Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nụ hôn (Chưa beta )

Trở về Huệ Phúc Viên lần nữa, mãi đến khi bước qua cửa, Minh Phỉ vẫn thấy đầu óc mình có chút mơ hồ chưa rõ ràng.

Bởi vì những thăng trầm trong hôm nay đã mang đến cho cô chấn động quá lớn, tâm trạng của cô giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc thì leo lên đỉnh cao gặp mặt trời, lúc lại lao xuống tận đáy, rơi vào một trận bão tuyết kéo dài.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào nhà, cô mới thật sự cảm thấy mình đã bước xuống khỏi tàu lượn đó.

"Ma ma!"

Minh Phỉ ngồi xổm xuống ôm lấy cô con gái nhỏ nhắn, khi cất tiếng nói, giọng có phần nghèn nghẹn.

"Tảo Tảo."

Minh Tảo Tảo buộc hai búi tóc, ngoan ngoãn để mẹ ôm lấy mình: "Ma ma, hôm nay Tiểu Bảo học được điệu nhảy mới đó~"

Tâm trạng đã vơi bớt phần nào, nét mỏi mệt trên khuôn mặt Minh Phỉ cũng tan đi không ít. Cô dùng một tay bế Minh Tảo Tảo lên, cúi đầu thay dép rồi đi vào phòng khách.

"Tảo Tảo học điệu nhảy gì vậy?"

Minh Tảo Tảo: "Điệu nhảy robot, là Hoa Hoa dạy Tiểu Bảo đó."

008 ở chỗ ngoặt bật lên một đoạn video ghi lại cảnh Minh Tảo Tảo học nhảy, tuy chỉ ngắn ngủi ba mươi giây, nhưng cũng đủ để chữa lành tâm hồn Minh Phỉ vốn đã trải qua bao sóng gió hôm nay.

Cô khen ngợi: "Là bạn nhỏ nào mà giỏi thế nhỉ?"

Minh Tảo Tảo mặt mày rạng rỡ: "Là Tiểu Bảo đó!"

Minh Phỉ hôn lên má con: "Tảo Tảo là vũ công à?"

Minh Tảo Tảo vẫn chưa hiểu "vũ công" là gì, nghe 008 ở bên cạnh giải thích xong thì cười rạng rỡ như một bông hoa nở rộ. Minh Phỉ ngồi trên sofa chơi với con một lúc, đợi bữa tối đặt trước được giao tới, bắt đầu ăn cơm thì cô lại nhận được tin nhắn của Chúc Nhất Kiều.

Tin nhắn của vị Chúc thẩm phán này trước giờ luôn ngắn gọn thẳng thừng.

【Ngày mai nhận giấy chứng nhận rồi dọn nhà.】

【Hai căn biệt thự này gần Đại học Q, cô chọn một căn để sống chung.】

Cuối tin có đính kèm hai đường dẫn, Minh Phỉ mở ra mới phát hiện đó là hệ thống nội bộ của biệt thự. Trong hệ thống nội bộ có thể trực tiếp xem sơ đồ bố cục biệt thự, toàn cảnh thực tế và các chi tiết khác.

Minh Phỉ cắn môi, thoát ra rồi lập tức trả lời lại Chúc Nhất Kiều.

【Chúc thẩm phán, tôi và Tảo Tảo ở căn nào cũng được, lấy sự thuận tiện và nhu cầu của ngài làm chính.】

【Ngài chọn là được.】

Tin nhắn gửi đi xong, Minh Phỉ mới chợt nhận ra mình vẫn chưa đổi cách xưng hô với Chúc Nhất Kiều, vội vàng gửi thêm một icon mèo con xin lỗi, vừa định gõ "xin lỗi", đối phương đã trả lời trước.

