Chương 69 : Người đó
...Tại sao lại nói như vậy?
Thích Vô Ưu sững người. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nhấn làm mới một lần, hai lần, cuối cùng cũng hiện ra một bình luận mới.
Bình luận mới là từ một người khác, nội dung viết: "Có thể là bạn gái của bạn không thích tiếp xúc thân mật lắm, với chuyện này cô ấy khá bảo thủ, cần phải từ từ. Hoặc cũng có thể là cô ấy không có cảm giác với bạn, vì thế mới không muốn hôn..."
Người kia viết rất nhiều chữ, Thích Vô Ưu ôm gối của Văn Ca trong lòng, từng chút một đọc hết, càng đọc càng thấy khó chịu.
Cô suy nghĩ, Tiểu Ca không thích những hành động thân mật sao? Hình như cũng không phải vậy, rõ ràng bình thường bọn họ cũng có nhiều tiếp xúc. Như là ôm nhau, nắm tay, cái gì cũng có mà...
Vậy thì, có phải Tiểu Ca không thích cô không?
Nhưng mà, Tiểu Ca đã từng nói thích cô mà...
Thích Vô Ưu mở ứng dụng, tiếp tục tìm kiếm.
Cô muốn biết, tại sao một người không thích đối phương lại vẫn đồng ý hẹn hò. Lý do là gì—đa số câu trả lời đều nói, một là không thể từ chối vì khó xử, hai là vì có một mục đích nào khác.
Thích Vô Ưu sững sờ.
Cô nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, suy nghĩ—hay là, Tiểu Ca thực ra có chút bất đắc dĩ, vì Tiểu Ca không muốn cô bị tổn thương, nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nên mới dùng cách này để dỗ dành cô.
Bởi vì sau khi nói như vậy, cô sẽ yên tâm, sẽ để Tiểu Ca tiếp tục quay lại công việc, quay lại bên người mà chị ấy thực sự thích…
Có phải là như vậy không?
…Tiểu Ca là đồ lừa đảo.
Thích Vô Ưu buồn bã nghĩ, cô vùi mặt vào gối, chỉ dùng gối để lau hết nước mắt.
Cô không muốn tin Tiểu Ca nữa.
Rõ ràng chỉ vì muốn quay về đóng phim, muốn rời xa cô, Tiểu Ca mới nói những lời như vậy…!
Chỉ có cô là thích Tiểu Ca.
Chỉ có cô là vì Tiểu Ca đến gần, vì Tiểu Ca nắm tay mà đỏ mặt, mà tim đập nhanh.
Còn Tiểu Ca, chị ấy chẳng có gì cả.
Những lời kia đều đúng.
—Tiểu Ca căn bản là chưa từng thích cô.
Thích Vô Ưu cắn môi, nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt.
Trong thủy cung, khi Tiểu Ca đến gần, khi chị ấy nhìn ngắm lớp son dưỡng trên môi cô, trái tim cô đã đập không theo ý muốn. Và bây giờ, nó vẫn cứ co thắt từng nhịp một, chua xót đến mức đau nhói.
Tiểu Ca không thích cô... nên mới chưa bao giờ muốn hôn cô.
Nếu không, còn có thể có lý do nào khác sao?
Cô lau sạch nước mắt trong chăn, vứt điện thoại sang một bên, không muốn nghĩ thêm nữa.
Mà lúc Văn Ca tắm xong quay lại, liền nhìn thấy Tuyên Tuyên úp mặt vào gối, trông cứ như đang luyện tập dung tích phổi, cả người dẹp lép như một chiếc bánh nhỏ nằm bẹp trên giường.
“Ơ? Tuyên Tuyên?” Nàng ngồi xuống, dịu dàng xoa xoa sau đầu Tuyên Tuyên. “Úp thế này không thấy bí à?”
Nhưng Tuyên Tuyên chỉ lắc đầu một cách mơ hồ.
Vuốt nhẹ đuôi tóc vẫn còn ẩm của cô, Văn Ca lập tức hiểu ra Tuyên Tuyên lại không chịu sấy tóc đàng hoàng. Nàng đành bất đắc dĩ cầm lấy khăn, nhẹ nhàng giúp cô lau khô từng chút một.
