Chương 53 : Lĩnh ngộ
Tuyên Tuyên dựa vào bên nàng, hơi thở đều đặn, thoang thoảng chút hương ngọt nhè nhẹ của rượu vang, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Văn Ca cứ tưởng cô đã buồn ngủ mà thiếp đi rồi.
Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng gọi thử: "Tuyên Tuyên?"
Tuyên Tuyên kéo dài giọng, mơ hồ đáp lại: "Ưm...?"
Mắt cô hơi nheo lại, đôi gò má cũng dần dần ửng hồng. Văn Ca bật cười, dịu dàng đề nghị:
"Chúng ta tắt đèn lớn đi, được không, Tuyên Tuyên? Có phải sáng quá không?"
"Ưm..."
Văn Ca đứng dậy tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp trong căn phòng tĩnh lặng. Nhưng khi quay lại, nàng thấy Tuyên Tuyên đã đổi tư thế, lại rót thêm một ly rượu, uống được một nửa, rồi cuộn tròn thành một khối nhỏ trên ghế sô pha.
Cô ngửa mặt lên nhìn Văn Ca, đôi mắt xanh biếc phủ một lớp sương mờ vì men rượu:
"Tiểu Ca..."
"Hôm nay sao tự nhiên lại muốn uống rượu thế?" Văn Ca ngồi xuống, để Tuyên Tuyên tựa vào mình, dịu dàng hỏi. "Có hơi say rồi phải không, Tuyên Tuyên? Có thấy khó chịu không..."
Thật ra Tuyên Tuyên có hơi say một chút. Tửu lượng của cô không đến mức quá kém, chỉ là vừa rồi uống cạn ly đầu tiên quá vội, hơi nóng từ cồn bốc lên khiến đầu óc choáng váng. Trong cơn mơ màng, cô chỉ nhìn thấy Văn Ca trước mặt.
Cô khẽ nói: "Tiểu Ca, ôm một cái."
Văn Ca bật cười, để mặc cô mềm nhũn dựa vào mình. Vì lo lắng cho vết thương của Văn Ca, dù đã hơi say, Tuyên Tuyên cũng không ôm chặt, chỉ giống như một đám mây nhỏ ấm áp, nhẹ nhàng hoàn thành cái ôm này.
"Ừm, Tuyên Tuyên." Văn Ca khẽ đáp, "Chị đây."
Hai người cứ ôm nhau trong yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Tuyên Tuyên mới cất lời.
"...Tiểu Ca."
Giọng cô nhỏ xíu, có chút nghèn nghẹn.
Vì vẫn còn tựa lên vai Văn Ca, gương mặt vùi vào áo nàng, nên dường như từng nhịp đập khe khẽ, như tiếng tim rung động, cũng truyền đến từ bờ vai ấy.
Cô nói: "Chuyện quá khứ... Em nhớ lại rất nhiều."
Rất nhiều, rất nhiều ký ức mà Thích Vô Ưu vốn không muốn nghĩ tới.
Văn Ca nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dịu dàng hỏi: "Là những chuyện buồn sao?"
Tuyên Tuyên khẽ đáp: "Ừm..."
Là những chuyện rất đáng ghét. Cũng rất, rất xa rồi, là những chuyện từ khi cô còn nhỏ, khi cô chưa bị lạc khỏi gia đình.
Thích Vô Ưu có trí nhớ sớm hơn một chút. Trong những ký ức xa xôi, non nớt đó, mẹ và cha luôn bận rộn, không tự tay chăm sóc cô. Người chăm cô dường như luôn là các bảo mẫu, mà họ thì thay đổi rất nhanh.
Khoảng ba, bốn tuổi, có một ngày ở nhà trẻ, một bạn nhỏ nói rằng cha mẹ cậu ấy sẽ cùng tổ chức sinh nhật với cậu. Cậu bé đó còn tặng cô một chiếc mũ sinh nhật. Nhóc con Thích Vô Ưu lúc ấy, thật sự rất ghen tị.
Buổi tối, bảo mẫu đón cô về nhà, nhưng trong nhà vẫn yên tĩnh và trống trải. Nhóc Thích Vô Ưu khi đó nhớ mẹ vô cùng, cô bé dụi đầu vào vai chị bảo mẫu, nghĩ đến mà không kìm được nước mắt, cứ thế khóc mãi, khóc mãi...
Cô đã khóc quá lâu, đến mức chị bảo mẫu dỗ dành, vỗ về rồi bế cô vào phòng, an ủi rằng sẽ giúp cô hỏi mẹ xem công việc có còn bận không, liệu mẹ có thể về với cô không.
