Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bên tai là một sự trầm mặc.

Doãn Nhã kiên nhẫn chờ một lúc, ai ngờ càng chờ càng thấy buồn ngủ, vẫn không nghe thấy đoạn tiếp theo thì bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ là vì ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng. Tối qua cô ngủ một giấc tới hừng đông, nhưng đêm nay vẫn đang vật lộn trong một giấc mơ kỳ lạ.

Cô mơ thấy Thương Lan Yên ngồi trong phòng đàn của ngành nghệ thuật. Ánh nắng ấm áp cuối đông chiếu rọi lên mái tóc trắng như tuyết của đại phản diện. Nàng ấy mặc một bộ lễ phục trắng thuần, bên dưới chiếc váy dài, đôi chân trần không mang giày dép hờ hững đặt trên bàn đạp. Đồng thời, nàng ấy từ từ đặt hai tay lên phím đàn đen trắng, mỉm cười gật đầu, không biết là ra hiệu cho ai.

Đang lúc Doãn Nhã cho rằng nàng ấy muốn đàn một bản nhạc thư giãn, nàng ấy chợt dùng sức đập lên dương cầm, vừa đập vừa hát: "Từ bỏ đi, không làm nữa, làm cái phản diện mệt chết rồi! Mẹ nó phí hết tâm tư đại sát tứ phương rốt cuộc vì cái gì!"

Giọng hát thô bạo và ngữ khí kiên quyết làm Doãn Nhã hoảng hốt, vô thức muốn khuyên ngăn. Nhưng lại thấy Thương Lan Yên đứng dậy, một giây sau đã thuấn di đến trước mặt mình, bốc lên cằm của mình, nửa uy hiếp nửa khẩn cầu: "Ta muốn từ chức, xin thần minh các hạ nhất thiết phải giết ta! Nếu không..."

"Đừng suy nghĩ! Ta đã nói rồi không giết!" Doãn Nhã bắt lấy cổ tay của nàng ấy, vừa định buông ra, trên lưng liền siết chặt. Linh lực trong suốt lấp lánh như rắn, linh hoạt quấn toàn bộ cơ thể cô từ đầu đến chân.

Doãn Nhã còn chưa kịp thở một hơi, chỉ nghe tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cảnh vật xung quanh không biết từ lúc nào đã biến mất. Một cơn sóng bỗng nhiên đánh tới cô, bao quanh cô và quăng cô về phía sâu thẳm.

"Nếu không, ta liền muốn ban cho ngươi 'Thần phạt'."

Giọng nói băng lãnh mà vô tình vang lên trong đầu Doãn Nhã. Cô cảm thấy hơi lạnh liên tục không ngừng rót vào mũi miệng, tham lam cướp đi lượng dưỡng khí còn sót lại không nhiều.

Phát hiện bản thân vẫn luôn chìm xuống trong nước, Doãn Nhã trong lòng giật mình, liều mạng vẫy vùng để ngoi lên. May mắn thay, không lâu sau, một luồng lực lượng liền nâng lưng cô, sau đó ôn nhu đưa cô lên khỏi mặt nước.

Doãn Nhã bản năng há miệng hô hấp, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh, tiếp theo là một cảm giác ẩm ướt, rồi sự mềm mại như mây, nhanh chóng nhưng thong dong đặt một loạt nụ hôn lên cổ cô.

"Có phải chỉ khi làm giao dịch nào đó, ngươi mới chịu đáp ứng ta?"

Mùi bạc hà quen thuộc tràn ngập chóp mũi. Doãn Nhã vẫn chưa tỉnh hồn, mắt khẽ cụp xuống, liền đối mặt với một đôi mắt màu hổ phách ẩn ý đưa tình.

"Nếu có thể giải thoát... Như vậy, cũng không phải là không thể được." Môi mỏng của giao nhân khẽ mở, không đợi Doãn Nhã phản ứng, tự mình dán vào cô.

Doãn Nhã lập tức tỉnh giấc, giãy giụa tỉnh dậy từ trong mộng. Đầy trong đầu cô đều là những dòng "màn đạn" như: "Thương Lan Yên ơi, nhân vật của cô đã băng rồi!"

Đại phản diện vậy mà lại hôn cô, đây thật sự là một ác mộng mà!

Thở than trong lòng xong, Doãn Nhã theo thói quen muốn dụi mắt, nhưng lại phát hiện toàn thân đau nhức, cánh tay cũng không cách nào cử động được. Cô vội vàng mở mắt ra, cúi đầu nhìn, liền thấy những sợi linh lực trong suốt lấp lánh trong mơ đang trói chặt trên người mình, quấn thành từng vòng chắc chắn.

Cô suýt chút nữa đã quên rồi, tối qua Thương Lan Yên thế nhưng đã trói cô lại rồi nhốt trong phòng ngủ!

Chút suy nghĩ vui vẻ do ác mộng mang lại lập tức tan biến. Nỗi tủi thân và phẫn nộ lại lần nữa dâng lên đầu. Doãn Nhã nhìn quanh, thấy Thương Lan Yên cũng không ở bên cạnh. Cô không biết lấy đâu ra lá gan, đối với cửa phòng hô to: "Thương Lan Yên! Ta nghĩ thông suốt rồi, ta sẽ viết ngay đây, người mau cởi trói cho ta đi!"

