Chương 39 : Đu quay
Cuối cùng, các cô vẫn cùng nhau ra ngoài.
Em gái của Mạc Cốc nghe nói đã trúng một bộ vé nhóm vào khu vui chơi trong một lần rút thăm trúng thưởng. Vì cô ấy và bạn bè không thể dùng hết, nên nhờ chị gái rủ thêm vài người bạn. Văn Ca và Tuyên Tuyên cứ thế mà bị kéo theo, lại còn tiện thể có được một tấm vé miễn phí.
Lúc này vẫn là buổi chiều, thời điểm đông khách nhất. Công viên tràn ngập tiếng nhạc rộn ràng, khắp nơi trong khu vui chơi ngập tràn hình ảnh hoạt hình và màu sắc tươi sáng, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của kem và bắp rang bơ.
Cả nhóm gồm bảy, tám học sinh trung học vui vẻ đi phía trước, bàn bạc xem tiếp theo sẽ vào nhà ma. Mạc Cốc và Văn Ca có vẻ như là những người lớn nhất trong nhóm, nên chỉ chậm rãi theo sau. Còn Tuyên Tuyên thì nắm lấy vạt áo của nàng, lặng lẽ đi ở cuối cùng với vẻ không vui.
Thích Vô Ưu thực sự, thực sự rất không vui.
Ngay từ lúc quyết định sẽ đến công viên giải trí hôm nay, cô đã chẳng vui vẻ gì rồi.
Mang theo cơn giận âm ỉ, cô vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng, trên đầu gắn chiếc kẹp tai mèo mà Văn Ca mua cho. Cô chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của Văn Ca, kéo thật mạnh.
Mà Văn Ca lại hoàn toàn không hay biết gì.
Nàng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi cuối cùng cũng đưa được Tuyên Tuyên ra ngoài tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, tâm trạng vô cùng tốt.
Khi đi ngang qua một quầy hàng ven đường bán kẹo bông khổng lồ—những đám mây nhỏ bé rơi xuống bên cạnh tấm biển hiệu—Văn Ca quay đầu lại, dịu dàng hỏi:
“Tuyên Tuyên, có muốn ăn kẹo bông không?”
…Không muốn!
Thích Vô Ưu giận đến cực điểm, lập tức bước lên một bước, giẫm mạnh lên giày của Văn Ca.
“Ái chà,” Văn Ca bất lực cười, “Sao thế, Tuyên Tuyên, không vui à?”
Tuyên Tuyên phồng má giận dỗi, nhưng trên đầu vẫn còn đeo đôi kẹp tai mèo lông xù. Vì hành động của cô mà đầu tai hơi rung nhẹ, khiến cô trông chẳng khác nào một chú mèo Garfield đang cau có.
Hình ảnh đó thực sự quá đáng yêu. Văn Ca không kìm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng bóp hai chiếc tai mèo mềm mại ấy:
“Thôi nào, Tuyên Tuyên…”
Nàng còn định hỏi gì đó thì đột nhiên nghe thấy nhóm học sinh trung học phía trước rộ lên ồn ào. Mấy người họ đang vây quanh quầy kẹo bông, nói gì đó với nhau, rồi bất ngờ đẩy một nam sinh mặt đỏ bừng ra ngoài.
Nhóm bạn phía sau cười trêu ghẹo, còn cậu con trai thì cầm trên tay một cây kẹo bông mới làm xong, lấy hết can đảm bước về phía họ.
Cậu ấy đưa cây kẹo ra trước mặt Thích Vô Ưu, như thể đang trao một đóa hoa.
“Ch-Chuyện là…”
Cậu ấy hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói ra:
“Chút nữa… bọn mình định vào nhà ma. Ở đó có chỗ ngồi dành cho hai người một cặp. Cậu có muốn đi cùng tớ không?”
Cuối cùng cũng nói xong, mặt cậu nam sinh đã đỏ bừng, vừa mong chờ vừa hồi hộp đợi câu trả lời của Thích Vô Ưu.
