Chương 24: 'Cô xuyên không kiểu gì?' (Chưa beta)
Tại đế quốc Áo Lai ở một thời không khác.
Ngoài việc có thêm nam giới so với nước độc lập Li Minh, nơi này còn phân chia con người thành sáu nhóm dựa trên giới tính nam nữ và đặc điểm tuyến thể cùng pheromone, gồm — alpha nam, alpha nữ, omega nam, omega nữ, beta nam và beta nữ.
Vì đế quốc Áo Lai tin rằng phân hoá ABO là chỉ dẫn tiến hóa do thượng đế ban xuống, nên dựa theo đặc điểm tuyến thể và pheromone, sáu nhóm người lại được phân thành sáu cấp bậc, từ cao đến thấp lần lượt là cấp A, B, C, D, E và cấp thấp nhất F.
Do sự khác biệt về nhóm và cấp bậc, sau khi phân hoá, con người sẽ bước vào các lĩnh vực phân công xã hội khác nhau để làm những nghề nghiệp tương ứng.
Tầng lớp quý tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, tầng lớp tài phiệt,... sở hữu thiết bị tiên đoán mà tầng lớp thường dân không thể tiếp cận, cùng với đủ loại thuốc nâng cấp độ phân hoá, điều này càng khiến cho sự lưu chuyển giai cấp trong đế quốc Áo Lai trở nên trì trệ, dẫn đến hàng loạt mâu thuẫn như khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong xã hội.
Từ nhỏ Minh Phỉ đã không hiểu ý nghĩa của sự phân chia này là gì, vì sau khi phân hóa, ngoài tuyến thể và pheromone, các mặt khác của con người đều giống hệt nhau.
Thế nhưng kiểu huấn luyện và tha hóa này dường như đã ăn sâu vào xương tủy của dân chúng đế quốc Áo Lai, ngoại trừ một số ít người phản đối, phần lớn các giai cấp đều đồng tình, và cho rằng đó chẳng qua là kết quả tự nhiên của chọn lọc tiến hóa sau khi loài người phát triển.
Mà Minh Phỉ lại luôn nằm trong số ít những người phản đối ấy.
Cho nên sau khi xuyên đến đây, khi đã hiểu rõ về lịch sử phát triển và trật tự xã hội của nước độc lập Li Minh, cô lập tức từ bỏ ý định quay về. Bởi vì so sánh giữa hai bên, nước độc lập Li Minh... gần như là thiên đường trong sử sách.
Cho dù đế quốc Áo Lai có phát triển thêm một nghìn năm nữa, cũng không thể sánh bằng mức độ phúc lợi cho người dân của nước độc lập Li Minh.
Cũng vì thế, trước khi có tiếp xúc với Chúc Nhất Kiều, cô chưa từng lo lắng thân phận alpha cấp thấp của mình sẽ bị lộ. Bởi theo sự phát triển xã hội của nước độc lập Li Minh, cô cho rằng dù người dân ở đây có biết đến thế giới ABO ở một thời không khác, cũng sẽ không hề hứng thú với sự khác biệt giữa hai thế giới.
Thậm chí họ còn có thể cho rằng cái gọi là phân hoá ABO, thật ra là một kiểu thoái hóa trở về thú tính. Và nền văn minh ABO – nơi phân chia con người bằng phân hoá và tạo ra mâu thuẫn xã hội khổng lồ – có lẽ mới là nền văn minh thấp kém thực sự.
Quan trọng hơn cả là, người dân nước độc lập Li Minh hoàn toàn không có hứng thú với một thế giới có tồn tại đàn ông.
Trước khi phân hoá và xuyên không, dù không có kỳ vọng gì với tình cảm, Minh Phỉ vẫn rất rõ ràng rằng mình thích phụ nữ. Và vì quá trình ghép đôi gen ở nước độc lập Li Minh chỉ sinh ra con gái, nên cô mới không chút do dự mà đi ghép đôi.
Cho nên... bất kể Chúc Nhất Kiều phân hóa thành gì, Minh Phỉ cũng sẽ không lấy làm lạ.
Sau khi lời đáp của Chúc Nhất Kiều vang lên, vẻ mặt Minh Phỉ vẫn bình tĩnh như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng, cứ như thể những gì cô nghe được chỉ là một câu trả lời bình thường như "ăn tối rồi".
Cô gật đầu, đôi mắt hạnh sáng rực: "Ừm. Tôi cũng là alpha."
