Chương 3: Ngài và cô ấy có một đứa con 2 tuổi
Sau cơn mưa lớn, hôm nay trời nắng rực rỡ, những đám mây trên bầu trời xanh như bắp rang vừa mới nổ.
Lượng khách trong vườn thú Tây Hòa không nhiều, Minh Tảo Tảo nắm tay mẹ đi suốt một đoạn, phát hiện ra chiều cao giữa hai mẹ con cách biệt quá lớn, bé còn chưa kịp nhìn thấy mấy con cừu thì tay đã mỏi nhừ vì phải giơ lên cao.
Nhưng Minh Tảo Tảo lại không muốn để mẹ phải mệt vì bế mình đi, bởi vì còn một đoạn nữa mới đến khu cừu.
Thế nên, khi thấy chiếc ô tô trẻ em tự động bên làn đường kế bên, bé lập tức dừng lại.
"Mẹ ơi."
"Sao vậy?"
Minh Tảo Tảo chỉ vào chiếc xe màu hồng gần nhất: "Em muốn ngồi cái này."
Minh Phỉ giải thích: "Tảo Tảo chưa đủ 4 tuổi, không thể tự mình ngồi xe này được."
Những chiếc ô tô trẻ em tự động trong vườn thú đều được cài đặt yêu cầu phải đủ 4 tuổi mới được phép điều khiển. Sau khi lên xe có thể chọn điểm đến trên màn hình, rồi xe sẽ tự chạy theo làn riêng tách biệt với lối đi bộ. Đây là hạng mục vừa được xây dựng gần đây trong vườn thú, mà Minh Tảo Tảo thì chưa biết chữ, đương nhiên không hiểu được mấy dòng nhắc nhở bên dưới.
Lợi Hạnh đề nghị: "Tảo Tảo, chúng ta cùng đi tàu hỏa nhỏ mà con thích nhé. Dì lâu quá không vận động, sắp đi không nổi rồi."
Minh Tảo Tảo lập tức đồng ý: "Dạ!"
Trong lúc chờ tàu, Minh Tảo Tảo bắt chuyện với những đứa trẻ bên cạnh, tính cách hướng ngoại bộc phát, khiến Minh Phỉ đứng cạnh bị dìm cho thành kiểu người sợ giao tiếp xã hội.
Chiếc tàu hỏa hoạt hình đủ màu sắc từ xa chạy tới, kết hợp với phong cảnh tuyệt đẹp của vườn thú, thực sự trông giống hệt cảnh trong phim hoạt hình.
Sau khi lên tàu, Minh Tảo Tảo bắt đầu bắt chước người lái tàu trong phim hoạt hình, hai tay nắm vô lăng tưởng tượng xoay qua xoay lại, còn tự mình lồng tiếng "xì xì xì xì" cho tàu hỏa.
Lợi Hạnh nhìn mà chỉ cảm thấy con gái của bạn thân đúng là dễ thương đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Tàu hỏa nhỏ đến nơi, ba người xuống tàu rồi men theo lối tắt đi về phía bãi cỏ, cuối cùng sau 2 phút thì đến được khu nuôi cừu mà Minh Tảo Tảo ngày đêm mong ngóng.
Mỗi khu đều có nhân viên chăm sóc động vật túc trực, Minh Tảo Tảo muốn cho cừu ăn nên chuẩn bị đi theo cô nhân viên để thay găng tay rồi vào bên trong. Trước khi tạm biệt Minh Phỉ, bé bảo mẹ ngồi xuống, sau đó thơm lên mặt mẹ một cái, đôi mắt tròn xoe cười cong thành hình lưỡi liềm.
"Mẹ ơi, em cho cừu ăn, mẹ chụp hình nha."
"Được rồi." Minh Phỉ giúp bé xắn tay áo lên, "Tảo Tảo phải nghe lời cô chăm sóc, không được cho cừu ăn bậy."
"Dạ!" Minh Tảo Tảo nghiêm túc gật đầu, "Em biết rồi ạ."
"Đi đi."
