Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Tư liệu gì?" Doãn Nhã nhất thời không phản ứng kịp. Bị ánh mắt sắc bén của Thương Lan Yên nhìn chằm chằm, cô mới hiểu được ý tứ của nàng ấy, "Annn" một tiếng: "Tôi ăn xong đi sửa liền!"

Điều này đích xác là chuyện rất quan trọng. Nếu đại phản diện có thể nhanh chóng hiểu thêm về thường thức xã hội, cô cũng có thể bớt đi phiền phức.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn một việc cần xác nhận. Doãn Nhã lập tức mở điện thoại di động, vào ứng dụng giao hàng kiểm tra tin nhắn riêng, quả nhiên thấy được tin nhắn của người giao hàng: "Em gái, đơn hàng của em treo trên cửa, anh còn chụp hình, nhưng chỉ chớp mắt không biết bị tên cháu trai nào kéo đi, gọi em cũng không được [hình ảnh]."

Thời gian là mười phút trước. Chỉ nhìn ngữ khí, không hề giống là nghi ngờ bản thân gặp phải sự kiện linh dị, chỉ cho là vận khí không tốt, đụng phải tên trộm thủ đoạn cao minh. Doãn Nhã miễn cưỡng an tâm, nhanh chóng cho người giao hàng một khoản tiền boa, còn trả lời tin nhắn: "Không có việc gì, đã đuổi về rồi!"

Trả lời xong tin nhắn, Doãn Nhã cực nhanh ăn hết số hoành thánh còn lại, vừa ăn vừa suy nghĩ rốt cuộc nên bắt đầu từ phần nào để bù đắp kiến thức thường thức cho Thương Lan Yên. Hỏi Thương Lan Yên muốn hiểu rõ cái gì thì chắc chắn là không được, thế giới này có quá nhiều sự vật mới mẻ mà nàng ấy chưa từng thấy qua. Chỉ có thể do cô quyết định tài liệu giảng dạy.

— Không sai, tài liệu giảng dạy.

Lặng lẽ định nghĩa đại phản diện là học sinh của mình xong, Doãn Nhã lập tức cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng gánh hơn. Nhưng sự thật đích xác cũng nên như thế. Cô đã viết ra nhân vật này, còn hư hư thực thực quấy nhiễu thời không, để nhân vật vốn nên cả đời lưu lại trong sách lại ngộ nhập thế giới hiện thực, thì nên chịu trách nhiệm hoàn toàn với nhân vật này.

Cô cấp tốc giải quyết hoành thánh, vội vàng thu dọn một lượt, xách hai phần túi giao hàng ra ngoài vứt. Sau khi trở về, cô vừa vào phòng vệ sinh rửa tay, liền nghe Thương Lan Yên hỏi: "Như lời ngươi nói sợ người, rốt cuộc là sợ kiểu gì?"

Doãn Nhã đoán được nàng ấy sớm muộn cũng sẽ hỏi vấn đề này. Nói rõ ràng với đại phản diện sớm một chút cũng đỡ cho nàng ấy lại vì không rõ tình hình mà dày vò bản thân. Cô bóp chút nước rửa tay lên tay, vừa xoa vừa trả lời: "Tôi sợ hãi giao tiếp với người khác. Bất kể là người lạ gặp trên đường, hay đồng môn, hàng xóm không ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tôi đều sợ."

"Đã như vậy, tối qua ngươi vì sao lại không sợ?"

Vấn đề nằm trong dự liệu lọt vào tai. Nếu là nghe thấy vào tối qua, Doãn Nhã cảm thấy bản thân chắc lại bị tức đến huyết áp tăng mười lần. Nhưng bây giờ cô lại có thể thản nhiên giải thích: "Bởi vì tôi càng sợ tìm không thấy cô. Trên đường quanh đi quẩn lại nhiều người như vậy, cô ngày thường đặc biệt như thế, nếu như dựa vào hứng thú hơi lộ mặt, luôn có thể có người chú ý tới cô."

"Tôi hôm qua đã nói, sẽ không dễ dàng hiện thân trước mặt những người không tin quỷ thần." Thương Lan Yên nói.

Doãn Nhã rất rõ ràng nàng ấy nói lời này là có ý gì, đơn giản là muốn chê trí nhớ của mình kém, cố ý khẽ nói: "Tôi nhớ được mà, nhớ rất rõ ràng."

Cô mở vòi nước, nước ấm rất nhanh rửa sạch bọt xà phòng trên tay, chỉ để lại mùi chanh thơm mát thoang thoảng.

Thương Lan Yên cũng không tiếp tục truy vấn. Doãn Nhã lau khô tay. Khi rời khỏi phòng vệ sinh, cô phát hiện nàng ấy đã đang đọc sách, ngồi rất ngay ngắn, mặt không đổi sắc, trang sách ầm ầm lật nhanh chóng, tốc độ dường như còn nhanh hơn rất nhiều so với trước đó.

