Chương 90 : Ghen
Mặc dù khi vào phòng, Tuyên Tuyên có nhớ đóng cửa, nhưng vì dù sao đây cũng là nơi công cộng, nên Văn Ca không để nụ hôn kéo dài quá lâu.
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy eo Tuyên Tuyên, rất nhanh đã kết thúc nụ hôn này. Đôi môi lưu luyến trên môi đối phương một lát, như muốn giữ lại một đám mây, sau đó dịu dàng rời đi.
Hơi ấm tách ra, Tuyên Tuyên có chút không hài lòng. Bộ trang phục cổ trang trên người Văn Ca không tiện để cô túm lấy, nên đành phải kiễng chân lên, hôn "chụt chụt" hai cái lên môi Văn Ca, lúc này mới thỏa mãn rúc vào lòng nàng.
Người cô mát lạnh, chỉ vì nụ hôn vừa rồi mà thoáng nhuốm chút hơi ấm. Mà hai cái hôn ấy thực ra cũng chẳng mang ý nghĩa gì quá tình tứ, ngược lại còn giống như đang nếm thử bánh ngọt vậy.
—— Nếu không phải vì chiều cao không thuận lợi, e rằng Tuyên Tuyên chắc chắn sẽ cắn một cái lên môi nàng mới chịu thôi.
Nghĩ đến đây, Văn Ca thực sự không nhịn được mà mỉm cười. Nhìn Tuyên Tuyên vui vẻ như vậy, nàng cũng bị lan tỏa cảm xúc, trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nàng liền ôm lấy eo Tuyên Tuyên, nhấc bổng lên xoay hai vòng, rồi vừa vặn đặt xuống chiếc ghế trong phòng nghỉ.
"Được rồi, Tuyên Tuyên." Văn Ca cười cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán với cô gái mắt sáng rực rỡ trước mặt. "Sao đột nhiên lại đến đây thế?"
Nàng không ngờ sẽ gặp Tuyên Tuyên ở đây—dù gì sáng nay họ mới chia tay nhau, nàng vừa bay sang thăm Tuyên Tuyên, giờ Tuyên Tuyên lại đột nhiên bay đến tìm nàng.
Để giữ cho bánh kem tươi ngon, Tuyên Tuyên hẳn là vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến đây, cũng không gọi trợ lý nào đưa đón. Vì vậy, trên bộ đồ đơn giản vội vàng thay ra vẫn còn vương chút hương điều hòa, nhưng nhiều hơn cả là vị ngọt—hương vị mềm mại của bánh ngọt và kem sữa.
Nóng hổi, như chính con người Tuyên Tuyên vậy.
Văn Ca lại ôm chặt cô thêm một chút, cảm nhận Tuyên Tuyên vui vẻ ngẩng đầu lên, gò má mềm mại áp sát vào cổ nàng.
"Tiểu Ca," cô lí nhí gọi khẽ, "Tiểu Ca—"
"Ừm." Văn Ca đáp lại. "Sao thế, Tuyên Tuyên?"
Nhưng dường như chẳng có chuyện gì cả. Tuyên Tuyên chỉ rúc vào lòng nàng thêm một lúc nữa, muốn làm nũng mà thôi.
Sau khi mềm mại ôm nhau một hồi lâu, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền giãy ra khỏi vòng tay Văn Ca—
"Tiểu Ca," Tuyên Tuyên nghiêm túc nói, "Tiểu Ca, bánh kem sắp chảy rồi."
Thế là Văn Ca chẳng hỏi thêm gì nữa, mà lập tức cùng cô bắt tay vào "cứu vớt" chiếc bánh.
—— Dù trông có hơi kỳ lạ, vụn Oreo phủ trên mặt khiến bánh có phần đen xì, nhưng tay nghề của Tuyên Tuyên thật ra không hề tệ. Khi cắt ra một góc, lớp bánh mềm mại liền để lộ phần nhân trân châu tan chảy bên trong.
