Chương 23: 'Cả căn phòng đều là mùi thông tin tố của chị.' (Chưa beta)
"——Minh Phỉ."
"——Chị là Alpha, đúng không?"
Lúc nghe thấy câu này lần đầu tiên, não Minh Phỉ hoàn toàn rơi vào trạng thái "treo máy". Cú phản vấn này mang lại cho cô chấn động còn lớn hơn cả việc bị Chúc Nhất Kiều bất ngờ còng tay lại.
Cô lơ đãng suy ngẫm theo câu hỏi ấy.
...Thẩm phán trưởng Chúc, Chúc Nhất Kiều.
Làm sao mà biết cô là một Alpha chứ?
Hoặc là... tại sao Chúc Nhất Kiều lại biết đến sự tồn tại của Alpha?
Bất kể là thu thập tư liệu rộng khắp khi vừa xuyên tới, hay là tám năm điều tra sâu sau khi đã sống ở thế giới này, tất cả đều khiến cô hoàn toàn tin tưởng rằng thế giới này căn bản không tồn tại hệ tuyến, thông tin tố và các đặc điểm phân hóa kiểu ABO.
Cũng vì vậy mà ngay từ lúc đầu thử nghiệm ghép đôi gen, cô từng lo sợ sẽ hoàn toàn thất bại.
...Khoan đã.
Ghép đôi gen?!
Bộ não đang "treo máy" của cô bắt đầu chậm rãi tự khôi phục. Minh Phỉ trừng to đôi mắt đầy kinh ngạc, hai đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt. Khi ánh mắt giao nhau, Minh Phỉ nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt lam kia.
Tóc đen, mắt xanh.
Ghép đôi gen.
Tám năm trước nhập ngũ.
Alpha...
Lỗi hệ thống từng khiến não cô treo máy hoàn toàn đã được sửa chữa, Minh Phỉ xâu chuỗi toàn bộ các manh mối lại với nhau, rồi nhận ra một đáp án khiến cô bừng tỉnh.
Thời gian cứ thế trôi đi, mờ ảo như ánh trăng đêm nay.
Mà Minh Phỉ, trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ và kiểm chứng, hoàn toàn không để ý rằng thời gian đã qua rất lâu — lâu đến mức 0619 không biết từ đâu vang lên báo giờ theo thiết lập, lâu đến mức người trước mặt cô đã đưa tay bóp cằm cô, hơi siết lại, lặng lẽ nhắc cô phải trả lời.
Minh Phỉ thu lại vẻ kinh ngạc trong mắt, khi trả lời cũng đồng thời mang chút không chắc chắn mà phản vấn lại.
"...Đúng, tôi là."
"Vậy... còn chị thì sao?"
Có lẽ là ảo giác của Minh Phỉ, cô cảm thấy không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo hơn sau khi mình trả lời xong. Hơi lạnh bao trùm cả phòng khách, Chúc Nhất Kiều không hề lên tiếng đáp lại, vẫn giữ tư thế cao cao tại thượng, bóp cằm cô mà đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Minh Phỉ có chút luống cuống, bởi cô đã rất thành thật thừa nhận thân phận của mình, thậm chí còn chia sẻ bí mật lớn nhất với Chúc Nhất Kiều, cuối cùng còn dịu giọng đổi cách xưng hô thành "chị".
Nhưng... Chúc Nhất Kiều dường như không hề cảm kích.
Trong lúc rối bời, Minh Phỉ suy nghĩ rối ren, không kìm được mà bắt đầu đoán xem Chúc Nhất Kiều sẽ là gì? Nhưng khi cô vừa định nhớ lại những chuyện trước khi xuyên đến đây, thì lại cảm thấy việc đoán như vậy thật mạo phạm và vượt giới hạn.
Bởi vì bất kể trước kia phân hóa thành gì, Chúc Nhất Kiều vẫn mãi là Chúc Nhất Kiều thôi.
