Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 : Tạm biệt

Trên chuyến bay trở về.  

Tấm rèm che trên cửa sổ khoang máy bay đã được kéo xuống, trong khoang không bật đèn nào khác, khiến toàn bộ không gian riêng tư bên trong bị bao phủ bởi một màn tối mờ mờ, yên tĩnh.  

Chuyến đi lần này chỉ có cô và trợ lý Ôn. Có lẽ vì sự việc lần này thực sự rất quan trọng, trợ lý Ôn đã tự mình bay đến tìm cô. Nếu cô nhất quyết không chịu đi, rất có thể họ và Thi Dao sẽ có biện pháp nào đó…  

Có thể là cứ sáu tiếng lại gọi điện cho nàng một lần, hoặc thậm chí là trực tiếp tìm đến Tiểu Ca—  

Vừa nghĩ đến những rắc rối lằng nhằng đó, Thích Vô Ưu liền cảm thấy ngoan ngoãn lên đường vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, Tiểu Ca nhất định sẽ thúc giục cô, bằng cái giọng điệu vừa dịu dàng, vừa kiên nhẫn thuyết phục, nhưng trên thực tế thì chẳng bao giờ có chỗ để thương lượng.  

Tiểu Ca sẽ nói rằng, nàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn chờ mình, nhưng mà, cũng phải nghiêm túc với công việc nữa chứ…  

Dù sao thì khi Thi Dao cam kết với cô, cũng nói rõ lần này sẽ không kéo dài quá lâu, nếu thuận lợi thì chưa đầy nửa tuần đã có thể rời đi.  

Mặc dù nói là có việc, nhưng thực ra có lẽ cũng không quá bận. Hoặc có lẽ chuyện này đặc biệt quan trọng, đến mức Thi Dao phải đích thân ra mặt. Vì trợ lý Ôn trên máy bay cũng không vội vàng tranh thủ từng giây từng phút để phổ biến chi tiết, chỉ bảo rằng đợi đến khi gặp Thi Dao rồi hẵng nói.  

Cô ấy đang ngủ bù trên chiếc ghế sofa ở phía bên kia, nên Thích Vô Ưu cũng có thời gian xem những video mà Văn Ca gửi qua—  

Những gì Văn Ca tìm cho cô là một loạt video giáo dục giới tính đàng hoàng, thiết kế theo giáo trình chuẩn mực, dành cho thanh thiếu niên. Trong đó, có hai con vật nhỏ hoạt hình, được vẽ đơn giản, đang diễn giải các tình huống liên quan.  

Thích Vô Ưu xem mà buồn ngủ rũ rượi. Cô đẩy laptop ra xa một chút, nhưng vì đã hứa với Tiểu Ca nên vẫn lười biếng gục xuống tay vịn ghế, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh hoạt hình đầy màu sắc cứ thế phát ra trên màn hình.  

Chán quá— 

Cô thực sự không muốn xem chút nào. Nhưng vì Tiểu Ca đã nói rằng trong bộ giáo trình này còn có bài tập kèm theo, có khi nàng sẽ bắt mình làm, nên nhất định phải xem cho xong.  

…Vẫn chán quá.

Thích Vô Ưu lại ngáp một cái, vùi mặt vào tay vịn mềm mại của ghế sofa, không nhúc nhích.  

Vì hôm qua vừa mới được ôm Tiểu Ca rất lâu, nên hôm nay hiếm hoi lắm cô mới không cảm thấy quá khó chịu—chỉ có một chút thôi, một chút xíu mà thôi.  

Ví dụ như, bây giờ Tiểu Ca chắc chắn đã đi làm rồi, mà chẳng có chút thời gian nào để nghĩ đến cô cả.  

Tiểu Ca sẽ khoác lên mình những bộ trang phục xa lạ mà cô không thấy được, quay những cảnh phim mà cô bắt buộc phải nhờ trợ lý ở lại theo dõi giúp mới có thể xem được—nếu không, những cảnh đó sẽ mãi bị niêm phong cho đến khi bộ phim hoàn tất hậu kỳ.  