Vì Văn Ca là diễn viên, phải nghiêm khắc kiểm soát vóc dáng, nên phần nhân vốn có kem tươi đã được thay bằng sữa chua. Nàng cắt một miếng nhỏ đưa cho Tuyên Tuyên, mỉm cười hỏi: "Sao tự dưng lại qua đây vậy, Tuyên Tuyên? Bên kia không có công việc à?"
Tuyên Tuyên lắc đầu.
"Chỉ là vừa làm bánh thôi." Cô dùng nĩa chọc vào miếng bánh trên đĩa, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Công thức của Tiểu Ca hơi mơ hồ, lúc đầu em cho quá nhiều sữa, sau đó lại thêm quá nhiều bột..."
Càng làm càng nhiều. Thế là cuối cùng cô đã nướng tận hai cái bánh, một cái vẫn còn để trong tủ lạnh ở nhà.
Dù có nghĩ thế nào, Thích Vô Ưu cũng không thể nghĩ ra cách nào để xử lý cả hai cái bánh. Trong lúc đợi bánh nướng chín, cô nằm sấp xuống bàn xem lại video cuộc gọi, rồi lại bắt đầu thấy nhớ Tiểu Ca. Thế là chỉ trong tích tắc, cô tự mình bay sang đây, biến thành một "chuyển phát nhanh sống".
"Ừ, là lỗi của chị , Tuyên Tuyên." Văn Ca bật cười, tiện tay xoa xoa mái tóc cô. "Đừng nghịch trân châu nữa, ăn một chút đi. "
"... Ừm."
Nhưng rõ ràng đây là bánh do chính tay mình làm, vậy mà Tuyên Tuyên dù đã đồng ý, vẫn vô cùng cẩn trọng với miếng bánh trên đĩa. Cô cẩn thận dùng nĩa xiên một viên trân châu, ngắm nghía một lúc, rồi mới miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ—
Phản ứng này thực sự y hệt một con thú nhỏ vậy.
Văn Ca nghĩ vậy, không khỏi bật cười, nuốt xuống một miếng bánh có phần quá mềm, tiện tay nhéo nhéo má Tuyên Tuyên đang phồng lên vì nhai.
"Ngon lắm, Tuyên Tuyên. Sữa chua với bánh hợp nhau cực kỳ." Nàng cười khen, "Làm rất giỏi."
Nghe vậy, Thích Vô Ưu khẽ nheo mắt, đắc ý cong khóe môi, để lộ vẻ mặt "Tất nhiên rồi".
... Aizz, đáng yêu quá đi mất.
Văn Ca mềm lòng đến mức không chịu nổi vì sự đáng yêu này. Nàng nhịn cười, làm điều mà lúc gọi video mình đã muốn làm—nắm lấy hai bên má của Tuyên Tuyên mà xoa nắn.
Cảm giác dưới tay vừa mát vừa mềm—giống như đang bóp một miếng pudding nhỏ. Đôi mắt xanh lục của Tuyên Tuyên mơ màng nhìn nàng, mãi đến khi bị véo hơi đau mới khẽ “ư ư” phản đối.
… Nhưng mà, dáng vẻ Tuyên Tuyên nhỏ giọng phản đối trông cũng đáng yêu quá mức đi mất.
Văn Ca chợt nhận ra rằng làn da dưới ngón tay mình đã dần ửng đỏ.
Vệt đỏ lan rộng vì nhiệt độ cơ thể nàng, vì lực ma sát từ đầu ngón tay. Màu sắc ấy dần loang lên trên. Tuyên Tuyên thỉnh thoảng sẽ khóc, và mỗi khi khóc, đuôi mắt cô cũng sẽ nhuộm màu đỏ thế này...
Có lẽ ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, đến nỗi Tuyên Tuyên cũng hơi bối rối, khẽ gọi nàng bằng giọng nhỏ nhẹ, mơ hồ:
“Tiểu Ca…?”
Nghe tiếng gọi, Văn Ca mới bừng tỉnh.
Nàng vội vã xua đi những suy nghĩ kỳ lạ, buông tay và mỉm cười để che giấu.
“Tuyên Tuyên,” Nàng hỏi, “Trợ lý Ôn có biết em đến đây không?”
