Chương 46 : Quà tặng
Văn Ca cắn điếu thuốc chưa châm lửa, đứng bên ngoài rất lâu, suy nghĩ suốt gần nửa đêm.
Trong nhà thực ra có bật lửa, nhưng nàng lo sẽ để lại mùi thuốc, đến lúc đó chắc chắn Tuyên Tuyên sẽ thấy khó chịu. Thế nên nàng chỉ mở ra một bao thuốc rồi nhét vào túi, cuối cùng cũng không động đến.
Ngày hôm sau còn có lịch quay, trước khi lên giường nghỉ ngơi, nàng nhắn cho Tuyên Tuyên một tin dài, nhưng không nhận được hồi âm.
Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều nên Văn Ca ngủ cũng không ngon, gần như luôn trong trạng thái ngủ chập chờn. Nửa đêm nàng lơ mơ tỉnh giấc mấy lần, cứ ngỡ mình chưa ngủ—đến khi nhìn đồng hồ mới nhận ra đã trôi qua vài tiếng.
Cứ trằn trọc mãi cho đến sáng, lúc mở mắt ra đã nghe thấy tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi vào trong. Dù có cố thế nào, nàng cũng không ngủ lại được nữa.
Nàng day day thái dương đau âm ỉ, vẫn quyết định dậy xuống lầu tập thể dục buổi sáng.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vẫn lặng thinh. Tuyên Tuyên không chặn nàng, nhưng cũng không nhắn lại.
Không biết có phải lại đang khóc không.
Nghĩ đến dáng vẻ Tuyên Tuyên lúc rơi nước mắt, Văn Ca lại càng thấy đau đầu hơn. Cô cứ khóc một mình lâu như vậy, lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, chắc chắn cổ họng sẽ đau, không biết bây giờ mắt đã sưng đến mức nào rồi…
[Tuyên Tuyên, nếu mắt bị sưng, trong nhà có túi trà thì em có thể ngâm nước rồi để lạnh, sau đó bọc vào khăn đắp lên. Đừng dụi mạnh, nếu khó chịu thì nhỏ chút thuốc nhỏ mắt nhé, được không?]
Nàng nhắn cho Tuyên Tuyên một tin dặn dò như vậy rồi mới ra ngoài chạy bộ buổi sáng.
Sau khi tập thể dục xong, cũng vừa đến giờ xuất phát đến địa điểm quay. Hôm nay chương trình được quay trong nhà, hình thức từ phát sóng trực tiếp chuyển thành ghi hình sẵn. Nghe nói sẽ cùng khách mời tham gia một số trò chơi trong biệt thự.
Ngồi trên xe của tổ chương trình lắc lư suốt quãng đường, Văn Ca vốn đã ngủ không ngon, lúc này lại cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng lắc đầu, cố xua đi cơn mệt mỏi, rồi đẩy cửa biệt thự bước vào.
Vu Nhã Nhiên đã đến từ trước, thấy nàng liền vui vẻ nhảy đến chào hỏi:
"Sư tỷ! Sư tỷ! Họ nói hôm nay sẽ chơi Ma sói đó! Em cũng từng chơi mấy lần ở đoàn phim rồi—chị từng chơi chưa?"
Cũng đã từng chơi, nhưng Văn Ca không quá giỏi mấy trò này. Trước đây khi đi làm, nàng có tụ tập với đám bạn từ đội điền kinh cấp ba vài lần, cũng chơi những trò tương tự.
Kết quả là, dù nàng bắt nội gián rất chính xác, hầu như chỉ cần hai ván là kết thúc trò chơi, nhưng đám bạn bị nàng "thẩm vấn" thì vây quanh bàn luận về "bệnh nghề nghiệp" của nàng. Họ oán trách Văn Ca, hỏi nàng làm gì mà nghiêm túc dữ vậy, bọn họ đâu phải nghi phạm đâu chứ—
...Vậy nên, để tránh dọa người khác, nàng vẫn nên tiết chế một chút thì hơn.
Văn Ca đáp: "Chị cũng không giỏi lắm đâu, trước đây chỉ chơi vài lần thôi."
"Không sao!" Vu Nhã Nhiên vui vẻ nói, "Cứ để em dẫn chị theo nhé, sư tỷ! Có gì không biết thì cứ hỏi em!"
