Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Năm thứ 8 xuyên không

"Đinh..."

Khi chuông tan học vang lên, đoạn video đang phát trên màn hình cũng vừa kết thúc.

Dù bên ngoài gió mạnh mưa lớn, bầu trời tối sầm, nhưng tâm trạng học sinh sau giờ học vẫn không hề bị ảnh hưởng. Chưa đến nửa phút sau tiếng chuông, lớp học vốn chật kín người đã chỉ còn lác đác vài học sinh ngồi lại.

Sau khi Minh Phỉ tắt thiết bị giảng dạy, hai học sinh ngồi chính giữa hàng đầu tiên đột nhiên hét lên kinh ngạc.

"Trời ơi! Trên diễn đàn nói Chánh án có thể sẽ tham dự lễ kỷ niệm trăm năm của trường đó!!"

"Thật không!? Thần tượng của tớ thực sự sẽ đến sao?"

Tiếng reo hò khiến những học sinh còn lại đều quay đầu nhìn sang. Một nữ sinh ngồi hàng thứ hai cạnh cửa sổ cũng tỏ ra rất vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng thắc mắc:

"Nhưng... Chánh án Chúc xưa nay chẳng phải chưa từng tham dự mấy sự kiện xã hội kiểu này sao?"

Đối với cuộc trò chuyện của đám học sinh, Minh Phỉ không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ là khi cô thu dọn xong đồ đạc, vừa cầm cặp công văn định rời đi thì ngẩng đầu lên, phát hiện bọn trẻ đều đang nhìn chằm chằm cô, như thể muốn moi được chút thông tin gì đó.

Có lẽ do Minh Phỉ từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng trầm lặng, nên một học sinh ngồi bên trái hàng giữa rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:

"Cô Minh, tin đó có thật không ạ? Chánh án Chúc thực sự sẽ đến sao?"

Minh Phỉ vốn không quan tâm đến những chuyện như vậy, đành áy náy đáp:

"Xin lỗi, cô cũng không rõ."

"Không sao đâu ạ!" Học sinh kia lập tức cười đáp, "Không có gì phải xin lỗi cả, là em nói nhiều làm phiền cô rồi. Cô Minh tạm biệt ạ!"

Những học sinh khác cũng đồng thanh:

"Cô Minh tạm biệt ạ!"

Minh Phỉ không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Tạm biệt" rồi rời khỏi lớp học.

Từ tòa nhà dạy học đến nhà xe khá xa, mà trời lại đang mưa to, dù có che ô cũng chẳng ích gì. Khi Minh Phỉ ngồi vào trong xe, chiếc áo khoác gió màu cà phê đã ướt hơn nửa.

Sau khi xác nhận điểm đến, chiếc xe bắt đầu tự động lái.

Minh Phỉ nhanh chóng cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, rồi dùng khăn giấy sạch lau nước đọng trên mặt cặp công văn.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua vết sẹo nơi cổ tay phải, chớp mắt một cái, động tác cũng chậm lại đôi chút.

Đây là năm thứ 8 kể từ khi cô xuyên đến thế giới này.

Trước năm 17 tuổi, cô từng sống trong một thế giới ABO hoàn toàn khác biệt. Ở thế giới cũ, ngoài giới tính nam nữ, các nhà khoa học còn căn cứ vào tuyến thể và pheromone (hormone đặc trưng), chia loài người thành 6 loại khác nhau.

Mỗi loại người cũng có sự phân cấp rõ rệt.

Trước khi đến thế giới này, do bị thương và gặp tai nạn, cô được phân hóa thành Alpha cấp F, tức loại Alpha thấp kém nhất. Không thể cảm nhận pheromone của Omega, không thể tự phát ra pheromone, thậm chí còn không có cả thời kỳ mẫn cảm đặc trưng của Alpha.

Tóm lại, chẳng khác gì một người bình thường Beta.

Lúc mới xuyên đến đây 8 năm trước, cô đã từng thử đủ mọi cách để quay về. Bởi vì ít nhất ở nơi đó, cô vừa nhận được thư báo trúng tuyển từ ngôi trường top mơ ước, sắp bước vào cuộc sống đại học mà cô mong đợi. Và trong thế giới quen thuộc ấy, cô vẫn có thể tìm thấy mối liên hệ giữa mình và thế giới, không đến mức bị cảm giác xa lạ và sợ hãi nuốt chửng.

Sau khi mọi cố gắng đều thất bại, nhờ hiểu rõ hơn về thế giới mới, cô dần từ bỏ ý định trở về và bắt đầu thích nghi với trật tự xã hội mới.

So với thế giới trước kia, nơi này không có hệ thống ABO, không có bất công hay bóc lột quá đáng, không có đàn ông. Ngoài ra, nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và chế độ phúc lợi ở đây đều phát triển vượt trội.

Nhờ vào khoản cứu trợ của chính phủ dành cho trẻ mồ côi không có giấy tờ, cô vừa làm việc bán thời gian tại một quán ăn, vừa tự học để thi vào chương trình tuyển sinh độc lập của quốc gia độc lập Y Mông, nơi cô đang sinh sống.

Dù chương trình học ở thế giới mới khác biệt đôi chút, nhưng nhờ thành tích học tập vốn đã khá tốt cùng nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô đã may mắn đỗ vào Đại học Q, ngôi trường đại học danh tiếng nhất nước, chuyên ngành Kỹ thuật người máy.