Sau đó, chị bảo mẫu rời khỏi phòng, lên lầu tìm Thích phu nhân.
Trước khi đóng cửa, chị ấy còn mỉm cười với cô, bảo rằng không sao cả, đừng khóc nữa.
Nhóc con Thích Vô Ưu ngoan ngoãn nằm chờ, chờ chị bảo mẫu dẫn mẹ quay lại, chờ mẹ ôm cô vào lòng, hôn lên má cô như những bà mẹ khác.
Nhưng mẹ không đến, chị bảo mẫu cũng không quay lại.
Căn nhà to lớn, trống trải và yên ắng ấy giống như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng tất cả mọi người.
Ngày hôm sau, một bảo mẫu mới được đưa đến chăm sóc cô bé.
Chị gái bảo mẫu dịu dàng kia, người chỉ mới chăm sóc cô vài ngày, không bao giờ xuất hiện nữa. Thích Vô Ưu cũng chưa từng gặp lại chị ấy.
Ban đầu, Thích Vô Ưu không hiểu chuyện gì đã xảy ra-mãi cho đến khi những ký ức của Thi Dao giúp cô lấp đầy khoảng trống đó.
Khi Thi Dao quen biết lão Thích và phu nhân Thích, cô ấy vẫn còn là một sinh viên đại học, theo giáo sư của mình thực hiện các dự án nghiên cứu. Giáo sư rất coi trọng tài năng của Thi Dao, và khi biết cô ấy có ý định phát triển theo hướng thực tiễn, ông đã giới thiệu cô ấy với hai người bạn lâu năm-lão Thích và phu nhân Thích. Khi đó, Thích Vô Ưu vẫn chưa ra đời.
Giáo sư từng nói rằng Thi Dao là sinh viên xuất sắc nhất trong nhóm nghiên cứu của ông. Và đúng như vậy, lão Thích cũng vô cùng tán thưởng cô ấy. Ông dốc lòng bồi dưỡng Thi Dao, mong muốn cô ấy có thể trở thành cánh tay đắc lực của riêng mình, tách biệt với dòng họ Thích.
Lão Thích đối đãi với Thi Dao như cháu ruột, để cô ấy gọi mình và phu nhân là bác trai, bác gái. Khi đó, Thi Dao thường xuyên lui tới biệt thự nhà họ Thích, cùng lão Thích bàn bạc công việc, rồi uống trà cùng phu nhân Thích.
Thi Dao nói rằng lão Thích và phu nhân là một cặp vợ chồng vô cùng yêu thương nhau, luôn hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau.
Tuy nhiên, họ vẫn có một nỗi niềm canh cánh trong lòng-vì vấn đề sức khỏe của lão Thích, hai người chưa bao giờ có con.
Càng lớn tuổi, sự lo lắng của họ càng tăng lên. Dù sao đi nữa, với một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Thích, nếu không có con trai kế thừa, sản nghiệp đồ sộ này sẽ rơi vào tay những người họ hàng khác.
Thích phu nhân đã dành toàn bộ thời gian để điều dưỡng sức khỏe, đồng thời nhờ đến sự hỗ trợ của y học hiện đại. Cuối cùng, sau muôn vàn khó khăn, bà cũng mang thai.
Khi dùng bữa cùng Thi Dao, bà khẽ vuốt ve bụng mình-khi ấy vẫn chưa lộ rõ-rồi dịu dàng nói:
"Nếu là con trai, nó sẽ phải gánh vác trách nhiệm, trở thành người anh cả, được nuôi dạy để trở thành người thừa kế tương lai của Phong Hoa. Còn nếu là con gái, tôi sẽ nuông chiều nó như một nàng công chúa nhỏ..."
Tuy nhiên, lần mang thai này của bà lại vô cùng khó khăn. Thai nhi yếu, suýt nữa còn bị dọa sảy.
Lão Thích bận công việc bên ngoài, còn Thích phu nhân thì phải khổ sở tìm mọi cách để giữ thai. Bà tiêm không biết bao nhiêu mũi thuốc, ăn đủ loại thực phẩm bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể, đến mức mắc chứng trầm cảm khi mang thai. Ở giai đoạn cuối thai kỳ, hầu như ngày nào bà cũng lặng lẽ khóc.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nở, nhưng không may bà lại gặp biến chứng khó sinh. Quá trình chuyển dạ kéo dài và vô cùng đau đớn, vì thai nhi bị thiếu oxy nên bác sĩ buộc phải chuyển từ sinh thường sang mổ lấy thai.