Hai người đang trò chuyện, các khách mời khác cũng lần lượt đến nơi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng khách mời đặc biệt Lâm Phong Thanh.
Thấy thời gian bắt đầu quay sắp đến mà vẫn không thấy anh ta đâu, Vu Nhã Nhiên tò mò quay sang hỏi tổ chương trình:
"Lâm Phong Thanh đâu rồi? Có cần đợi anh ấy đến rồi mới quay không?"
"Khách mời đặc biệt bên kia có việc đột xuất," đạo diễn vội vàng giải thích, "quy trình chương trình cũng có chút điều chỉnh. Hôm nay chỉ cần quay với các khách mời có mặt là được, không cần đợi thêm ai khác."
“Oh…” Vu Nhã Nhiên đáp lại như vậy, rồi quay sang thuật lại với Văn Ca, “Chắc là hoạt động được thêm vào đột xuất, dù sao cũng là thần tượng nổi tiếng mà.”
Văn Ca gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Thực ra, việc Lâm Phong Thanh có đến hay không cũng không quan trọng lắm. Dù anh ta muốn nhắm vào Văn Ca, nhưng lại càng quý trọng hình tượng của bản thân hơn. Với Nhã Nhiên lên tiếng bênh vực, Lâm Phong Thanh cũng không dám làm quá đáng. Giờ anh ta không đến, đương nhiên là tốt hơn nhiều.
Buổi ghi hình buổi sáng nhanh chóng hoàn tất. Sau khi quay xong, Văn Ca ra ban công lấy điện thoại, muốn xem thử Tuyên Tuyên có nhắn tin lại không.
Vừa bật màn hình khóa lên, nàng liền thấy Vu Nhã Nhiên hớt hải chạy đến, gọi to:
“Sư tỷ, mau xem tin tức đi! Lâm Phong Thanh gặp chuyện rồi!”
…Gặp chuyện rồi?
Nhã Nhiên chạy quá vội, suýt nữa vấp chân bên mép ban công. Văn Ca vội đỡ cô ấy lại, nói:
“Sao thế? Đừng vội, từ từ nói.”
Vu Nhã Nhiên gật đầu, đóng cửa ban công phía sau, rồi đưa màn hình điện thoại có giao diện tin tức cho Văn Ca xem.
Trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng, đứng đầu là một từ khóa gắn mác “Bùng nổ” màu đỏ sẫm, theo sau là tên của Lâm Phong Thanh.
“Ca khúc sáng tác mới của anh ta bị lộ ra là đạo nhạc, còn có bạn học cũ đứng ra tố cáo chuyện bắt nạt học đường trước đây của anh ta…” Nhã Nhiên tóm tắt, “Nói là hồi xưa Lâm Phong Thanh học kém, còn kết bè kéo cánh bắt nạt và hành hung bạn học nữa.”
Văn Ca nhìn tin tức, vì Lâm Phong Thanh đúng là đang nổi tiếng nên phía dưới có gần chục nghìn bình luận.
Tất nhiên, cũng có rất nhiều fan lên tiếng bênh vực và giải thích thay anh ta, nói rằng anh ta bị vu khống vô cớ vì đắc tội ai đó. Nhưng phần lớn là những người qua đường bày tỏ cảm thán về vụ việc, chỉ trích hành vi đạo nhạc và bắt nạt của anh ta.
“Nghe nói khi anh ta mới debut, trên diễn đàn đã có người bóc phốt rồi, nhưng bị công ty ém xuống.” Vu Nhã Nhiên nói, giọng đầy kinh ngạc.
“Wow, Lâm Phong Thanh là idol chủ lực của bên đó mà— Trước đây mọi chuyện đều bị ém xuống, không biết sao lần này lại bị phanh phui như vậy. Tôi nghe nói công ty của anh ta rất giỏi trong việc kiểm soát dư luận…”
Trên chiến trường dư luận, thế lực đang đối đầu với công ty của Lâm Phong Thanh—
Văn Ca nhìn chằm chằm vào bản tin, vô thức nhíu mày ngày càng chặt, trong đầu dần hiện lên một suy nghĩ—
...Là do Tuyên Tuyên sao?
*
Mãi đến chiều tối, sau khi buổi ghi hình chương trình tạp kỹ hôm nay kết thúc, Tuyên Tuyên vẫn không liên lạc với nàng. Ngược lại, Trang Thiên Văn lại đặc biệt đến phim trường, lái xe đưa nàng về.
