Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 : Chuẩn bị

Hẹn hò?  

Nghe vậy, Tuyên Tuyên chớp mắt đầy khó hiểu. Tiểu Ca lúc nào cũng bận rộn, mỗi ngày đều phải làm việc, tập luyện, đọc kịch bản, có vô số việc phải làm… Dù sao thì, nàng lúc nào cũng rất bận, rất ít khi có thời gian dành cho mình.  

Vậy nên, cô hỏi: “Tiểu Ca không bận sao?”  

Lời vừa nói ra cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là Tuyên Tuyên cứ mở to đôi mắt xanh lấp lánh, đầy mong chờ nhưng cũng có chút bất an mà nhìn nàng, như thể vừa kỳ vọng vào câu trả lời, lại vừa lo lắng bị từ chối.  

Nhìn đôi mắt ướt át ấy, Văn Ca cảm thấy tim mình mềm nhũn, chẳng thể thốt ra lời từ chối nào nữa.  

“...Ừm.” Nàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Không sao đâu, không bận lắm. Tuyên Tuyên, em còn việc gì cần xử lý không? Đợi chị tẩy trang xong, chúng ta ra ngoài chơi nhé?”  

Tuyên Tuyên rõ ràng rất vui vẻ. Vì sắp được hẹn hò, ngay cả khi bị Văn Ca nhắc phải hoàn thành công việc trước, cô cũng không tỏ ra khó chịu, mà còn vui vẻ nhún nhảy như một đứa trẻ rồi rời đi.

Văn Ca nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng vui vẻ của Tuyên Tuyên, trong lòng vừa mềm mại, vừa dâng lên một cảm giác khẩn trương bất lực.  

Nàng thật sự không có ý tưởng gì cả, đành phải nhanh chóng chộp lấy điện thoại của mình, lập tức mở trình duyệt và tìm kiếm những địa điểm hẹn hò. Có nơi nào phù hợp không—một nơi có thể khiến Tuyên Tuyên vui vẻ, một buổi hẹn hò lãng mạn? 

… Dù sao thì Tuyên Tuyên cũng mong chờ như vậy. Nàng liên tục làm mới trang web, vừa nghĩ vừa lo lắng. Nàng không muốn Tuyên Tuyên cảm thấy nhàm chán hay thất vọng.  

Do đang được chuyên viên trang điểm tẩy trang, nước tẩy trang nhẹ nhàng lau đi lớp hóa chất trên mặt, Văn Ca không tiện di chuyển đầu, chỉ có thể giơ điện thoại lên, duỗi tay ra xa một chút để đọc.  

Nội dung trên trang web cũng chỉ có vậy, thật ra cũng không khác mấy so với những gì nàng đã biết. Không có cách nào đặc biệt hoặc thực sự lãng mạn hơn.  

Ví dụ như… bữa tối dưới ánh nến, công viên giải trí, tặng hoa, xem phim. Những thứ này, Văn Ca dường như cũng biết, nhưng nơi quá ồn ào, quá đông người thì Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ không thích. Tuyên Tuyên thích những nơi yên tĩnh, thích chỉ có hai người bên nhau…

Văn Ca suy tính, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trang web, từng dòng một tìm kiếm thông tin, bỗng nhiên phát hiện một nội dung có vẻ thú vị.  

… Cắm trại?  

Dường như đó là một quảng cáo về dụng cụ dã ngoại, nhưng bức ảnh được chụp rất đẹp—một gia đình ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe địa hình, nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ, trông ấm áp và dễ chịu.  

Vừa hay bây giờ cũng đã vào mùa hè, nàng có thể mang theo dụng cụ dã ngoại và đồ ăn, lái xe đưa Tuyên Tuyên ra ngoại ô chơi. Thành phố này có chất lượng không khí rất tốt, biết đâu buổi tối ở ngoại ô có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh.  

Văn Ca nghĩ đến đây, dường như đã hình dung ra cảnh tượng Tuyên Tuyên trong xe, tựa vào cửa sổ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chăm chú tìm kiếm những ngôi sao trên bầu trời đêm.  