"Ta đi chỉnh sửa tư liệu cho cô" Doãn Nhã nói xong, cầm điện thoại di động quay người đi về phía phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại.

Cô leo lên giường trên, ôm lấy chiếc laptop may mắn còn sống sót sau tối qua, dịch đến cạnh dây nguồn, vừa cắm dây, vừa chờ máy khởi động. Máy tính của cô cài mật khẩu, khép lại sẽ tự động khóa màn hình. Dù Thương Lan Yên không cẩn thận nhấn mở nguồn, không biết mật khẩu cũng không cách nào sử dụng được, chỉ có thể trơ mắt chờ cho hết pin rồi tự động tắt máy. Tối qua cô từ đầu đến cuối bị Thương Lan Yên nhìn chằm chằm, chỉ kịp đặt máy tính vào chỗ an toàn. Lúc này máy đã hết pin, phải mất một lúc cắm sạc mới khởi động được.

Giải khóa xong, Doãn Nhã vừa nhìn thấy chân dung của Thương Lan Yên, vô thức ấn mở thư mục ảnh, định đổi một tấm hình nền. Song khi cô chuẩn bị nhấn nút thay đổi, lại dừng lại động tác. Đại phản diện cũng đã thấy rồi, đổi đi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Luôn không thể nào chỉ vì đổi một tấm hình nền mà có thể đưa cái kẻ phiền phức trong hiện thực kia về chỗ cũ được.

Huống chi, tối qua cô còn nói rằng tư tàng chân dung Thương Lan Yên là để cầu tìm nàng phù hộ. Đại phản diện nếu còn bảo lưu lại một mặt "Thần bảo hộ", về sau khi dễ nàng trước đó, ít nhiều hẳn là sẽ nghĩ đến điểm này chứ?

Cái từ "khi dễ" vừa xuất hiện trong đầu, Doãn Nhã liền không nhịn được nhíu mày. Cô sao lại nghĩ lệch sang hướng này? Đại phản diện hẳn là chỉ muốn dùng chút thủ đoạn để sớm có được thông tin. Nếucô hợp tác tốt, thậm chí cung cấp thêm chút tiện lợi, đại phản diện vẫn rất dễ nói chuyện... Đại khái?

Doãn Nhã bản thân thực ra cũng không chắc chắn lắm. Mở một văn bản trống để viết thường thức cho đại phản diện, cô vẫn còn suy nghĩ vấn đề này. Sau khi tiếp xúc với người thật, cô mới phát hiện nhận thức của mình về nhân vật Thương Lan Yên, e rằng vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài nhân vật.

Dù cô có tự nhận là yêu Thương Lan Yên đến mấy, còn bỏ ra mấy nghìn để duyệt phê Thương Lan Yên, e rằng cũng không yêu đến mức đó.

Nếu không thì...

Nếu không thì vì sao cô không tôn trọng đại cương ban đầu, không phải muốn lựa chọn thêm diễn cho Thương Lan Yên, biến Thương Lan Yên thành một nhân vật "mỹ cường thảm" tập hợp các thuộc tính cẩu huyết? Mà khi Thương Lan Yên xuất hiện bên cạnh, vì sao cô lại hoảng loạn đến thế, chứ không phải mừng rỡ như điên? Cô rõ ràng là "Diệp Công thích rồng"¹ mới đúng chứ? Chỉ là trên hình thức, trên miệng thích Thương Lan Yên mà thôi.

"Diệp Công thích rồng" (葉公好龍) là một câu thành ngữ Hán học, xuất phát từ sách Thân Tử (申子), một tác phẩm của triết gia Thân Bất Hợi (申不害) thời Chiến Quốc. Câu thành ngữ này dùng để châm biếm những người bề ngoài tỏ ra yêu thích một điều gì đó, nhưng thực chất lại sợ hãi hoặc không thực sự yêu thích khi đối mặt với điều đó trong thực tế.

Chuyện kể rằng, ở nước Sở có một người tên là Diệp Công. Ông ta rất thích rồng. Trong nhà ông khắp nơi đều trang trí hình rồng: trên xà nhà, trên tường, trên cột nhà, đâu đâu cũng có tranh rồng, tượng rồng. Ông ta thậm chí còn mặc quần áo thêu hình rồng, dùng đồ vật có chạm khắc hình rồng. Mọi người đều cho rằng Diệp Công là người cực kỳ yêu rồng.

