khẽ.  

Nàng đoán được rằng Tuyên Tuyên đã từng ôm quần áo của mình như một món đồ nhỏ, giống như ôm gấu bông vậy, đôi khi nàng không có ở nhà, Tuyên Tuyên sẽ lấy quần áo của nàng, ôm vào lòng như thể đang ôm một món đồ chơi mềm mại.  

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Văn Ca cũng không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ nhanh chóng thay quần áo để ra ngoài.  

— Để tham dự lễ tốt nghiệp của Tuyên Tuyên, nàng chọn một bộ trang phục chỉnh tề.  

Chiếc áo khoác dài vừa mới được gửi đi giặt khô xong, Văn Ca cẩn thận vuốt phẳng vạt áo, cài thêm một chiếc trâm nhỏ, viên ngọc lục bảo trên nhẫn ở ngón áp út vừa vặn tôn lên vẻ trang nhã.  

Nhìn vào gương, cảm thấy vẻ ngoài đã ổn, nàng mới nhét chìa khóa vào túi rồi lái xe đến trường của Tuyên Tuyên.  

Khi nàng đến nơi, trên sân khấu, các học sinh xuất sắc đang phát biểu. Âm thanh hơi méo đi khi truyền qua loa.  

Văn Ca đứng trong nhóm phụ huynh và người thân ở khu vực bên ngoài, ánh mắt lướt qua từng hàng học sinh để tìm kiếm bóng dáng của người yêu.  

Trong một dịp quan trọng như thế này, hầu hết mọi người đều mặc trang phục trang trọng. Nhưng dù chỉ khoác một chiếc áo gió dài bên ngoài bộ vest, khí chất của Văn Ca vẫn đặc biệt ôn hòa mà nổi bật, vô cùng thu hút.  

Tựa hồ có người nhận ra nàng là nữ diễn viên đang rất nổi tiếng gần đây, nhưng vì tình huống không tiện nên không tiến lên bắt chuyện, chỉ lén lút liếc nhìn từ xa.  

— Ít nhất như vậy, Tuyên Tuyên cũng dễ tìm thấy nàng hơn. Văn Ca nghĩ.  

Nàng biết Tuyên Tuyên không thích những sự kiện thế này. Chắc hẳn cô đang ngồi dưới sân khấu, cảm thấy nhàm chán mà nghịch cà vạt của mình, rồi khi thấy thời gian gần xong sẽ bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của nàng…  

Văn Ca nhìn quanh một lúc, nhanh chóng phát hiện ra Tuyên Tuyên. Cô đội lệch mũ cử nhân, có vẻ không yên lòng nghe bài phát biểu, mà chỉ híp đôi mắt xanh lục, lén lút đưa mắt tìm kiếm xung quanh—  

Hôm nay lại không đeo kính. Văn Ca bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Tuyên Tuyên không thích kính áp tròng vì thấy không thoải mái, nhưng kính gọng lại để trên giường, cô luôn lười không chịu với lấy…  

Giữa lúc đang đảo mắt tìm kiếm, khoảnh khắc nhìn thấy Văn Ca, đôi mắt xanh lục của Tuyên Tuyên lập tức sáng bừng lên. Cô đang ngồi thu lu trên ghế, đột nhiên bật thẳng người dậy, hưng phấn vẫy tay về phía nàng.

 "Tiểu Ca!” Thích Vô Ưu im lặng gọi, "Tiểu Ca—"  

Văn Ca cũng cười, vẫy tay lại với cô.  

"Chờ một chút nữa, có được không?" Nàng khẽ nói bằng khẩu hình, "Sắp xong rồi."

Tuyên Tuyên có chút không tình nguyện hơi bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn thu mình lại chỗ ngồi, xem như đồng ý.  

Bài phát biểu tốt nghiệp dường như dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc. Đám đông trong trang phục cử nhân dần tản ra, mỗi người đi về phía gia đình của mình. Văn Ca đứng đó, mỉm cười chờ Tuyên Tuyên bước đến.  