【Quyền chọn là của cô.】

【Nếu không muốn ở khu trung tâm, những khu khác cô cũng có thể tùy ý chọn.】

Khu trung tâm thành phố rất tiện lợi mọi mặt, Minh Phỉ chiếu hình ảnh thực tế của hai căn biệt thự lên màn hình của 008, quyết định để Minh Tảo Tảo chọn xem sẽ sống ở căn nào.

Minh Tảo Tảo lúc ăn rất nghiêm túc, gần như không kén ăn, giờ đang ăn ngon lành, hai má phồng lên vì viên thịt trong miệng. Nghe mẹ gọi, cô bé mới chịu dời mắt khỏi bát cơm nhìn lên màn hình.

"Woa~đẹp quá đi mất!"

Minh Phỉ nói: "Tảo Tảo xem thử thích căn nào nhé."

Tuy không hiểu rõ chuyện này thì liên quan gì đến việc ăn cơm, nhưng Minh Tảo Tảo vẫn rất nghe lời mẹ. Sau khi chăm chú xem hết hình ảnh thực tế của hai căn biệt thự mà không chớp mắt, cô bé lập tức chọn căn thứ nhất.

"Căn đầu tiên!"

Minh Phỉ đáp lại: "Tảo Tảo thích căn đầu tiên hả?"

"Vâng ạ!" Minh Tảo Tảo gật đầu, "Căn đầu tiên có khu vườn đẹp ơi là đẹp, mẹ thích hoa, còn có hồ lớn nữa, mẹ thích câu cá! Vậy nên, Tiểu Bảo thích căn đầu tiên!"

Lòng Minh Phỉ mềm nhũn: "Phải là Tảo Tảo thích mới được đó."

"Mẹ thích thì Tiểu Bảo thích!" Minh Tảo Tảo vẫn đang nghĩ đến món súp kem nấm của mình, nói xong liền hỏi, "Mẹ ơi, Tiểu Bảo có thể ăn tiếp không ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Minh Phỉ gắp cho con gái một miếng cá mềm ngon, rồi mới cúi đầu nhắn tin trả lời Chúc Nhất Kiều.

【Tôi vừa hỏi ý kiến của Tảo Tảo.】

【Kết hợp với suy nghĩ của con bé, căn đầu tiên có vẻ phù hợp hơn.】

Vì lúc nãy gọi nhầm xưng hô, lần này Minh Phỉ vô cùng cẩn thận khi chỉnh lại cách gọi, không muốn xảy ra thêm lỗi nào nữa.

【Chị, chị thấy sao?】

【[mèo con tặng cá.jpg]】

Người được cô gọi là "chị" phản hồi rất nhanh.

【Căn đầu tiên.】

【Chín giờ sáng mai, đừng thất hẹn.】

Nhắc đến chuyện này, Minh Phỉ vô thức ngồi thẳng người dậy, như thể sắp bước vào một nhà thờ trang nghiêm thiêng liêng.

【Vâng.】

【Tôi sẽ đến đúng giờ.】

Một lúc sau, đối phương không trả lời nữa. Minh Phỉ đặt điện thoại xuống, vừa định ăn tiếp thì phát hiện Minh Tảo Tảo bên cạnh đã ăn no đến mức bụng tròn căng, trông như một con mèo đang lăn lộn vì no.

"Mẹ ơi, Tiểu Bảo ăn no rồi ạ!"

Minh Phỉ cười mắt cong cong: "Tảo Tảo giỏi quá đi."

Minh Tảo Tảo đẩy đĩa ăn về phía mẹ, sau khi chắc chắn mẹ có thể gắp được, cô bé chống tay nâng cằm, hỏi.

"Mẹ ơi, dì xinh đẹp ngày mai có về không ạ?"

Minh Phỉ khựng lại một chút: "Tảo Tảo."

"Dạ?"

"Con có bằng lòng sống cùng dì xinh đẹp đó một thời gian không?"

"Dạ bằng lòng ạ."

Minh Phỉ lại nói: "Nếu ở cùng thì phải dọn nhà đó?"

Minh Tảo Tảo chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn gật đầu đáp.