Trong mấy ngày cô đến thăm đoàn phim, dường như họ chỉ quay những cảnh bình thường—chẳng hạn như cảnh Văn Ca trên triều đình hoặc đang điều tra án oan, tiếp xúc với các quan viên khác. Nhưng, nhưng mà—Tiểu Ca còn có cảnh tình cảm.  

Thích Vô Ưu biết rất rõ điều đó. Cô đã đọc toàn bộ kịch bản, và dù cũng cảm thấy Tiểu Ca rất hợp với vai diễn này, nhưng cứ nghĩ đến việc Tiểu Ca sẽ phải quay những cảnh đó—sẽ cùng người khác ngắm sao, uống rượu và trò chuyện dưới sân viện vào đêm hè—là cô lại không vui chút nào.  

…Nhưng mà, thực ra tối qua họ cũng đã cùng nhau ngắm sao rồi. Thích Vô Ưu bỗng nhiên nhận ra.  

Dù không có rượu, nhưng cô đã được uống bát canh thịt bò ấm nóng mà Tiểu Ca nấu… Dù sao đi nữa, chắc chắn bầu trời sao trong câu chuyện đó cũng không đẹp bằng tối qua.  

Ý nghĩ này khiến tâm trạng cô dịu đi ngay lập tức, như thể đám mây đen u ám nặng trĩu trong lòng vừa bị quét sạch.  

Nhớ đến sự ấm áp trong nụ hôn tối qua, cô vô thức giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi mình.  

Lúc Tiểu Ca hôn cô, nơi ấy nóng lên đặc biệt… Rõ ràng bàn tay Tiểu Ca và cô không giống nhau, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua, Thích Vô Ưu vẫn khẽ run lên một chút.  

Cô ấn nhẹ lên làn da đó, cảm giác tai mình nóng bừng lên, trong lòng trào dâng một cảm xúc xa lạ mà kỳ lạ.  

Ước gì Tiểu Ca… Thích Vô Ưu vô thức cắn môi. Ước gì có bàn tay của Tiểu Ca. 

Tay của Tiểu Ca chắc chắn sẽ ấm hơn cô rất nhiều, sẽ thật sự, thật sự ấm áp…  

Càng nghĩ vẩn vơ, nhiệt độ trên mặt cô càng cao, nhịp tim cũng bắt đầu loạn nhịp.  

Cứ thế mà nóng bừng lên một hồi, Thích Vô Ưu mới dần bình tĩnh lại. Và rồi, cô chợt nhận ra.  

…Nhưng cho dù cô có mong muốn thế nào, Tiểu Ca cũng sẽ không xuất hiện ngay lúc này.

Tiểu Ca đang bận rộn với công việc, cô buồn bực nghĩ. Có khi giờ này còn đang quay những cảnh thân mật với người khác, nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn môi… Tiểu Ca nào có thời gian để nghĩ đến cô chứ—  

Vừa nghĩ đến đó, Thích Vô Ưu liền thấy chua xót không chịu nổi, bao nhiêu cảm giác kỳ lạ ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ. Cô chỉ biết vùi mình vào sofa, tiếp tục một mình giận dỗi.  

Thế nên, mãi đến khi chuyến bay hạ cánh, cô vẫn vô cùng khó chịu.  

Nỗi buồn ẩm ướt, chất chứa trong lòng cô dày đặc đến mức ngay cả trợ lý Ôn khi đến gọi cô xuống máy bay cũng nhận ra rõ ràng rằng tâm trạng cô không tốt.  

Mấy năm qua, Ôn Địch đã quá hiểu vị tiểu cấp trên này. Dù bây giờ Thích Vô Ưu mặc vest chỉnh tề, trông ra dáng một người khó gần, nhưng Ôn Địch biết rõ, cô chắc chắn không phải vì công việc mà không vui.  

…  

Ôn Địch nghĩ, lần này là vì—vì phải xa nhau vì công việc nên ngài ấy mới không vui sao?  

