Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Bồn chồn

Tuyên Tuyên nói muốn gọi một cuộc điện thoại, rồi liền đi ra ngoài. Chỉ còn lại Văn Ca đứng đó một mình, có chút bất an chờ đợi. 

Càng đợi Tuyên Tuyên lâu, sự do dự và lo lắng trong lòng nàng càng nhiều, như thủy triều dâng lên, dần dần đè nặng trên tim nàng. Văn Ca không nhịn được mà nghĩ, có phải… nàng đã nói quá đáng, quá nghiêm khắc rồi không? 

Là nàng quá khắt khe rồi. Rõ ràng Tuyên Tuyên chỉ muốn một cái hôn thôi, vậy mà nàng lại nói với em ấy nhiều như vậy. 

Như thể nàng đang nóng lòng muốn phân rõ ranh giới giữa mình và Tuyên Tuyên, cũng như với chính lòng mình… 

Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ rất buồn, vừa nãy ánh mắt em ấy trông tổn thương đến vậy. 

Văn Ca đứng tại chỗ, nhớ lại biểu cảm của Tuyên Tuyên khi nãy, lòng càng thêm chua xót. 

Trong lồng ngực nàng như có thứ gì bị nghẹn lại, tràn lên tận cổ họng, vừa chua xót vừa nhói đau— 

… Nhưng chỉ có như vậy mới là tốt nhất. Phải không?

Văn Ca tự nhủ với bản thân. Vì nàng đã nảy sinh những cảm xúc như vậy với Tuyên Tuyên, nàng không nên khiến em ấy hiểu lầm, cũng không nên lợi dụng sự phụ thuộc của em ấy vào mình... 

Nàng không thể nghĩ thông suốt, cũng chẳng thể đưa ra quyết định ngay lập tức. 

Nhưng Tuyên Tuyên quay lại còn nhanh hơn nàng tưởng. 

Cửa mở ra một tiếng, Văn Ca căng thẳng ngẩng đầu nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại không giống như nàng tưởng tượng—Tuyên Tuyên không khóc, mắt em ấy chẳng hề đỏ, cũng không vì buồn mà cắn chặt môi đến mức để lại dấu răng đỏ ửng. 

Bị nàng nhìn chăm chú như vậy, Tuyên Tuyên chỉ đứng yên đó, nghiêng đầu một chút, như thể đang thắc mắc tại sao Văn Ca lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. 

Cô khẽ gọi: "Tiểu Ca...?" 

Tuyên Tuyên không chủ động nhắc lại chuyện vừa rồi, còn Văn Ca lại càng không biết phải làm thế nào. Nàng vô thức nở nụ cười với em ấy: 

"…Tuyên Tuyên, ăn sáng nhé? Đồ ăn sắp nguội rồi. Để chị đi hâm nóng lại sữa, được không?" 

Tuyên Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống bên bàn chờ Văn Ca cùng ăn: "Được ạ." 

Bữa sáng này, Tuyên Tuyên ăn rất nghiêm túc, cúi đầu tập trung chiến đấu với đồ ăn trong bát. Ngược lại, Văn Ca lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.

Nàng cứ mãi phân tâm, không ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra. Ánh mắt lại vô thức dừng trên đỉnh đầu Tuyên Tuyên, rồi lập tức dời đi, sợ rằng nếu nhìn quá rõ ràng sẽ khiến em ấy khó chịu. 

…Tuyên Tuyên có buồn không? Hay là không có? 

Văn Ca không biết. 

Nàng cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy, cố gắng tìm kiếm trên người Tuyên Tuyên một chút dấu vết về cảm xúc. 

Tuyên Tuyên có đang rất đau lòng không? Có phải nàng đã nói quá nặng lời? Nàng nên làm gì để khiến em ấy vui hơn một chút… 

Mang theo những suy nghĩ ấy, nàng vô thức nhét thức ăn vào miệng, vô thức ăn theo tốc độ mà trước đây cô từng tập luyện để thích nghi với nhiệm vụ cảnh sát. Chỉ trong vòng một phút, nàng đã lặng lẽ ăn xong bữa sáng của mình.

Ngay cả Tuyên Tuyên cũng có chút bất ngờ. Cô nhìn Văn Ca đặt đũa xuống, ngón tay do dự mân mê cán thìa trong tay một lúc lâu mới lên tiếng: 

“Tiểu Ca?” 

“Sao vậy, Tuyên Tuyên?” Văn Ca ngẩng đầu, mỉm cười với cô. “A, xin lỗi nhé, có phải chị ăn nhanh quá không?” 