"Mẹ ở đâu, Tiểu Bảo ở đó."

Trong hai năm qua, niềm an ủi lớn nhất của Minh Phỉ chính là Minh Tảo Tảo. Cô không muốn giấu con bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện sau khi kết hôn theo thỏa thuận có nên để con biết thân phận khác của Chúc Nhất Kiều hay không, thì chỉ có thể đợi đối phương quyết định.

Vì vậy, trong năm phút tiếp theo, cô chỉ nói với Minh Tảo Tảo rằng sắp phải dọn nhà.

"Được ạ!" Minh Tảo Tảo tiếp nhận rất nhanh, "Tiểu Bảo phải mang theo quà mẹ tặng!"

"Những món đồ chơi khác không cần mang à?"

"Cần chứ, nhưng quà của mẹ là quan trọng nhất!"

Nói xong, Minh Tảo Tảo nhảy xuống khỏi ghế ăn trẻ em, chạy tới cạnh sofa nhặt lấy chiếc ba lô dâu tây nhỏ của mình, rồi đầy khí thế nói:

"Tiểu Bảo đi thu dọn ngay bây giờ!"

Minh Phỉ bật cười: "Được rồi."

Thời tiết ở thành phố Tây Hòa suốt một tuần qua đều rất đẹp.

Thứ Tư hôm đó trời vẫn nắng chan hòa, không một gợn mây.

Cục Hôn Nhân Dân Sự phụ trách các vấn đề kết hôn của Liên minh Y Mông Độc Lập nằm trên đại lộ Bắc Minh, khu trung tâm thành phố, cách Huệ Phúc Viên nơi Minh Phỉ ở chỉ năm cây số, ngồi xe tự lái chỉ mất mười phút.

Dù vậy, Minh Phỉ vẫn dậy sớm rửa mặt thay đồ, đến tòa nhà chính phủ sớm hơn giờ hẹn bốn mươi phút.

Cô mặc áo khoác gió màu cà phê, bên trong là sơ mi trắng – trang phục bắt buộc khi đăng ký kết hôn. Gương mặt thanh tú không trang điểm, đôi môi đỏ hồng vì căng thẳng mà mím lại thành một đường thẳng.

Còn ba mươi lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Minh Phỉ một mình đứng dưới gốc phong, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Mãi đến tám giờ bốn mươi lăm, xung quanh Cục Hôn Nhân Dân Sự vẫn chỉ có mình cô.

Tuy gần đây Minh Phỉ mới xem qua báo cáo thống kê tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh của Liên minh Y Mông Độc Lập, cô vẫn không khỏi kinh ngạc vì cảnh tượng vắng lặng trước cổng.

Theo những gì cô biết, tỷ lệ kết hôn trong quốc gia độc lập này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Nguyên nhân không phức tạp: chủ yếu là do sự thay đổi tư tưởng trong dân chúng, cộng thêm ký ức bất an về đại dịch trăm năm trước vẫn còn đọng lại. Trong những năm tháng tàn khốc đó, đủ loại mâu thuẫn và bi kịch đã khiến rất nhiều người ngày nay cho rằng hôn nhân chính là trò lừa lớn nhất thế giới.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở Tây Hòa khá lớn, làn gió thu mang theo chút lạnh lướt qua khiến Minh Phỉ nghiêng người đứng sang bên phải gốc phong, vì vậy không nhìn thấy chiếc xe lơ lửng màu đen chạy vào bãi đậu.

Tám giờ năm mươi lăm phút sáng, Minh Phỉ vẫn lặng lẽ đứng đợi, hoàn toàn không có ý định gửi tin nhắn cho Chúc Nhất Kiều.

Bởi cô biết rất rõ, trong bản thỏa thuận hôn nhân này, cô mãi mãi là người phục tùng, là kẻ chờ đợi, là bên tiếp nhận. Chỉ cần Chúc Nhất Kiều chưa đến, dù có phải chờ đến hết cả ngày hôm nay, cô cũng sẽ tiếp tục đợi.