Thích Vô Ưu lắc đầu, rồi vùi mặt vào vai Văn Ca, dụi qua dụi lại.
“Em tự mình qua đây,” cô nói, “Đêm nay sẽ về…”
Cô có lẽ hơi mệt, vừa nói vừa ngáp một cái thật to, rồi dụi vào vai Văn Ca thêm chút nữa. Văn Ca xoa nhẹ lưng cô, kéo người vào lòng, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
“Ừ, Tuyên Tuyên.” Nàng mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc cô, “Vất vả rồi. Chị cũng rất vui.”
Mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt bao quanh, hai người im lặng dựa vào nhau suốt mười mấy phút, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
“Văn sư tỷ,” nhân viên đoàn phim đến thông báo, “Chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ quay.”
Nghe vậy, Tuyên Tuyên mới miễn cưỡng rời khỏi vai Văn Ca. Cô vừa nhấc đầu lên, Văn Ca liền chạm ngay vào đôi mắt xanh lục đã hơi rủ xuống, ánh lên chút ủy khuất.
“Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên.” Nàng nói, “Đợi chị quay xong sẽ ở bên em, được không? Trong phòng nghỉ có gối ôm, em có muốn dựa vào ngủ một lát không…”
Tuyên Tuyên không trả lời, mà ở cửa phòng nghỉ đã xuất hiện một bóng người khác—chính là đạo diễn Bạch Phu Phương.
“Vô Ưu, tôi mượn Văn Ca nhà em một lát nhé.” Đạo diễn Bạch đứng ở cửa, cười vẫy tay với cô, “Quay xong sẽ trả lại em.”
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi vừa rồi, dường như cô ấy cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Cô ấy không nói thêm gì, chỉ mỉm cười tự tin như thể tràn đầy kỳ vọng với cảnh quay sắp tới, rồi chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi tiếp…
"Oh—đúng rồi, nếu chán quá, Vô Ưu, em có muốn đến xem bọn chị quay phim không?"
Văn Ca nghe xong cũng thấy khá hợp lý. Để Tuyên Tuyên một mình trong phòng nghỉ cũng không có gì thú vị, nếu không định ngủ thì ra phim trường xem một chút cũng được. Nhưng bên ngoài trời đã khuya, có lẽ sẽ hơi lạnh.
Vì vậy, nàng bổ sung: "Tuyên Tuyên, nếu muốn ra xem thì em nhớ mang theo áo khoác của chị nhé. Bên ngoài có gió, lát nữa khoác vào kẻo lạnh, được không?"
Nàng vừa nói xong, vừa thấy Tuyên Tuyên ngoan ngoãn gật đầu, thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt rất rõ ràng từ phía đạo diễn Bạch.
Văn Ca hơi khó hiểu nhìn sang, chỉ thấy đạo diễn Bạch đang nhìn mình, trên mặt là một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đạo diễn Bạch," Văn Ca không hiểu, "Có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì." Đạo diễn Bạch xua tay, "Tiểu Sư tỷ cứ chuẩn bị đi. Vô Ưu, có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ tìm một chỗ ở phim trường cho em..."
Hai người họ rời đi, để lại Văn Ca tự mình chỉnh lại vạt áo và tay áo của bộ cổ trang có phần xộc xệch trên người.
Sau một thời gian dài mặc nó trong lúc quay, nàng cũng đã quen và biết cách xử lý lớp trang phục phức tạp này. Nàng đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại từng chi tiết, đồng thời nhớ lại kịch bản. Thế nhưng, nàng vẫn không thể hiểu được ánh mắt đầy ẩn ý của đạo diễn Bạch khi nãy.
Nụ cười đầy thú vị ấy, giống như đang chờ xem một màn kịch hay từ hậu bối vậy.
…Là có ý gì đây?
Văn Ca vẫn chưa nghĩ ra.
Nàng mơ hồ bước đến trường quay, chào hỏi bạn diễn, cả hai cùng điều chỉnh trạng thái. Và rồi nàng chợt nhận ra—
Hôm nay mình có một cảnh hôn.
