Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 : Tỏ tình

Muốn tỏ tình với Tiểu Ca! 

Sau khi quyết định như vậy, Thích Vô Ưu lập tức bắt tay vào chuẩn bị. 

Cô xem đi xem lại bộ phim chiếu rạp hôm nay mấy lần. Dù sao thì cũng chỉ là một bộ phim tình yêu tuổi trẻ, ngoại trừ phân cảnh nhân vật chính chuẩn bị một màn tỏ tình hoành tráng nhưng lại vô tình thổ lộ trong cơn mưa, những phần còn lại chẳng có mấy giá trị tham khảo. 

Cuối cùng, nữ chính của màn tỏ tình đó bật khóc nói: “Tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho lần tỏ tình này! Thế mà giờ lại uổng phí hết rồi…” 

Vậy nên… Một màn tỏ tình chính thức có cần chuẩn bị rất nhiều thứ không? 

Thích Vô Ưu suy nghĩ, rồi nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cô cũng phải chuẩn bị thật nhiều cho Tiểu Ca mới được. 

Cô tiếp tục tìm thêm nhiều bộ phim và phim truyền hình tương tự, chuyên tâm xem các phân cảnh tỏ tình, thậm chí còn nhắn tin cho trợ lý Ôn để tham khảo ý kiến của cô ấy… 

Thế là, tối hôm đó, khi Văn Ca kết thúc buổi quay phim và trở về nhà, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ. 

——Căn nhà được trang hoàng bằng vô số loài hoa tươi, những màu sắc rực rỡ chen chúc nhau, tạo nên một không gian lộng lẫy. Không biết vì sao đèn trần không bật, thay vào đó, chỉ có những ngọn nến thơm mùi hương nhàn nhạt đang cháy, ánh sáng vàng ấm áp lay động, dường như đang chờ đợi nàng. 

“...Tuyên Tuyên?” Văn Ca nghi hoặc gọi một tiếng, “Sao lại mua nhiều hoa thế này? Hôm nay có gì đặc biệt cần ăn mừng à?”

Giọng của Tuyên Tuyên vang lên từ cầu thang: “——Tiểu Ca!” 

Nghe có vẻ vô cùng phấn khởi, ngay sau đó, cô bước xuống cầu thang với những bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ chạy đến nắm lấy tay nàng. 

Giống như một chú bồ câu nhỏ vậy. Văn Ca nhìn cô, không kìm được mà khẽ mỉm cười. Nàng xoa nhẹ lên mái tóc của Tuyên Tuyên: “Sao thế, Tuyên Tuyên?” 

Tuyên Tuyên chỉ hào hứng kéo tay nàng, dắt nàng đến bàn ăn và để nàng ngồi xuống. 

Trên bàn đã được trải khăn trải bàn màu đậm mới tinh, cũng được trang trí bằng những bông hoa tươi. Ngoài ánh nến lung linh ra, còn có hai ly rượu vang được rót sẵn, bày biện đúng chuẩn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. 

Văn Ca nhìn một lượt, chỉ nghĩ rằng Tuyên Tuyên lại có thêm một ý tưởng kỳ quái nào đó. Nàng bất đắc dĩ mỉm cười, làm theo lời Tuyên Tuyên mà ngồi xuống, rồi đưa tay khẽ chạm vào đóa hồng gần nhất.

Đóa hoa có màu hồng khói nhạt, trên cánh hoa vẫn còn đọng chút sương, khiến Văn Ca không khỏi thắc mắc rốt cuộc Tuyên Tuyên đã mua bao nhiêu hoa. 

“Tiểu Ca,” Tuyên Tuyên nhìn nàng, “Tiểu Ca có thích không?”

“Rất đẹp.” Văn Ca mỉm cười, “Chị đang nghĩ, có vẻ như bình hoa trong nhà không đủ để cắm hết chỗ này—hay là thử đặt tạm vào bồn tắm trong phòng khách xem sao? Vừa hay không có ai dùng.” 

Nghe vậy, Tuyên Tuyên mím môi, hai má hơi phồng lên một chút. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, mà ngay lúc quan trọng trước khi tỏ tình, cô không muốn để Văn Ca bận tâm đến chuyện khác. 

“…Tiểu Ca.” 