Minh Tảo Tảo vẫy tay chào hai người rồi phấn khởi chạy về phía cô nhân viên, Minh Phỉ và Lợi Hạnh đứng bên ngoài hàng rào nhìn Minh Tảo Tảo cầm cỏ tươi tiến lại gần những con cừu Taiya màu nâu nhạt. Bé nhỏ như một cục bông còn chưa cao bằng mấy con cừu con, loài Taiya này rất hiền lành, cực kỳ thân thiện với con người, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng động vật hiền nhất thế giới Tân Kỷ.
Minh Tảo Tảo vừa tới gần, chúng liền đồng loạt kêu "be be be", cái đuôi màu như kem sô-cô-la cứ lắc qua lắc lại.
Minh Phỉ lấy máy ảnh ra, ghi lại khoảnh khắc Minh Tảo Tảo cho cừu ăn, bên cạnh Lợi Hạnh cảm khái thốt lên:
"Giờ thì tớ bỗng nhiên hiểu cậu rồi."
"Hử?"
"Có một đứa con gái thật là tốt." Ánh mắt Lợi Hạnh ngập tràn ý cười, "Nhưng phải ngoan như Tảo Tảo, không thì tớ thà sống độc thân cả đời còn hơn, tớ không chịu nổi cảnh con nít quậy phá lăn lộn."
Minh Phỉ có phần kinh ngạc, bởi vì ba năm trước khi cô quyết định đến trung tâm nuôi cấy gen, Lợi Hạnh là người phản đối.
Khi đó, Lợi Hạnh không hiểu mà nói: "Cậu còn trẻ như vậy, vừa mới tốt nghiệp ra trường, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống đã muốn gánh vác trách nhiệm lớn thế này sao?"
"Minh Phỉ, tớ khuyên cậu nên suy nghĩ lại đi, ít nhất hãy chờ thêm năm sáu năm nữa rồi hẵng tính chuyện có con. Tuy cậu nói cậu không mong đợi gì vào tình yêu, nhưng nhỡ sau này cậu gặp được người mình thích thì sao? Dù bây giờ việc nuôi cấy gen đã rất phổ biến, nhưng nếu đến lúc đó người mà cậu để tâm lại để ý chuyện cậu đã có con thì sao?"
"Với lại nuôi con đâu phải như nuôi mèo nuôi chó, trẻ con có rất nhiều điều không thể lường trước, đầy rẫy rủi ro. Cậu thật sự đã chuẩn bị xong hết rồi hả?"
Thời gian đã trôi qua khá lâu, Minh Phỉ không còn nhớ rõ khi đó mình đã trả lời ra sao, nhưng cô nhớ rằng sau khi đạt điểm tuyệt đối trong bài đánh giá nghiêm ngặt tại trung tâm nuôi cấy gen, Lợi Hạnh hoàn toàn hiểu được lập trường của cô, từ đó về sau không bao giờ nói lời phản đối nữa.
Hơn nữa, sau khi Minh Tảo Tảo chào đời, Lợi Hạnh cũng rất yêu thương bé.
"Nàyyy" Lợi Hạnh vẫy tay, "Nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Minh Phỉ hoàn hồn, khẽ cười: "Không có gì. Mà sao tự nhiên nhắc đến chuyện này?"
"Gần đây mẹ tớ hối dữ lắm. Cậu còn nhớ chuyện hôn ước từ nhỏ mà tớ từng kể với cậu không?" Lợi Hạnh bất lực nói, "Nhà bên đó sau khi thăng chức thì hai nhà mình dần ít liên lạc, vậy mà không hiểu sao dạo gần đây lại lôi bản hôn ước đó ra gửi cho mẹ tớ, còn mang theo đống quà đến nhà ăn cơm."
"Mẹ tớ thì bảo tớ thử quen thử xem."
Minh Phỉ cố định lại máy ảnh để tiếp tục ghi hình, sau đó bước đến chiếc ghế nghỉ dưới gốc cây bên cạnh, lấy 2 chai nước trong túi ra, đưa một chai cho Lợi Hạnh.
Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống người Minh Phỉ, ánh vàng nhạt dịu dàng phủ lên gương mặt cô, khiến đường nét trở nên càng thêm mềm mại.
"Nhớ chứ."
Cô mở nắp chai nước: "Vậy cậu nghĩ sao?"
Gia cảnh của Lợi Hạnh rất tốt, bầu không khí trong nhà cũng hòa thuận hạnh phúc. Một mẹ của cô là viện trưởng bệnh viện thành phố, người còn lại là quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia. Cả hai bà ngoại đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Tính cách cô ấy ngây thơ hoạt bát, thẳng thắn rộng rãi, từ nhỏ đến lớn luôn được tình yêu thương từ gia đình bao bọc, Minh Phỉ hoàn toàn hiểu được vì sao lúc trước cô ấy phản đối.
Bởi vì những điều đó quá đỗi bình thường trong cuộc sống của cô ấy, cô ấy luôn có được, luôn được bao bọc không ngừng nghỉ, nên sẽ chẳng thể hiểu được người chưa từng có, thậm chí nhiều lần bị vứt bỏ, sẽ khao khát đến nhường nào.
"Đương nhiên là tớ..." Lợi Hạnh khựng lại một chút, "Đương nhiên là không thể chấp nhận được!"
Cô nói tiếp: "Cậu có biết người đó đang làm việc ở đâu không?"
"Ở đâu?"
"Tòa xét xử."
Thái độ của Minh Phỉ vẫn không gợn sóng gì, bởi mấy chuyện này vốn quá xa rời cô, cô chỉ nhàn nhạt đáp: "Tuổi trẻ tài cao."
Không biết nghĩ đến điều gì, Lợi Hạnh nhíu mày: "Phải rồi, cậu có nghe về mấy vụ trộm gen đang bị bàn tán gần đây không?"
"Cũng có nghe sơ qua."
Lợi Hạnh không chút nể nang lên án: "Mong đám buôn lậu gen đó sớm bị tóm gọn. Lần khảo sát ý kiến dân chúng tới, tớ nhất định sẽ kiến nghị lên Nữ vương tăng cường kiểm tra và xử phạt."
Minh Phỉ hơi khó hiểu hỏi: "Trung tâm nuôi cấy có thể thực hiện ghép gen, sao còn xảy ra trộm gen được?"
Bốn phía không có ai, nhưng Lợi Hạnh vẫn hạ giọng giải thích với người bạn vốn khá ngây thơ trong lĩnh vực này: "Nghe mẹ tớ nói, lần này những nạn nhân trong vụ trộm gen đều là các thiên tài nổi bật trong từng lĩnh vực, nên Tòa xét xử mới quyết định truy ngược lại điều tra."
"Tuy ghép gen ở trung tâm nuôi cấy đã phổ cập từ lâu, nhưng cậu phải biết là gen lưu trữ bên đó đa số là của người dân bình thường. Rất nhiều doanh nhân và chính khách, để đảm bảo đời sau có di truyền vượt trội, thường chọn cách kết hợp với người ưu tú khác, sau đó dùng bào thai nhân tạo để sinh con. Gen của họ không được lưu trữ trong kho, nhưng không ngăn được những kẻ có mưu đồ riêng muốn đánh cắp."
Minh Phỉ hỏi: "Nhưng theo cơ chế bài xích gen hiện nay, để tiến hành nuôi cấy thai nhi thì hai bên phải đạt được tiêu chuẩn tương thích rất cao. Nếu gen không phù hợp, vậy việc trộm gen chẳng phải là vô ích sao?"
Khi mới xuyên tới thế giới này, Minh Phỉ đã tìm hiểu về quá trình phát triển của xã hội nơi đây.
So với thế giới ABO thống nhất trước kia mà cô từng sống, thế giới mới này từng có thời điểm hợp nhất, nhưng hiện tại đã đi theo hướng phân tách.