Không chỉ có cảnh hôn, mà còn là một loạt cảnh tình cảm thân mật dưới ánh trăng với bạn diễn…
…Vậy nên, lát nữa nếu Tuyên Tuyên xem được, chắc chắn cô sẽ vui lắm đây.
Nói là "rất vui" thì có lẽ vẫn còn là một cách nói uyển chuyển. Trước đây, Văn Ca chưa từng đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn thực sự nào. Nàng chỉ thường vào vai sư tỷ hoặc đàn chị, có mối quan hệ thân thiết với nữ chính, vậy mà Tuyên Tuyên đã có chút không vui rồi.
Trong bộ phim *Hướng Tới*, cũng chính là như vậy. Tuyên Tuyên rúc vào bên cạnh nàng xem, càng xem mặt càng phồng lên, rõ ràng không hề vui vẻ gì. Văn Ca nhìn thấy bèn xoa đầu cô, nói nếu vậy thì đừng xem nữa, nhưng Tuyên Tuyên nhất quyết không chịu—rồi sau đó lại tức tối quay đi, không thèm để ý đến nàng nữa.
Những lúc như thế, nếu Văn Ca ôm cô, thì sẽ nhận được một chú thỏ nhỏ tên Thích Vô Ưu giãy giụa đá chân loạn xạ trong lòng mình để phản đối.
Nhớ lại dáng vẻ khi đó của Tuyên Tuyên, Văn Ca chỉ có thể bất lực mỉm cười. Trái tim nàng vừa mềm mại lại vừa thấy hơi nhói đau—
Bây giờ, Tuyên Tuyên đã bay đến đây, vì muốn tránh bị nhận ra mà đội mũ, đeo khẩu trang, còn mượn cả kính râm của đạo diễn Bạch. Nhìn qua thì cũng giống như một sinh viên mới đến thực tập trong đoàn phim.
Lúc này, Tuyên Tuyên đang khoác áo ngoài của nàng , đứng cạnh đạo diễn và lật xem kịch bản, trông ngoan ngoãn và yên tĩnh, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi nàng bắt đầu quay.
…Xem ra lần này nàng tự đào hố chôn mình rồi. Văn Ca vừa thương vừa xót nghĩ thầm. Hy vọng lần này Tuyên Tuyên sẽ không giận quá.
Nhưng mà, có vẻ như khả năng cao là sẽ giận đây…
Văn Ca còn đang âm thầm lo lắng thì đạo diễn Bạch lại là người nhanh chóng nhận ra tình hình. Ngược lại với nàng, đạo diễn có vẻ như đang rất hứng thú, thậm chí tâm trạng còn có phần hăng hái hơn trước.
Nhìn biểu cảm của diễn viên nhà mình, đạo diễn Bạch cầm loa lên, tán thưởng một cách hài lòng: "Không tệ, không tệ! Tiểu Sư tỷ, chính là biểu cảm này, cứ giữ nguyên như vậy. Nhưng đừng có xót xa quá, quan hệ hai người trong phim không có vấn đề gì cả, bây giờ là lúc cùng nhau vượt qua khó khăn! Hãy thể hiện ra sự dịu dàng nhất của em đi nào..."
…Nhưng theo từng lời đạo diễn nói ra, Văn Ca có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Tuyên Tuyên đang chậm rãi dừng lại trên lưng mình.
Cứ nhìn chằm chằm, không hề rời mắt. Dù bị ngăn cách bởi kính râm, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt ấy càng lúc càng nóng rực—
Đạo diễn Bạch chẳng quan tâm đến điều đó, thấy hai diễn viên đều đã điều chỉnh trạng thái xong, sau khi xác nhận vị trí máy quay và ánh sáng liền vỗ tay ra hiệu: "Được rồi, bắt đầu!"
Cảnh quay hôm nay không chỉ là một trong những cảnh cuối cùng của Văn Ca mà còn đánh dấu phần kết của *Kim Ngư Duyên*.