Kệ sách trong thư phòng là loại tự động hoàn toàn, hình tam giác như những chùm hoa giấy nở rộ rực rỡ. Chúc Nhất Kiều ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lãnh đạm vẫn chưa tan đi hàn khí, cổ áo sơ mi bên trong bộ đồng phục hơi nhô lên.
"Cô xuyên không kiểu gì?" cô hỏi.
Minh Phỉ nhớ lại: "Tôi ngủ một giấc trong bệnh viện, tỉnh dậy thì đang trên đường về trường thì lại ngất đi, đến lúc mở mắt ra lần nữa thì đã ở thôn Đào Khâu của nước độc lập Li Minh."
"Trước khi xuyên thì chắc là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra."
Chúc Nhất Kiều không nói tin hay không: "Ừm."
Minh Phỉ hỏi ngược lại: "Vậy còn cô?"
"Cũng gần giống cô."
Nhân cơ hội này, Minh Phỉ thử dò hỏi thêm: "Vậy mấy cái miếng dán chắn pheromone và vòng tay này, là cô lấy từ đâu ra?"
Chúc Nhất Kiều chống cằm bằng một tay, trên cổ tay trắng ngần là chiếc vòng tay pheromone giống hệt của Minh Phỉ. Có vẻ thấy con thỏ nhát gan ngày thường hôm nay gan dạ hơn hẳn, cô thu lưới lại, không đưa ra lời giải thích dư thừa nào.
"Để sau rồi nói cho cô biết."
Minh Phỉ mỉm cười: "Được. Vậy tôi về phòng trước."
"Ừm."
"Chúc thẩm phán trưởng ngủ ngon."
—
Từ tầng ba đi xuống, lúc đi ngang phòng của Minh Tảo Tảo, Minh Phỉ khẽ đẩy khe cửa ngó vào, thấy củ cải nhỏ ngủ ngon lành mà không đá tung chăn, cô mới yên tâm quay về phòng mình, dùng gương đa chức năng kiểm tra tình trạng tuyến thể.
Bên dưới làn da mỏng, vẫn là cảm giác mềm mại như cũ.
Cô... không biết vì sao lại đột nhiên có pheromone, nhưng có pheromone cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, chỉ cần không phát sinh thời kỳ nhạy cảm là được. Dù thật sự có thì, chỉ cần có vòng tay, chắc cũng kiểm soát được.
Tới lúc đó chỉ cần báo trước với các giáo viên khác để điều chỉnh tiết dạy, đồng thời xin nghỉ với trường là xong. Cô nghĩ vậy.
Sau khi ngủ, đêm đó Minh Phỉ ngủ không yên, vì cô mơ thấy người nhận nuôi thứ ba của mình. So với hai người nhận nuôi trước, người thứ ba đối xử với cô vẫn xem như khá tốt.
Chỉ là, sự "tốt" đó cũng nhanh chóng bị thu lại khi đứa con ruột của họ ra đời.
"Tiểu Phỉ, lúc đầu chúng ta nhận nuôi con, không nghĩ rằng mình sẽ có đứa con ruột."
"Nuôi hai đứa trẻ tốn kém lắm, chúng ta cũng không muốn vì vậy mà sống chật vật hay để con chịu thiệt, cô đã gọi cho viện trưởng rồi, lát nữa sẽ đưa con quay lại viện."
"Số tiền này con cầm lấy, xem như phí bồi thường và xin lỗi của chúng ta."
Thế là, cô lại một lần nữa trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Cảnh trong mơ cứ thế lặp đi lặp lại — những ánh mắt lạnh lùng vô tình, những khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, những lời lẽ chói tai gay gắt... Giấc mộng vừa hư ảo như khói sương, lại vừa như ngọn núi nặng trĩu, đè nặng đến mức khiến cô gần như không thể thở nổi.
Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng rực, tiếng chim hót trong vườn vang lên trong trẻo dễ nghe.
Minh Phỉ hít sâu vài hơi, đi vào phòng tắm tắm rửa một lượt, thay quần áo xong định đến xem Minh Tảo Tảo thì phát hiện nhóc con đã dậy xuống lầu rồi. Cô nhanh bước đi tới phòng khách, khi thấy một lớn một nhỏ đang ngồi bên cửa sổ sát đất cùng nhau chơi xếp hình, Minh Phỉ chậm lại bước chân.
