Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 : Hôn

Bị hôn như vậy Tuyên Tuyên dường như sững sờ. Cô ngồi ngây ra đó, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn Văn Ca, vô thức nấc nhẹ một tiếng.

Thế rồi, một giọt nước mắt tròn tròn, trong veo cứ thế rơi xuống, thấm vào kẽ tay Văn Ca.

Ướt đẫm. Văn Ca khẽ cười, dịu dàng gọi:

"Tuyên Tuyên?"

Có lẽ vì khoảng cách thực sự quá gần, hơi thở của hai người quấn quýt vào nhau. Tuyên Tuyên ngây ngẩn nhìn nàng, đôi má dần dần phủ lên một tầng đỏ ửng.

Làn da mềm mại nơi đầu ngón tay, vốn bị nước mắt làm lạnh buốt, dường như cũng đang dần dần nóng lên.

Văn Ca không kìm được, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai đỏ bừng của Tuyên Tuyên, liền nhận được một cái run khẽ.

Bị chạm vào như vậy, khuôn mặt của Tuyên Tuyên lập tức càng đỏ hơn, ngay cả bờ môi cũng vậy.

Bờ môi kia vốn đã bị cô cắn đến ướt đẫm, còn hằn lại dấu răng mờ mờ. Giờ phút này, sắc đỏ ẩm ướt lại càng trở nên rực rỡ hơn. Thêm vào đó, vì dính chút son dưỡng mà Văn Ca đã bôi, nên đôi môi ấy lại càng ánh lên chút lấp lánh.

"Tuyên Tuyên." Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại như gió thoảng. "Hôn là như thế này sao?"

Thế nhưng, Tuyên Tuyên vẫn còn ngẩn ngơ, dù bị hỏi cũng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

"Ưm..."

Vừa mở miệng, cô đã theo phản xạ run lên vì nước mắt, lại đáng thương nấc nhẹ một tiếng.

"Tiểu Ca, huhu... Tiểu Ca chỉ đang an ủi em thôi..." Thích Vô Ưu nghẹn ngào, giọng nhỏ đến mức như thể tan vào trong không khí. "Em không tin Tiểu Ca..."

Cô khóc đến mức ngay cả hàng mi cũng run rẩy, trông đáng thương đến mức khiến người ta không đành lòng. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay Văn Ca, khiến tim nàng mềm nhũn như bị ngâm trong cơn mưa triền miên.

Như một vùng biển mềm mại, dịu dàng mà ướt đẫm.

"...Tuyên Tuyên."

Vậy nên, Văn Ca chỉ khẽ gọi tên cô bằng giọng dịu dàng, đồng thời mỉm cười với Tuyên Tuyên. Sau đó, nàng cúi xuống, lại một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

Nụ hôn lần này còn mềm mại hơn, cũng kéo dài lâu hơn một chút. Nhẹ nhàng ấn xuống đôi môi Tuyên Tuyên, như thể đang trân trọng một viên bảo thạch quý giá nhất của mình, đem hơi ấm của chính bản thân truyền sang cô.

Mãi đến khi đôi môi lạnh buốt, mềm mại ấy đã dần thấm nhuộm chút hơi ấm, Văn Ca mới chậm rãi kết thúc nụ hôn. Nàng khẽ cười:

"Vậy... thế này thì sao? Tuyên Tuyên, có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Tuyên Tuyên nhìn nàng, ngây ngẩn như thể đã quên mất mình còn đang rơi nước mắt. Đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên nét trong veo, bàng hoàng, giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy điều gì đó mới mẻ từ rất, rất lâu về trước.

Tựa như lần đầu tiên được thấy Văn Ca làm bánh thỏ nhỏ mềm xốp, nóng hổi dành riêng cho cô. Hay lần đầu tiên được bàn tay dịu dàng ấy chạm nhẹ lên má. Hoặc là lần đầu tiên cùng nhau đến công viên, loạng choạng nhưng đầy háo hức đạp xe thật nhanh trên con đường rợp bóng cây.

Giờ phút này, vẻ mặt ngẩn ngơ, vô thức của Tuyên Tuyên trông chẳng khác gì những lần ấy.

