Chương 41 : Lo lắng
Cứ ôm nhau như vậy thêm một lúc lâu, Thích Vô Ưu ngoan ngoãn rúc vào vòng tay nóng rực ấy, má bị ép đến phồng lên, gần như cảm thấy có chút buồn ngủ.
Lòng ngực của Tiểu Ca ấm áp quá, ấm đến mức cô như sắp tan chảy…
“Tiểu Ca, em đói rồi.” Tuyên Tuyên ngáp khẽ một cái, nhẹ giọng nói, “...Muốn ăn pizza.”
Câu nói ấy như kéo Văn Ca trở lại thực tại. Nàng chợt sững người, rồi từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm lấy Tuyên Tuyên.
“Vậy… bây giờ chúng ta đi ăn, được không, Tuyên Tuyên?” Văn Ca hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không? Còn bóng bay thì buộc vào cổ tay rồi, sẽ không mất đâu…”
Nhưng ngay khi cô vừa thả tay ra, xung quanh liền trở nên lạnh lẽo hơn một chút. Thích Vô Ưu không hài lòng, khẽ cắn môi, rồi nũng nịu tựa người vào Văn Ca lần nữa, mềm nhũn mà dán sát vào lòng nàng.
Văn Ca cúi xuống nhìn cô, bật cười bất lực.
“—Tuyên Tuyên.”
Nàng vừa nói vừa đưa tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vết nứt nhỏ trên môi Tuyên Tuyên—một vết thương nhỏ nhưng trông thê thảm hơn vì đã bị cắn và liếm nhiều lần, nằm chơ vơ trên đôi môi mỏng manh, nhợt nhạt.
...Chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi.
Chỉ hai tiếng mà thôi, nàng để Tuyên Tuyên đi một mình lên vòng đu quay, vậy mà Tuyên Tuyên lại tự làm bản thân bị thương lần nữa.
Văn Ca nhìn cô, suy nghĩ này như sương mù dày đặc dần dần bao phủ lấy tâm trí.
“Đừng cắn nữa.” Nàng nhẹ giọng nói, “Uống chút nước, được không?”
Tuyên Tuyên nhận lấy chai nước khoáng từ tay nàng, nhấp một ngụm nhỏ rồi gật đầu: “Được…”
“Giỏi lắm.” Văn Ca khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách cong lên dịu dàng. Nàng vẫn là chính mình—luôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, và lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp. “Tuyên Tuyên ngoan lắm.”
Nói là đi ăn, nhưng Tuyên Tuyên chỉ ngẩng lên nhìn nàng ngoan ngoãn, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Văn Ca đưa tay sờ trán cô, toàn là mồ hôi lạnh, lòng nàng bỗng thắt lại. Cuối cùng, chẳng còn tâm trí nào mà đi chơi nữa—nàng quyết định ngay lập tức bọc cả người lại rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
“Em không muốn đi bệnh viện…” Tuyên Tuyên rúc vào lòng nàng, khẽ khàng phản đối, “Vẫn chưa đi đến cửa hàng đồ chơi mà.”
Để xin lỗi vì sự cố đột ngột, nhân viên ở vòng đu quay đã phát phiếu mua sắm trị giá 500 tệ cho mỗi du khách bị ảnh hưởng.
Thích Vô Ưu thì lại để mắt đến một con thú bông cỡ đại đặt ở vị trí cao trong cửa hàng—một chú chó cảnh sát màu sẫm, đứng kiêu hãnh với đầu ngẩng cao, những đường khâu tuy vụng về nhưng lại rất chỉn chu.
Cô ngước lên, khẽ kéo vạt áo Văn Ca, đôi mắt xanh biếc long lanh, trông vừa đáng thương vừa mềm mại: “Tiểu Ca—”
Văn Ca thực sự mềm lòng đến mức chẳng thể làm gì khác, đành gật đầu đồng ý.
Nàng nhìn vào bên trong cửa hàng đồ chơi, khách đông đúc, từng nhóm nhỏ tụ tập trò chuyện, chụm đầu so sánh từng món đồ. Không khí trong đó e rằng không lưu thông tốt lắm. Văn Ca thực sự không muốn Tuyên Tuyên phải chen chúc vào trong, nên quyết định để cô ngồi yên bên ngoài, còn mình thì lách vào cửa hàng.