Tuyên Tuyên khẽ lắc đầu. 

“Tiểu Ca.” Cô nói, “Em… có một món quà muốn tặng chị.” 

Vừa nói, cô nhảy xuống ghế, chạy đến ghế sofa lật tìm cuốn sổ tay mình đã để lại trước đó. Sau đó, cô ôm nó vào lòng, cẩn thận đưa cho Văn Ca. 

Là một bản kế hoạch hợp đồng đại diện thương hiệu mới. 

Văn Ca cúi xuống lật xem. Thật ra, nàng không hay tiếp xúc với công việc kiểu này, cũng không quá am hiểu về các thương hiệu. Nhưng ngay cả nàng cũng nhận ra tên của nhãn hàng thời trang đó— 

“Tiểu Ca.” 

Tuyên Tuyên chờ đợi phản ứng của nàng, đứng đó, ngón tay căng thẳng siết lấy vạt áo của chính mình, khẽ hỏi: 

“Cái này… Tiểu Ca có thích không?” 

Khi hỏi, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Văn Ca, đôi mắt xanh ánh lên sự mong chờ xen lẫn bất an, trong suốt đến mức dường như chỉ cần chớp nhẹ một cái, hoặc một làn gió thoảng qua, cũng có thể vỡ tan.

Nhìn cô như vậy, Văn Ca chỉ cảm thấy một dòng cảm xúc chua xót và ấm áp trào dâng trong lồng ngực. 

“Ừm.” Nàng mỉm cười đáp, “Chị rất thích, Tuyên Tuyên.” 

Nghe thấy câu trả lời này, đôi mắt của Tuyên Tuyên lập tức sáng bừng lên. Cô khẽ hỏi, đầy mong chờ: 

“Vậy… bây giờ có thể ôm một cái không?” 

Cô ngước lên nhìn nàng, ngoan ngoãn đòi một cái ôm, trông chẳng khác gì Tuyên Tuyên nhỏ bé ngày xưa. Văn Ca nhìn mà trái tim như vỡ vụn, gần như không thể gật đầu được. 

Vì vậy, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng. Tuyên Tuyên lặng lẽ dựa vào ngực nàng, cọ nhẹ má một cái. Mềm mại như một đám mây. 

“Đương nhiên rồi.” Văn Ca khẽ nói. “Đương nhiên.” 

Không lâu sau bữa ăn, Tuyên Tuyên nhận được một cuộc gọi từ Thi Dao. 

Cuộc gọi này rất ngắn, chỉ kéo dài trong chốc lát. Tuyên Tuyên ngồi nghe, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, vậy để em hỏi Tiểu Ca một chút.”

Nghe thấy tên mình, Văn Ca hơi ngẩn ra.
“Chị ấy nói muốn có cách liên lạc với Tiểu Ca,” Tuyên Tuyên nói, “Hoặc là Tiểu Ca lưu số của chị ấy cũng được… có được không?”
Đương nhiên là được rồi. Dù sao đối phương cũng là chị gái của Tuyên Tuyên, chỉ là vì chức vụ cao và công việc quá bận rộn nên Văn Ca cảm thấy mình không tiện làm phiền. Bây giờ có số điện thoại, sau này nếu Tuyên Tuyên cần gì, liên lạc cũng thuận tiện hơn.
Sau khi lưu số của Thi Dao, nàng nhìn thấy Tuyên Tuyên đứng dậy đi tìm quần áo.
“Chị bảo em đi gặp một đối tác hợp tác,” Tuyên Tuyên nói, “Hình như lớn hơn em một chút, hẹn ở quán cà phê.”
“À…” Văn Ca ngớ ra một lúc mới đáp lại được, “Vậy, Tuyên Tuyên, em có muốn đi không?”
Tuyên Tuyên khẽ gật đầu.
Vì cô đã đồng ý, nàng đương nhiên cũng không có lý do gì để ngăn cản. Văn Ca mỉm cười, đứng dậy giúp cô tìm một chiếc áo khoác phù hợp.
“Được rồi.” Nàng vừa mỉm cười vừa chỉnh lại cổ áo cho Tuyên Tuyên. “Vậy tối xong việc thì gọi cho chị, được không?”
Bên phía Thi Dao đã liên hệ trợ lý để đến đón. Văn Ca nhìn theo họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, vô ích mà lo lắng

Thi Dao đã liên hệ trợ lý để sắp xếp xe đón, Văn Ca nhìn theo họ rời đi, còn lại một mình trong phòng, vô ích mà lo lắng. 