Thực ra, bình thường hai người cũng không gặp nhau quá nhiều. Sau khoảng thời gian khó khăn ban đầu và bị chèn ép, tài nguyên của Văn Ca dần khởi sắc, công việc của Trang Thiên Văn cũng ngày một ổn định hơn.
Cô ấy còn dẫn dắt thêm vài nghệ sĩ khác, mà Văn Ca lại thuộc kiểu ít phải lo nhất—tự giác, chăm chỉ làm việc, còn biết chủ động học hỏi. Bình thường, nếu có việc cần dặn dò, chỉ cần một cuộc gọi là đủ.
Lần này, Trang Thiên Văn đặc biệt đến tận nơi, Văn Ca đoán chắc hẳn là có công việc quan trọng. Nàng lên xe, hỏi: “Chị Thiên Văn, có công việc gì sao?”
Trang Thiên Văn không vội khởi động xe, chỉ quay đầu lại, đưa cho nàng một kịch bản.
Văn Ca nhận lấy kịch bản, vừa lật xem vừa nghe Trang Thiên Văn dặn dò:
“Công việc mới. Văn Ca, em cứ xem qua kịch bản trước, đạo diễn này rất xuất sắc—cô ấy từng đoạt bốn giải đạo diễn quốc tế, trong nước còn đạt được Grand Slam. Những nữ chính của cô ấy gần như đều giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà kỹ năng diễn xuất cũng sẽ có bước đột phá lớn. Theo chị, bộ phim này, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giành lấy.”
Thấy Văn Ca khẽ gật đầu, cô ấy tiếp tục nói:
“Theo lý mà nói, với vị thế hiện tại của em, rất khó để giành được vai diễn trong bộ phim này. Chị đã tìm hiểu rồi, nhà sản xuất và một đạo diễn của Phong Hoa là sư tỷ muội, ban đầu định dựa vào mối quan hệ đó để chọn một nghệ sĩ trực thuộc Phong Hoa—”
Nói đến đây, Trang Thiên Văn chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm nghệ sĩ của mình, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối thực sự.
Cô ấy hỏi: “Văn Ca, em có quan hệ gì với bên Phong Hoa sao?”
Không thể nào. Trang Thiên Văn thật sự không hiểu nổi. Nếu Văn Ca thực sự có quan hệ, thì hai năm trước đã không thể bị Thích Ngạn Bân chèn ép đến mức ấy. Khi đó, cô ấy từng nghĩ rằng nghệ sĩ của mình có lẽ không thể tiếp tục đi trên con đường này được nữa.
Nhưng nếu nói là không có quan hệ, thì tài nguyên của nàng lại tốt đến mức khó tin. Dù là khi "Hướng Tới" được phát sóng trên toàn bộ nền tảng, hay là bây giờ—
“Cũng… coi như có đi.” Văn Ca khẽ cười, đáp lại như vậy. “Nhưng cũng là nhờ may mắn thôi. Chị Thiên Văn, bao giờ thử vai?”
“Một tuần sau.” Trang Thiên Văn trả lời. Một khi đã quay lại công việc chính, cô ấy cũng không dây dưa vào vấn đề vừa rồi nữa.
“Chị biết em còn phải ghi hình show thực tế, thời gian chuẩn bị khá gấp. Cố gắng nghiên cứu kịch bản, nếu có khó khăn gì nhất định phải nói với chị, biết không? Giáo viên diễn xuất hiện tại vẫn ổn chứ? Nếu cần đổi, cũng nhất định phải báo cho chị.”
Nói rồi, cô ấy gật đầu động viên Văn Ca: “Chị đưa em về nhé. Hai chúng ta cùng cố gắng, nhất định phải giành được tài nguyên này.”
Dặn dò xong, cô ấy mới khởi động xe. Khi xe chạy trên đường, Văn Ca tạm thời đặt kịch bản sang một bên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy từng hàng cây xanh lướt qua.
Nàng suy nghĩ về kịch bản.
Cơ hội mà lẽ ra nàng không thể nào có được, một nguồn tài nguyên thuộc về nghệ sĩ của Phong Hoa Ảnh Thị, nay lại chắc chắn rơi vào tay nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là do Tuyên Tuyên giúp nàng.