“Dậy nào, Tuyên Tuyên.”
Văn Ca lau khô phần tóc sau gáy, rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Lật người lại một chút nào, để lau bên này nữa, được không?”
Tuyên Tuyên lúc này mới ngẩng mặt khỏi gối, lặng lẽ nhìn nàng.
Vì úp mặt vào gối quá lâu, má cô hơi phồng lên trông rất trẻ con. Nhưng rõ ràng tâm trạng không tốt, khóe mày cụp xuống, đôi mắt xanh lấp lánh như phủ một lớp sương ướt át.
“Ừm? Tuyên Tuyên?” Văn Ca nhìn cô, dịu dàng chạm nhẹ vào chóp mũi. “Sao thế, không vui à? Hay là hôm nay mệt quá, có phải mắt cá chân hơi đau không…”
Thích Vô Ưu lắc đầu.
“Tiểu Ca,” cô bỗng lên tiếng, “Hồi đó, vì sao chị lại bỏ đi?”
Văn Ca sững người, cuối cùng cũng nhận ra Tuyên Tuyên đang nhắc đến chuyện gì.
Hóa ra là vì chuyện đó mà không vui.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Tuyên Tuyên, lòng nàng mềm nhũn.
Nghĩ kỹ lại, chuyện này đúng là hai người chưa từng nói rõ ràng. Về chuyện của Cố Vân Sâm, nàng cũng nên trò chuyện nghiêm túc với Tuyên Tuyên.
Thế nên, Văn Ca gấp khăn lại, lên giường ngồi xuống bên cạnh cô, rồi mới mở miệng.
“Là vì… lúc đó, Tuyên Tuyên, em đã gặp Cố Vân Sâm hai lần.” Văn Ca nói, “Khi đó, chị cảm thấy… em và cậu ấy có vẻ rất hợp nhau. Nghe chị gái em—à, tức là Thi Dao—nói thì hình như hai bên gia đình cũng ủng hộ hai đứa ở bên nhau.”
Tuyên Tuyên lặng lẽ lắng nghe, chỉ túm lấy tay áo nàng, chậm rãi vuốt ve lớp vải mềm mại, lông tơ trên đó.
“Và rồi… khi ấy, chị nhận ra mình có cảm xúc dành cho em, vượt quá mức tình thân.” Văn Ca tiếp tục, “Thế nên, chị cảm thấy ở bên cạnh em không còn phù hợp nữa. Có lẽ… lúc đó cảm xúc cũng hơi kích động, vì vậy chị mới rời đi.”
Tuyên Tuyên vẫn rúc trong lòng nàng, nghe hết những lời này mà không ngẩng đầu lên. Văn Ca liền dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cô để dỗ dành.
Như đang vuốt ve một chú mèo con, nàng khẽ luồn tay vào tóc, vuốt xuống dọc theo gáy. Ngón tay vô tình chạm vào vành tai Tuyên Tuyên, khiến cô khẽ run lên. Văn Ca bèn dứt khoát nựng nhẹ lấy nó.
Tai của Tuyên Tuyên trắng trẻo sạch sẽ, sờ vào mát lạnh và mềm mại, cũng không có lỗ bấm khuyên.
Cô chắc hẳn rất sợ đau. Văn Ca nghĩ thầm, ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng, hơi ngẩn người. Có lẽ sau này Tuyên Tuyên cũng sẽ không đi xỏ khuyên tai đâu.
Chợt nhận ra mình đang thất thần, Văn Ca cúi xuống nhìn Tuyên Tuyên vẫn cuộn tròn bên cạnh chân mình, để mặc nàng xoa nhẹ tai.
Ngay khi ngón tay Văn Ca lại chạm vào vành tai cô, Tuyên Tuyên khẽ run lên một chút. Cô nâng tay lên chắn lại, lắp bắp gọi: "Tiểu, Tiểu Ca…"
"À, xin lỗi." Văn Ca vội vàng rụt tay về. "Em thấy khó chịu à, Tuyên Tuyên?"