Nàng không phải đợi lâu, Thích Vô Ưu rất nhanh từ trong dòng người chui ra.  

Cô vừa chạy vừa giữ lấy chiếc mũ cử nhân lắc lư trên đầu, trông như một chú bồ câu nhỏ, vui vẻ lao đến rồi nhào ngay vào vòng tay của Văn Ca.  

Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên từ trong lòng nàng gọi khẽ: "Tiểu Ca—"  

Tháng chín trời đã bắt đầu se lạnh, dưới bộ áo cử nhân Thích Vô Ưu mặc thêm áo sơ mi và một chiếc áo len gile. Có lẽ buổi lễ sáng nay cũng không đến mức quá nhàm chán, vì cà vạt của cô vẫn được thắt ngay ngắn, cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ, gọn gàng khiến khuôn mặt càng thêm sáng sủa và xinh đẹp.  

…Chỉ là, dù đã trưởng thành, ánh mắt cô khi ngước nhìn Văn Ca vẫn trong veo và đầy ỷ lại, như thể có thể tan chảy ngay trong vòng tay nàng vậy. Một vẻ đáng yêu đến khó tin.  

Nhìn thấy vậy, tim Văn Ca mềm nhũn, nụ cười trong mắt càng sâu hơn.  

Nàng cúi xuống nhẹ chạm má với Tuyên Tuyên, rồi giữ một khoảng cách vừa phải để ôm cô—một cái ôm phù hợp với nơi công cộng—trước khi dịu dàng nói chuyện.  

"Tuyên Tuyên," Văn Ca mỉm cười, "Chụp ảnh không? Ảnh cùng bạn bè này, ảnh tốt nghiệp nữa…"

Thích Vô Ưu chỉ tùy tiện gật nhẹ đầu, rồi nắm lấy tay nàng đi.  

Bàn tay mềm mại, hơi lạnh một chút, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng mân mê chiếc nhẫn lục bảo trên ngón áp út của Văn Ca, dừng lại trong chốc lát, sau đó mới hài lòng siết chặt tay nàng.  

"Tiểu Ca," Tuyên Tuyên khẽ nói, "Chúng ta về nhà nhé?"  

Văn Ca để mặc cô nắm lấy tay mình xoa nắn như đang cầm một món đồ chơi, rồi xoay bàn tay lại, thử độ ấm của bàn tay Tuyên Tuyên, không khỏi có chút lo lắng.  

"Vẫn thấy lạnh à, Tuyên Tuyên?" Nàng hỏi, **"Muốn khoác áo của chị không? Cái này vừa đủ ấm đấy." 

Thích Vô Ưu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.  

"Có hơi lạnh một chút," cô nói, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh nhìn nàng, "…Tiểu Ca ôm em."

Văn Ca bất đắc dĩ cười lên, vừa ôm lấy Tuyên Tuyên, cởi áo khoác xuống khoác cho cô.

"Vậy Tuyên Tuyên, chúng ta đi ra bãi đỗ xe trước nhé?" Nàng cười nói. "Chị cho em mượn áo khoác trước, khoác vào đi, tay em lạnh quá rồi."

Không được cái ôm như mong muốn, Thích Vô Ưu có chút mất hứng mấp máy môi, bất quá cũng có một chiếc áo khoác ấm áp, mang theo mùi hương của Văn Ca để an ủi.  

Áo khoác hơi rộng một chút, cô thu mình vào bên trong, vùi mặt vào lớp vải mềm mại, rồi nắm chặt lấy tay Văn Ca.  

Cô gật gật đầu: "Được ạ..." 

Bởi vì tốt nghiệp hầu hết sinh viên vẫn còn đang chụp ảnh kỷ niệm, trò chuyện và vui đùa trong khuôn viên trường, bãi đỗ xe lúc này khá vắng vẻ—vừa dễ dàng cho một cái ôm.  