Cô ngồi ngay ngắn trước mặt Văn Ca, nghiêm túc hắng giọng một chút, rồi cất lời. 

“Em thích chị.” 

Lúc nói ra câu này, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt xanh tròn xoe, sáng lấp lánh dưới ánh nến lãng mạn, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ nhà ai đang mở to mắt chờ được cho ăn. 

Văn Ca nhìn cô, bất giác bật cười.

"Ừm." Văn Ca cười đáp lại, thuận tay xoa đầu Tuyên Tuyên thêm một cái, " chị cũng thích Tuyên Tuyên." 

Nhận được câu trả lời này, Thích Vô Ưu bỗng cảm thấy có gì đó… sai sai. 

Trong phim đâu có như vậy. Người được tỏ tình phải cảm động rồi hai người ôm nhau hôn thắm thiết, hoặc nếu không thì sẽ khó xử mà từ chối… Nhưng Tiểu Ca lại không như thế. 

Cô nhíu mày, cảm thấy Tiểu Ca dường như chỉ coi mình đang đùa giỡn, thế nên lại lắc đầu, nghiêm túc nói lại lần nữa. 

"Không phải kiểu đó, Tiểu Ca." Thích Vô Ưu nói, "Em thích chị. Là kiểu thích đó." 

… Kiểu thích đó? 

Văn Ca hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói của Tuyên Tuyên. Chính vì vậy, nàng bỗng sững lại, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào: 

"…Cái gì?" 

Nàng vốn nghĩ rằng Tuyên Tuyên chỉ đang làm nũng, nên mới nói thích cô…

Hương hoa hồng, ánh nến, mùi hương nhẹ nhàng từ sáp thơm… Những thứ vừa mới nhìn thấy nhưng chưa kịp nhận thức, giờ đây bỗng kết nối lại trong tâm trí Văn Ca. 

Nàng chợt nhận ra—Tuyên Tuyên đang tỏ tình với mình. 

Là kiểu "thích" giữa những người yêu nhau, là tình yêu. 

… Tuyên Tuyên thích nàng ư? 

Nhận thức này khiến Văn Ca sững sờ, suy nghĩ trong đầu như bị tắc nghẽn, chậm chạp không thể tiếp tục vận hành. 

Vì nàng mãi không lên tiếng, Thích Vô Ưu bắt đầu cảm thấy bất an. 

Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị Tiểu Ca từ chối. Rõ ràng Tiểu Ca rất quan tâm đến cô, rõ ràng Tiểu Ca cũng thích cô… 

Chẳng lẽ, không phải là kiểu thích này sao? Hay là… Tiểu Ca đã thích người khác rồi? 

Tuyên Tuyên cắn nhẹ môi, đưa tay nắm lấy tay Văn Ca.

"Tiểu Ca, em thích chị—"

Bàn tay của Tuyên Tuyên lạnh lạnh, mảnh mai mà mềm mại. Khoảnh khắc bị cô chạm vào, Văn Ca có cảm giác như một đám mây nhỏ vừa nhẹ nhàng rơi xuống tay mình.

Lúc này, nàng mới bừng tỉnh.

Nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong veo của Tuyên Tuyên—đôi mắt lúc này đã nhuốm chút bất an.

Và rồi, cuối cùng, nàng nhận ra.

… Thì ra là vậy.

Tuyên Tuyên nhìn nàng, thấp thỏm gọi: “Tiểu Ca…” 

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca khẽ cười, dịu dàng nói, “Nghe chị nói được không?” 

Tuyên Tuyên gật đầu, để mặc cho nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Lúc này, Văn Ca mới nhận ra trên khớp ngón tay cô có một vết xước nhỏ. 

Nhìn thấy vậy, lòng nàng bất giác mềm đi, chỉ biết cười bất đắc dĩ. 

“Tuyên Tuyên, em không thực sự thích chị đâu. Đó không phải là tình yêu.” 

Nàng nói, “Chỉ là vì em vẫn còn quá nhỏ, chưa phân biệt rõ được cảm xúc của mình.” 

“Em quá dựa dẫm vào chị, nên mới nhầm lẫn thứ tình cảm đó thành tình yêu mà thôi.”

Nghe nàng nói vậy, Tuyên Tuyên cắn môi, vẻ mặt lập tức trở nên không cam lòng. 