Hơn nữa, nếu Chúc Nhất Kiều thật sự giống như cô, là người xuyên tới, thì khi mới xuyên đến chắc chắn cũng đã chịu rất nhiều khổ sở giống như cô. Thậm chí là... người đã nhập ngũ, vô số lần đối mặt với cái chết ngoài chiến trường như Chúc Nhất Kiều, chắc chắn đã phải chịu đựng nhiều hơn cô rất nhiều.
Nghĩ đến đây, cô dừng lại suy đoán trong đầu, và càng thêm tôn kính vị thẩm phán trưởng đã giành được vinh dự cao nhất của Liên minh Y cùng mười huân chương danh giá.
"Thẩm phán trưởng Chúc, tôi thật sự là Alpha."
Cô khẽ cầu xin: "Chị có thể thả lỏng tay tôi—"
Chưa kịp nói xong, Chúc Nhất Kiều đã buông tay, rồi quay lại ngồi vào vị trí ban đầu.
Khoảng cách giữa hai người một lần nữa bị thu hẹp, Minh Phỉ khẽ động cổ tay phải vẫn bị còng, chiếc còng tay bạc lạnh lẽo như đuôi rắn độc, tự động siết chặt cổ tay cô lại.
Trước khi bầu không khí rơi vào tĩnh lặng kỳ quái, Minh Phỉ dò hỏi một cách thăm dò.
"Chị phát hiện ra bằng cách nào vậy?"
Vừa dứt lời, trong mắt Chúc Nhất Kiều thoáng hiện một tia nghi hoặc. Câu hỏi của người bên cạnh chẳng khác nào bịt tai trộm chuông — hương thông tin tố mùi lê lan tỏa khắp phòng, tuy rất dịu nhẹ và thanh thoát, nhưng chỉ cần từng học qua sinh lý học sau khi phân hóa, thì ai cũng nhận ra đó là mùi thông tin tố của một Alpha.
Vòng tay ở cổ tay phải sáng lên, Chúc Nhất Kiều liếc nhìn dữ liệu hiển thị trên màn hình, lạnh lùng phản vấn.
"Chị thật sự không biết sao?"
Minh Phỉ chớp mắt đầy nghi hoặc: "Xin lỗi, tôi thật sự không rõ."
Do tối nay tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Q, Chúc Nhất Kiều đã tháo súng bên người từ trước. Nếu không, cô đã trực tiếp chĩa súng vào tuyến thể của Minh Phỉ khi nghe câu trả lời ấy, bắt cô ta suy nghĩ lại.
Bởi vì xét từ bất kỳ khía cạnh nào, việc phát tán thông tin tố không kiểm soát thế này, lại còn tỏ vẻ vô tội, đều có thể được xem là hành vi khiêu khích hoặc xâm phạm cực kỳ nghiêm trọng. Khi còn học tại học viện quân sự Nam Cảnh trước khi xuyên, chưa từng có Alpha nào dám khiêu khích cô như vậy.
Thấy khí thế của Chúc Nhất Kiều ngày càng lạnh lẽo, bầu không khí trong phòng khách sắp bị đóng băng đến nơi, Minh Phỉ lập tức phản ứng, vội vàng giải thích.
"Xin lỗi, Thẩm phán trưởng Chúc."
"Hồ sơ cá nhân trước đây đúng là tôi tự bịa ra, nhưng tôi thật sự là một cô nhi trước khi xuyên đến thế giới này." Giọng cô bình tĩnh, "Tôi sống ở vùng biên giới phía Đông xa xôi của Đế quốc Áo Lai, điều kiện giáo dục tại trại trẻ mồ côi ở đó rất hạn chế. Tôi chỉ được học qua môn sinh lý cơ bản, còn chưa kịp học lớp chuyên sâu sau khi phân hóa thì đã xuyên không rồi."
Cô không hề giấu giếm, tiếp tục nói: "Trước khi xuyên, tôi đã được xác định là một Alpha cấp thấp. Chắc chị cũng biết, Alpha cấp thấp vốn không có thông tin tố, cũng không thể cảm nhận được thông tin tố của Omega hay các Alpha khác. Tình trạng của tôi gần như Beta, nên tôi thật sự không biết chị phát hiện bằng cách nào."
Thế nhưng ngay giây sau đó, Chúc Nhất Kiều lại tuyên bố một sự thật khiến Minh Phỉ như nổ tung tại chỗ.