— Con của đối tác hợp tác? 

Nói là “con”, nhưng thực ra cũng đã tốt nghiệp và bắt đầu làm việc trong công ty rồi. 

Một chàng trai ở độ tuổi này chủ động đề nghị gặp Tuyên Tuyên, mà cả hai bên gia đình đều vui vẻ thúc đẩy… Ý nghĩa của chuyện này đã quá rõ ràng. 

Không biết Tuyên Tuyên có hiểu không, dù sao cô vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn không có khái niệm gì về những chuyện này. 

Văn Ca lo lắng nhìn điện thoại. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này không ổn— 

Tuyên Tuyên vẫn còn quá nhỏ… 

Không có Tuyên Tuyên bên cạnh, xung quanh nàng bỗng trở nên quá mức yên tĩnh và trống trải. Lo lắng và muộn phiền cứ quẩn quanh trong phòng, như những đám mây đen mỗi lúc một dày hơn.

Nàng chờ đợi một mình, do dự rất lâu, cuối cùng vì lo lắng mà bấm gọi số của Thi Dao để lại. 

Không mất bao lâu, điện thoại đã được kết nối. Ở đầu dây bên kia, Thi Dao dường như không hề ngạc nhiên trước cuộc gọi của nàng, chỉ cười: “Cô Văn Ca.” 

Thấy vậy, Văn Ca cũng không vòng vo, chỉ thử hỏi: 

“Hôm nay Tuyên Tuyên nói, em ấy ra ngoài gặp con của một đối tác hợp tác? Nói là người cùng độ tuổi, vừa mới vào công ty làm việc…” 

“Đúng vậy.” Thi Dao cười đáp, “Là con trai của chủ tịch Tiên Hữu, tên là Cố Vân Sâm. Cũng là một chàng trai khá đẹp trai đấy.”

Tiên Hữu Văn Hóa Truyền Thông—dù sao cũng là người trong ngành, Văn Ca tất nhiên biết đến công ty này. Trước đây, nàng từng giúp đỡ một ngôi sao nhỏ dưới trướng Thích Ngạn Bân, cũng chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với Tiên Hữu. 

…Nghe ý của Thi Dao, dường như họ thực sự có ý định tác hợp Tuyên Tuyên với người đó. 

“Chuyện này thật sự phù hợp sao?” Văn Ca không nhịn được mà hỏi. “Tôi hiểu rằng giữa các công ty cần giao tiếp, cần xây dựng mối quan hệ, nhưng… Ý tôi là, Tuyên Tuyên vẫn còn rất nhỏ—” 

“Cũng là sinh viên đại học rồi, hẹn hò với bạn cùng lứa thì có gì không được chứ?” Thi Dao cười nhạt. “Bây giờ đâu còn là thời phong kiến, cũng không phải sắp đặt hôn nhân gì cả, chỉ là để bọn trẻ gặp gỡ nhau thôi.” 

Văn Ca há miệng, nhưng không tìm ra lời phản bác. Chỉ nghe thấy Thi Dao nói tiếp: 

“Chúng tôi cũng không ép buộc gì, chủ yếu vẫn dựa vào ý muốn của hai đứa trẻ—nếu thích nhau thì có thể phát triển, nếu không có cảm giác thì thôi, cùng ăn một bữa cơm cũng chẳng sao mà.” 

Không có ý ép buộc Tuyên Tuyên… Điều này ít nhất cũng khiến nàng yên tâm phần nào. Nhưng Văn Ca vẫn không thể hoàn toàn an lòng. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lên tiếng.

“Thi tổng, chắc hẳn cô cũng biết, Tuyên Tuyên… quá khứ của em ấy có lẽ khá đặc biệt.” 

Văn Ca nói vậy, “Vì những chuyện đã qua, em ấy vẫn còn rất trẻ con, cũng không trưởng thành như những người cùng trang lứa… Tôi không yên tâm về em ấy. Nếu đối phương chín chắn hơn em ấy quá nhiều—” 

“Chuyện này tôi cũng hiểu mà. Dĩ nhiên, tôi cũng là chị của em ấy, nhất định sẽ để mắt đến.” Thi Dao cười, “Chỉ là gặp mặt thôi, nếu thực sự có ý muốn tiến xa hơn, thì đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng giúp em ấy kiểm tra đối phương. Khi ấy, chắc chắn cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cô Văn rồi.” 