Đứa trẻ đầu tiên ra đời là con trai. Nhưng vì thể trạng bẩm sinh quá yếu, đứa bé đã ngừng thở ngay khi vừa chào đời.
Sự mất mát đó khiến một người vốn đã đau khổ và trầm uất như Thích phu nhân hoàn toàn sụp đổ. Bà không thể kiểm soát được bản thân mà trút hết hận thù lên Thích Vô Ưu-hận cô vì đã khiến con trai bà chết đi, càng hận cô vì những đau đớn mà bà đã chịu đựng suốt thai kỳ.
Bà đã trải qua một quãng thời gian dài, cô độc và dằn vặt, thế nhưng kết quả lại chỉ sinh ra một đứa con gái vô dụng-trong khi điều họ cần là một đứa con trai.
Lẽ nào bà phải chịu đựng thêm một lần nữa sao? Thích phu nhân không dám nghĩ đến việc phải trải qua nỗi đau ấy một lần nữa, cứ tiếp tục chịu đựng sự dày vò cho đến khi sinh ra được một đứa con trai...
Bà hận Thích Vô Ưu vô cùng. Kể từ sau khi Thích Vô Ưu rời lồng ấp và được xuất viện, Thích phu nhân chưa từng chủ động liếc nhìn đứa con gái độc ác này dù chỉ một lần. Khi Thích Vô Ưu dần lớn lên, bà lại càng không bao giờ ôm cô vào lòng.
Mỗi lần nói chuyện với Thích Vô Ưu, Thích phu nhân đều không thể kiềm chế được nỗi đau đang dày vò trong tim.
Mỗi sáng, khi Thích Vô Ưu chào buổi sáng bà và lão Thích, bà như thể nhìn thấy con trai mình-đứa con đáng lẽ vẫn còn sống-đang đứng trước mặt. Cậu bé ấy chắc chắn rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu, và rất giống bà...
Nhưng chính Thích Vô Ưu đã giết chết nó.
Vì không nhận được sự quan tâm hay điều trị thích hợp, chứng trầm cảm của bà ngày càng nghiêm trọng, đến mức không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của Thích Vô Ưu. Bà đã khóc suốt một ngày một đêm, và cuối cùng cũng không thể cưỡng lại ý nghĩ ấy nữa.
Bà tìm cách đuổi bảo mẫu đi, rồi lần đầu tiên nắm tay Thích Vô Ưu, dắt cô đến công viên giải trí. Bà không dám nhìn vào đôi mắt xanh lục trong veo, vô tội nhưng lại giống hệt mình của đứa trẻ ấy. Bà chỉ nhẹ nhàng dặn dò:
"Đừng đi lung tung."
Sau đó, bà quay lưng bỏ đi.
Còn về lão Thích, so với một đứa con gái không mấy quan trọng, tâm trạng của vợ ông vẫn quan trọng hơn nhiều.
Vốn dĩ, ông cũng chẳng có tình cảm gì sâu sắc với Thích Vô Ưu. Nếu Thích phu nhân đã đau khổ, tự trách và không muốn nhắc đến cô, thì ông cũng chẳng cần phải đề cập đến nữa.
Điều quan trọng hơn cả vẫn là để Thích phu nhân hồi phục sức khỏe và sinh ra một người thừa kế thực sự.
Thế là, dưới sự ngầm đồng ý của ông, việc Thích Vô Ưu "bị bỏ rơi" đã được đổi thành "bị lạc". Từ đó, cô không bao giờ gặp lại cha mẹ ruột của mình nữa.
... Tất cả những chuyện này, Tuyên Tuyên hoàn toàn không muốn nhớ lại.
Khi đó, cô còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều mơ hồ, không rõ ràng. Cô chỉ có thể cảm nhận một cách trực giác rằng mình không được cha mẹ yêu thương, rằng ngôi nhà của mình rất lớn, rất yên tĩnh, rất lạnh lẽo-và Thích Vô Ưu bé nhỏ không hề thích điều đó.
Nhưng bây giờ nhớ lại, cô đã hoàn toàn hiểu được. Khi đó, ánh mắt lạnh lùng của Thích phu nhân khi nhìn cô là vì sự căm hận đến nhường nào. Còn cách mà người cha ruột đối xử với cô, chẳng khác nào một món quà tặng kèm vô dụng bị buộc chung với mười gói mì trong cửa hàng-có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Thích Vô Ưu căm hận cái gia đình gọi là Thích thị đó. Cô căm ghét gia tộc Thích thị, căm ghét Phong Hoa Ảnh Thị-cô căm ghét tất cả mọi thứ liên quan đến họ.