Là Tuyên Tuyên, thông qua chị gái mình – Thi Dao, đã mang đến cho nàng cơ hội này.
… Một tài nguyên quan trọng như vậy, Tuyên Tuyên có thể trực tiếp cho nàng sao? Văn Ca nghĩ đến đây, không cách nào ngăn được sự lo lắng của mình. Liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và chị gái không?
Còn chuyện của Lâm Phong Thanh nữa. Dù gì Tuyên Tuyên cũng chỉ mới trở về nhà khi mười bảy tuổi, có lẽ tình thân giữa cô và CEO của Phong Hoa không quá bền chặt…
Những suy nghĩ và nỗi lo cứ quẩn quanh trong đầu nàng, lấn át cả sự tỉnh táo mà nàng lẽ ra nên có khi đối diện với công việc này.
Văn Ca lấy điện thoại ra, nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình tối đen, cuối cùng vẫn quyết định nhắn thêm một tin nữa hỏi Tuyên Tuyên. Nhưng ngay lúc đó, màn hình bỗng sáng lên, tiếp theo là tiếng chuông vang lên.
— Là Tuyên Tuyên gọi đến.
Văn Ca lập tức bắt máy: “Tuyên Tuyên—”
Có lẽ vì sự lo lắng trong giọng nói của nàng quá đậm nét đến mức không thể che giấu, người ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi mới nhẹ giọng lên tiếng:
“...Tiểu Ca?”
Quả nhiên, vì hôm qua đã khóc nên giọng của Tuyên Tuyên nghe vẫn hơi khàn, mang theo một chút ướt át đáng thương, khiến âm thanh qua sóng điện tử trở nên không rõ ràng.
“Tiểu Ca, chị đã thấy món quà của em chưa?”
Cô nói vậy từ đầu dây bên kia.
“Tiểu Ca có thích không?”
Rõ ràng là giọng điệu ngây thơ và nhẹ nhàng như của một cô em gái nhỏ, Văn Ca gần như có thể tưởng tượng được đôi mắt xanh biếc của cô đang trong veo và vô tội nhìn mình như thế nào. Nhưng chính vì hơi khàn mà dường như vô tình lại nhuốm thêm chút u ám bệnh tật.
Cảm giác đó thoáng qua rất nhanh. Văn Ca không để ý, chỉ nghĩ rằng giọng của Tuyên Tuyên bị ảnh hưởng bởi tín hiệu điện thoại nên có chút méo mó.
“Cả hai chuyện đều vậy sao, Tuyên Tuyên?” Nàng hỏi, “Như vậy có ổn không? Tuyên Tuyên, có ảnh hưởng gì đến em không? Thực ra em không cần phải làm nhiều như vậy đâu. Hiện tại như thế này đã rất tốt rồi. Đừng để ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa em và chị gái…”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng:
“...Tiểu Ca không thích sao?”
“Đương nhiên là không phải vậy.” Sợ Tuyên Tuyên sẽ buồn, Văn Ca vội vàng đáp, “Chỉ là vì chị lo cho em thôi. Tuyên Tuyên, bây giờ em đang ở đâu? Chị có thể đến đón em về nhà không?”
Nàng nghe thấy Tuyên Tuyên trả lời: “Em… sáng mai, chị gái muốn em đến công ty. Nên bây giờ chưa được.”
Văn Ca hỏi: “Vậy trưa mai chị đến đón em về nhà nhé?”
“Được ạ.” Tuyên Tuyên ngoan ngoãn đáp, “Em sẽ đợi Tiểu Ca đến.”
“Ừm.”
Văn Ca khẽ đáp, bất giác mỉm cười. Nghe được giọng của Tuyên Tuyên, biết rằng cô vẫn bình an, tâm trạng cũng không tệ, khiến tảng đá đè nặng trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống.
“Vậy hẹn gặp lại lúc đó, Tuyên Tuyên.”
-----------
Tác giả có điều muốn nói :
Hắc hóa rồi, nhưng chưa hoàn toàn hắc hóa, ngoan ngoãn tặng quà.
(Lâm Phong Thanh: ?)
Chú mèo nhỏ: 3
Ngày mai, Tiểu Thích đổng sẽ lên sóng!
cảnh sát cún con, đã bước vào lưới của mèo nhỏ rồi ww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com