Chương 96 : Trừng phạt
Tiểu Ca vẻ mặt... Thật đáng sợ...
Thích Vô Ưu cắn môi, nhưng vẫn đưa tay ra rồi nhắm mắt lại.
Cô thực sự có chút sợ hãi, bởi vì vẻ mặt của Tiểu Ca hoàn toàn khác với bình thường, dường như nàng thực sự rất, rất tức giận, cô không muốn bị đánh vào lòng bàn tay. Nhưng... nhưng Tiểu Ca đã nói phải như vậy...
Vậy nên cô chỉ có thể cắn môi dưới, hàng mi vì căng thẳng mà run rẩy.
Đột nhiên, một hơi ấm rơi xuống đầu ngón tay.
"Ưm...!"
Giữa bóng tối, Thích Vô Ưu gần như kêu lên sợ hãi.
Cô theo bản năng rụt người lại, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là tay của Tiểu Ca. Tiểu Ca nắm lấy tay cô, hơi ấm nóng bỏng lập tức bao trùm lấy cô, làm nhiệt độ nơi ngón tay cô trở nên bỏng rát, như thể sắp thiêu cháy cô vậy.
Chỉ là nắm tay thôi.
Rồi... rồi sao nữa?
Thích Vô Ưu cắn môi, bất an chờ đợi, nhưng mãi không có câu trả lời. Cô cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Ca, dường như dán chặt vào gương mặt cô—có lẽ còn cả nơi cổ cô nữa.
Rõ ràng mắt cô đang nhắm chặt, chẳng nhìn thấy gì, nhưng ánh nhìn của Tiểu Ca lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ, tựa như mỗi tia mắt đều để lại vệt nóng bỏng trên da thịt cô, khiến cô không khỏi run nhẹ.
Tai nóng bừng.
Cô bị Tiểu Ca ôm lấy eo, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, mà không hề hay biết gương mặt mình đã đỏ bừng lên. Cảm giác kỳ lạ này chậm rãi dâng trào như thủy triều, lan dần trên da thịt cô, nhuộm lên từng lớp ửng hồng.
Tiểu Ca chỉ nắm lấy tay cô.
Thích Vô Ưu nhỏ giọng, thử gọi:
"Tiểu Ca... Ưm!"
Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một luồng nhiệt đột ngột truyền đến lòng bàn tay cắt ngang. Giọng nói ngạc nhiên bật ra khỏi môi, hóa thành một tiếng rên khẽ mềm mại, pha lẫn hơi thở ướt át.
Thích Vô Ưu không biết rằng mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy.
Cô ngây ngốc đứng yên, gần như bị chính giọng nói của mình làm cho giật mình, đôi môi vì kinh ngạc mà khẽ hé mở, chưa kịp khép lại.
Rồi đến lần thứ hai.
Hơi ấm trong lòng bàn tay bùng lên, như thể theo dòng máu lan tràn khắp cơ thể cô.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Ca, nhưng theo bản năng có thể cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thích Vô Ưu cắn môi, cố gắng nhịn lại âm thanh kỳ lạ vừa rồi.
"Năm cái, Tuyên Tuyên ." Cô nghe thấy Tiểu Ca nói, giọng điệu trầm ổn, "Giống lần trước, đúng không?"
Nỗi ấm ức ướt át bỗng trào dâng trong lòng.
Thích Vô Ưu bĩu môi, sống mũi lập tức cay xè. Cô muốn nói "không được, Tiểu Ca..." nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng nức nở khe khẽ.
Tiểu Ca...
Lực đạo đặt trên ngón tay không nặng, nhưng rất chắc chắn. Thích Vô Ưu muốn nắm tay lại, trốn khỏi hình phạt của Tiểu Ca, nhưng chỉ bị giữ chặt đầu ngón tay, bàn tay bị buộc phải xòe ra.
Rồi... lần thứ ba—
"Chát."
Như thể sắp bùng cháy.
Cơn đau nhói, bỏng rát từ những cú vỗ nhẹ dần dần biến thành một cảm giác chua xót lạ lẫm mà cô hoàn toàn không quen thuộc, khiến đôi chân cô gần như nhũn ra.
Cô đứng không vững, chỉ có thể mềm nhũn ngả vào vòng tay Tiểu Ca, để trán tựa lên vai nàng, cố gắng tìm một chút điểm tựa.
"Tuyên Tuyên."
Sau đó, giọng nói của Tiểu Ca vang lên, trầm thấp hơn bình thường, dường như đang cười cưng chiều cô.
"Lại làm nũng rồi, Tuyên Tuyên."
Thích Vô Ưu siết lấy vạt áo nàng, nức nở: "Ưm..."
"Còn hai lần nữa." Tiểu Ca lần này xoa nhẹ sau gáy cô, dịu dàng nói.
Rõ ràng là một động tác an ủi, nhưng ngay khi bàn tay nóng ấm của Tiểu Ca chạm vào gáy, toàn thân Thích Vô Ưu run lên bần bật, cả người mềm nhũn hoàn toàn. Cô "ưm" một tiếng, một chuỗi nước mắt theo hàng mi rơi xuống, thấm ướt nơi vạt áo Tiểu Ca.