Nhìn cảnh tượng ấy, Văn Ca mềm lòng đến mức gần như tan chảy. Nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tuyên Tuyên, dịu dàng cọ nhẹ vào má cô, dỗ dành:

"Chị có làm em sợ không, Tuyên Tuyên?"

Tuyên Tuyên vô thức cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu. Sau đó, cô đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Văn Ca.

"... Tiểu Ca."

Giọng Thích Vô Ưu nhỏ xíu, đôi mắt xanh biếc ướt át nhìn nàng, khóe môi hơi chu lên một chút, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang mong đợi được nhận quà.

"Thêm một lần nữa."

Văn Ca bật cười: "Được thôi."

Thế là nàng lại cúi xuống, một lần nữa hôn lên đôi môi Tuyên Tuyên.

... Ấm áp, mềm mại, ướt át. Văn Ca không dám hôn quá sâu, sợ sẽ khiến Tuyên Tuyên giật mình. Vì vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt Thích Vô Ưu, đặt xuống một nụ hôn thật khẽ.

Môi của hai người đều mang theo hương vị giống nhau. Vì lo lắng rằng son dưỡng có mùi trái cây lấp lánh kia chứa quá nhiều hương liệu hóa học không tốt cho Tuyên Tuyên, Văn Ca luôn chọn cho cả hai loại son dưỡng mật ong đơn giản, gần như không có mùi gì đặc biệt.

Nhưng Tuyên Tuyên lại có chút hương vị ngọt ngào.

Văn Ca không nhịn được mà hoài nghi, liệu vị Tiểu Thích đổng luôn nghiêm túc, mỗi lần mặc vest chỉnh tề ra ngoài, có phải vừa mới ăn kẹo xong không? Có lẽ đó là hộp kẹo cola hình que lớn được trữ sẵn ở nhà, mang theo vị ngọt đặc trưng ấy.

Nàng không hôn quá sâu, chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn phớt lên môi Tuyên Tuyên. Dưới những nụ hôn ấy, Tuyên Tuyên dần quên mất việc rơi nước mắt. Cô không biết rằng khi hôn thì nên nhắm mắt, thế nên chỉ tròn mắt nhìn Văn Ca thật gần, rồi vô thức hé môi mềm mại ra.

Cô nắm chặt tay áo Văn Ca, đầu óc vì thiếu oxy trong chốc lát mà có chút choáng váng, lơ đãng rên khẽ một tiếng: "Ưm..."

Văn Ca dừng lại, nhẹ nhàng cười: "Tuyên Tuyên, không khóc nữa được không?"

Thích Vô Ưu bị hôn đến mức ngơ ngẩn, chỉ vô thức ngoan ngoãn gật đầu: "... Ừm."

Thấy cuối cùng cũng dỗ dành được cô, Văn Ca giúp Tuyên Tuyên lau sạch nước mắt trên má, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an.

Tuyên Tuyên cuộn mình trên ghế, ngẩn người một lúc lâu, đầu khẽ tựa vào ống hút ly nước dâu tuyết, trông có chút bối rối.

"Tiểu Ca..." Cô nhỏ giọng hỏi, "Như vậy... chính là hôn sao?"

Vừa hỏi xong, cô vô thức liếm nhẹ môi dưới của mình, làm đôi môi vốn đã đỏ ửng vì nụ hôn càng thêm bóng loáng, màu sắc rực rỡ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Văn Ca nhìn cô, theo phản xạ mà dời ánh mắt đi, sợ bản thân nhìn quá lâu sẽ trở nên thất lễ. Nhưng ngay sau đó, nàng mới chậm rãi nhận ra-có lẽ, chính vì mình luôn như thế, nên Tuyên Tuyên mới có hiểu lầm đau lòng kia.

...Haiz.

Trái tim nàng mềm nhũn, như thể sắp bị hơi nước làm ướt đẫm.

"Ừm." Văn Ca bật cười, "Cảm giác không được tốt lắm sao, Tuyên Tuyên? Hay em thấy khó chịu chỗ nào-"

Thích Vô Ưu khẽ lắc đầu.