"Minh Phỉ."
"Hiện giờ cả căn nhà đều là mùi thông tin tố của chị."
Minh Phỉ trợn tròn mắt vì quá kinh ngạc, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía tuyến thể của mình. Rõ ràng lúc tắm cô đã kiểm tra rồi, khu vực đó không có gì bất thường, sao bỗng nhiên lại có thông tin tố? Mùi thơm dịu nhẹ cô từng ngửi thấy trong phòng tắm, phòng ngủ, và cả phòng khách... đều là của cô sao?
Minh Phỉ bắt đầu mơ hồ, hoang mang tìm nguyên nhân, nhưng kiến thức của cô về mảng này thật sự quá thiếu thốn. Không còn cách nào, cô đành cầu cứu vị Thẩm phán trưởng lạnh lùng như băng tuyết bên cạnh.
Cô buột miệng: "Xin lỗi, Thẩm phán trưởng Chúc."
Dù không hiểu rõ, nhưng cô vẫn biết hành vi này chẳng khác gì khiêu khích hay xâm lược. Nhưng sự thật là cô hoàn toàn không có ác ý nào, dù là trước khi biết sự thật hay hiện tại khi đã rõ ràng, cô vẫn luôn xuất phát từ lòng kính trọng dành cho vị Thẩm phán trưởng này.
"Thật xin lỗi." Cô bắt đầu lo lắng, "Tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn tình trạng này. Chị có cách nào không?"
"Nếu chị biết cách giải quyết, xin hãy giúp tôi được không?"
Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, cố tìm một chút cảm xúc nới lỏng nào đó từ vẻ mặt dửng dưng của đối phương. Nhưng Chúc Nhất Kiều vẫn giống hệt như hôm ký hợp đồng kết hôn tại Tòa án hôm đó — để mặc con mồi đang lâm vào bước đường cùng bối rối, luống cuống, và lo sợ.
Khi cảm nhận được mùi thông tin tố trong phòng dường như lại đậm thêm một chút, Chúc Nhất Kiều bất ngờ đứng dậy, thản nhiên buông một câu.
"Đi theo tôi."
Cặp còng bạc nơi cổ tay hai người vẫn chưa được mở ra, đây là loại còng quân dụng đặc biệt của Tòa xét xử, chỉ có người sở hữu mới biết cách tháo ra. Nhưng Chúc Nhất Kiều dường như không có ý định mở còng, Minh Phỉ đành phải đi theo bên cạnh cô, giữ khoảng cách mười centimet giữa tay phải của mình và tay trái của đối phương.
Cả hai lên thang máy đi đến tầng ba, Minh Phỉ bước theo Chúc Nhất Kiều vào thư phòng tầng ba.
Đây là lần đầu tiên cô bước vào thư phòng ở tầng ba. Cô không để mắt nhìn quanh, chỉ liếc qua một cái rồi lễ phép thu ánh mắt lại. Cách bài trí trong phòng hoàn toàn khác với tầng hai, lúc đi ngang qua ghế sofa, cô suýt nữa làm nghiêng món đồ sưu tầm đắt tiền đặt trên bàn.
Người phía trước dừng lại.
Minh Phỉ cũng dừng bước.
"Quay người lại."
Minh Phỉ ngoan ngoãn xoay người: "Vâng."
Từ phía sau vang lên âm thanh điện tử của khóa mở. Nếu có thể điều khiển thính giác như đóng công tắc, thì Minh Phỉ — người đang nhắm mắt lại — thật sự muốn tạm thời khóa luôn tai mình.
Cô im lặng chờ đợi, bóng dáng cao gầy của cô phản chiếu trên nền nhà, đan xen với hình bóng của người phía sau, không hề lạc điệu mà lại hòa hợp một cách lạ kỳ.
Một lúc sau, cô mới nghe thấy mệnh lệnh từ phía sau vang lên.
"Có thể quay lại rồi."
"Vâng."