Nàng quyết định như vậy, tiếp tục tìm kiếm địa điểm cắm trại phù hợp trên điện thoại, liệt kê danh sách đồ cần mua. Vừa ngẩng đầu lên định đi tìm Tuyên Tuyên để hỏi xem cô muốn cùng đi mua đồ hay chờ chuẩn bị xong rồi đón, thì đã nhìn thấy Tuyên Tuyên ở đằng xa.  

Cô đang ngồi trên chiếc ghế xếp dành riêng cho đạo diễn, còn đạo diễn Bạch thì hơi cúi người, nói chuyện với cô.

Tuyên Tuyên có vẻ rất thoải mái. Cô ngồi đó, không còn dáng vẻ lạnh lùng với lưng thẳng tắp như thường thấy ở Thích đổng, mà chỉ đơn giản thu mình trong chiếc ghế xếp nhỏ, duỗi chân thả lỏng về phía trước. Hai tay cô duỗi thẳng, chống lên thành ghế, chăm chú lắng nghe đạo diễn Bạch, người đang mỉm cười nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô.  

Cô ngoan ngoãn, yên tĩnh như vậy, còn đạo diễn Bạch là bậc tiền bối. Không biết họ đang nói về điều gì, nhưng ánh mắt và nụ cười của đạo diễn tràn đầy sự dịu dàng.  

… Hình ảnh đó quá mức hài hòa, đến mức khi lọt vào mắt Văn Ca, không hiểu sao lại có chút chói mắt một cách kỳ lạ.  

Cứ như giữa Tuyên Tuyên và đạo diễn Bạch tồn tại một lớp màng mờ ảo nào đó, khiến họ như tách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng không muốn tiếp tục nhìn nữa, chỉ vô thức đứng dậy, gọi về phía đó:  

"Tuyên Tuyên——" 

Nghe tiếng nàng gọi, Tuyên Tuyên mới ngẩng đầu lên từ cuộc trò chuyện với đạo diễn. Cô nhìn về phía Văn Ca, ánh mắt có chút bối rối:  

"Tiểu Ca?"  

"Mọi thứ gần như xong hết rồi, Tuyên Tuyên." Văn Ca mỉm cười với cô, "Chúng ta đi mua đồ, rồi xuất phát luôn, được không?"

Cùng đi, sau đó là hẹn hò.

Tuyên Tuyên lập tức nắm bắt được trọng điểm.  

Vậy nên, cô vui vẻ đứng bật dậy khỏi ghế, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vẫy đuôi thật cao, ngoan ngoãn bước lại gần Văn Ca: “ Được ạ."  

"Vậy đạo diễn Bạch," Văn Ca nắm lấy tay cô, chào đạo diễn, "Bọn em đi trước đây ạ." 

Đạo diễn Bạch mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt mang theo chút ẩn ý, lướt qua Văn Ca thêm một giây rồi mới vẫy tay: "Đi đi, đi đi."  

Tuyên Tuyên ngoan ngoãn để Văn Ca nắm tay dắt đi, nhưng vẫn không quên quay đầu lại chào: "Tạm biệt,Bạch lão sư."  

Còn đạo diễn Bạch thì mỉm cười phất tay: "Bye bye."  

Có lẽ vì Tuyên Tuyên vẫn còn quá trẻ con, mang theo dáng vẻ của một cô bé nhỏ nhắn, trong khi đạo diễn Bạch lại là một người trưởng thành đã rất chín chắn. Khi nói lời tạm biệt với cô, giọng điệu của đạo diễn cũng mang theo sự dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tuyên Tuyên bản thân không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là do bị Văn Ca nắm tay dắt đi quá sớm, rời khỏi môi trường quen thuộc nên có chút uể oải. Đến khi cả hai cùng lên xe, cô liền bắt đầu gật gù buồn ngủ. Ngược lại, người để tâm nhiều hơn lại là Văn Ca.  

Nàng đã lập sẵn một danh sách từ trước, lúc đi mua sắm cùng nhau, Văn Ca chọn một lọ mật ong có thể phết lên thịt và bánh mì, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà thử hỏi:  

"…Tuyên Tuyên?"  