Thực ra cho đến tối qua trước khi Thương Lan Yên cố tình chơi mất tích, Doãn Nhã từ đầu đến cuối vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng. Cô cảm thấy mình có thể dẫn Thương Lan Yên nhận thức thế giới mới, để nàng ấy từ từ tiếp xúc những thứ mà bản thân chưa từng hiểu. Đợi đến khi Thương Lan Yên quen thuộc với bản thân, cô cũng có thể cân nhắc nói xa nói gần để tiết lộ thân phận tác giả của mình cho đối phương.

Nhưng sau khi gặp phải lừa dối tình cảm, và bị trói treo cả đêm, ngọn lửa hy vọng này liền tắt ngúm, tâm cô cũng đã chết. Đại phản diện không có sợ hãi, lại còn biết pháp thuật. Cô thì chẳng qua là một phàm nhân. Cứ cố chấp với chút quyết tâm và tư lợi nhỏ nhoi đó, chi bằng làm thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.

Mệt mỏi quá, hủy diệt đi! Kệ cái đại phản diện vô tâm này đi!

Doãn Nhã vẫn còn lẩm bẩm trong lòng, trước mặt bạch quang lóe lên, Thương Lan Yên xuất hiện trước mắt, đưa tay chỉ về phía cô.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị một luồng lực nâng lên, nhẹ nhàng ngồi xuống trên giường của Thương Lan Yên.

Lúc này không đợi Thương Lan Yên đưa điện thoại, Doãn Nhã hoạt động một chút cánh tay bị trói đến tê dại, chủ động cầm lấy chiếc điện thoại và kính mắt cách đó không xa, đeo kính lên rồi mở khóa điện thoại.

Tối qua cô vội vàng lưu lại thiết lập vừa viết xong rồi tắt điện thoại, bởi vậy vừa mở khóa, hiện ra trước mắt chính là văn bản thiết lập đã được lưu.

"Còn viết 'Thương Lan Yên lập tức tử vong' đúng không?" Cô không ngẩng đầu lên hỏi.

Thương Lan Yên nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói gì thêm.

Doãn Nhã mặt không cảm xúc gõ xuống dòng chữ này.

Nhưng mà chuyện quỷ dị lần nữa xảy ra. Hai chữ "tử vong" vừa xuất hiện trong văn bản, phần mềm gõ chữ liền bỗng nhiên nhanh chóng thoát ra.

Doãn Nhã nhíu mày lại, ấn mở phần mềm, thử viết lại một lần nữa. Kết quả lần này, chữ "chết" vừa đánh ra, phần mềm liền thoát ra thật nhanh.

Doãn Nhã nhíu chặt mày hơn, trong lòng lại trầm tĩnh lại.

"Thật sự là ngại quá, ta không có năng lực ban cho ngươi cái chết." Cô lười biếng thử lại lần thứ ba, đặt điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan Yên, ngoài miệng nói "ngại quá", nhưng ngữ khí lại mang theo chút vui vẻ mà ngay cả bản thân cô cũng không phát giác.

"Thật sao." Thương Lan Yên khẽ đáp, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc, giống như cũng không để ý vậy.

"Ngài nếu không có lời nào khác muốn nói, tôi đi rửa mặt trước đã." Doãn Nhã nhét điện thoại di động vào túi quần, xỏ giày vải định đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai chân căn bản không làm gì được, vừa xót vừa tê.

Để tránh sáng sớm đã phải quỳ xuống trước mặt đại phản diện, cô đành phải ngồi xuống lại, từ từ dịch đến cạnh giường tầng, vịn vào đó đứng lên, nhón mũi chân, xoay tròn từng vòng để hoạt động toàn bộ chân.

"Mặc dù không biết ngài vì sao một lòng muốn chết, nhưng đã không chết được, thì cứ sống khỏe mạnh đi." Cô nói khẽ, "Tôi cũng đã thử đưa ngài trở về, rất tiếc nuối, tôi thực sự không làm được."

Không nghe thấy Thương Lan Yên đáp lại, cô dừng một chút: "Mặc kệ ngài tin hay không, tôi cuối cùng nhấn mạnh một lần nữa, ngài là thần, tôi không phải. Tôi có thể làm cho ngài rất ít chuyện, nhưng chỉ là thỏa mãn việc ăn ở thôi thì tôi vẫn có khả năng. Trước khi hoàn toàn hiểu thế giới này, hy vọng ngài có thể ở lại chỗ tôi, nhưng tuyệt đối không được làm cái gì dò xét nữa."

Thương Lan Yên vẫn không lên tiếng. Doãn Nhã cũng không chỉ nhìn phản ứng của nàng ấy, tự mình nói xong lời trong lòng. Đang định đổi chân tiếp tục hoạt động, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng dán đến một luồng hàn ý, không nói lời nào tiến vào cơ thể mình, lạnh buốt.

Cô giật nảy mình, còn chưa kịp quay đầu chất vấn, liền cảm giác luồng ý lạnh đó lập tức chảy khắp tứ chi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảm giác đau nhức khó chịu vừa rồi liền biến mất không còn tăm hơi, ngay cả tinh thần của cô cũng theo đó tốt lên rất nhiều, toàn thân giống như vừa được nước rửa sạch một lần vậy.

"... Đại phản diện hôm nay giống như có chút kỳ quái a." Nhìn về phía Thương Lan Yên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, Doãn Nhã không nhịn được lẩm bẩm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com