Vì cảnh tượng này... thật sự rất đẹp.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, bao phủ lấy Chúc Nhất Kiều luôn lạnh lùng, khiến sự lạnh giá trên người cô cũng dịu đi phần nào. Lúc này cô mặc đồ ở nhà màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống vai, trong đôi mắt xanh lam ánh lên chút ý cười, ngồi cạnh Minh Tảo Tảo ngây thơ đáng yêu, quả thật trông giống một con mèo lớn lười biếng.
Chỉ là... ý cười ấy nhanh chóng thu lại khi trông thấy cô.
Ngược lại, Minh Tảo Tảo lại càng cười rạng rỡ: "Mẹ ơi!"
Minh Phỉ bước tới bên hai người: "Ừ, Tảo Tảo buổi sáng tốt lành."
"Mẹ buổi sáng tốt lành nhé~"
Minh Tảo Tảo háo hức chia sẻ: "Dì vừa nói, hôm nay dì có thời gian, có thể dẫn Tiểu Bảo đi thuỷ cung chơi!"
Minh Phỉ xoa đầu con: "Ừ, vậy chừng nào đi?"
"Ăn sáng xong!"
"Được."
Minh Tảo Tảo đầy mong chờ nhìn cô: "Mẹ đi cùng nha?"
Minh Phỉ thật ra muốn để hai người ở bên nhau nhiều hơn, vì Chúc Nhất Kiều là mẹ ruột còn lại của Minh Tảo Tảo, mà cô ấy thì luôn bận công việc, rất hiếm khi có thời gian riêng tư với con bé.
Cô nói: "Tảo Tảo, xin lỗi nhé, mẹ còn việc khác cần xử lý."
Minh Tảo Tảo rất biết hiểu chuyện: "Dạ! Vậy gặp lại mẹ ở nhà nha~"
"Ừ." Minh Phỉ dịu dàng đáp, "Tảo Tảo chơi vui nhé."
Ăn sáng xong, trong căn biệt thự nhanh chóng chỉ còn lại một mình Minh Phỉ. Dù cuộc sống thường ngày của cô bình lặng, nhưng cũng không thiếu thú vui. Sau khi xử lý xong công việc trong thư phòng, cô cầm lấy cần câu cá Lam Lộ Bạch tặng, đi ra ao cá sau vườn.
Gió lạnh thổi vù vù, Minh Phỉ mặc kín mít, đang ngồi câu cá bên bờ ao cùng với 008 và 0619.
Hoa trong vườn đang đúng mùa nở rộ, hồng đỏ tím khói, hương hoa ngào ngạt lan khắp chóp mũi Minh Phỉ. Cô chăm chú nhìn mặt ao tĩnh lặng, trong đôi mắt dịu dàng ánh lên nét cười nhàn nhạt, khiến robot thông minh 008 ở bên không nhịn được mà lên tiếng.
"Cô giáo Tiểu Phỉ, trời lạnh thế này mà cô lại ngồi đây câu cá một mình, còn cười tươi đến vậy, chẳng hay có tâm sự gì vui sao?"
Minh Phỉ cong môi: "Làm việc mình thích thì sẽ thấy vui thôi mà."
0619 tán dương: "So với sở thích của Lam chấp hành viên mỗi lần chơi là tốn đến sáu con số, sở thích của cô giáo Tiểu Phỉ đúng là mộc mạc giản dị, 0619 xin nguyện phục vụ cô cả đời!"
Minh Phỉ bật cười: "Ở chỗ tôi không cần phải nghiêm trọng thế đâu."—
Từ tầng ba đi xuống, lúc đi ngang phòng của Minh Tảo Tảo, Minh Phỉ khẽ đẩy khe cửa ngó vào, thấy củ cải nhỏ ngủ ngon lành mà không đá tung chăn, cô mới yên tâm quay về phòng mình, dùng gương đa chức năng kiểm tra tình trạng tuyến thể.
Bên dưới làn da mỏng, vẫn là cảm giác mềm mại như cũ.
Cô... không biết vì sao lại đột nhiên có pheromone, nhưng có pheromone cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô, chỉ cần không phát sinh thời kỳ nhạy cảm là được. Dù thật sự có thì, chỉ cần có vòng tay, chắc cũng kiểm soát được.
Tới lúc đó chỉ cần báo trước với các giáo viên khác để điều chỉnh tiết dạy, đồng thời xin nghỉ với trường là xong. Cô nghĩ vậy.
Sau khi ngủ, đêm đó Minh Phỉ ngủ không yên, vì cô mơ thấy người nhận nuôi thứ ba của mình. So với hai người nhận nuôi trước, người thứ ba đối xử với cô vẫn xem như khá tốt.