Ánh nắng xuyên qua tán lá phong tạo thành những mảng bóng loang lổ, vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, Minh Phỉ lấy một tờ giấy ra, bước tới nhặt hết mấy chiếc lá đó. Cô định đem hai chiếc về làm kẹp sách, còn lại thì giúp robot vệ sinh chưa bắt đầu làm việc bỏ vào thùng rác.

Nghĩ vậy, cô mỉm cười.

Khi đứng dậy, nụ cười còn chưa thu lại, cô đã thấy Chúc Nhất Kiều – mặc áo khoác đen – đứng cách mình vài bước.

Cô vô thức gọi: "Chúc—"

Mấy chữ sau bị cô nuốt lại, đổi giọng thì thầm: "...Chị."

Chúc Nhất Kiều không đáp, nhưng Minh Phỉ cũng không để tâm. Thẳng thắn mà nói, cô không quen gọi Chúc Nhất Kiều là "chị". Trước khi xuyên tới đây, cô từng nhiều lần bị nhận nuôi rồi lại bị bỏ rơi, cuối cùng trở thành đứa lớn tuổi nhất trong trại trẻ mồ côi. Sau này, ngay cả khi là người nhỏ tuổi nhất trong học viện, cô cũng chưa từng gọi đồng nghiệp nào là "chị".

Vì vậy, mỗi lần gọi Chúc Nhất Kiều là chị, cô đều thấy lạ lẫm, ngượng ngùng, thậm chí có chút căng thẳng. Chúc Nhất Kiều không phản ứng, đối với cô mà nói, lại là một cách đáp tốt nhất.

Tâm trí rối bời, Minh Phỉ giữ lại ba chiếc lá phong bỏ vào túi, rồi đem phần còn lại vứt vào thùng rác di động, sau đó dùng khăn ướt thơm mùi hoa lau sạch tay, mới bước nhanh về phía Chúc Nhất Kiều.

Lúc này còn hai phút nữa mới đến giờ làm việc của Cục Hôn Nhân Dân Sự, hai người đứng dưới bóng cây loang lổ, im lặng thêm nửa phút, cuối cùng Minh Phỉ mới nhẹ giọng hỏi.

"...Chị, chị ăn sáng chưa ạ?"

"Ừ."

Minh Phỉ lại không biết phải nói gì tiếp. Cô vốn không giỏi giao tiếp, so với 008 có kỹ năng xã giao đạt điểm tuyệt đối, thì cô cùng lắm chỉ được hai mươi hai điểm, mà hai điểm đó còn là điểm cảm tình.

Khi cô đang định để bầu không khí tiếp tục im lặng thì người phụ nữ bên cạnh bất ngờ hỏi: "Đợi lâu rồi à?"

Minh Phỉ theo phản xạ lắc đầu: "Không, chỉ một lúc thôi."

Giọng Chúc Nhất Kiều vẫn bình thản: "Tôi đã sắp xếp người tới Huệ Phúc Viên rồi."

"Có làm phiền chị quá không?" Minh Phỉ giải thích, "Đồ cần mang khi dọn nhà tối qua tôi đã đóng gói hết rồi, tôi lái xe hai chuyến là xong."

Cánh cổng bảo vệ của Cục Hôn Nhân Dân Sự, sau một thời gian dài đóng chặt, cuối cùng cũng từ từ mở ra đón ánh nắng sớm. Cùng lúc đó, Minh Phỉ nghe thấy câu trả lời của Chúc Nhất Kiều.

"—Không phiền."

Đến nước này, Minh Phỉ không từ chối nữa: "Vậy... chúng ta vào trước đi."

Hai người cùng bước vào. Minh Phỉ cứ tưởng nhân viên Cục Hôn Nhân sẽ ngạc nhiên khi thấy Chúc Nhất Kiều, nhưng thực tế lại như đã được sắp xếp từ trước, tất cả các nhân viên đều không hề tỏ ra bất thường, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả mấy con robot thông minh trong sảnh.