Khi Thích Nhị ngu xuẩn kia phát điên mà ra tay với Tiểu Ca, cô thực sự đã muốn hủy diệt tất cả. Muốn bọn họ chết hết đi, để cùng xuống địa ngục bầu bạn với người anh trai thiên thần nhỏ bé, quý giá và trong sáng của cô-người anh trai không may mắn đã chết yểu.
"Tiểu Ca."
Thích Vô Ưu hít hít mũi, lẩm bẩm một cách khẽ khàng.
"Em ghét bọn họ..."
Những chuyện này, cô chưa bao giờ muốn kể với Tiểu Ca.
Vì nó quá khó để nói ra. Nó thậm chí không giống một vết sẹo mà giống như một con đỉa hút máu vừa bẩn thỉu vừa xấu xí, bám chặt lấy quá khứ của cô, nhớp nháp và ghê tởm...
"Tuyên Tuyên?"
Văn Ca nhẹ giọng gọi, cố gắng nâng khuôn mặt của cô lên. Nghe giọng điệu này, có lẽ là vì Tuyên Tuyên bị ấm ức ở chỗ thực tập, hoặc gặp phải một người đáng ghét nào đó... Là cái đồng nghiệp mà cô từng nhắc đến sao?
Văn Ca tiếp tục hỏi, "Là chuyện không vui trong công việc sao? Giờ đã giải quyết được chưa? Nói với chị đi, được không, Tiểu Tuyên? Chị giúp em nghĩ cách..."
Nhưng đầu óc của Thích Vô Ưu mơ màng, chẳng nhớ ra được gì cả. Cô chỉ tựa vào tay Văn Ca, lờ đờ ngẩng khuôn mặt lên.
... Là Tiểu Ca đấy. Cô mơ hồ nghĩ. Tiểu Ca, gần quá.
Bởi vì vừa uống nước hoa quả, đôi môi của Tiểu Ca trông mềm mại, còn ươn ướt nữa, chắc chắn là rất dễ hôn. Chỉ cần hơi ngẩng mặt lên một chút là có thể chạm đến rồi.
Thích Vô Ưu rất muốn hôn một cái. Nhưng cô lại hơi sợ Tiểu Ca sẽ giận. Sợ rằng nàng sẽ trách cô, hoặc thậm chí... sẽ không cần cô nữa...
Nghĩ đến điều đó, cô lập tức chùn bước. Thích Vô Ưu bĩu môi đầy ấm ức, ấm ức nhìn chằm chằm Tiểu Ca như thể đang trách móc nàng.
"Hửm?"
Gương mặt đầy ấm ức và tủi thân của cô quá mức rõ ràng, khiến Văn Ca sững lại một chút. Nàng dịu dàng đáp lời, hơi lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi nhẹ nhàng véo má cô-nơi đã bị rượu làm cho nóng bừng, mềm mại vô cùng.
Văn Ca khẽ gọi: "Tuyên Tuyên?"
Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Thích Vô Ưu bỗng thấy muốn khóc. Cô cọ cọ người, rồi cúi mặt vùi vào lòng Văn Ca.
... Vòng tay của Tiểu Ca lúc nào cũng dịu dàng như thế, cũng vững vàng như thế.
Cô không thích làm Thích Vô Ưu. Nhưng nếu có một điều tốt khi là Thích Vô Ưu, thì đó chính là cô có thể bảo vệ Tiểu Ca. Sẽ không ai có thể vượt qua cô để làm tổn thương nàng.
"... Tiểu Ca."
Tuyên Tuyên khẽ gọi, đôi mắt dần khép lại vì cơn buồn ngủ.
"Em sẽ không để chị bị thương nữa. Em nhất định... sẽ bảo vệ chị..."
"Ừ." Văn Ca đáp, giọng nói đầy dịu dàng. "Được thôi, Tuyên Tuyên. Em bảo vệ chị nhé."
Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng gầy mỏng của Tuyên Tuyên, như thể đang dỗ dành, chậm rãi trấn an cô. Cho đến khi hơi thở trong lòng nàng dần dần chậm lại, Tuyên Tuyên cuộn mình trong vòng tay nàng, mơ màng và mệt mỏi, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Tư thế này không thoải mái để ngủ, Văn Ca khẽ khàng đứng dậy, cẩn thận kê thêm một chiếc gối ôm hoặc gối đầu cho cô.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, nàng ngồi xuống bên cạnh sofa, nhìn về phía Tuyên Tuyên-và bỗng nhiên nhận ra ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình.
... Vừa rồi, suýt chút nữa nàng đã muốn hôn cô.