Nhân vật nữ chính mà Văn Ca thủ vai – Tiền Thục Dung – cuối cùng cũng rửa sạch nỗi oan khuất của gia đình, nhưng lại đối mặt với một mối nguy hiểm khác ngoài triều đình. Nàng muốn đưa Lý Ngọc Nga, người vừa là thê tử vừa là người yêu của mình, đến một nơi an toàn hơn để tránh bị cuốn vào nguy hiểm, nhưng Lý Ngọc Nga lại không chịu.
Sau một hồi trò chuyện, hai người thấu hiểu tâm ý của nhau, quyết định cùng nhau vượt qua khó khăn – đồng thời, cũng tiến thêm một bước trên con đường tình cảm.
Vì thế, cảnh quay hôm nay cũng mang một bầu không khí vô cùng dịu dàng. Những phân đoạn tranh cãi kịch liệt trước đó đã quay xong, chỉ còn lại cảnh hai người cùng ngắm trăng, chậm rãi thổ lộ lòng mình.
Đạo diễn Bạch đã chọn một bối cảnh rất đẹp, đúng vào lúc ánh trăng yên tĩnh nhất trong đêm, ánh sáng dịu dàng rải xuống vạt áo và ống tay áo của hai người trên mặt đất.
Vậy nên, dù có kính máy quay, micro thu âm, tấm phản quang và các nhân viên vây quanh, nhưng khi nhìn vào hai người ngồi cạnh bàn, vẫn có cảm giác như họ thực sự là nhân vật trong phim, hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện.
Thích Vô Ưu ngồi bên cạnh nhìn chăm chú.
Cô siết chặt chiếc áo khoác trên người – là áo của Tiểu Ca, nhưng vì đã đặt trong phòng nghỉ suốt một thời gian, nên thực ra không còn vương lại mùi hương thuộc về Tiểu Ca nữa. Chỉ là nó có thể chắn bớt gió đêm mùa hè, chứ không thực sự mang lại hơi ấm.
Dưới bầu trời đêm sâu thẳm và xa xăm, Văn Ca khoác lên mình bộ trường bào màu nhạt, đường nét trên khuôn mặt được họa lên đầy kiên định. Còn diễn viên diễn cặp cùng nàng có vẻ ngoài dịu dàng cổ điển, đôi mắt nhìn Văn Ca tràn ngập tình cảm, khiến họ trông như một cặp tình nhân thực sự.
…Thích Vô Ưu nhìn cảnh ấy, bỗng cảm thấy cực kỳ không vui.
Cô và Tiểu Ca, trông cũng giống một cặp như vậy sao?
Cô hoàn toàn không biết. Chưa từng có ai nói rằng cô và Tiểu Ca rất xứng đôi, dù Tiểu Ca thật sự rất dịu dàng, nhưng đó chẳng phải vì bản chất của Tiểu Ca vốn dĩ đã rất tốt sao—
…Cô cứ nhìn mãi, rồi từ từ siết chặt tay áo khoác của mình.
Nhưng bên phía Văn Ca vẫn tiếp tục diễn, quay xong những phân đoạn trước, bây giờ lại tiến thêm một bước.
Dưới ánh trăng, hai người bày tỏ tâm ý với nhau, Lý Ngọc Nga nhẹ giọng an ủi người yêu của mình: “Ta chỉ muốn ở bên nàng…”
Họ nắm lấy tay nhau, sau đó chậm rãi tiến đến gần—
“Cạch.”
Thích Vô Ưu siết chặt quyển kịch bản trong tay, làm nó nhăn nhúm lại.
Kịch bản này là do đạo diễn cho cô mượn, thực ra cô không nên đối xử với nó một cách thô bạo như vậy, nhưng lúc này cô hoàn toàn không để ý đến vật trong tay mình.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại ở một chỗ—
Trên bóng lưng của Văn Ca.
Những cảm xúc chua xót và khó chịu ấy cứ trào lên trong lòng, như thể muốn nhấn chìm cả Thích Vô Ưu trong đó.
Cô ghét bộ dạng của Tiểu Ca khi ấy, không thích Tiểu Ca thuộc về người khác, không thích Tiểu Ca làm những chuyện đó với bất kỳ ai khác. Dù… dù chỉ là giả thôi, cô cũng không thể chấp nhận được.