—mà lần này có thể ôm chặt hơn một chút. Tuyên Tuyên dụi mặt vào lòng nàng, Văn Ca cũng nhẹ nhàng siết tay lại, ôm lấy đôi vai gầy yếu vẫn còn hơi lạnh dù đã khoác áo của mình.  

"Tuyên Tuyên," nàng khẽ cọ má vào mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng nói, "Tốt nghiệp vui vẻ."

Tuyên Tuyên nhỏ nhẹ gật đầu trong lòng nàng.  

"Tiểu Ca," có lẽ vì phải dậy sớm dự lễ tốt nghiệp, giọng cô hơi buồn ngủ, vô thức ngáp khẽ một cái. "Ngô..."

Văn Ca bật cười.  

"Được rồi," Nàng cười rồi nhéo nhẹ má Tuyên Tuyên. "Lên xe nào, chúng ta về nhà thôi."  

Xe khởi động, Thích Vô Ưu ôm lấy chiếc gối nhỏ, lặng yên một bên nhìn nàng.  

"Hửm?" Văn Ca giảm tốc độ, lên tiếng. "Sao vậy, Tuyên Tuyên?"

“Tiểu Ca.“ Nàng cảm nhận lực kéo nhẹ nơi vạt áo, Thích Vô Ưu nhỏ giọng nói: "Tiểu Ca nói… chờ em tốt nghiệp, liền..." 

Văn Ca khẽ mỉm cười.  

"Ừm, chị nhớ mà, Tuyên Tuyên." Nàng nói "Chị đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nếu tối nay em sẵn sàng… Chúng ta sẽ làm, có được không?"

Tuyên Tuyên trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi ôm chặt cừu nhỏ bằng bông trong ngực, khẽ gật đầu: "…Được ạ."  

Nhìn cô tựa vào ghế, gương mặt ngày càng trở nên buồn ngủ, Văn Ca khẽ cười, đem lời còn lại sớm nói ra.

"Tối nay muốn ăn gì, Tuyên Tuyên?" Nàng cười hỏi. "Chị mua được măng tây mấy hôm trước trông rất tươi. Còn thịt bò nạm trước khi đi chị đã hầm sẵn rồi. À, còn mua được hoa tươi, về xem em có thích không nhé…"

Nàng vừa nói vừa lái xe, trong khi Thích Vô Ưu cuộn mình giữa gối tựa và gối ôm, cổ áo sơ mi cũng hơi mở ra, trông có chút lười biếng.  

Xe tiếp tục lăn bánh, cơn buồn ngủ của cô cũng ngày càng sâu hơn. Chỉ mơ hồ đáp lại vài tiếng, đại khái là "cái gì cũng được", rồi mí mắt dần khép lại.  

"Tiểu Ca," trong cơn mơ màng, cô lẩm bẩm. "Về nhà…"  

"Được rồi, Tuyên Tuyên."

Văn Ca khẽ cười, nhẹ giọng đáp lại.  

"Chúng ta về nhà thôi."

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Về nhà rồi!

Chở theo một bé mèo con đang ngái ngủ, hai người cùng nhau trở về nhà trong yên bình~  

Mèo con và cún con đã sống hạnh phúc bên nhau, câu chuyện cũng đến hồi kết. Rất vui vì có thể chia sẻ câu chuyện mềm mại này với mọi người! Cảm ơn tất cả đã đồng hành, cũng giống như câu chuyện của Tiểu Ca và Tuyên Tuyên, sự hiện diện của các thiên thần nhỏ cũng khiến mình cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hôn hôn hôn:33  

Lễ tốt nghiệp của hai người sẽ được đưa vào ngoại truyện, nhưng trước đó sẽ có một số ngoại truyện khác với các tình huống khác nhau. Mời các thiên thần nhỏ thưởng thức theo nhu cầu ww  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com