Thi Dao tiếp tục, “Nếu hai đứa thực sự hợp nhau, thì với tư cách chị em, khi thấy em ấy gặp được người lý tưởng, chúng ta cũng nên vui mừng cho em ấy, đúng không?” 

Lý thì đúng là như vậy, nhưng— 

Những lý do đằng sau chữ “nhưng”, trong lúc này, Văn Ca lại không thể nói ra. 

Cuối cùng, nàng chỉ hỏi thêm vài câu về tính cách thường ngày của Cố Vân Sâm. Hai người khách sáo vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Văn Ca ngơ ngác ngồi đó, nhìn màn hình điện thoại dần tối lại. 

Màn hình khóa của nàng là bức ảnh chụp chung với Tuyên Tuyên, một bức ảnh từ hai năm trước. Khi đó, Tuyên Tuyên vừa mới cắt kiểu tóc ngắn y hệt nàng. Hai người kề sát mặt nhau, cười rạng rỡ và chụp lại khoảnh khắc ấy. 

Bây giờ, Tuyên Tuyên đã trưởng thành, có lẽ em ấy sẽ gặp được người phù hợp với mình. Với tư cách là chị của em ấy… nàng nên vui mừng mới phải, đúng không? 

Nhưng trong lòng Văn Ca lại rối bời. 

Nàng ngồi một lúc lâu, cuối cùng cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho vài đồng nghiệp quen biết, hỏi thăm về Cố Vân Sâm của Thiên Hữu Truyền Thông. 

Anh ta có hút thuốc, uống rượu quá độ không? Cách cư xử hàng ngày có điều gì khiến người ta khó chịu không? Hay anh ta đã từng làm điều gì trái đạo đức chưa… 

Văn Ca không thể tự lừa dối chính mình.

Nàng làm vậy, chỉ đơn thuần là với tư cách người giám hộ của Tuyên Tuyên, với tư cách chị gái, giúp em ấy chọn một người phù hợp, tránh để em ấy bị tổn thương. Chỉ có vậy mà thôi— 

…Không phải. 

Thật ra hoàn toàn không phải vậy, Văn Ca hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nàng lo lắng cho sự an toàn của Tuyên Tuyên, đúng, nhưng nhiều hơn thế, là một loại… một loại bài xích. 

Nàng không thể chấp nhận người đó—hoặc nói đúng hơn, là bất kỳ ai—xuất hiện bên cạnh Tuyên Tuyên, thay thế vị trí của nàng bây giờ, trở thành người yêu của em ấy. 

Mà người đàn ông tên Cố Vân Sâm kia, lại vừa hay chính là kẻ muốn trở thành người đó. 

Rõ ràng, nàng biết như vậy là tốt nhất cho Tuyên Tuyên, giống như cách nàng vẫn luôn tin tưởng—một người cùng trang lứa, có chung những trải nghiệm, là đối tượng thích hợp nhất. Một người có thể ở bên Tuyên Tuyên, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau dựa dẫm. 

Nhưng nàng lại… lại không thể buông tay. 

—Nàng nên buông tay, đúng không? 

Khi ấy, cái gọi là "thích" mà Tuyên Tuyên dành cho nàng, thực chất chỉ là nhầm lẫn cảm xúc của chính mình.

Mà bây giờ, khi Tuyên Tuyên đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng nên lùi lại, đứng ở vị trí của một người chị, giữ khoảng cách phù hợp. Rõ ràng, Văn Ca vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng đó là cách tốt nhất. 

Nhưng, nhưng mà… 

Trong lòng nàng có quá nhiều chữ “nhưng” như vậy. Chúng rối ren, ồn ào, chồng chéo lên nhau đến mức nàng không thể phân định rõ ràng. Văn Ca suy nghĩ đến mức đầu óc cũng đau nhức. 

Nàng chậm rãi đọc từng tin nhắn trong điện thoại, xem xét những đánh giá về cách hành xử hàng ngày của “Cố Vân Sâm”, nhưng mãi vẫn không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. 

Cố Vân Sâm. 

Cái tên này mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Văn Ca không chắc mình đã từng gặp anh ta chưa. Tất cả những gì nàng tra được là anh ta là con trai của vị tổng tài lâu năm trong giới đối tác của Phong Hoa, từng du học nước ngoài, mới trở về tiếp quản công việc kinh doanh. 

Anh ta lớn hơn Tuyên Tuyên vài tuổi. Theo đồng nghiệp của nàng, anh ta có danh tiếng khá ổn trong ngành, vẫn tham gia những buổi tiệc xã giao, nhưng không làm điều gì quá đáng.

