Chương 7
Doãn Nhã không khỏi nghĩ tới khái niệm "Người giấy thức tỉnh". Trong sách, nhân vật không còn tuân theo thiết lập ban đầu mà đã có tư tưởng riêng, thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện, và đi theo một con đường hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của người sáng tác.
Việc cô liều mạng bảo vệ áo choàng tác giả của mình cũng là vì sợ đại phản diện biết rằng chính cô là người đã viết nên số phận chông gai của nàng ấy. Giờ đây nhìn lại, sự cẩn trọng của cô quả thực là vô cùng cần thiết.
Đại phản diện có thể cộng cảm với chiếc điện thoại bị loài người quy định trình tự vận hành, chẳng phải đó chính là nàng ấy đang liên tưởng đến số mệnh của bản thân đã bị an bài rõ ràng hay sao!
Suy nghĩ thấu đáo điểm này, Doãn Nhã không khỏi rùng mình một cái. Cô mơ hồ cảm thấy việc đại phản diện cắt đứt dây cáp dữ liệu vừa rồi thực chất là đang "giết gà dọa khỉ". Dù sao, ở một mức độ nào đó, cô chính là môi giới giữa thế giới hiện thực và thế giới trong sách.
Nhưng mà, các cô mới tiếp xúc được chút thời gian như vậy, đại phản diện đâu đến nỗi đã liên tưởng xa đến mức này? Tối qua khi cô sửa văn, cũng đâu có bị pháp thuật của đại phản diện giám sát! Hơn nữa, nếu đại phản diện thật sự đã phát hiện ra điều gì, hẳn đã phải thăm dò cô rồi, chứ không phải như bây giờ, vẫn coi cô như tín đồ của mình, vừa bảo vệ vừa giám sát.
Mọi phỏng đoán cứ xoắn xuýt thành một cuộn len rối trong đầu Doãn Nhã. Sợ bản thân ngẩn người quá lâu trong phòng ngủ sẽ gây nghi ngờ, cô cố gắng quản lý biểu cảm thật tốt, rồi trở lại phòng khách. Cô không dám nói chuyện với vị đại phản diện vừa mới tức giận, nhưng đối phương lại không có ý bỏ qua cho cô. Vừa thấy cô ra, liền mở miệng: "Lại đây."
Cảm giác chột dạ và áy náy đan xen, Doãn Nhã vội vàng đẩy kính mắt, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Thương Lan Yên, cùng nàng đối mặt qua chiếc bàn máy tính.
Chỉ thấy Thương Lan Yên vươn tay, linh lực từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, kéo dài, rất nhanh huyễn hóa thành một sợi dây cáp dữ liệu màu trắng, giống hệt sợi dây vừa rồi bị cắt thành hai khúc, ngay cả những chi tiết hư hại cũng không hề sai sót.
"Mới rồi là ta thất thố, vật này bồi thường cho ngươi." Thương Lan Yên khẽ nhúc nhích ngón tay, sợi dây cáp dữ liệu nhẹ nhàng bay tới trước mặt Doãn Nhã: "Nó không giống sứa hay đóa hoa, sẽ không tan biến đâu."
Doãn Nhã vạn vạn không nghĩ tới nàng ấy lại còn bồi thường đồ cho mình, không khỏi kinh ngạc. Mặc dù biết sợi dây cáp dữ liệu này chỉ có vẻ ngoài, căn bản không dùng được, cô vẫn liên thanh nói "Không sao đâu", nhận lấy sợi dây, cẩn thận cuộn tròn nó lại, rồi mang vào phòng ngủ cất chung với chiếc điện thoại dự phòng. Đây là tâm ý của đại phản diện, cẩn thận trân trọng chắc chắn không sai, cũng để tránh bản thân bình thường lầm cầm nhầm.
Doãn Nhã một lần nữa đi ra phòng ngủ thì đúng lúc đồ ăn cũng được giao đến. Nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ cửa, cô vô thức căng thẳng thần kinh, cầm điện thoại đứng bất động, đợi điện thoại rung lên báo tin nhắn từ nền tảng chat riêng, rồi vừa nhìn ảnh người giao hàng gửi tới, vừa đi về phía cửa chống trộm.
Không biết buổi sáng đại phản diện đã lấy đồ ăn kiểu gì, khóa an toàn của cửa chống trộm vẫn còn nguyên. Doãn Nhã còn đợi ở cạnh cửa một lúc, rồi mới mở cửa nhận lấy tô bún thịt dê treo trên tay cầm cửa.
Cô vừa đóng cửa lại, liền nghe Thương Lan Yên hỏi: "Vì sao ngay cả cầm lấy đồ ăn cũng cẩn thận như vậy?"
"Tôi nhát gan, sợ người lạ." Doãn Nhã vội trả lời. Thực ra cũng không hoàn toàn là lý do này, nhưng cô không biết phải giải thích nỗi lo lắng của mình với đại phản diện thế nào, lại cảm thấy không cần thiết phải nói. Cô ở đây sống một mình ba năm, sớm đã thành thói quen, cũng không có ý định từ bỏ thói quen này.