Chỉ là, sự "tốt" đó cũng nhanh chóng bị thu lại khi đứa con ruột của họ ra đời.
"Tiểu Phỉ, lúc đầu chúng ta nhận nuôi con, không nghĩ rằng mình sẽ có đứa con ruột."
"Nuôi hai đứa trẻ tốn kém lắm, chúng ta cũng không muốn vì vậy mà sống chật vật hay để con chịu thiệt, cô đã gọi cho viện trưởng rồi, lát nữa sẽ đưa con quay lại viện."
"Số tiền này con cầm lấy, xem như phí bồi thường và xin lỗi của chúng ta."
Thế là, cô lại một lần nữa trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Cảnh trong mơ cứ thế lặp đi lặp lại — những ánh mắt lạnh lùng vô tình, những khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, những lời lẽ chói tai gay gắt... Giấc mộng vừa hư ảo như khói sương, lại vừa như ngọn núi nặng trĩu, đè nặng đến mức khiến cô gần như không thể thở nổi.
Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng rực, tiếng chim hót trong vườn vang lên trong trẻo dễ nghe.
Minh Phỉ hít sâu vài hơi, đi vào phòng tắm tắm rửa một lượt, thay quần áo xong định đến xem Minh Tảo Tảo thì phát hiện nhóc con đã dậy xuống lầu rồi. Cô nhanh bước đi tới phòng khách, khi thấy một lớn một nhỏ đang ngồi bên cửa sổ sát đất cùng nhau chơi xếp hình, Minh Phỉ chậm lại bước chân.
Vì cảnh tượng này... thật sự rất đẹp.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính lớn, bao phủ lấy Chúc Nhất Kiều luôn lạnh lùng, khiến sự lạnh giá trên người cô cũng dịu đi phần nào. Lúc này cô mặc đồ ở nhà màu trắng, mái tóc dài xoăn nhẹ rũ xuống vai, trong đôi mắt xanh lam ánh lên chút ý cười, ngồi cạnh Minh Tảo Tảo ngây thơ đáng yêu, quả thật trông giống một con mèo lớn lười biếng.
Chỉ là... ý cười ấy nhanh chóng thu lại khi trông thấy cô.
Ngược lại, Minh Tảo Tảo lại càng cười rạng rỡ: "Mẹ ơi!"
Minh Phỉ bước tới bên hai người: "Ừ, Tảo Tảo buổi sáng tốt lành."
"Mẹ buổi sáng tốt lành nhé~"
Minh Tảo Tảo háo hức chia sẻ: "Dì vừa nói, hôm nay dì có thời gian, có thể dẫn Tiểu Bảo đi thuỷ cung chơi!"
Minh Phỉ xoa đầu con: "Ừ, vậy chừng nào đi?"
"Ăn sáng xong!"
"Được."
Minh Tảo Tảo đầy mong chờ nhìn cô: "Mẹ đi cùng nha?"
Minh Phỉ thật ra muốn để hai người ở bên nhau nhiều hơn, vì Chúc Nhất Kiều là mẹ ruột còn lại của Minh Tảo Tảo, mà cô ấy thì luôn bận công việc, rất hiếm khi có thời gian riêng tư với con bé.
Cô nói: "Tảo Tảo, xin lỗi nhé, mẹ còn việc khác cần xử lý."
Minh Tảo Tảo rất biết hiểu chuyện: "Dạ! Vậy gặp lại mẹ ở nhà nha~"
"Ừ." Minh Phỉ dịu dàng đáp, "Tảo Tảo chơi vui nhé."
Ăn sáng xong, trong căn biệt thự nhanh chóng chỉ còn lại một mình Minh Phỉ. Dù cuộc sống thường ngày của cô bình lặng, nhưng cũng không thiếu thú vui. Sau khi xử lý xong công việc trong thư phòng, cô cầm lấy cần câu cá Lam Lộ Bạch tặng, đi ra ao cá sau vườn.
Gió lạnh thổi vù vù, Minh Phỉ mặc kín mít, đang ngồi câu cá bên bờ ao cùng với 008 và 0619.
Hoa trong vườn đang đúng mùa nở rộ, hồng đỏ tím khói, hương hoa ngào ngạt lan khắp chóp mũi Minh Phỉ. Cô chăm chú nhìn mặt ao tĩnh lặng, trong đôi mắt dịu dàng ánh lên nét cười nhàn nhạt, khiến robot thông minh 008 ở bên không nhịn được mà lên tiếng.