Nàng vận dụng sự nhanh nhạy thường ngày khi làm nhiệm vụ, trong vòng nửa phút đã nhanh chóng tìm được con thú bông khổng lồ trong cửa hàng đồ chơi, rồi lập tức xếp hàng thanh toán, ôm lấy nó và nhét vào vòng tay của Tuyên Tuyên.
Sau một trận "chiến đấu", Văn Ca nhìn vào điện thoại, thấy chiếc xe đặt qua ứng dụng vừa hay đã đỗ lại trước cổng khu vui chơi.
"Xong rồi." Nàng cười, "Tuyên Tuyên, đi thôi. Nếu còn thứ gì muốn mua, chúng ta sẽ đặt trên trang web chính thức, được không?"
Con chó bông thật sự quá lớn, cao đến khoảng 1m6. Khi Tuyên Tuyên ôm nó trong lòng, gần như che khuất cả người cô, chỉ lộ ra đỉnh đầu mềm mại với đôi tai mèo bằng lông xù.
Bị chú chó cảnh sát khổng lồ che khuất, cô khẽ gật đầu trong tiếng ậm ừ mơ hồ.
***
Đến bệnh viện, họ xếp hàng đăng ký khám, khu vực cấp cứu đông đúc với rất nhiều bệnh nhân, hành lang nhộn nhịp và ồn ào.
Thực ra, cách tốt nhất là để Tuyên Tuyên ngồi chờ ở một góc ít người qua lại, còn mình sẽ lo liệu mọi thủ tục trước rồi đưa cô đi khám. Nhưng Văn Ca đã bị hai tiếng đồng hồ trên vòng đu quay làm cho hoảng sợ đến mức chẳng thể nào yên tâm rời mắt khỏi Tuyên Tuyên dù chỉ một giây.
Vừa buông tay Tuyên Tuyên, trong đầu nàng liền hiện lên hàng loạt viễn cảnh hỗn loạn và bất trắc.
Có thể bệnh viện đột ngột mất điện, bệnh nhân hoảng loạn xô đẩy nhau dẫn đến giẫm đạp. Hoặc có kẻ gây rối mang theo vũ khí xông vào, Tuyên Tuyên không kịp tránh và bị cuốn vào rắc rối. Hay thậm chí là lũ lụt, động đất bất ngờ ập đến...
Mặc dù lý trí hiểu rõ rằng những chuyện này sẽ không xảy ra, nhưng Văn Ca theo bản năng vẫn không muốn buông tay. Nàng còn phải giám sát Tuyên Tuyên uống nhiều nước hơn, vì thế vẫn nắm chặt tay cô.
Cứ thế, hai người cùng với chú chó bông khổng lồ khó khăn di chuyển, cuối cùng cũng xếp được số thứ tự. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ cần về nghỉ ngơi sớm và bổ sung đủ nước là được. Lúc này Văn Ca mới thở phào nhẹ nhõm.
***
Khi bước ra khỏi bệnh viện, trời đã hoàn toàn tối. Màn đêm buông xuống nặng nề, khiến dòng xe cộ và ánh đèn trên đường phố cũng mang theo chút yên tĩnh và trống trải.
Tuyên Tuyên ôm chặt con thú bông quá khổ, lặng lẽ để nàng nắm tay, ngước mặt lên nhìn nàng.
Trong màn đêm, đôi mắt xanh lục của cô trong suốt và tinh khiết, phản chiếu lại hình bóng của Văn Ca. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng giúp Tuyên Tuyên chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa bên thái dương.
“...Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên. Chúng ta đi ăn tối bây giờ nhé?”
Văn Ca khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
“Công viên giải trí, chúng ta sẽ đi lại vào một ngày khác. Những trò chơi chưa kịp chơi, pizza chưa ăn được, lần sau chúng ta sẽ thử hết, được không?”
Sau khi nhận được chỉ dẫn từ bác sĩ, những cảm xúc lo lắng và căng thẳng quá mức cũng dần lắng xuống. Văn Ca nhận ra rằng bản thân vừa rồi có phần bảo bọc quá mức, có lẽ cũng khiến Tuyên Tuyên cảm thấy bị gò bó.