Cô dường như đang hồi tưởng lại, so sánh trải nghiệm khi cắn Văn Ca trên phim trường với nụ hôn này.

"Không giống nhau." Thích Vô Ưu nhỏ giọng nói, "Cảm giác kỳ lạ lắm... rất nóng. Có chút không còn sức. Không giống như em tưởng tượng."

Cách diễn đạt đáng yêu quá. Nghe vậy, Văn Ca không nhịn được mà bật cười khẽ. Nàng đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Tuyên Tuyên, chậm rãi vuốt lại những lọn tóc hơi rối, rồi buộc gọn lên.

"Vậy sao, Tuyên Tuyên?" Nàng cười hỏi, "Thế-trong tưởng tượng của em thì hôn sẽ thế nào?"

Thích Vô Ưu nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như cô chưa từng thực sự tưởng tượng cảnh hôn sẽ ra sao. Có lẽ giống như những bài đăng trên mạng, lãng mạn, có hoa và nhạc nền. Nhưng nghĩ lại thì chẳng quan trọng lắm, chỉ cần có Tiểu Ca là đủ rồi.

...Nhưng chắc chắn phải là cô kéo Tiểu Ca xuống, rồi cắn nhẹ một cái, in lên đó một dấu ấn nho nhỏ-như vậy, Tiểu Ca mới thực sự là của cô.

Thích Vô Ưu âm thầm quyết định-dù thế nào, cô cũng phải cắn Tiểu Ca một cái.

Lúc này, Văn Ca đã buộc gọn mái tóc đuôi ngựa cho cô. Thấy Tuyên Tuyên không trả lời, nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Tuyên Tuyên, về chuyện vừa rồi, em còn muốn nói thêm gì không?"

"Lúc trước chị không nên tự suy đoán suy nghĩ của em rồi tự ý quyết định thay em, xin lỗi nhé." Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuyên Tuyên, dịu dàng nói: "Nếu còn điều gì khiến em buồn hoặc không vui, hãy nói với chị, được không?"

Nhưng Tuyên Tuyên không chỉ muốn nắm tay.

Cô lập tức "bịch" một cái ngả vào lòng Văn Ca, như một chú mèo nhỏ hoàn toàn thả lỏng, cọ cọ tìm một tư thế thoải mái nhất, rồi bắt đầu nghịch ngón tay của Văn Ca. Sau đó, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"...Tiểu Ca không chịu hôn em. Rõ ràng đã tỏ tình rồi, nhưng chẳng khác gì trước đây cả. Hơn nữa chị còn bận như thế."

Cô lẩm bẩm, nhỏ giọng kể từng điều một.

"Còn nữa, còn nữa, Tiểu Ca đối với ai cũng rất tốt, không thực sự thích em nhiều như em nghĩ..."

Vừa nói, cô vừa mân mê tay Văn Ca, nghịch những ngón tay thon dài, rõ ràng mà đẹp đẽ, rồi lại trượt đến đầu ngón tay sạch sẽ, gọn gàng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lớp chai mỏng nơi đầu ngón tay và mép bàn tay Văn Ca.

Bàn tay của Tuyên Tuyên lạnh hơn nàng một chút, đầu ngón tay mềm mềm, cứ thế mà nghịch ngợm chơi đùa với tay của Văn Ca, hoàn toàn không có chút ý thức nào về hành động của mình.

Hơi ấm truyền từ đôi tay đan chặt, Văn Ca ngồi yên không nhúc nhích, nhưng bị cô chọc ghẹo đến mức gần như cả tai cũng đỏ lên.

"...Tuyên Tuyên." Nàng khẽ nói, "**Đừng nghịch nữa, Tuyên Tuyên.**"

Tại sao? Thích Vô Ưu ngơ ngác ngẩng đầu lên, chớp mắt đầy khó hiểu. Cô chỉ thấy Văn Ca vẫn để mặc cô nắm tay, nhưng gương mặt lại đỏ ửng.

"Oa." Tuyên Tuyên mở to mắt, vừa bối rối vừa có chút đắc ý, như thể tuyên bố chiến thắng: "Tiểu Ca đỏ mặt rồi!"