Tiểu Ca là của riêng cô, không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Cô chỉ muốn nhốt Tiểu Ca lại, để Tiểu Ca chỉ thuộc về một mình cô—
Nhưng không thể làm vậy.
…Cô không muốn xem nữa.
Móng tay siết chặt trong lòng bàn tay để lại những vết hằn đỏ, mang theo một chút nhói đau. Thích Vô Ưu cắn môi, cúi thấp đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại, không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Vì trạng thái của các diễn viên đã được điều chỉnh tốt nên tiến độ quay nhanh hơn dự kiến, khoảng hai tiếng sau là xong việc. Văn Ca kết thúc cảnh quay, thậm chí còn chưa kịp thay trang phục, đã phát hiện ra rằng Tuyên Tuyên rõ ràng đang giận dỗi rồi.
Nàng đã để ý đến động tĩnh của Tuyên Tuyên. Khoảng giữa buổi quay, Tuyên Tuyên không xem nữa, ngồi một lúc rồi tự mình vào phòng nghỉ.
Bây giờ cũng vậy, dù Văn Ca cố tình đẩy cửa với âm thanh rõ ràng, nhưng Tuyên Tuyên vẫn chỉ ngồi yên trên chiếc sofa nhỏ, không hề có ý định để ý đến nàng.
…Rõ ràng là Tuyên Tuyên đã đến đây muộn như vậy, nhưng nàng lại cứ mải làm việc, để Tuyên Tuyên ở một mình lâu đến thế, còn quay cả những cảnh như vậy nữa.
Văn Ca nghĩ đến điều đó, bỗng cảm thấy có lỗi, liền mỉm cười đầy áy náy.
“Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên.” Nàng đi tới, nhẹ giọng hỏi, định đưa tay chạm vào vai Tuyên Tuyên, “Ở một mình thế này có chán lắm không?”
Tuyên Tuyên quay mặt đi, không trả lời.
Nhìn bộ dạng ấy, chỉ để lại cho nàng một đỉnh đầu đầy uất ức, Văn Ca thật sự không biết phải làm sao.
Nàng cũng hiểu rằng chắc chắn Tuyên Tuyên không vui vì nội dung cảnh quay, nhưng nhất thời không biết phải nói lời an ủi nào mới hiệu quả, chỉ đành mỉm cười, thử chạm vào cô.
“…Tuyên Tuyên?”
Đột nhiên, Tuyên Tuyên quay đầu lại.
Thích Vô Ưu tức đến mức sắp phát điên, cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với Tiểu Ca nữa. Nhưng Tiểu Ca cứ quanh quẩn bên cạnh cô, không chịu để cô một mình.
Cô nhìn chằm chằm Văn Ca, chỉ thấy đôi môi Tiểu Ca cong lên với một nụ cười dịu dàng, dưới ánh đèn phòng nghỉ lộ ra sắc màu ấm áp. Trước đây, cô rất thích vẻ này của Tiểu Ca. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, cô lại như thể thấy được dấu vết của một người khác còn lưu lại trên đó.
…Cô ghét ghê gớm.
Bởi vì ánh mắt cô quá mức trực diện, Văn Ca khẽ cười, dịu dàng hỏi: "Tuyên Tuyên?"
Thích Vô Ưu chỉ siết chặt cổ áo nàng, kéo xuống.
——Sau đó, cô ngẩng mặt lên, mạnh mẽ hôn lên môi Văn Ca.
*
Sau khi hôn nàng xong, Tuyên Tuyên vẫn không chịu nói chuyện với nàng. Văn Ca tra vé, biết được rằng lẽ ra hôm nay Tuyên Tuyên đã đặt vé bay về trong đêm. Nhưng chuyến bay phải mất hai, ba tiếng đồng hồ, nàng nghĩ rằng Tuyên Tuyên sẽ rất mệt, thế nên giữ cô lại, quyết định để mai mới về.
Vào khách sạn, cả hai đều đã tắm xong. Tuyên Tuyên cũng ngoan ngoãn mặc đồ ngủ của nàng, để nàng sấy tóc giúp. Nhưng dù thế, cô vẫn cắn môi, không chịu nói thêm một lời nào.