Mấy tiểu minh tinh trong giới lại càng nắm rõ mấy chuyện bát quái về con trai của tổng giám đốc. Người ta nói rằng khi còn học đại học, Cố Vân Sâm từng có một cô bạn gái, sau khi tốt nghiệp thì chia tay trong hòa bình. Với độ tuổi đó, chuyện này cũng khá hợp lý. Ngoài ra, tính cách anh ta có vẻ lạnh lùng, cô lập, nhưng không có thói hư tật xấu nào… 

Dù nhìn từ góc độ nào, anh ta cũng là một đối tượng phù hợp với Tuyên Tuyên. 

Dù là như vậy—— 

Văn Ca đi qua đi lại trong phòng bệnh, nhưng vẫn cảm thấy đám mây đen đè nặng trong lòng ngày càng lớn, ngày càng trĩu xuống, đè ép đến mức nàng gần như không thể thở nổi. 

… Nhưng, làm sao Tuyên Tuyên có thể rời xa nàng được chứ? 

Nàng vẫn còn nhớ lần đó, khi hai người đi công viên giải trí. Khi ấy, nàng chỉ… chỉ vô tình để Tuyên Tuyên lên vòng đu quay một mình, chỉ có vậy thôi, thế mà Tuyên Tuyên đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến nhường nào. 

Văn Ca mãi mãi không thể quên khoảnh khắc khi vòng đu quay cuối cùng cũng được sửa chữa, chậm rãi hạ xuống, và Tuyên Tuyên bước chân xuống mặt đất.

Tuyên Tuyên đã đổ mồ hôi nhiều đến mức ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Khi đó, Văn Ca thật sự rất sợ, sợ đến mức gần như có ảo giác rằng Tuyên Tuyên sẽ biến mất khỏi vòng tay nàng, tan vào màn đêm vô tận. 

Làm sao nàng có thể— 

Nhưng… đây mới là điều tốt nhất cho Tuyên Tuyên… 

Trong đầu Văn Ca vô cùng hỗn loạn. Nàng dùng lực ấn lên huyệt thái dương, đi qua đi lại trong phòng, nhưng vẫn không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. 

Sau khi đi vòng quanh rất nhiều lần, không tìm được việc gì khác để làm, nàng dứt khoát bắt đầu dọn dẹp căn phòng từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ việc trải giường, sau đó là sắp xếp lại chiếc tủ nhỏ bên cạnh… 

Cứ thế không biết đã bao lâu trôi qua, căn nhà nhỏ tạm thời của nàng và Tuyên Tuyên đã dần dần trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Văn Ca cất cây lau nhà đã được vắt khô, vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra trời đã sắp tối. 

Đúng lúc đó, điện thoại “ting” một tiếng, đột nhiên vang lên một tin nhắn.

Là tin nhắn từ Tuyên Tuyên, nói rằng không cần đợi cô ăn tối nữa, tối nay có thể sẽ kết thúc muộn, có lẽ sẽ qua đêm bên ngoài— 

Tuyên Tuyên… sẽ qua đêm bên ngoài? 

Văn Ca nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, sắc mặt dần dần trầm xuống. Bàn tay nàng siết chặt lấy điện thoại lúc nào không hay. 

Cùng với người đó sao? Mà đây mới chỉ là lần đầu gặp mặt? 

Nàng nhìn chằm chằm vào từng chữ trong tin nhắn, nhanh chóng gõ vài dòng trả lời. 

【Chị lái xe đến đón em nhé, Tuyên Tuyên.】 

Văn Ca gửi tin nhắn. 

【Chờ chị một chút, được không?】 

— 

Khi lái xe đến quán cà phê để đón Tuyên Tuyên, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. 

Từ xa, Văn Ca đã nhìn thấy Tuyên Tuyên đứng một mình ở đó. Dù đã là tháng Bảy, nhưng đêm khuya vẫn mang theo chút hơi lạnh. Tuyên Tuyên khoác một chiếc áo gió dài, đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường, bóng dáng nhỏ bé trông thật đơn độc.

Chiếc áo khoác này là của cô, vì áo khoác của Văn Ca đối với Tuyên Tuyên mà nói quá rộng, phần vai trễ xuống một đoạn lớn. Cuối cùng, Tuyên Tuyên đành tiếc nuối mà từ bỏ. 

Văn Ca lái xe đến lề đường rồi dừng lại, mở cửa xe gọi: “Tuyên Tuyên?” 