Nền giáo dục của quốc gia độc lập Y Mông rất thoải mái và tự do. Hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều cho sinh viên tự quyết định thời gian học, học phí và các khoản chi phí khác gần như được miễn hoàn toàn. Chỉ cần vượt qua kỳ kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng là có thể lấy bằng.

Vì vậy, cô chỉ mất 1 năm rưỡi để hoàn thành toàn bộ chương trình đại học.

Cô vốn định đi làm ngay sau đại học, nhưng vì có năng khiếu nổi bật trong chuyên ngành và thành tích học tập xuất sắc, dưới sự khuyên nhủ và tiến cử của giáo sư hướng dẫn, cuối cùng cô vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Sau đó, cô gia nhập Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo và Robot của Đại học Q, trở thành nghiên cứu viên trợ lý kiêm giảng viên của viện.

Tổng cộng, cô chỉ mất 5 năm để đi hết con đường này.

Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, những tấm màn nước khiến con đường phía trước mờ mịt. Đầu ngón tay Minh Phỉ lướt nhẹ qua vết sẹo từng xé toạc da thịt kia, ánh mắt trong trẻo dừng lại nơi sợi dây đỏ trên cổ tay.

Vào đêm giao thừa của năm thứ 5 sau khi xuyên đến thế giới này, khi ấy cô vừa tốt nghiệp và được giữ lại trường làm việc. Một thân một mình sống trong ký túc xá giảng viên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xa có một gia đình đang vui vẻ đốt pháo hoa trong tiếng cười rộn ràng.

Từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện, từng bị bỏ rơi 4 lần. Đáng lẽ đã quen với cô đơn, nhưng có lẽ vì ánh đèn nhà người khác quá rực rỡ, những ký ức từng bị phớt lờ, lãng quên, và ruồng bỏ lại không ngừng tràn về trong tâm trí. Lần đầu tiên cô nhận ra cô thật ra...

Chưa từng có cảm giác thuộc về bất kỳ nơi nào.

Chưa từng có.

Dù là trước khi xuyên, hay sau khi xuyên.

Có lẽ là duyên số, hôm sau khi ra ngoài mua đồ Tết, cô vô tình đi lạc tới cổng Trung tâm Nuôi dưỡng Gen của Chính phủ.

Cô đương nhiên hiểu rõ về công nghệ gen tiên tiến này. Do tỷ lệ sinh giảm mạnh, chính phủ đã bắt đầu khuyến khích sinh sản bằng công nghệ gen từ nhiều năm trước. Vì không cần người mẹ mang thai, hình thức này từ lâu đã trở thành phương pháp sinh con chủ yếu của người dân quốc gia độc lập Y Mông.

Sau 3 tháng suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô quyết định thử ghép gen.

Ngày 1 tháng 6 năm 164 theo lịch mới, nhân viên chính phủ thông báo cô đã vượt qua xét nghiệm ghép gen.

Ngày 1 tháng 7, cô đạt điểm tuyệt đối trong bài đánh giá và khảo sát khả năng nuôi dưỡng khắt khe của chính phủ.

Ngày 1 tháng 9, ghép gen thành công.

Đêm 1 tháng 7 năm 165, vào lúc 23:45, một bé gái mang huyết thống với cô chính thức chào đời.

Khoảnh khắc ấy, linh hồn cô như đồng điệu cùng thế giới, dường như có một loại "liên kết cốt lõi" nào đó được cấy vào trong cơ thể cô, khiến cô lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sự kết nối giữa mình và thế giới này, cô không còn cô đơn nữa.

"Tít... chuyến đi sắp kết thúc, còn 30 giây nữa đến khu dân cư Huệ Phúc Viên."

Xe tự lái dừng lại tại nơi ở, Minh Phỉ tắt hệ thống điều khiển, mang theo áo khoác ướt sũng và chiếc bánh kem cherry nhỏ đã mua sẵn cho con gái xuống xe. Vì còn phải lấy bưu phẩm ở sảnh tầng 1, cô không chờ thang máy mà đi thẳng từ tầng hầm lên bằng cầu thang.

Vừa bước vào đại sảnh rộng rãi sáng sủa, nhân viên lễ tân của khu nhà lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn:

"Chào buổi chiều, cô Minh."

Đã sống ở Huệ Phúc Viên 3 năm, Minh Phỉ vẫn chưa quen với sự nhiệt tình của các nhân viên. Cô lễ phép đáp lại, sau khi nhận bưu phẩm và đợi thang máy, thì màn hình công cộng đang phát tin văn nghệ bỗng chuyển sang bản tin chính trị quân sự.

Ngay cả giọng nói của người dẫn chương trình cũng trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.

"Bản tin đột xuất, vào lúc 16:45 chiều ngày 7 tháng 9 năm 167 theo lịch mới, Tòa án tối cao tiến hành điều tra Tập đoàn SE ở khu Bắc..."

"Đinh..."

Thang máy tới. Minh Phỉ bước vào, tiếng phát thanh vẫn lờ mờ vang vọng bên tai:

"... Chánh án Chúc Nhất Kiều phát hiện tập đoàn này không chỉ có hành vi phản quốc mà còn liên quan nghiêm trọng đến hành vi trộm cắp gen quy mô lớn..."

Vào một buổi chiều tưởng chừng bình thường như bao ngày, Minh Phỉ hoàn toàn không để tâm đến những tin tức chẳng chút liên quan gì đến mình.

Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu chiếc bánh kem cherry trong gương thang máy, bắt đầu mong đợi phản ứng của cô nhóc Minh Tảo Tảo khi thấy nó.

Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tiếng phát thanh cũng lập tức ngừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com