Nếu không phải vì Tiểu Ca vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ, thì cô thậm chí còn chẳng thèm trả lời.
Cô chỉ liếc nhìn cây kẹo bông kia một cái, rồi dời ánh mắt sang hướng khác, lạnh nhạt lắc đầu.
Thấy vậy, cậu con trai không dám thử thêm nữa, chỉ có thể ỉu xìu xin lỗi một câu rồi quay về tìm lại nhóm bạn của mình.
“Không muốn đi à, Tuyên Tuyên?”
Văn Ca mỉm cười hỏi, thuận tiện giúp cô chỉnh lại phần mũ trùm phía sau lưng đang hơi xộc xệch.
“Không muốn đi chơi với mấy bạn nhỏ kia sao? Đừng ngại mà, Tuyên Tuyên, không sao đâu. Hay là… sợ vào nhà ma?”
Tuyên Tuyên chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo nàng, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
“Tiểu Ca,” cô nói, “Em muốn kẹo bông.”
"…Được rồi.” Văn Ca bất lực cười, lại đưa tay nhéo nhẹ đôi tai mèo lông xù trông càng lúc càng ngoan ngoãn kia.
“Muốn loại nào? Chúng ta lại xem thử nhé.”
Cuối cùng, họ chọn một cây kẹo bông hình gấu bông đầy màu sắc, to tròn và bồng bềnh, thậm chí còn lớn hơn cả đầu của Tuyên Tuyên.
Cô ôm lấy cây kẹo bông khổng lồ, cẩn thận cắn một miếng nhỏ, còn Văn Ca thì đứng bên cạnh, để ý giúp cô, cẩn thận tránh va vào người qua đường, sợ làm hỏng hình dáng của kẹo bông. Nhìn thấy vậy, nàng chỉ có thể bất lực thở dài.
…Haiz.
Dù hôm nay đã chịu ra ngoài với bạn bè cùng trang lứa, nhưng có vẻ như Tuyên Tuyên chẳng mấy hứng thú với ai khác. Vừa rồi không nói đến cậu nam sinh kia, ngay cả khi tham gia trò chơi, cô cũng cứ bám lấy tay áo của Văn Ca. Nếu Văn Ca không đi cùng, Tuyên Tuyên sẽ im lặng tự mình giận dỗi.
Haiz.
Văn Ca thực sự có chút lo lắng.
Dù sao thì Tuyên Tuyên cũng đã lớn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp người mình thích, không thể lúc nào cũng quấn lấy nàng mãi được…
Nhưng phải làm sao đây?
Đang nghĩ ngợi, nàng bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ trên vạt áo.
Văn Ca cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Tuyên Tuyên đang phồng má, đưa cây kẹo bông đến trước mặt nàng.
“Tiểu Ca, muốn ăn không?”
Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn Văn Ca, khóe miệng vì vừa ăn kẹo mà đỏ mọng, trông càng thêm… đặc biệt, đặc biệt đáng yêu.
Đôi môi mềm mại, ướt át với sắc đỏ ngọt ngào khẽ động đậy theo từng lời nói, gần như hiện lên một màu đỏ tươi như mứt anh đào, ướt đến mức dường như có thể nhỏ giọt xuống…
Văn Ca nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước—rồi ngay sau đó, nàng giật mình bởi chính suy nghĩ của mình.
Nàng làm sao lại… làm sao có thể nghĩ về Tuyên Tuyên theo cách đó chứ?
Văn Ca lập tức không dám nhìn lâu hơn nữa.
Đón lấy ánh mắt trong veo, ngây thơ của Tuyên Tuyên, nàng nhận lấy kẹo bông, nhẹ nhàng cắn một miếng, rồi nhanh chóng đặt tay lên vai cô , cố gắng chuyển sang chủ đề khác.
Nàng nói: “Nhìn kìa, vòng xoay tách cà phê bên kia—muốn chơi thử không, Tuyên Tuyên? Nghe nói trò này rất thú vị đấy, chúng ta qua xem thử nhé?”
*
Những suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu khiến Văn Ca suốt quãng thời gian còn lại đều có chút mất tập trung.