Nhưng Tuyên Tuyên chỉ lắc đầu, vẫn nắm chặt lấy tay áo nàng, rồi vùi gương mặt hơi đỏ ửng vào chăn. Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên mọi thứ, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.
"…Tiểu Ca."
Một lát sau, Tuyên Tuyên mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Chúng ta quay về đi. Chị đi làm việc của chị.”
Nghe Tuyên Tuyên đột nhiên nhắc đến chuyện này, Văn Ca có chút ngạc nhiên. Nàng dịu dàng nói: "Không sao đâu, Tuyên Tuyên. Nếu em muốn chơi thêm vài ngày, chúng ta có thể ở lại thêm."
Nhưng Tuyên Tuyên chỉ cúi đầu, ôm lấy tay nàng, lặng lẽ lắc đầu.
"Đi thôi, Tiểu Ca." Cô khẽ nói. "Ngày mai chúng ta xuất phát."
---
Ngày hôm sau, trên chuyến bay trở về.
Vì ngay khi hạ cánh, nàng phải vào đoàn phim để quay ngay lập tức, nên Văn Ca đã dành cả buổi sáng để đọc kịch bản. Lên máy bay không bao lâu, nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho công việc ngày mai.
Nhưng ngồi bên cạnh, Thích Vô Ưu lại chẳng hề thấy buồn ngủ. Máy bay bật điều hòa khá lạnh, cô nghịch vạt áo khoác của Văn Ca, ngón tay bị gió lạnh thổi đến mức hơi tê cứng.
Cô chỉ đang… nghĩ về chuyện tối qua.
Tiểu Ca nói, lúc đó rời đi là vì cảm thấy cô và Cố Vân Thâm rất hợp nhau. So với ở bên nàng, Tiểu Ca nghĩ rằng người đó phù hợp với cô hơn—ý của chị ấy là vậy sao?
Vậy nên, tất cả đều là vì người đó sao…? Vì người đó, nên Tiểu Ca mới không chịu hôn cô ư?
Cô chợt nhớ đến Cố Vân Thâm.
Thích Vô Ưu đã gần như quên mất diện mạo của hắn, chỉ còn mơ hồ nhớ đến mùi nước hoa nam tính quá mức kiểu cách trên người hắn—một mùi hương khiến cô chán ghét. Một kẻ kiêu ngạo và đáng ghét.
Hắn ta, cũng như cha hắn, cũng như Thích Nhị, cũng như Thích Ngạn Bân. Trong mắt bọn họ, cô chẳng qua chỉ là một con rối dễ thao túng, một con búp bê xinh đẹp với cái đầu rỗng tuếch như món tráng miệng mềm mại, để mặc họ tùy ý nắn bóp, điều khiển.
Thích Nhị và Thích Ngạn Bân lấy Tiểu Ca ra để uy hiếp cô, ép cô phải nghe lời. Còn Cố gì đó thì lại dùng cái gọi là tình yêu để dụ dỗ cô, cũng là để cô phục tùng hắn. Dù là áp bức hay lừa gạt, chung quy lại cũng chỉ có một mục đích—thông qua cô để chiếm lấy toàn bộ Phong Hoa.
Thích Vô Ưu căm ghét Phong Hoa, căm ghét đến tận cùng. Nhưng cô tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay kẻ mà cô còn căm ghét hơn.
…Tiểu Ca không muốn hôn cô, nhưng lại nghĩ rằng cô phù hợp để hôn cái tên đó sao?
Chỉ mới nghĩ đến thôi, Thích Vô Ưu đã cảm thấy ghê tởm.
Cô nhớ lại bộ dạng giả dối, bày ra vẻ phong độ nho nhã của tên họ Cố kia, đến mức gần như muốn nôn ra.
Tại sao Tiểu Ca lại nghĩ rằng hắn ta phù hợp với cô?
…Dù Tiểu Ca có nói rằng bây giờ không còn cảm thấy cô và Cố Vân Thâm hợp nhau nữa, nhưng Tiểu Ca là kẻ hay nói dối, cô không muốn tin.
Thích Vô Ưu cắn môi, càng cắn càng chặt. Cô ghét hắn.