Do động tác đứng lên của Ôn Địch, Thích Vô Ưu cũng tắt màn hình điện thoại, quay đầu lại, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô ấy .  

"Chúng ta đi thôi, Thích đổng ." Ôn Địch nói, "Xe của Tổng giám đốc Thi đã đến rồi. Chúng ta đến thẳng công ty được không?"  

Thích Vô Ưu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.  

Trên suốt đường đến công ty gặp Thi Dao, người tài xế lái xe đón họ cũng bị cô dọa đến mức nín thở. Suốt cả quãng đường chỉ dám liếc nhìn sắc mặt không vui của cô qua khóe mắt, đến thở mạnh cũng không dám.  

Khi gặp cô, Thi Dao cũng chỉ biết bất lực thở dài.  

"Sao thế, Vô Ưu?" Ngồi bên trong bàn làm việc, cô ấy hỏi. "Không vui à?"  

… Đúng là không vui. Nhưng Thích Vô Ưu chẳng có ý định giải thích với cô ấy .  

Sau khi trợ lý Ôn đóng cửa rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người họ. Thích Vô Ưu đứng ở phía đối diện bàn làm việc, lặng lẽ nhìn Thi Dao.

"Chị, có chuyện gì sao?" Cô hỏi, "Chẳng lẽ phải ở lại đây lâu—"  

Thấy cô nhắc đến chuyện này với vẻ rõ ràng là không vui, Thi Dao liền gõ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu bảo cô ngồi xuống kiên nhẫn nghe.  

Cô ấy nói: "Là chuyện rất quan trọng, Vô Ưu."  

Nghe giọng điệu của cô ấy, Thích Vô Ưu liền hỏi: "—Là liên quan đến Thích thị?"  

Thi Dao gật đầu.  

"Đúng vậy, Vô Ưu." Cô ấy nói, "Là chuyện của Thích thị."  

Thích Vô Ưu không hề bất ngờ. Nếu nói có chuyện gì đó nghiêm trọng và cấp bách đến mức khiến cô phải lập tức quay về, thì nghĩ kỹ lại, cũng chỉ có thể là mớ hỗn loạn trong hội đồng quản trị mà thôi.  

Hơn nữa—nếu nghĩ kỹ lại, cô đã động đến Thích Nhị và Thích Ngạn Bân suốt thời gian qua, còn mạnh tay chấn chỉnh những kẻ khác trong Thích thị. Vậy mà đến giờ bọn họ vẫn chưa có phản ứng gì thực sự hiệu quả, điều đó thực ra cũng khá lạ.  

Thế nên, cô chỉ lặng lẽ nhìn Thi Dao, chờ cô ấy nói tiếp.  

"Bên phía Thích thị có vẻ sắp có động tĩnh, nhưng vẫn chưa xác định được họ sẽ làm gì." Thi Dao nhìn cô, dặn dò, "Dù sao vài ngày nữa hội đồng quản trị cũng sẽ triệu tập em về, vậy nên nhân tiện quay về sớm một chút. Cũng đúng lúc để xem xét tài liệu của công ty, đến khi Thích thị ra tay, chúng ta cũng có chuẩn bị trước. Còn nữa—"  

"Còn gì nữa...?"  

"—Còn về phía cô Văn."  

Thi Dao vừa nói dứt câu, sắc mặt Thích Vô Ưu lập tức thay đổi. Cô ấy liền giơ tay ra hiệu cho cô cứ tiếp tục nghe.  

"Bên Thích thị, chúng ta đang theo dõi." Cô ấy tiếp tục, "Nhưng—cũng không thể đảm bảo kiểm soát mọi thứ trong thời gian thực. Dù chưa rõ thủ đoạn của họ, nhưng chị biết rõ năng lực của em, Vô Ưu. Điều này thì chị không lo lắng. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng nếu mọi chuyện bên này không thuận lợi, bọn họ không phải là không có khả năng nhắm vào cô Văn."  

"…Em sẽ bảo vệ Tiểu Ca."  