Nhìn gương mặt trắng bệch nhưng vẫn trong trẻo của cô , Văn Ca khẽ thở dài, ôm lấy đôi vai gầy guộc.
“Chúng ta đi thôi, Tuyên Tuyên?”
Tuyên Tuyên ngược lại rất thích cảm giác này. Cô thích được nhìn ngắm, cũng thích được Văn Ca ôm vào lòng như một con búp bê lớn.
Lúc này, cô ôm chặt lấy con chó bông khổng lồ của mình, gần như một chú mèo con mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào Văn Ca, không hề muốn nhúc nhích nữa.
“Tiểu Ca.” Cô khẽ gọi, giọng nói nhỏ nhẹ. “Tiểu Ca.”
“Ừm.” Văn Ca dịu dàng đáp lại, mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho cô. “Uống một chút nước đi, Tuyên Tuyên.”
Cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó làm nũng: “Tiểu Ca… Chúng ta về nhà đi, được không?”
“Không ăn gì sao?” Văn Ca hỏi. “Muốn gọi đồ ăn không, hay là về nhà chị nấu cho em một bát mì, vậy có được không?”
Nhưng Thích Vô Ưu chẳng buồn nghĩ đến những vấn đề phức tạp như vậy.
Ăn gì cũng được, làm sao cũng không quan trọng. Cô chỉ tùy tiện nhét con chó bông vào tay Văn Ca, sau đó cũng tự mình lao vào vòng tay của nàng.
“Tiểu Ca,” cô nhắm mắt lại, má tựa vào vai Văn Ca, thì thầm, “...Em buồn ngủ rồi, Tiểu Ca.”
Cô làm nũng, mè nheo đến mức quá đáng, mềm nhũn dựa vào Văn Ca, rõ ràng là chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Cơ thể mảnh mai và ấm áp trong lòng khiến Văn Ca không nhịn được mà siết chặt vòng tay, như muốn xác nhận rằng hơi ấm này sẽ không biến mất, sẽ không trôi đi.
…Nàng sẽ không để Tuyên Tuyên gặp nguy hiểm như vậy nữa.
“Vậy, chị cõng em nhé, Tuyên Tuyên?” Văn Ca khẽ thở dài, cười bất lực. “Chúng ta về nhà thôi.”
Tuyên Tuyên mơ màng đáp lại: “Ừm…”
Thế là, Văn Ca một tay ôm lấy con thú bông, tay kia đỡ lấy cô, nhẹ nhàng cõng cô trên lưng, từng bước vững vàng đi về nhà.
Nàng bước rất ổn định, không nghiêng ngả, cũng không để người trên lưng bị rơi xuống. Tuyên Tuyên tựa đầu vào vai nàng, vòng tay ôm lấy cổ Văn Ca, lẩm bẩm một chút, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
…Và đêm đó, Văn Ca lặp đi lặp lại rất nhiều giấc mơ.
Nàng liên tục thấy bạn mình đứng ở ngã tư đường, đứng trước cánh cửa sân thượng không quá cao ấy. Rồi nàng lại một lần nữa quay về khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ đó.
Nàng đứng xa xa dưới chân vòng đu quay, siết chặt chiếc điện thoại nóng ran trong tay, mà bóng dáng Tuyên Tuyên thì nhỏ bé đến thế, bị nhốt trong khoang cabin đầy màu sắc. Nàng không làm được gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc sợ hãi và bất lực của Tuyên Tuyên vang lên khe khẽ—
May mắn là khi choàng tỉnh dậy, Tuyên Tuyên vẫn đang ngủ say bên cạnh nàng, khuôn mặt trẻ con bị gối đè lên phồng phồng lên một chút.
…Tuyên Tuyên vẫn ở bên nàng.
Trong sự an tâm dâng trào, Văn Ca khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ bé của em gái mình, nhắm mắt lại một lần nữa.
---
Nhưng dù sao đi nữa, nàng cũng phải đi làm.