"Tuyên Tuyên."
Cô nghe thấy giọng của Tiểu Ca, gọi tên cô.
Nóng quá...
Rõ ràng đầu óc cô như thể bị đốt cháy, choáng váng đến mức khó chịu, nhưng Tiểu Ca vẫn không có ý định dừng lại. Thích Vô Ưu có thể cảm nhận được bàn tay của Văn Ca, chậm rãi, dịu dàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên gò má cô. Nhưng sau đó, nàng vẫn tiếp tục giữ lấy đầu ngón tay cô.
—Chát.
Không phải đau đớn, mà là một cảm giác kỳ lạ hơn, như từng đợt sóng biển tràn đến, sắp nhấn chìm cô.
Ưm…
Thích Vô Ưu co người lại trong vòng tay của Văn Ca, hé môi, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Đầu cô hỗn loạn như một đám cháy lớn, vừa muốn nức nở vì tủi thân, lại vừa muốn được vùi sâu hơn nữa vào lòng Tiểu Ca. Cô muốn cái ôm này, một cái ôm siết chặt, cố chấp, đến mức làm cô đau. Cô muốn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Tiểu Ca.
Chứ không phải như thế này—bị bỏ mặc trong cảm giác không thỏa mãn, dính bết, khó chịu đến mức phát khóc…
"Tiểu... ưm, Tiểu Ca…”
Cô nức nở, cuối cùng cũng nhận lấy hình phạt cuối cùng. Nhẹ nhàng lắm. Thích Vô Ưu không dám mở mắt, sợ rằng Tiểu Ca sẽ tiếp tục trừng phạt cô. Nhưng điều cô nhận được lại là một nụ hôn khẽ rơi xuống đầu ngón tay.
Nhẹ như một cánh bướm...
Thích Vô Ưu chớp mắt mơ hồ, hàng mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Và cô nhìn thấy khuôn mặt của Văn Ca.
Gần lắm.
Ánh mắt Tiểu Ca rất dịu dàng, nhưng dường như vẫn vương chút đau lòng. Nàng mỉm cười với cô.
"Tuyên Tuyên , đây là... hình phạt vì em đã làm tổn thương bản thân và tự ý mạo hiểm." Văn Ca nói, "Còn những chuyện khác—"
Nàng cố gắng cười, nhưng không thể nói tiếp.
Thích Vô Ưu ngẩn ngơ nhìn, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Trong tầm nhìn mờ nhòe, cô mới nhận ra mắt Tiểu Ca cũng đỏ hoe, như thể sắp khóc.
Cô khẽ gọi: "Tiểu Ca—"
"Tuyên Tuyên ," Văn Ca lên tiếng, "…Bây giờ chị vẫn chưa bình tĩnh lại. Xin lỗi. Chị sợ sẽ làm em hoảng sợ... Chúng ta có thể tạm dừng một chút, đợi bình tĩnh rồi lại nói chuyện… được không?"
Thích Vô Ưu lắc đầu.
Cô không muốn Tiểu Ca buông tay cô ra...
Vì vậy, cô nắm chặt lấy ngón tay Văn Ca, bặm môi, không chịu thả.
Dù cố chấp là thế, nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, nhất là nơi khóe mắt còn vương sắc đỏ đáng thương, trông như chỉ cần chớp mắt là nước mắt lại rơi xuống.
Văn Ca nhìn cô, chỉ cảm thấy bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng đều bị những giọt nước mắt mong manh này cuốn trôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Nàng thật sự chẳng thể làm gì khác.
"Tuyên Tuyên."
Nàng cố gắng nở nụ cười.
"Chị không định rời đi, chỉ là… cho chị một chút thời gian, được không? Nửa tiếng thôi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện."
Thích Vô Ưu không chịu.
Cô không thích biểu cảm này của Tiểu Ca, cũng không muốn Tiểu Ca quay lưng với mình. Cô chỉ muốn—
Muốn được ôm, bằng cái ôm siết chặt đến mức làm cô đau khi nãy.
Vì vậy, cô níu chặt lấy vạt áo Văn Ca, bướng bỉnh giữ nàng lại, rồi kiễng chân, lao vào vòng tay nàng lần nữa.
"Tiểu Ca," Thích Vô Ưu khẽ nói, "Không được đi đâu hết…”
Rõ ràng vừa rồi khi bị đánh vào lòng bàn tay, cô còn nức nở khe khẽ, giọng nói lúc này vẫn còn vương chút nghẹn ngào, vậy mà lại ngang ngược bám chặt lấy Văn Ca, nhất quyết không cho nàng rời đi.
Văn Ca bị cô ôm chặt như vậy, vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai run rẩy của Tuyên Tuyên , nhưng ánh mắt lại trống rỗng dừng trên sàn nhà phía sau họ.
Dường như… nàng vẫn có thể nhìn thấy con hẻm nhỏ ấy.