Nàng nắm tay Tuyên Tuyên, dẫn cô chơi hết trò này đến trò khác, còn mua một quả bóng bay hoạt hình cực lớn—là quà tặng từ nhân viên khu vui chơi sau khi họ ngồi vòng quay ngựa gỗ.
Tuyên Tuyên không thích tự cầm đồ, thế nên Văn Ca liền nắm lấy sợi dây mảnh mai, đầy màu sắc, giúp cô giữ chặt quả bóng bay.
Đến cuối cùng, như thường lệ, cả nhóm quyết định đi vòng đu quay. Nhóm em gái của Mạc Cốc có số người lẻ, cần một người đi riêng.
Cậu nam sinh từng thử mời Tuyên Tuyên lại một lần nữa bị bạn bè đẩy ra. Mấy người bạn kia cười đùa ầm ĩ, cổ vũ cậu lấy hết can đảm mời cô đi cùng.
Nhưng Tuyên Tuyên hoàn toàn không hứng thú. Cô không muốn đi vòng đu quay, cũng không muốn đi cùng ai khác.
Tuyên Tuyên chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi hơi mím lại.
Cô lại cắn môi rồi, đến mức đôi môi có chút bong tróc, nhưng cũng vì thế mà càng trở nên đỏ tươi hơn.
“…Tiểu Ca.”
Cô khẽ gọi, đôi mắt xanh lóe lên một ánh nhìn khó đoán.
Tuyên Tuyên chỉ hỏi: “Tiểu Ca muốn em đi không?”
Văn Ca hơi sững người, vô thức không biết nên trả lời thế nào.
“…Cũng không hẳn là muốn.” Cuối cùng, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tuyên Tuyên, nhưng mà ra ngoài giao lưu với bạn mới, trò chuyện với những người cùng trang lứa… chẳng phải cũng rất tốt sao?”
“…Được thôi.”
Tuyên Tuyên không nói gì thêm, chỉ mím môi, quay mặt đi rồi lặng lẽ bước theo cậu nam sinh kia.
Văn Ca cứ có cảm giác cô hình như có chút giận dỗi, nhưng lại không rõ lý do. Bản thân nàng thì vẫn còn bối rối vì giấc mơ bất chợt hiện lên trong đầu.
Liếc sang bên cạnh, thấy Mạc Cốc—người cũng làm chị gái như mình—Văn Ca thở dài một hơi, than thở:
"Haiz, làm chị gái thật không dễ… Nuôi em gái vất vả quá.”
“Em gái tôi cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt dính người như vậy đâu.”
Mạc Cốc chống cằm, thản nhiên đáp.
Đúng lúc này, mấy đứa trẻ ríu rít nô đùa chạy ngang qua, vô tình va vào họ.
Nhưng Văn Ca chỉ chăm chăm nhìn về phía vòng đu quay, cố tìm kiếm cabin mà Tuyên Tuyên vừa ngồi vào, nên không để ý nghe rõ câu nói kia.
Nàng vô thức hỏi lại: “Hả? Cậu nói gì cơ?”
Nhìn dáng vẻ nàng lúc này—rõ ràng toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người em gái, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để lo những thứ khác. Nghĩ đến ánh mắt đầy quyến luyến mà cô gái có đôi mắt xanh biếc vừa rồi nhìn Văn Ca…
Mạc Cốc chỉ thở dài, phất tay một cái.
“Thôi bỏ đi,” cô ấy nói, “Văn Ca, cậu tự cố lên vậy.”
*
Bên trong khoang cabin rất yên tĩnh.
Vòng đu quay chậm rãi nâng lên cao. Cậu nam sinh đỏ mặt, len lén liếc nhìn Thích Vô Ưu ngồi đối diện, như để tự tiếp thêm dũng khí, rồi thử hắng giọng một cái.
Mặc dù, trông cô có vẻ không để tâm lắm, dường như cũng chẳng mấy hứng thú với khung cảnh đang dần mở rộng bên ngoài, chỉ lạnh nhạt cúi đầu chăm chú vào màn hình điện thoại.