Những ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, chương trình thực tế của các anh chị lại tiếp tục ghi hình. Đến lúc phải lên đường đến địa điểm quay, Văn Ca vẫn không yên lòng chút nào.
Nàng đã trang điểm xong, che đi quầng thâm dưới mắt do mấy đêm mất ngủ, nhưng vẫn chần chừ đứng trước cửa ra vào, mãi không thể bước đi.
…Lần ghi hình này sẽ kéo dài nhiều ngày, buổi tối cũng không thể về nhà, nàng sẽ có một khoảng thời gian dài không thể dõi theo Tuyên Tuyên.
Chiếc thú bông của Tuyên Tuyên đã được mang đi giặt sạch, lúc này trông vừa sạch sẽ lại mềm mại. Tuyên Tuyên ôm chặt món đồ chơi to lớn của mình, đứng ở cửa tiễn nàng đi.
Không giống như Văn Ca, dường như sự cố trên vòng đu quay hôm đó không để lại ảnh hưởng gì lớn đối với cô. Tuyên Tuyên ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt xanh tròn xoe, xếp thành một hàng với chú chó cảnh sát trong lòng, cứ thế mà nhìn nàng.
"Tiểu Ca," cô khẽ nói, "chị phải trả lời tin nhắn của em nhé."
"Chị biết rồi." Văn Ca bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Chị nhất định sẽ trả lời đúng giờ, được không, Tuyên Tuyên? Đợi đến khi quay xong, chúng ta sẽ gọi điện thoại. Em ở nhà phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có gì bất tiện, cứ nói với trợ lý Ôn, hoặc liên hệ với chị qua quản lý. Gặp phải vấn đề gì, nhất định không được giấu trong lòng..."
Dặn dò thêm rất nhiều điều, Văn Ca cũng nhận ra mình đã nói quá nhiều, có lẽ sẽ vô tình truyền cả sự lo lắng của mình sang Tuyên Tuyên.
Vì thế, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Tuyên Tuyên, vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Chị đi đây, Tuyên Tuyên."
Thích Vô Ưu gật đầu, ngẩng mặt lên, để Tiểu Ca hôn lên trán mình, rồi tiễn nàng ra cửa.
Sau khi Văn Ca rời đi, căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.
Cô đứng yên tại chỗ, khẽ đưa tay chạm vào trán mình – nơi vừa được Tiểu Ca hôn, có chút lo lắng mà cắn môi.
…Dạo này, Tiểu Ca lo lắng cho cô quá nhiều.
Dù rằng, cô rất thích như vậy. Thích được Tiểu Ca ôm vào lòng, thích được Tiểu Ca nhìn mình không rời mắt…
Nhưng mà, Tiểu Ca dường như không vui.
Tiểu Ca lại gặp ác mộng vào tối qua. Cô có nghe thấy. Sáng nay, tinh thần của chị ấy cũng không tốt lắm.
…Mà Thích Vô Ưu thì không thích như vậy chút nào.
Tiễn Văn Ca rời đi, Thích Vô Ưu cuộn tròn trên sofa, vùi mình vào con thú bông to lớn, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu.
Sau cùng, cô lấy điện thoại ra, quyết định thử tìm sự giúp đỡ từ trợ lý Ôn.
Bởi vì chị Ôn dường như rất chuyên nghiệp. Cũng chính nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mà Tiểu Ca mới chịu ở lại, đồng ý sống cùng cô một lần nữa.
Cô nghĩ, có lẽ, trợ lý Ôn cũng sẽ biết cách làm thế nào để Tiểu Ca vui vẻ hơn?
Cô gõ tin nhắn một cách cẩn thận.
【Chị Ôn.】
【Dạo gần đây, Tiểu Ca hình như rất lo lắng... Có cách nào để khiến chị ấy vui hơn không?】
---------
Tác giả có lời muốn nói :
Hôm nay là một bé mèo ngoan ngoãn!
Yêu cầu hỗ trợ từ bên ngoài, dần dần phải học cách tấn công thẳng thắn rồi nè~ x
Và cả Tiểu Ca đang chất đầy những lo lắng trong lòng, thực sự rất vất vả... Nguy cơ hắc hóa đang tăng cao! (Ủa?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com