Thích Vô Ưu đáp.

“Nếu… bên đó có bất kỳ động tĩnh gì, nhất định phải báo cho em ngay. Em cũng sẽ chú ý hơn đến phía Tiểu Ca.” Cô nói, giọng rất nhẹ nhưng lại mang theo một sự kiên quyết trầm lắng. “Em sẽ không để Tiểu Ca gặp chuyện.”  

Sau khi căn dặn xong, mang theo những nhiệm vụ cần hoàn thành trong vài ngày tới, Thích Vô Ưu mới chào tạm biệt Thi Dao rồi đi về văn phòng của mình.  

Tầng này hầu như không có ai, hành lang yên tĩnh đến mức đặc biệt thích hợp để suy nghĩ vẩn vơ. Mà đầu óc Thích Vô Ưu lúc này cũng đang xoay chuyển cực nhanh.  

Cô không hề tò mò xem đám người bên Thích thị sẽ dùng cách gì để lôi kéo hoặc đối phó với mình, dù sao cũng chẳng quan trọng—cô chỉ đang nghĩ về Tiểu Ca.  

Lần trước—chỉ vì sự lơ là của cô, cô đã để Tiểu Ca bị thương một lần. Lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện đó nữa. Thích Vô Ưu tự nhủ. Cô sẽ bảo vệ Tiểu Ca, tuyệt đối không để nàng gặp nguy hiểm…  

Vừa suy nghĩ, cô vừa lập tức lên kế hoạch, xác định nên nhờ mấy trợ lý gần nơi Văn Ca quay phim hỗ trợ, ngoài ra còn có vấn đề an ninh.  

Có lẽ, ngoài việc tăng thêm vệ sĩ cho Tiểu Ca, cũng nên bàn bạc với Bạch lão sư để tăng cường an toàn cho cả đoàn phim, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ thiết bị—  

Còn nữa, còn nữa…  

Suy nghĩ chạy nhanh, Thích Vô Ưu quyết định lập tức thực hiện kế hoạch bảo vệ này. Cô đứng ngay tại hành lang gửi tin nhắn cho trợ lý Ôn, liệt kê toàn bộ phương án cần triển khai.  

Sau khi hoàn tất, cô mới đẩy cửa văn phòng, chuẩn bị bắt tay vào công việc đã bỏ bê bấy lâu, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào bình tĩnh được.  

…Dù là vậy.  

Cô nghĩ, dù cô đang lo lắng, rất lo lắng như thế này.  

Thích Vô Ưu không thể ngừng suy nghĩ—lúc này, Tiểu Ca đang làm việc ở bên đó, nhất định là đang nghiêm túc và chuyên nghiệp bận rộn không ngừng. Biết đâu nàng còn đang đóng những cảnh thân mật, vui vẻ với bạn diễn của mình, chẳng hề nhớ đến cô chút nào.  

Chỉ có cô là đang nhớ Tiểu Ca.  

Tiểu Ca có nhớ cô không? Hay có lẽ… căn bản là không nhớ đến?  

…Có lẽ, thực sự là không nhớ.  

Ý nghĩ này khiến Thích Vô Ưu càng thêm chán nản.  

Cô đóng cửa văn phòng, trong sự yên tĩnh, những suy nghĩ đó cứ như đám mây âm u, ẩm ướt quấn lấy cô, không chịu rời đi.  

Cuối cùng, Thích Vô Ưu nằm gục xuống bàn. Đợi đến khi màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn trợ lý Ôn báo đã nhận được kế hoạch, cô chỉ lật úp điện thoại lại, lặng lẽ không nói một lời.

—----

Tác giả có điều muốn nói :

Tạm thời tạm biệt nhé!

Hôm nay là một bé mèo chăm chỉ học tập, nỗ lực trở thành Tiểu Thích đổng ww

Rất nhớ Tiểu Ca, nhưng lại đang giận dỗi trong lòng QmQ thế này.

Ngày mai có bất ngờ đó——!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com