Tuy nhiên, câu trả lời này không thể làm Thương Lan Yên hài lòng, đại phản diện thậm chí còn ném cho cô ánh mắt hoài nghi. Doãn Nhã bị nàng ấy nhìn đến không hiểu ra sao, nhưng Thương Lan Yên không hỏi, cô cũng chỉ cười cười, mang bữa trưa ngồi xuống ghế sofa, nhanh chóng giật tung sợi dây buộc, xách ra gói đồ chua riêng.
Cô mở lớp đóng gói, mùi rau thơm, ớt và bún thịt dê xộc thẳng vào mũi, kích thích vị giác. Dùng đũa khuấy nhẹ một cái, mùi thơm rất nhanh đã bay khắp phòng.
Mỹ thực kích thích cây đàn lòng mang tên "Vui vẻ" của Doãn Nhã. Cô khoái trá mở hộp đồ chua, đang chuẩn bị như thường lệ đổ đồ chua vào trong bát bún, thì cảm giác được một ánh mắt lạnh băng như dao róc thịt đang hướng về phía mình. Doãn Nhã không cần đoán cũng biết, đại phản diện nhất định là chê mùi bún thịt dê nặng. Nhưng để cô từ bỏ niềm ham thích ăn uống vì một người giấy là điều tuyệt đối không thể, dù đối phương là đại phản diện cũng không ngoại lệ.
Bởi vậy, cô không chút gánh nặng trong lòng chịu đựng ánh mắt giết người của Thương Lan Yên mà đổ xong đồ chua, tháo kính ra húp một ngụm bún lớn, rồi nhấp một ngụm canh nóng, cảm giác cả người đều sống lại. Cô nhanh chóng ăn đến mồ hôi đầm đìa, toàn thân ấm áp, tâm trạng cũng càng ngày càng tốt. Cái gì mà lo lắng người giấy có cảm giác hay thức tỉnh, dường như đều không còn quan trọng nữa.
Ăn xong gần nửa bát bún với đồ chua, Doãn Nhã mới nghe Thương Lan Yên hỏi: "Ngươi rốt cuộc đang ăn cái gì?"
"Bún thịt dê," Doãn Nhã vẫn đang phồng má nhai nuốt, trả lời líu lo.
"Vật tanh nồng, ngon đến vậy sao?" Thương Lan Yên hỏi lại.
"Tanh hay không tanh, nồng hay không nồng, phải xem đầu bếp xử lý thế nào," Doãn Nhã nuốt đồ ăn nói, "Xử lý không tốt sẽ rất khó ăn. Quán bún thịt dê này làm hương vị rất chính tông, tôi ăn ba năm rồi, cũng chưa thấy mùi tanh nồng..."
Nói đến đây, cô chợt nhớ tới khi tộc Giao Nhân tế tự thần linh, họ thường dùng thịt dê sống để thể hiện lòng thành kính, thậm chí còn không luộc, nói gì đến việc dùng các loại gia vị để nấu nướng kỹ lưỡng. Nhìn phản ứng của Thương Lan Yên, dù chưa ăn thịt dê sống, chắc nàng ấy cũng đã không ít lần chịu đựng mùi tanh nồng khó chịu.
Thế là cô ngẩng đầu nhìn về phía Thương Lan Yên, đổi giọng: "Ngài muốn nếm thử một chút không? Làm một phần bún thịt dê cũng nhanh thôi."
Lúc nói chuyện cô không đeo kính, cũng không biết thần sắc của đại phản diện lúc này là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt dừng trên người mình cuối cùng đã dịu lại.
"... Được." Dường như đã đưa ra một quyết định rất lớn, Thương Lan Yên mới đồng ý.
Phần bún thịt dê rất đầy đặn, Doãn Nhã ăn gần xong. Nàng lau miệng và tay, đeo kính, lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm trên màn hình.
"Ngài có thể ăn hành, rau thơm và ớt không? Quán này hương vị hơi đậm đấy."
Cứ làm phần của ngươi là đủ."
"Ngài xác định?" Doãn Nhã dừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía Thương Lan Yên.
Thương Lan Yên cũng ngừng lật sách, nhíu mày, dường như có chút không vui: "Không cần nói nhiều.
Doãn Nhã liền không hỏi thêm nữa, nhưng cúi đầu tiếp tục thao tác, vẫn thêm vào mục "phần nhỏ", và ghi chú không rau thơm, ớt hay đồ chua. Dù không thêm những gia vị này, chỉ riêng nước dùng thôi cũng đủ tuyệt vời rồi. Dù sao đại phản diện chỉ là nếm món ngon, chứ không phải để lấp đầy cái bụng, vẫn nên cố gắng đừng lãng phí nguyên liệu thì hơn.
Sau khi đặt mua, Doãn Nhã giải quyết hết phần bún thịt dê còn lại, thu dọn vỏ hộp, chồng lên chỗ vỏ hộp bữa sáng, rồi xách ra ngoài vứt vào thùng rác thông minh đặt ở hành lang, sau đó cực nhanh chạy về nhà.
Kết quả cô vừa vào nhà đóng cửa lại, liền nghe Thương Lan Yên hỏi: "Ngươi đã nhát gan sợ người lạ, vì sao lại dám một mình đi ra ngoài?"
Doãn Nhã vừa định nói lúc này bên ngoài không có người, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn thấy màn ánh sáng vẫn bao phủ quanh mình, cô nhanh trí khẽ động: "Bởi vì hiện tại có ngài thủ hộ lấy tôi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com