Minh Phỉ không dám làm chậm trễ thời gian của Chúc Nhất Kiều, toàn bộ quá trình đều vô cùng phối hợp, chỉ là đến lúc ký tên, cô vẫn không tránh được sự sững người trong thoáng chốc.

"Cô Minh, xin xác nhận là ký tên hoàn toàn tự nguyện."

Được nhân viên nhắc nhở, Minh Phỉ lập tức ký tên mình không chút do dự.

Nét chữ của cô đẹp đẽ thanh thoát, hoàn toàn khác với nét bút như rồng bay phượng múa của người bên cạnh. Khi hai chữ ký rõ ràng hiển thị trên màn hình, Minh Phỉ nhìn chằm chằm vào con dấu hôn nhân màu đỏ tươi đại diện cho Cục Hôn Nhân được đóng lên, không hề chớp mắt.

"Chúc mừng hai vị, xin mời theo tôi đến phòng chụp hình. Sau khi hoàn thành bước cuối là tải ảnh lên, hai người sẽ nhận được giấy chứng nhận kết hôn."

Minh Phỉ không nói lời nào, lặng lẽ đi cạnh Chúc Nhất Kiều. Đến phòng chụp ảnh, cô nhanh chóng cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi trắng chuẩn bị chụp.

Trong phòng chụp không có nhiếp ảnh gia, toàn bộ quy trình do AI thông minh điều khiển. Minh Phỉ đứng bên cạnh Chúc Nhất Kiều, hướng về ống kính nở một nụ cười rất nhạt.

AI tên là sweet nhắc nhở: "Xin hai vị đứng sát nhau hơn một chút."

Minh Phỉ chủ động dịch lại gần hơn.

Đây là khoảng cách gần nhất giữa cô và Chúc Nhất Kiều kể từ khi quen biết đến nay – gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương lạnh nhàn nhạt trên người đối phương, gần đến mức cơ thể cô cứng đờ như khúc gỗ.

sweet lại lên tiếng: "Xin lưu ý, ngày 26 tháng 9, Liên minh Y Mông Độc Lập và nước Thái Á đã công bố quy định mới. Nhằm đảm bảo tính chân thực của hôn nhân, giảm thiểu rủi ro lừa kết hôn, hai nước đã điều chỉnh điều kiện đăng ký kết hôn và tiêu chuẩn ảnh chụp hôn lễ. Xin chúc mừng hai vị đã vượt qua toàn bộ quy trình phía trước, nhưng nếu ảnh chụp không đạt chuẩn, ảnh sẽ bị coi là vô hiệu, con dấu trước đó cũng sẽ bị hủy bỏ."

Minh Phỉ vô cớ thấy căng thẳng.

"—Tiêu chuẩn ảnh chụp như sau."

"—Hôn trán, má hoặc môi của bạn đời, không được có vật cản ngăn cách."

Bị quy định mới làm cho sửng sốt, Minh Phỉ lúng túng lùi lại nửa bước, vì đứng không vững nên suýt nữa ngã khỏi bậc thềm.

Người bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô, sau khi đứng vững lại, Minh Phỉ theo phản xạ muốn nói cảm ơn, nhưng khi ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt, sâu thẳm của Chúc Nhất Kiều, thì tất cả lời nói đều bị chặn lại trong cổ họng.

Ngay sau đó, sweet thông báo:

"—Giới hạn thời gian mười phút, bắt đầu đếm ngược."

"—Năm, bốn, ba, hai, một."

Tim Minh Phỉ đập thình thịch như trống đánh, tay siết chặt đến mức làm nhăn cả vạt áo sơ mi.

sweet phát ra tiếng nhắc nhở cuối cùng:

"—Bắt đầu tính giờ chính thức."

"—Xin hai vị thực hiện theo yêu cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com