“Không phải!” Cô đứng bật dậy, “Tiểu Ca…!”

Văn Ca chỉ cười bất đắc dĩ, gọi cô: “Tuyên Tuyên.” 

“Em thích Tiểu Ca!” Tuyên Tuyên kiên quyết nói, hoàn toàn không có ý định nghe nàng giải thích. “Rõ ràng là thích, em biết mà, không phải hiểu lầm đâu…”

“…Tuyên Tuyên.” Văn Ca khẽ thở dài, dịu dàng gọi tên cô. “Được rồi, Tuyên Tuyên.” 

Có lẽ vì giọng nàng không còn quá mềm mỏng nữa, lần này Tuyên Tuyên không tiếp tục phản bác, mà chỉ ngước lên nhìn nàng với vẻ tủi thân vô cùng, khóe mắt dần đỏ hoe. 

Nhìn thấy vậy, Văn Ca cũng hạ giọng dịu lại, nhẹ nhàng tiếp tục: 

“Em không nên hẹn hò với chị. Em nên ở bên những người bạn, những người cùng tuổi với em, trải qua một mối tình thật sự, được không?” 

Nhưng Tuyên Tuyên chẳng buồn nghe. 

Nước mắt dần tràn đầy trong đôi mắt xanh biếc, ướt át long lanh như những viên bảo thạch bị thấm nước. 

Cô mím môi, rõ ràng sắp khóc đến nơi rồi. Mang theo giọng nức nở, cô khe khẽ gọi: 

“Tiểu Ca…” 

… Haiz.

Văn Ca cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt dần dần đọng lại nơi khóe mắt Tuyên Tuyên. 

Bởi vì Tuyên Tuyên vẫn còn quá nhỏ, vẫn như một đứa trẻ. Trong thế giới của cô, mọi thứ đều đơn giản hơn rất nhiều. Dựa dẫm chính là thích, thích chính là yêu. Nghĩ đến điều gì, cô sẽ lập tức bày tỏ ra hết. 

… Nhưng tình cảm không phải như vậy. 

Văn Ca hiểu rõ điều đó. 

Tuyên Tuyên nói thích nàng, chỉ vì tình cờ trong khoảnh khắc ấy, nàng là người xuất hiện bên cạnh cô. 

Sự dựa dẫm quá mức, cộng với sự non nớt của tuổi trẻ, đã hòa trộn lại và tạo thành một thứ tình cảm tưởng chừng như tình yêu. 

Nhưng đó không phải là tình yêu thật sự. 

Huống hồ, nàng không thể và cũng không nên hẹn hò với Tuyên Tuyên. 

Vào một ngày mưa, nàng đã đưa Tuyên Tuyên về nhà. Nàng là chị gái, là người giám hộ của cô, là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, là người được cô dựa dẫm. 

Nếu nàng đồng ý, chẳng phải là đang lợi dụng sự ngây thơ của Tuyên Tuyên sao? 

"Tuyên Tuyên."

Văn Ca khẽ gọi tên cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

“Đừng khóc, Tuyên Tuyên. Chị không phải đang từ chối em… Chỉ là vì em vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là thích. Em đang hiểu lầm cảm xúc của mình, nên chị không thể đồng ý với em, được không?”

Tuyên Tuyên cắn chặt môi, những giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục lăn xuống, lạnh lẽo chảy qua kẽ tay nàng.

“Em hiểu mà…!” Tuyên Tuyên nức nở, “Em muốn mãi mãi ở bên Tiểu Ca… Em muốn Tiểu Ca chỉ thích em, chỉ ở bên em. Em muốn được hôn Tiểu Ca. Rõ ràng em rất thích chị…”

“Tuyên Tuyên.” Văn Ca bất đắc dĩ nói, "Đó không phải là thích. Chỉ là em quá dựa dẫm vào chị thôi. Chị là chị của em, chị sẽ không rời xa em đâu, được không?” 

“…Không phải vậy!” Tuyên Tuyên quệt nước mắt, “Tiểu Ca không phải chị em!”

Vì Văn Ca không chịu nghe cô nói, sự ấm ức trong lòng Tuyên Tuyên dâng lên đến cực điểm. 

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối, càng không hiểu vì sao Tiểu Ca lại dùng giọng điệu như vậy với mình. 