Cô cực kỳ, cực kỳ ghét hắn. Nếu không phải vì hắn xuất hiện, Tiểu Ca vốn dĩ sẽ không rời đi.
Đều là lỗi của Cố Vân Thâm.
Là tại hắn.
Hẳn phải có cách nào đó.
Một cách có thể khiến cô không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa, khiến Tiểu Ca không bao giờ nhắc đến những lời đó nữa—
Và ngày cô thực hiện được điều đó cũng không còn xa.
Vì Văn Ca đang bận quay phim bên ngoài, cô ở khách sạn một mình cũng rất tiện. Vừa hay có thể nhân cơ hội này theo trợ lý Ôn học hỏi nhiều điều—
Học cách đối phó với Cố Vân Thâm và Tiên Hữu.
Học cách ngáng chân bọn họ, giành lấy tài nguyên về tay mình…
Thi Dao hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này— Cô ấy nói rằng nhà họ Cố vốn dĩ là đối tác thân thiết của tập đoàn họ Thích dưới thời lão Thích Giờ đây, khi họ dần đẩy những người của nhà họ Thích ra khỏi trung tâm quyền lực, mất đi một đồng minh như vậy ngược lại còn tiện lợi hơn.
Không chừng, ngay từ khi giới thiệu Cố Vân Thâm cho Thích Vô Ưu, cô ấy đã có ý định này rồi.
Sáng hôm đó, khi Thích Vô Ưu nhận được tin tức, cả hai vừa vặn đang ăn sáng. Vì Văn Ca mới vừa hồi phục sau chấn thương, đoàn phim không sắp xếp lịch trình quá dày đặc, nhờ vậy mà hai người họ vẫn có thể ở cùng nhau.
Văn Ca đã thay quần áo để ra ngoài, đang rắc phô mai lên bánh mì của cả hai, đập thêm một quả trứng, sau đó đặt tất cả vào nồi chiên không dầu.
Nàng vừa chỉnh xong thời gian của nồi chiên thì nghe thấy Thích Vô Ưu gọi.
“Tiểu Ca,” cô nói, “Tiểu Ca, chị đã xem tin tức chưa?”
Văn Ca ngẩng lên, quay đầu đáp lại: “Hả? Tin gì thế, Tuyên Tuyên?”
Nàng nhìn thấy Thích Vô Ưu bấm bấm trên điều khiển, chuyển qua mấy kênh liên tục, cuối cùng tìm được kênh tài chính mà cô muốn.
Trên màn hình, giọng phát thanh viên chuyên nghiệp đang đưa tin— Tiên Hữu Truyền Thông liên tiếp có những quyết sách đầu tư sai lầm, các dự án có nguy cơ vỡ nợ, đối mặt với nguy cơ phá sản…
Văn Ca ban đầu có chút khó hiểu, không biết tại sao Tuyên Tuyên đột nhiên muốn nàng xem tin tức tài chính. Nhưng khi nhìn kỹ màn hình, nàng bỗng nhận ra—đây là công ty của Cố Vân Thâm, nam chính trong nguyên tác?
Hắn ta sao lại—
Tuyên Tuyên chỉ ngoan ngoãn nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.
“Tiểu Ca,” cô nói, “Lần trước Tiểu Ca nói rằng chị thấy em rất hợp với người đó… Vậy bây giờ, em và hắn ta, vẫn còn hợp sao?”
*Trời lạnh rồi, cho Cố Thị phá sản thôi : Tuyên Tuyên said :v
—----
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay là một bé mèo nhỏ đang giận dỗi, không vui, nổi trận lôi đình, trong khi Tiểu Ca thì vô cùng bối rối, bóp bóp mèo mà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra x
Cố Vân Thâm: Không phải mà...
Cố Vân Thâm: Chuyện này liên quan gì đến tôi... (Rồi bị lôi đi mất)
Chúc mừng nam chính nguyên tác chính thức rớt đài——
Sau đó, bé mèo nhỏ sẽ mở chế độ Tiểu Thích tổng tài! "Tôi không nghe, tôi không nghe", rồi trực tiếp chiếm lấy Tiểu Ca xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com