Mãi cho đến khi cả hai đã nằm trên giường, đến lúc đáng lẽ phải ngủ rồi, Tuyên Tuyên vẫn còn giận nàng.
——Có lẽ chỉ vì trong vòng tay Văn Ca rất ấm áp, nên cô mới không lăn qua phía bên kia giường, mà cứ cuộn tròn trong lòng Văn Ca, quay lưng lại với nàng, không thèm để ý đến nàng mà tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại.
Có công việc gì sao?
Văn Ca suy đoán, vì Tuyên Tuyên nhìn rất chăm chú. Nhưng rồi lại giống như thấy chán, tay lướt màn hình một cách chậm rãi, từ từ kéo xuống.
"Trời tối rồi đó, Tuyên Tuyên. Nhìn màn hình thế này không tốt cho mắt đâu." Văn Ca đưa tay bật đèn ngủ bên giường, dịu giọng: "Còn muốn xem thêm một chút nữa không? Nhưng đừng muộn quá nhé, mai chúng ta phải dậy sớm, sáng mai xem tiếp được không?"
Nghe vậy, Thích Vô Ưu chỉ mím môi, chôn mặt sâu hơn vào gối, vẫn không chịu để ý đến nàng.
…Cô thật sự đang rất giận. Văn Ca thầm nghĩ.
Nàng nhìn gò má của Tuyên Tuyên phồng lên một chút vì giận dỗi. Khi lại gần quan sát, nàng có thể thấy rõ ràng lớp ửng hồng trên làn da vì hơi ấm sau khi tắm.
Nàng mỉm cười, gọi khẽ: "Tuyên Tuyên?"
Nghe tiếng gọi của nàng , Tuyên Tuyên lại càng quay lưng đi thêm một chút, tiếp tục giận dỗi. Có lẽ là càng không vui hơn nữa.
Nhưng dù có đang giận, cô vẫn cuộn tròn trong lòng Văn Ca, mặc đồ ngủ của nàng.
Cơ thể vừa tắm xong mềm mại, ấm áp, mái tóc vẫn còn vương chút hương thơm được hong khô bằng máy sấy. Chỉ cần Văn Ca vươn tay một chút, là có thể ôm trọn cô vào lòng——
Vậy nên, Văn Ca mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Tuyên Tuyên vào lòng mình.
"Được rồi, Tuyên Tuyên." Nàng hơi cúi đầu, để má mình chạm vào gương mặt Thích Vô Ưu, "Còn giận chị sao?"
Thích Vô Ưu không chịu nghe nàng nói chuyện.
Ban đầu, đúng là cô đang giận Văn Ca. Nhưng càng nghĩ càng thấy không vui, trong giọng nói dịu dàng của Văn Ca, nỗi ấm ức bỗng trào dâng nơi cổ họng, cô chợt cảm thấy rất, rất muốn khóc.
Rõ ràng… rõ ràng Tiểu Ca và người đó rất xứng đôi…!
Thích Vô Ưu cắn môi, tránh đi bàn tay dịu dàng của Văn Ca.
Tiểu Ca cứ đi tìm người đó đi, dù sao bọn họ cũng rất hợp nhau, ai cũng nghĩ họ là cặp đôi đẹp nhất… Tiểu Ca căn bản không phù hợp với cô.
Cô không biết vì sao mình lại tức giận đến vậy, cũng không hiểu vì sao mình buồn bã đến thế. Hình như không phải lỗi của Tiểu Ca, mà là vì điều gì khác. Nhưng rõ ràng, rõ ràng Tiểu Ca đã hôn người đó.
…Dù đó chỉ là công việc.
Dù Bạch lão sư đã bảo rằng khi quay cảnh đó, thực chất chỉ là mượn góc máy, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.
Cô không muốn nhìn thấy Tiểu Ca như vậy, thế nào cũng không được.
Em bây giờ không muốn ôm chị! Thích Vô Ưu muốn nói thế. Cô cắn môi, đá chân vài cái để bày tỏ sự bất mãn.