Nhìn thấy Tuyên Tuyên một mình đứng ở đó, đối diện với nguy hiểm, nhìn thấy cô nhảy xuống từ tầng hai của sân bay, nhìn thấy những viên thuốc nhỏ bé ấy. Hình ảnh của Tuyên Tuyên khi đó lóe lên trong tâm trí nàng, nhợt nhạt và mong manh đến đáng sợ.
Tuyên Tuyên của nàng.
Gần như là vô thức, Văn Ca siết chặt vòng tay ôm.
Mãi đến khi Tuyên Tuyên khẽ cựa quậy vì đau, nàng mới chợt hoàn hồn.
Khi lấy lại tinh thần, ánh mắt Văn Ca dừng trên những vết đỏ còn vương trên gương mặt và cổ của Tuyên Tuyên .
Những dấu vết ấy quá chói mắt—vết hằn của nước mắt, vết răng nàng để lại—tất cả in hằn trên làn da trắng nõn, mỏng manh của Tuyên Tuyên, khiến nàng run lên vì sợ hãi.
Nàng thực sự… thực sự có thể làm đau Tuyên Tuyên.
Mà Tuyên Tuyên thì lại chẳng để tâm.
Cảm giác này quá đáng sợ, đến mức khiến Văn Ca choáng váng.
Nàng nhắm mắt, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ của Tuyên Tuyên, khẽ nói:
“Xin lỗi, Tuyên Tuyên. Để chị ở một mình một chút, được không? Chị sợ… chị sẽ làm em đau mất.”
“…Không sao đâu.”
Tuyên Tuyên thì thầm, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, khiến cái ôm này ngày càng chặt hơn.
“Em thích Tiểu Ca như thế này…”
Thích cách nàng ôm lấy mình, mạnh mẽ mà dịu dàng.
Thích cách nàng chỉ bộc lộ những mặt này với riêng cô.
Chỉ cần Tiểu Ca không buồn nữa là được.
Không buồn, nhưng vẫn sẽ đối xử với cô như thế này…
Thích Vô Ưu khịt khịt mũi, dụi vào vai Tiểu Ca, mãn nguyện mà nhắm mắt lại trong vòng tay nàng.
Được ôm chặt như vậy, Văn Ca chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi.
Hai người ôm nhau thật chặt, nên Văn Ca có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Tuyên Tuyên, cả thân thể cô khẽ phập phồng theo từng hơi hít vào, đến cả những sợi tóc mềm mại cũng khe khẽ đung đưa theo.
Mái tóc mềm mại ấy khẽ lướt qua cổ nàng, trượt xuống, hơi xù lên, mang theo cảm giác nhồn nhột.
Ngay sát bên nàng, là Tuyên Tuyên chân thực, sẽ không biến mất.
Vậy nên, những con sóng dữ dội không ngừng cuộn trào trong lòng nàng, dưới sự an ủi từ sự hiện diện trong vòng tay, cũng dần lặng xuống.
Văn Ca siết vòng tay ôm chặt hơn một chút. Nàng ôm lấy Tuyên Tuyên, hơi nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt lại, để mình chìm vào khoảnh khắc này, trong hương tóc thoang thoảng của cô.
...Tuyên Tuyên của nàng.
Không biết đã trôi qua nửa phút hay một phút dài dằng dặc, Văn Ca đã hoàn toàn lấy lại lý trí. Nàng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Tuyên Tuyên , rồi khẽ cất giọng:
“Tuyên Tuyên,” Nàng nói, “về chuyện hôm nay... chúng ta nói chuyện một chút, được không?”
Vừa nói, Văn Ca vừa mỉm cười, kéo Tuyên Tuyên ngồi xuống mép giường. Nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt và giọng nói của nàng cũng không giấu được chút lo lắng.
Nhìn vào đôi mắt xanh lục còn hơi ươn ướt của Tuyên Tuyên, Văn Ca nhẹ giọng hỏi:
“Được không?”
Tuyên Tuyên cuộn người trong góc giường, ngẩng mặt lên nhìn nàng. Lại thấy vẻ lo lắng ướt át trong mắt Tiểu Ca, cô nghĩ ngợi một chút, rồi ngước lên, “chụt” một cái hôn lên khóe môi Văn Ca.
Nụ hôn này không mang theo sự mê hoặc, mà hơi nhột nhột, giống như một chú cá nhỏ đang thổi bong bóng.
Văn Ca bị cô trêu đến bật cười bất lực, khẽ thở dài, nhưng vẫn nắm chặt tay Tuyên Tuyên, rồi tiếp tục:
“Tuyên Tuyên,” nàng hỏi, “người hôm nay… là ai vậy?”
—---
Tác giả có điều muốn nói :
Rõ ràng là hình phạt, nhưng chú mèo ướt át lại lén lút được ăn no rồi :3
Và Tiểu Ca thực sự bị PTSD rất nặng…()
Tiếp theo sẽ là màn chú mèo hư phản công để chữa lành cho Tiểu Ca, nhân tiện còn lay động (quyến rũ) cô ấy nữa xD
Cố lên nào, tiểu miêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com