Cô thuận thế xoay người, đập vào mắt là một chiếc hộp bạc. Trong hộp không phải là món trang sức quý giá nào, mà là thứ khiến Minh Phỉ vừa thấy đã cảm thấy quen thuộc, thậm chí quý giá như bảo vật — miếng dán cách ly thông tin tố.
Hình chữ nhật, không màu không mùi.
Minh Phỉ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Cái này là của chị dùng sao?"
Chúc Nhất Kiều nói: "Giờ là của chị."
Nói xong, cô lại mở một chiếc hộp bạc khác có màu đậm hơn, lộ ra một chiếc vòng tay màu đen: "Đây là vòng tay ức chế thông tin tố, dán miếng kia lên rồi đeo cái này vào."
Minh Phỉ không rõ vì sao Chúc Nhất Kiều lại có những món đồ vốn không tồn tại trong thế giới này. Nhưng hiện tại cô không có tâm trí để suy nghĩ sâu, điều cô biết là Chúc Nhất Kiều thực sự đã đưa tay ra giúp cô.
"Cảm ơn chị."
"Thật sự rất cảm ơn chị."
Sau đó, cô nâng hộp lên, khẽ hỏi: "Thẩm phán trưởng Chúc, giờ có thể tạm thời tháo còng tay ra không?"
Chiếc còng tay bạc đang trói buộc cổ tay hai người phát ra tiếng "tít" nhẹ, rồi tự động rời khỏi cổ tay. Minh Phỉ xoay cổ tay bị cứng đờ do bị còng quá lâu, đang định cúi người cảm ơn lần nữa và rời khỏi, thì Chúc Nhất Kiều lên tiếng trước.
"Vào nhà vệ sinh đeo vào."
"Vâng." Cô chân thành nói, "Cảm ơn chị."
"Đeo còng tay là để phòng ngừa thông tin tố của chị mất kiểm soát." Chúc Nhất Kiều nhìn cô vài giây, trầm giọng nói, "Tôi phải có trách nhiệm với dân chúng của Liên minh Y."
Đôi mắt Minh Phỉ trong trẻo: "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Cô mỉm cười, hoàn toàn không hề để bụng chuyện bị còng tay, bởi vì cô thật sự hiểu được phản ứng của Chúc Nhất Kiều lúc đó, huống chi Chúc Nhất Kiều cũng đâu có làm tổn thương cô, đến giờ thậm chí còn tiếp tục giúp đỡ cô.
Nói xong, Minh Phỉ cầm hộp đi vào nhà vệ sinh, chỉ vài động tác là đã xử lý xong, sau khi chắc chắn không còn sơ sót gì, cô còn vốc một vốc nước ấm rửa mặt rồi mới bước ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, cô cảm nhận được hương thơm trong phòng dường như đã nhạt đi một chút.
Với lòng biết ơn càng sâu sắc hơn, cô nhanh chóng bước đến trước bàn làm việc của Chúc Nhất Kiều.
"Thẩm phán trưởng Chúc, tôi thật sự rất cảm ơn chị."
Chúc Nhất Kiều không nói gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn đặt lên tập tài liệu trên bàn.
Không biết nghĩ đến điều gì, Minh Phỉ lấy hết dũng khí hỏi: "Thẩm phán trưởng Chúc, nếu chị tiện... tôi có thể hỏi mùi thông tin tố của tôi là gì không? Có lẽ vì tôi là Alpha cấp thấp, nên bây giờ tôi vẫn chưa nhận ra được mùi thông tin tố của mình."
Dưới ánh đèn vàng ấm, ánh nhìn của Chúc Nhất Kiều rơi lên người cô.
"Lê."
Trong khoảnh khắc ấy, Minh Phỉ — người từ trước đến nay luôn chẳng mấy cảm xúc với trái lê — chợt nhớ đến trong hồ sơ chính thức của Tòa án có ghi rằng loại trái cây yêu thích nhất của Chúc Nhất Kiều, chính là lê tuyết nước được trồng ở thành phố Đông Thanh của Liên minh Y.
Cô còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn một cách lịch sự, thì Chúc Nhất Kiều đã trả lời luôn câu hỏi đầu tiên cô từng hỏi.
"——Ngoài ra, tôi là Alpha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com