Tuyên Tuyên vốn lười biếng, lại không thích vận động. Trong khi Văn Ca bận rộn chọn lựa và so sánh sản phẩm, cô chỉ phụ trách cầm điện thoại xem danh sách mua sắm, tựa hẳn vào tay vịn xe đẩy một cách lười nhác.  

Nghe thấy Văn Ca gọi mình, Thích Vô Ưu phồng má lên một chút để biểu thị rằng cô đã nghe thấy: "Hửm…"  

"——Tuyên Tuyên, em rất thích đạo diễn Bạch sao?"  

Vừa hỏi ra câu này, Văn Ca đã cảm thấy lời mình nói có chút kỳ quặc, nghe như đang trách móc ai đó vậy. Nhưng nghĩ đến hình ảnh khi nãy, cùng với sự dịu dàng trong giọng điệu của đạo diễn Bạch khi nhắc đến Tuyên Tuyên, nàng thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc kỳ lạ này—một cảm giác chua xót thoáng hiện lên trong lòng.

Cô vẫn không kìm được mà tiếp tục nói:  

"Ý chị là—Tuyên Tuyên, vì trông em có vẻ rất thân thiết với đạo diễn Bạch, hôm nay ở phim trường cũng rất vui. Hai người đã nói chuyện gì sao?"  

Tuyên Tuyên có lẽ không nhận ra sự kỳ lạ trong giọng điệu của nàng. Cô chỉ vươn người, giống như một con mèo lười biếng nằm bò lên tay vịn của xe đẩy, nhìn chằm chằm mấy lọ gia vị mà Văn Ca vừa bỏ vào, suy nghĩ một lúc mới trả lời:  

"…Cũng bình thường?" 

Thật ra cô cũng không trò chuyện gì quá đặc biệt. Chỉ là, vì đạo diễn Bạch có đôi chút giống Tiểu Ca, rất quan tâm đến Tiểu Ca, còn kể cho cô nghe nhiều chuyện về Tiểu Ca trên phim trường.  

Ví dụ như có một lần họ ra ngoại ô quay phim, có một chú chim hoang dã rất thích Tiểu Ca…  

Thích Vô Ưu biết rằng bộ phim này là một cơ hội rất lớn, sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của Tiểu Ca. Cô cũng biết, lần đó Tiểu Ca bị thương, và chính đạo diễn Bạch là người đã đồng ý ngay lập tức với yêu cầu của cô về việc để Tiểu Ca nghỉ ngơi…  

Nghĩ đến đây, Tuyên Tuyên kết luận:  

"…Ừm, Bạch lão sư rất tốt."

Cô nhỏ giọng thừa nhận, giọng điệu ngoan ngoãn và mềm mại, nhưng khi lọt vào tai Văn Ca, lại giống hệt như cách người ta nói về một người chị thân thiết.  

Bình thường, khi Tuyên Tuyên nói chuyện với nàng cũng có giọng điệu lười biếng như vậy, cũng ngoan ngoãn y như vậy...  

…Nghĩ lại thì, Tuyên Tuyên thực sự rất thích đạo diễn Bạch.  

Với suy nghĩ đó, cuối cùng Văn Ca cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có. Vì không để ý đến động tác của mình, khi đẩy xe mua sắm đến chỗ rẽ, nàng vô tình dùng quá nhiều lực, làm một đầu xe bị nhấc lên, suýt chút nữa hất tung mấy chai lọ bên trong.  

Và dĩ nhiên, Tuyên Tuyên, người vẫn đang tựa vào tay vịn xe như một con mèo lười, cũng bị xóc nảy theo. Bị nàng làm cho lắc lư hai cái, Tuyên Tuyên lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt có chút ấm ức, tủi thân gọi:  

"Tiểu Ca—"  

Văn Ca giật mình hoàn hồn, lập tức trấn tĩnh lại. Nhìn thấy đôi mắt vô tội và mang theo chút uất ức của Tuyên Tuyên, nàng chỉ có thể mỉm cười đầy áy náy, rồi vươn tay xoa rối mái tóc mềm mại của cô. 

"Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên." Văn Ca mỉm cười, dịu dàng xin lỗi cô. "Vừa rồi chị hơi mất tập trung, quên nhìn đường. Em có bị đụng đau không?"  

Tuyên Tuyên đưa tay ra, ra hiệu rằng cổ tay mình bị va chạm và hơi đỏ lên.  

"…Ừm." Cô phồng má lên, khóe môi hơi trễ xuống, mang theo chút tủi thân. "Tiểu Ca đang nghĩ gì vậy?"  

Quả thật là có bị va đỏ. Lúc nãy, khi xe đẩy nghiêng đi, Tuyên Tuyên cũng đang tựa vào đó, nên bị lắc theo, suýt ngã sang một bên. Dù không bị té, nhưng cổ tay lại vô tình va vào mép kim loại mỏng của xe đẩy.  

Mà Tuyên Tuyên vốn đã rất nhợt nhạt, làn da nơi cổ tay trắng đến mức gần như trong suốt. Giờ đây, vết ửng đỏ ấy hiện lên trên nền da trắng mịn, lại càng trở nên nổi bật, tươi tắn đến chói mắt.  

Giống như—  

Giống như dấu vết son môi mà Văn Ca đã để lại trên môi cô vào sáng nay sau một nụ hôn.  

Chỉ là một dấu vết rất nhỏ, nhưng lại rực rỡ hơn cả sắc hoa.  

Văn Ca nhìn chằm chằm vào đó, thoáng chốc ngẩn người.

Có lẽ vì Tuyên Tuyên quá mỏng manh, làn da lại nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. Lúc này, cô ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn Văn Ca, đôi mắt xanh lặng lẽ phản chiếu bóng hình của nàng. Ánh mắt mờ mịt ấy khiến lòng Văn Ca dấy lên một cảm giác lạ lùng khó tả.  

Vừa rồi... Ở phim trường, Tuyên Tuyên cũng nhìn đạo diễn Bạch bằng ánh mắt này sao?  

Cũng là kiểu ánh mắt này, với dáng vẻ này ư?  

Vậy thì—  

Chỉ cần nàng nắm lấy tay Tuyên Tuyên, ôm lấy cô, liệu có thể để lại trên người cô những dấu vết đỏ ửng xinh đẹp như thế này không?  

Những dấu vết đỏ thẫm, rực rỡ, là màu sắc mà chỉ có mình nàng mới có thể nhìn thấy—  

Bỗng nhiên, Văn Ca giật mình sững lại, lập tức ý thức được mình vừa suy nghĩ cái gì.  

… Nàng thật sự có vấn đề rồi.  

Tuyên Tuyên bị va trúng cổ tay, vậy mà nàng lại không lập tức hỏi xem có đau không, có cần xoa dịu không. Ngược lại, nàng lại nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc như vậy—  

Văn Ca gần như tự mình hoảng sợ.  

Nàng vội vàng xua đi những ý nghĩ rối loạn trong đầu, chỉ dịu dàng nắm lấy tay Tuyên Tuyên, rồi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô mang theo vẻ tủi thân, nàng mới cẩn thận xoa nhẹ lên cổ tay bị đau.  

"Xin lỗi, xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên."

Nàng vừa nói, vừa chạm vào làn da của Tuyên Tuyên. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm đến, một cơn run nhẹ, mềm mại và lạnh lẽo truyền đến, khiến Văn Ca khẽ khựng lại.  

Nàng cố gắng đè nén cảm giác lạ lẫm ấy, giữ bình tĩnh, rồi mỉm cười dịu dàng.  

"Xoa một chút là hết đau ngay—Có món ăn vặt nào em muốn ăn không? Chỗ này sắp xong rồi, lát nữa chúng ta đi mua ít đồ mang theo, được không?"

—-

Tác giả có điều muốn nói :

Một Tiểu Ca ghen tuông đây!

Rõ ràng có thể nhân lúc đang ghen mà "ăn sạch" Tiểu Miêu, nếu thế chắc chắn Tiểu Miêu sẽ mềm nhũn mà kêu "meo meo" mất www

Ngày mai chính thức đi hẹn hò rồi! Tiểu Miêu xông lên nào——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com