Vừa rồi, chính cậu là người đã cầm kẹo bông và mời Thích Vô Ưu đi nhà ma cùng mình.
Từ khoảnh khắc gặp nhau trước cổng khu vui chơi, khi trông thấy đôi mắt xanh lục trong vắt tựa ngọc của cô, cậu đã có chút ngẩn ngơ, thậm chí còn bị bạn bè khoác vai trêu chọc.
Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận, cậu nam sinh hơi hồi hộp siết chặt ngón tay, rồi lấy hết can đảm mở lời:
“À… bạn Tuyên Tuyên…”
“Đừng gọi tôi là Tuyên Tuyên.”
Thích Vô Ưu lập tức cắt ngang, giọng điệu vừa nhanh gọn, vừa vô cùng lạnh lùng.
Nói xong, cô lại đưa mắt trở về màn hình điện thoại, hoàn toàn phớt lờ người đang ngồi đối diện trong không gian chật hẹp này, tập trung làm việc của mình như thể cậu ta không hề tồn tại.
“Ồ, ồ, xin lỗi…” Cậu nam sinh vội vàng chữa lại, “Tôi chỉ nghe chị gái cậu gọi vậy nên mới… thật ngại quá. Vậy, vậy tôi nên gọi cậu là gì đây? Tên tôi là—”
Cô khóa màn hình điện thoại, cất vào túi, rồi hướng ánh mắt ra ngoài vòng đu quay.
Khoang cabin chao nhẹ theo chuyển động, giờ đã gần lên đến nửa chặng đường. Trục quay vận hành rất ổn định, gần như không hề tạo ra cảm giác rung lắc. Ánh nắng mỗi lúc một rực rỡ hơn, khiến không gian bên trong dần trở nên nóng bức.
Thấy cô nhìn xuống dưới, như đang tìm kiếm thứ gì đó, cậu nam sinh cũng đưa mắt theo, rồi thử bắt chuyện lần nữa.
“À, cậu đang tìm họ sao?” Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Thích Vô Ưu, “Có phải ở chỗ đình nghỉ mát kia không? Chị cậu hình như ở đó, cả Mạc Cốc nữa, tôi thấy họ rồi—”
Thích Vô Ưu cũng nhìn thấy rồi.
Tiểu Ca, cùng với chị đồng nghiệp của nàng, cả hai không đứng dưới vòng đu quay mà chỉ tìm một chiếc ghế dài gần đó để ngồi.
Chị đồng nghiệp đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, còn Tiểu Ca thì ngẩng đầu lên tìm kiếm cabin của cô, tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc quả bóng bay của cô.
Lúc này, thấy cậu nam sinh áp sát cửa sổ, ra sức vẫy tay chào họ, Văn Ca cũng giơ tay lên, mỉm cười bất đắc dĩ mà gọi cô.
Tiểu Ca gọi: "Tuyên Tuyên—"
Nhưng Thích Vô Ưu chỉ lặng lẽ nhìn nàng từ xa, không đáp lại.
Cô lặng lẽ chờ vòng đu quay tiếp tục xoay tròn, chậm rãi đưa cô lên cao.
...Cho đến khi khoang cabin của họ chạm đến điểm cao nhất, đột nhiên có một tiếng "cạch", cả khoang rung lên hai nhịp, rồi dừng hẳn.
Một phút… hai phút trôi qua, nhưng chiếc vòng đu quay khổng lồ đầy màu sắc vẫn không có dấu hiệu hoạt động lại.
Văn Ca đứng bên dưới nhìn lên, không kìm được mà bật dậy: “Chuyện gì vậy—”
Nàng vội đi tìm nhân viên hỏi chuyện, nhưng chỉ thấy họ đang cuống quýt giải thích với từng nhóm khách, cố gắng duy trì trật tự.
“Thành thật xin lỗi, chúng tôi đang cố gắng khắc phục,” một nhân viên nói với nàng, “Có thể là do sự cố mất điện ở phía sau, vòng đu quay đã bị trục trặc—”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com