Văn Ca bất đắc dĩ thở dài: "Tuyên Tuyên..."

"Tiểu Ca." Nhưng Tuyên Tuyên vẫn chưa hiểu, "Sao Tiểu Ca lại đỏ mặt?"

Cô thật sự không hiểu. Rõ ràng chỉ là nắm tay thôi mà. Trước đây hai người cũng hay nắm tay, Tiểu Ca chưa từng như thế... Tiểu Ca kỳ lạ quá.

Thích Vô Ưu không hiểu, nhưng cô rất thích như vậy. Thích việc Tiểu Ca vì cô mà lộ ra những biểu cảm khác với bình thường, một dáng vẻ đặc biệt mà không ai khác có thể nhìn thấy.

Cô nhìn Văn Ca, suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát đầy đắc ý mà nhấc tay Văn Ca lên, "a uwu" một cái, cắn mạnh lên đốt ngón tay, để lại một dấu răng nho nhỏ hơi ửng đỏ do bị răng nanh chạm vào.

"Tặng Tiểu Ca." Sau đó, cô lại sờ lên dấu răng ấy, nghiêm túc tuyên bố: "Tiểu Ca là của em."

Nhìn bộ dạng vô cùng đường hoàng của cô, cứ như thể bản thân chẳng hề gây rối gì cả, lại càng không phải vừa cắn người ta, mà chỉ đang nghiêm túc trả lại bàn tay cho Văn Ca thôi, ánh mắt xanh lục còn mang theo chút trẻ con đáng yêu. Văn Ca nhìn mà không nhịn được, chỉ muốn bật cười.

"Được, được."

Văn Ca mỉm cười đáp, rồi vươn tay véo nhẹ má Tuyên Tuyên, xoa xoa.

"Là của em, Tuyên Tuyên. Đều là của em."

Sau khi ăn tráng miệng xong, hai người lại ghé vào một quán thịt nướng được đồn là rất nổi tiếng gần đó.

Có lẽ vì khóc lâu quá mà hơi mệt, nên hôm nay khẩu vị của Tuyên Tuyên rất tốt, ăn nhiều hơn bình thường đến nửa bát cơm.

Văn Ca quay xong cảnh vốn đã muộn, ăn tối xong, hai người cùng nhau đi bộ trở về khách sạn. Trời đã tối hẳn, ven đường lác đác vài người xuống hóng gió, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối.

Trong làn gió đêm mùa hạ, ánh đèn đường vàng ấm bị màn đêm làm mờ đi, trông tựa như những hành tinh nhỏ lơ lửng trong không trung.

Tuyên Tuyên nắm chặt tay nàng, nghiêm túc ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm những ngôi sao thật sự trên bầu trời đêm. Cô tìm một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn Văn Ca.

"...Tiểu Ca."

Tuyên Tuyên khẽ lẩm bẩm.

"Em vẫn chưa tin Tiểu Ca... Em vẫn còn chưa vui."

Cô nói vậy rồi nhìn thẳng vào Văn Ca, đôi mắt xanh dưới ánh đêm trở nên trong veo và dịu dàng. Đôi mắt ấy vẫn còn vương chút ấm ức, đuôi mắt đỏ lên, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ rời mắt.

"Ừm." Văn Ca cười, "Vậy phải làm sao bây giờ, Tuyên Tuyên?"

Thích Vô Ưu vươn tay nắm lấy cổ áo nàng, kéo nàng cúi xuống gần hơn một chút, sau đó ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Văn Ca đầy mong chờ, giọng nhỏ nhẹ:

"...Hôn một cái đi, Tiểu Ca, được không?"

---

Tác giả có điều muốn nói :

Hôm nay lại hôn rồi! Là một bé mèo ngốc nghếch không biết nhắm mắt khi hôn ww

Ngoài ra, cảnh sát cún con đã thành công mở khóa kỹ năng hôn hôn, sau này có thể thoải mái liếm liếm bé mèo rồi xd

Ngày mai cố gắng tiến thêm một bước sau khi hôn nhé! Cố lên, bé mèo --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com