Ngay khoảnh khắc khi Tuyên Tuyên ngẩng mặt lên nhìn nàng, nàng đã lùi lại một chút.
Bởi vì khoảng cách quá gần, hơi thở ấm nóng của cô phả nhẹ lên môi nàng. Nhẹ như làn gió từ đôi cánh của một con bướm khi khẽ vỗ.
Và rồi, con bướm ấy cứ bay mãi, bay mãi, cuối cùng đậu xuống đầu ngón tay nàng. Nghĩ đến đây, Văn Ca gần như cảm thấy trái tim mình cũng nóng bừng lên.
Nàng muốn hôn Tuyên Tuyên.
Đây là một suy nghĩ không thể phớt lờ, cũng không thể đè nén được. Nàng thực sự rất muốn...
Văn Ca ngẩn người, hoàn toàn nhận ra điều đó.
Nhìn Tuyên Tuyên đang say ngủ với gương mặt hoàn toàn không phòng bị, Văn Ca chợt nhận ra rằng cô đã thay đổi.
So với lúc họ mới gặp nhau, Tuyên Tuyên đã trưởng thành hơn nhiều. Dù vẫn gầy gò và mảnh mai, nhưng khi không biểu lộ cảm xúc, đường nét lông mày và đôi mắt của cô đã lộ ra chút lạnh nhạt.
Thì ra, Tuyên Tuyên không phải lúc nào cũng mềm mại và vô hại như vậy. Chỉ là vì mỗi khi nhìn nàng, ánh mắt cô luôn quá mức dịu dàng và quá mức ỷ lại, nên Văn Ca chưa từng nhận ra...
Nàng còn nhớ dáng vẻ của Tuyên Tuyên khi nói chuyện với trợ lý và bác sĩ của mình.
Cô mặc bộ vest mà trước đây nàng chưa từng thấy cô mặc qua, dáng người thẳng tắp, đôi mắt xanh trầm tĩnh và kiên định. Đó là biểu cảm mà Văn Ca chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của Tuyên Tuyên.
... Thật kỳ lạ.
Giống như con đường mà nàng đi làm mỗi ngày, trời luôn có nắng đẹp, trên tường mọc đầy những nhành hoa xanh non mềm mại. Nàng đi qua mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thực sự để ý đến nó.
Cho đến một ngày, không có sự cố đặc biệt nào xảy ra, không có cảnh tượng khác thường nào xuất hiện. Chỉ là Văn Ca đột nhiên nhận ra, trên những nhành cây mềm mại bám trên bức tường kia, hóa ra có một bông hoa màu trắng ngà đang nở-nhỏ bé, mỏng manh, mang theo hương thơm nhè nhẹ.
... Và trong lòng nàng, cũng có một bông hoa như thế.
Cánh hoa mềm mại, mỏng manh, vẫn chỉ là một nụ chưa nở trọn vẹn.
Nó vẫn luôn âm thầm nở rộ một cách tràn đầy sức sống, như một ngọn đèn nhỏ soi sáng trái tim nàng. Chỉ là, từ trước đến giờ, Văn Ca vẫn chưa từng nhìn thấy nó.
-Hóa ra nàng luôn có tình cảm như vậy đối với Tuyên Tuyên.
Tuyên Tuyên khi ở bên nàng, luôn ngoan ngoãn, mềm mại. Nhưng cô cũng đã trưởng thành, không biết từ bao giờ đã trở thành một người trầm ổn và đáng tin cậy.
Giống như những vai diễn mà nàng từng đảm nhận, Văn Ca cũng từng trốn tránh thứ cảm xúc này...
Trong căn phòng bệnh tối mờ với ánh đèn dịu dàng như phủ một tầng sương, mọi thứ đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng. Văn Ca ngồi lặng bên cạnh Tuyên Tuyên, trong khoảnh khắc mơ màng ấy, nàng chợt nhận ra-
Tình cảm nàng dành cho Tuyên Tuyên chính là thích.
-----
Tác giả có điều muốn nói :
Cún con! Hoa nở rồi--
Thật ra hoa vẫn luôn nở, chỉ là cún con không nhận ra thôi *w W*
Và hồi bé, mèo con vẫn còn bé xíu. Mèo con đã bị lạc như thế này đây: *:3*
Có chút muốn viết một tuyến *if*-một bé mèo không được gia đình yêu thương, và cô chị hàng xóm đáng tin cậy, Tiểu Ca!
Cún con nghiêm túc liếm lông, chăm sóc mèo con khôn lớn. Kết quả là mèo con với tình cảm dần trở nên khác lạ lại hôn cún con mất rồi *xd*!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com