"Cô giáo Tiểu Phỉ, trời lạnh thế này mà cô lại ngồi đây câu cá một mình, còn cười tươi đến vậy, chẳng hay có tâm sự gì vui sao?"
Minh Phỉ cong môi: "Làm việc mình thích thì sẽ thấy vui thôi mà."
0619 tán dương: "So với sở thích của Lam chấp hành viên mỗi lần chơi là tốn đến sáu con số, sở thích của cô giáo Tiểu Phỉ đúng là mộc mạc giản dị, 0619 xin nguyện phục vụ cô cả đời!"
Minh Phỉ bật cười: "Ở chỗ tôi không cần phải nghiêm trọng thế đâu."
Màn hình hiển thị của 0619 hiện lên biểu cảm ký tự đỏ mặt:
"Vâng, đang chuyển sang chế độ tính cách điềm đạm kiểu thứ ba mươi ba cho bạn."
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh, nhưng chẳng bao lâu sau, Minh Phỉ đã không cười nổi nữa. 008 – robot đang kết nối với thiết bị đầu cuối của điện thoại cô – bỗng hiện lên một thông báo từ học viện trên màn hình trắng.
【Theo yêu cầu của cấp trên, xin thông báo các giảng viên trẻ của học viện sẽ đến Thái Á quốc tham dự diễn đàn giao lưu học thuật vào tuần sau. Vui lòng tự sắp xếp lại lịch dạy, và khởi hành đúng giờ vào thứ ba tuần tới.】
Chẳng những vậy, ngay sau thông báo ấy, cô còn nhận được lời mời gọi video từ Chúc Nhất Kiều.
Khoảnh khắc kết nối cuộc gọi, Minh Phỉ có chút bất ngờ, vì phông nền phía đầu bên kia chẳng phải ở thuỷ cung, cô không nhịn được hỏi lại:
"Chúc thẩm phán trưởng, Tảo Tảo không ở bên cạnh cô à?"
"Bất ngờ có việc nên tôi đã quay lại Tòa án." Chúc Nhất Kiều giải thích, "Mẫn Mạn và Lộ Bạch đang trông con bé."
Nghe vậy, Minh Phỉ mới yên lòng: "Ừm."
Cô lại hỏi tiếp: "Vậy cô gọi video cho tôi là có chuyện gì sao?"
Do tiếng chuông cuộc gọi video khi nãy khiến đàn cá đang chuẩn bị cắn câu đều bỏ chạy, xô nước bên cạnh Minh Phỉ vẫn trống không.
Cô lặng lẽ, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Chúc Nhất Kiều, gương mặt trắng ngần co lại trong chiếc khăn quàng vì gió lạnh.
Sau vài giây im lặng, Chúc Nhất Kiều lên tiếng:
"Tuần sau tôi phải sang Thái Á quốc một chuyến."
Ánh mắt Minh Phỉ khẽ dao động: "Tôi cũng vừa nhận được thông báo của học viện, tuần sau tôi cũng phải ra nước ngoài."
"Cô cần cùng tôi tham dự tiệc chiêu đãi. Trong thời gian đó, chúng ta phải cùng đi, cùng ở."
Chúc Nhất Kiều nhìn thẳng vào cô, "Cho nên... tôi muốn chiều nay công bố tin kết hôn."
Cùng đi, cùng ở?
Công bố kết hôn?
Nhanh vậy sao...
Minh Phỉ cắn nhẹ môi: "Được, tôi nghe theo sắp xếp của cô."
"Vụ truyền thông tôi đã có người xử lý, cô không cần áp lực gì thêm. Một năm sau hợp đồng kết thúc, tôi sẽ trả thêm một khoản bồi thường cho việc công bố tin kết hôn."
Minh Phỉ lắc đầu từ chối: "Không cần đâu. Vậy cô định giải thích với công chúng thế nào?"
Vì vụ trộm gen vừa qua vẫn còn chưa lắng xuống, nay lại đột nhiên công bố tin tức chấn động thế này, chắc chắn sẽ có không ít người dân tò mò tìm hiểu. Do đó, Minh Phỉ cảm thấy nên chuẩn bị sẵn lời giải thích thì sẽ ổn thoả hơn.
Cánh hoa hồng nhiều lớp bên cạnh rơi xuống từng cánh chậm rãi, Minh Phỉ nghe được lời thoại đã được Chúc Nhất Kiều chuẩn bị trước:
"— Bởi vì, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com