Một hôm, con rồng thật trên trời nghe được tiếng tăm của Diệp Công, liền cảm động mà hạ phàm, bay đến nhà ông. Khi rồng thật thò đầu vào cửa sổ và quẫy đuôi ở sân, Diệp Công thấy thế thì sợ hãi tột độ, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay run lẩy bẩy, vội vàng bỏ chạy thục mạng.

Câu chuyện này minh họa rõ nét sự mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa yêu thích bề ngoài và cảm xúc thực sự. Diệp Công chỉ thích hình ảnh rồng được thêu dệt, tưởng tượng, không phải là con rồng thật sự đầy sức mạnh và đáng sợ.

Cô xưa nay không phải là người giỏi xã giao. Từ nhỏ đến lớn, sở dĩ còn có thể kết giao được lác đác vài người bạn tâm tình, phần lớn là do đối phương chủ động. Có lẽ là thiên ý đi, lần này cô phải thử chủ động.

Thương Lan Yên đã sống dài như vậy qua năm tháng, cũng đã gặp vô số người. Chút ngụy trang và che giấu của cô, trước mặt đại phản diện hẳn là sẽ giống như giấy dán, liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu. Chỉ có chân tâm đối đãi mới có thể khiến Thương Lan Yên an phận ở bên cạnh mình, không gây rối, cũng không dùng thủ đoạn với cô.

Nhưng vừa nghĩ tới đó, Doãn Nhã liền bắt đầu đau đầu về thân phận tác giả của mình. Cái này thật sự không thể tiết lộ quá sớm. Nếu là cô, nếu một ngày đột nhiên gặp một người, đột nhiên biết mình hóa ra là nhân vật trong một quyển sách, tất cả kinh nghiệm và tính cách đều là do đối phương viết xuống, cô tuyệt đối sẽ...

Tiếng chuông điện thoại WeChat kéo Doãn Nhã từ suy nghĩ trở về hiện thực. Thoáng nhìn điện thoại, thấy là cô bạn thân Sầm Tưởng gọi tới, vội vàng bắt máy: "Alo, Nhị Tưởng? Tao bây giờ tiện nói chuyện."

"Tao biết, mày không tiện cũng sẽ không lập tức nghe máy, ha ha ha ha ha ha!" Một giọng nữ sang sảng truyền đến, kèm theo tiếng còi ô tô và các tạp âm nền khác: "Tao đang trên đường, khoảng hơn một tiếng nữa là tới, đi thẳng nhà mày hay sao?"

Doãn Nhã lúc này mới nhớ tới tin nhắn đối phương gửi trước khi giao hàng, đành phải hạ giọng, nói thật: "Tao, tao thực ra vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng nàng ấy hình như cũng không bài xích tiếp xúc với người khác... Mày dám tin không, hôm qua và hôm nay hàng giao đến đều là nàng ấy giúp tao nhận."

"Vậy còn không tệ à!" Sầm Tưởng nói, "Mày bây giờ khỏe không? Nàng ấy không có khi dễ mày nữa chứ?"

Nghe thấy từ "khi dễ" từ miệng người khác, đặc biệt đối phương lại là một đứa "trung nhị bệnh" trong đầu luôn có vài ý nghĩ màu sắc, Doãn Nhã một giây liên tưởng đến những cảnh tượng khó nói thành lời, không hiểu sao có chút nóng mặt.

"Nàng ấy đang đọc sách đó," cô vội vàng trả lời, "Còn đang đọc 《Hồng Lâu Mộng》, đọc còn nhanh hơn cả tao nữa."

"Mày sao lại cho nàng ấy đọc quyển sách này vậy?" Sầm Tưởng "Ồ" một tiếng, "Mày không sợ nàng ấy học được hết những tình cảm quanh co phức tạp của con người, rồi trong lúc lơ là lại giải phong thất tình lục dục sao?"

"Là tự nàng ấy cầm, tao sáng nay tỉnh lại liền phát hiện nàng ấy đang đọc." Doãn Nhã bất đắc dĩ nói, "Mày đừng nghĩ theo hướng đáng sợ như vậy, 《Hồng Lâu Mộng》 đâu phải chỉ có tình cảm, tư tưởng nội hàm và nội dung văn hóa đều phong phú lắm mà!"

"Tao ngược lại cảm thấy là mày nghĩ quá lạc quan rồi." Giọng Sầm Tưởng lại nghiêm túc hơn, "Dù nói thế nào, giao nhân yêu đương não đều là khắc vào trong xương, vả lại nàng ấy còn là Giao nhân nước mắt Hóa Linh. Dù mày có thiết lập nàng ấy nhạt đi thất tình lục dục, chỉ cần có thời cơ, loại thiết lập này chẳng phải là nói hỏng là hỏng sao!"

Doãn Nhã còn chưa từng nghĩ tới điểm này, đại não đứng máy mấy giây sau, thốt ra: "Nhưng tao là gái thẳng mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com