Rõ ràng Tiểu Ca chẳng hiểu gì cả, thế mà lại nói ra những lời đó, lại còn không chịu nghe cô giải thích— 

Tuyên Tuyên cắn môi, tức giận đến nỗi giơ tay lên đánh Văn Ca. 

“...Tuyên Tuyên.” 

Văn Ca chỉ cười bất đắc dĩ, dễ dàng bắt lấy tay cô, dịu dàng giữ lấy cổ tay cô. 

“Thích không phải như thế này đâu… Thích không phải là đánh nhau.” 

Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên, cắn môi trừng mắt nhìn nàng. 

“Vậy thích là gì?”

Cô nghẹn ngào nói, hàng mi run rẩy, lại có thêm một chuỗi nước mắt rơi xuống. 

“Không phải như vậy… Vậy thích rốt cuộc là như thế nào?”

… Bị đôi mắt xanh biếc, trong suốt ấy kiên trì nhìn chằm chằm, Văn Ca bỗng dưng cứng họng. 

Thích là như thế nào? 

Nàng ngẩn người, không biết phải trả lời ra sao. 

“Rõ ràng Tiểu Ca cũng chẳng biết gì cả!” 

Tuyên Tuyên vừa nức nở vừa vùng khỏi tay nàng, giọng nói lạc đi vì ấm ức: 

“Chị chẳng biết gì cả, thế mà lại nói em như vậy…!” 

Cô thực sự rất buồn. 

Nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng, Tuyên Tuyên liên tục dùng mu bàn tay lau đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều hơn, như thể sắp làm ướt cả những đóa hoa hồng bên cạnh. 

Văn Ca lúng túng, vội lấy khăn giấy muốn giúp cô lau nước mắt: 

“Tuyên Tuyên—” 

Rõ ràng chẳng biết gì cả, vậy mà Tiểu Ca vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như thế. 

Cô ghét Tiểu Ca.

Cô không muốn nghe Tiểu Ca nói thêm nữa.

Dù sao đi nữa, Tiểu Ca cũng sẽ không đồng ý.

Tiểu Ca chỉ biết phủ nhận tấm lòng của cô.

Thích Vô Ưu mạnh mẽ lau nước mắt trên má, quay người chạy thẳng ra cửa, lao ra khỏi nhà. 

Văn Ca thấy cô muốn đi, mọi suy nghĩ khác lập tức bị gạt sang một bên, chỉ còn lại sự lo lắng tràn lên theo bản năng. 

Tuyên Tuyên xúc động như vậy, không biết có thể đi đâu— 

Tuyên Tuyên vừa khóc vừa chạy phía trước, nàng liền đuổi theo phía sau. Cuối cùng, đến cầu thang, nàng mới bắt được cổ tay của Tuyên Tuyên. 

Nhưng Tuyên Tuyên không thể vùng khỏi tay nàng, chỉ đứng tại chỗ, trừng mắt khóc lóc nhìn nàng, nức nở từng tiếng, cả bờ vai cũng run lên. 

Văn Ca muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng thấy cô nhất quyết không chịu, đành chỉ dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: 

"Tuyên Tuyên," Nàng vẫn không yên tâm, "Có cần để trợ lý Ôn đến đón em không? Em có chỗ nào an toàn để đi không? Nếu không muốn gặp chị, chị có thể rời đi trước..." 

Nàng càng nói, Tuyên Tuyên lại càng tủi thân, càng buồn bã hơn. 

"Ghét Tiểu Ca...!"

Tuyên Tuyên quay mặt đi, dùng hết sức vùng khỏi tay nàng, rồi tự mình xoay người lao xuống cầu thang.

---------

Tác giả có lời muốn nói :

Tỏ tình rồi, nhưng chú mèo nhỏ lại khóc ướt sũng, đến mức ngay cả cảnh khuyển Tiểu Ca cũng sắp bị làm ướt theo (xx.

Chú chó này đúng là suy nghĩ theo quán tính thôi! Tiểu Ca vẫn còn là khúc gỗ chưa khai sáng, gõ gõ nào~

Nhưng mà, đã thẳng thắn tỏ tình rồi, chẳng mấy chốc cũng sẽ giác ngộ thôi——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com