Tiểu Ca, bây giờ em rất, rất giận!
Mấy cú đá kia không hề đau, vì thực ra Tuyên Tuyên cũng không dùng sức, chỉ là giận dỗi mà thôi.
Văn Ca bị đá hai cái, chỉ đành cười bất lực: "Xin lỗi nhé, thỏ con Tuyên Tuyên."
Nhưng Tuyên Tuyên chỉ trừng mắt nhìn nàng , gò má vì dỗi hờn mà càng đỏ hơn. Cô đổ chút mồ hôi, mềm mại cuộn trong lòng Văn Ca, khiến cái ôm càng lúc càng nóng lên.
Thấy cô dường như không còn quá căng thẳng như trước, Văn Ca mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.
"Xin lỗi nhé, Tuyên Tuyên." Nàng dịu dàng nói, "Chỉ là đóng phim thôi, chị với bạn diễn chỉ mượn góc quay, chẳng có gì thật cả."
Thích Vô Ưu không nói gì, chỉ vươn tay ra, mạnh mẽ chà hai cái lên môi nàng , rồi lại hai cái nữa.
Văn Ca mặc kệ cô nghịch ngợm, vẫn giữ nụ cười, thử hỏi: "Tuyên Tuyên?"
"…Tiểu Ca." Thích Vô Ưu nhỏ giọng lầm bầm, "Em không có giận."
"Ừ." Văn Ca cười khẽ, "Chị biết mà, Tuyên Tuyên."
Ngay sau đó, Thích Vô Ưu ngẩng đầu lên, "a ngô" một tiếng, lại cắn lên môi Văn Ca một cái.
Thật ra cô không giỏi hôn chút nào. Dù trước đây đã từng luyện tập, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Mềm mại, ẩm ướt, lành lạnh mà lại ngang bướng, vì giận dỗi mà bỗng trở nên mạnh bạo hơn bình thường, mang theo chút vụng về, không theo bất cứ quy luật nào.
Vậy nên, Văn Ca dịu dàng đáp lại nụ hôn này, cho đến khi hơi ấm giữa vòng tay họ trở nên ngày càng nóng bỏng— và Văn Ca ngửi thấy một mùi hương.
Là hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của Tuyên Tuyên, mùi dầu gội cô vừa dùng, nhàn nhạt như làn sương, bao trùm lấy cả hai, khiến nhịp tim dần tăng nhanh, càng lúc càng mạnh.
…Quá giới hạn rồi.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, tim Văn Ca đập mạnh một cái.
Nàng dịu dàng vỗ về bờ vai của Tuyên Tuyên, kết thúc nụ hôn này.
Thích Vô Ưu cuộn mình trong vòng tay nàng , hơi thở có phần không ổn định vì nụ hôn vừa rồi. Đôi môi còn vương chút ẩm ướt, ánh lên sắc đỏ mềm mại như phủ một lớp đường tan chảy.
Văn Ca mỉm cười: "Tuyên Tuyên?"
"…Tiểu Ca."
Thích Vô Ưu khẽ đáp, giọng hơi khàn đi, còn đôi mắt xanh biếc cũng phủ đầy một tầng hơi nước mờ ảo.
…Nếu bây giờ họ thật sự làm chuyện đó, liệu Tiểu Ca có mãi mãi thuộc về cô không?
Nghĩ vậy, cô chậm rãi vươn tay ra, như muốn giữ lấy Văn Ca cho riêng mình. Hai tay cô siết chặt lấy bờ vai của Văn Ca, vừa mong đợi, vừa bất an mà khẽ hỏi:
"Chúng ta… có nên…?”
—-
Tác giả có điều muốn nói :
Hôm nay là một bé mèo siêu chua! Bé mèo uống hết cả một chai giấm ww
Và Tiểu Ca thực sự rất thông minh, cuối cùng cũng khai sáng rồi xd
Bé mèo vểnh đuôi lên, ra hiệu mời gọi liếm lông!
Vậy nên, cảnh sát cún con, thực sự không định giữ chặt bé mèo lại để liếm lông sao — —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com