Chiếc xe này nói là của Tuyên Tuyên, thực ra thường ngày trợ lý của cô dùng để đi công việc. Hôm nay Văn Ca cần đến đón cô, nên tạm thời lấy để lái. Có vẻ như Tuyên Tuyên cũng không quá quen thuộc với chiếc xe này, đến khi thấy Văn Ca bước xuống, sắc mặt cô mới dần dần sáng lên. 

Cô lên xe, yên lặng ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Văn Ca vẫn chưa vội khởi động xe. 

Nhìn sắc mặt của Tuyên Tuyên, nàng không thể đoán được hôm nay cô có vui vẻ hay không. Tuyên Tuyên chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

… Nhưng Văn Ca vẫn lo lắng. 

Nhỡ đâu người đó không tốt thì sao? Nhỡ đâu anh ta đã nói điều gì không hay, hoặc đối xử với Tuyên Tuyên một cách không tôn trọng…

"Tuyên Tuyên." Vì thế, Văn Ca cất lời, "Hôm nay mọi chuyện diễn ra vui vẻ chứ? Có gì khiến em cảm thấy vui không?" 

"… Cũng ổn." Tuyên Tuyên chỉ đơn giản đáp lại. Cô suy nghĩ một chút, rồi nói thêm: "Cũng khá yên tĩnh." 

"Vậy à?" Văn Ca đáp, mỉm cười, cố gắng giữ cho bản thân trông bình tĩnh và như không có gì xảy ra. "Vậy… em có thích cậu ta không, Tuyên Tuyên? Chị nghe chị của em nói rằng thực ra họ hy vọng em và cậu ấy có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ." 

Nghe đến đây, Tuyên Tuyên mới khẽ cắn môi, ngước mắt lên nhìn nàng. 

"Chị nghĩ, Tuyên Tuyên à, cậu ấy… cậu ấy không quá phù hợp với em." 

Văn Ca nói. Mỗi một từ thốt ra, nàng gần như đều cảm thấy bản thân thật ích kỷ. 

"Tuyên Tuyên, một số đồng nghiệp và bạn bè của chị từng tiếp xúc với vị thiếu gia nhà họ Cố đó. Cậu ấy… tuy không có khuyết điểm gì nghiêm trọng về phẩm cách, nhưng tính cách khá lạnh lùng, ít nói chuyện giao tiếp, cũng không quá tinh tế khi đối xử với người khác." 

"Chị nghĩ rằng nếu em thực sự tiến xa hơn trong mối quan hệ với cậu ấy… có lẽ em sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Em nghĩ sao, Tuyên Tuyên?" 

Văn Ca nói rồi, cố gắng nở một nụ cười với cô. "Nếu muốn tìm một mối quan hệ sâu sắc hơn, có lẽ một người cởi mở, dịu dàng hơn sẽ phù hợp với em hơn, đúng không?" 

Nàng nói rất nhiều, còn Tuyên Tuyên thì lặng lẽ lắng nghe, nhìn nàng qua gương chiếu hậu.

Trong màn đêm đen kịt, dù trong xe vẫn sáng đèn, nhưng Tuyên Tuyên lại ngồi rất gần ô cửa sổ nơi ánh sáng ngoài trời tối mờ, vì thế đôi mắt xanh lục trong trẻo, tinh khiết của cô cũng phản chiếu một chút sắc tối u ám. 

Tựa như một xoáy nước ngây thơ, vô thức mà tồn tại. 

"… Tiểu Ca." 

Thích Vô Vưu khẽ gọi, đôi mắt hơi nheo lại đầy băn khoăn, giọng nói mang theo nét hồn nhiên như một đứa trẻ. 

"Tại sao Tiểu Ca lại để tâm đến chuyện này?”

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Hôm nay cún con có vị chua cay, chẳng phải là đang ghen đến bốc khói rồi sao! 

Tiểu Ca đang cố gắng đấu tranh với chính mình, nhưng hoàn toàn không nhận ra rằng bé mèo nhỏ sắp hóa đen hoàn toàn rồi, nguy hiểm đấy:3 

Không cần lo lắng, vai trò của nam chính ban đầu cũng chẳng khác gì Thích Ngạn Bân/Thích Nhị đâu! 

Số phận của họ chính là xuất hiện, phát huy chút hơi tàn, rồi *rắc*— (Ơ? Hình như vừa có một bé mèo lao qua, móng vuốt còn dính máu nữa, thật sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com