Năm cũ 1700, một đại dịch virus bất ngờ quét qua toàn cầu, khiến cho liên minh cộng hòa vốn đã không vững chắc càng có xu hướng tan rã. Đến năm 1705, dân số toàn cầu giảm xuống còn 70% so với trước. Năm 1710, dân số toàn cầu chỉ còn 55%. Năm 1711...
... ào năm 1711 lịch cũ, với sự phát triển và phổ cập của WIc293, cuộc khủng hoảng virus mới chính thức chấm dứt.
Năm 1712 lịch cũ, Liên minh Cộng hòa chính phủ chính thức tan rã, phân thành 3 đế quốc lớn: Đế quốc Taiya, Quốc gia độc lập Y Minh và Tân La quốc, cùng với 7 quốc gia nhỏ yếu thế hơn rõ rệt. Cũng trong năm này, thế giới bước vào kỷ nguyên lịch mới.
Tính đến năm 167 lịch mới hiện tại, các quốc gia đã đạt được những bước tiến nhảy vọt vượt thời đại trong lĩnh vực khoa học và y tế.
Cũng chính sau 100 năm kể từ đại dịch virus đó, để nâng cao tỷ lệ sinh, chính phủ các nước đồng loạt đẩy mạnh phát triển công nghệ gen cùng các kỹ thuật tiên tiến, đồng thời đưa ra hàng loạt chính sách trợ cấp, khuyến khích người dân vốn đang có tỷ lệ kết hôn cực thấp thử nghiệm sinh con bằng phương thức ghép gen.
Tuy vậy, tỷ lệ thành công của phương pháp này hiện vẫn rất thấp.
Bởi vì sau đại dịch, gen con người đã xảy ra những đột biến tiềm ẩn, muốn ghép thành công phải đáp ứng rất nhiều điều kiện đồng thời, không phải cứ đưa 2 mẫu gen vào buồng nuôi thai nhân tạo là có thể tạo ra con được. Hơn nữa, tuy chính phủ cổ vũ và thúc đẩy việc sinh con bằng ghép gen, nhưng cũng để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của trẻ em, chính phủ còn đặt ra hệ thống kiểm tra và đánh giá vô cùng khắt khe, khiến những ai không đủ năng lực hay thiếu nghiêm túc hoàn toàn không thể vượt qua.
"Du bist wie die fetteste Rose..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện và dòng suy nghĩ của cả hai, Lợi Hạnh đặt chai nước xuống rồi đi về phía bên phải gốc cây để nghe máy, còn Minh Phỉ thì quay lại chỗ máy ảnh để kiểm tra quá trình ghi hình. Trong ống kính, Minh Tảo Tảo vẫn luôn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào như được phủ đường bột.
5 phút sau, Lợi Hạnh kết thúc cuộc gọi với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa tới gần liền bắt đầu than phiền.
"Cô ta gọi điện báo là nửa tiếng nữa sẽ tới nhà tớ."
"Cậu định về sao?"
Lợi Hạnh ngửa mặt than trời: "Phiền chết mất, cái cô Ngụy Linh Dục này bị sao vậy? Trước đây đâu có như thế."
"Ngụy Linh Dục?"
"Đúng rồi. Nghe quen không? Cô ta chính là Tổng thư ký của Tòa xét xử đấy." Mắt Lợi Hạnh sáng lên, "Nếu cô ta có thể giúp tớ xin được chữ ký của Chánh án Chúc, thì tiểu thư đây sẽ cân nhắc ăn trưa cùng cô ta."
Minh Phỉ mỉm cười: "Cậu cũng là fan của Chánh án Chúc à?"
"Ở Quốc gia độc lập Y Minh, ai mà không phải fan của Chánh án Chúc chứ?"
Minh Phỉ chỉ cười mà không nói gì.
Cô vốn không hứng thú với mấy nhân vật quyền cao chức trọng này, cũng chưa từng chủ động tìm hiểu về thành tích của họ, nhưng với một người thường hay mù mặt như cô, thì lại nhớ rõ gương mặt của Chánh án Chúc.
Lý do không có gì sâu xa.
Chỉ đơn giản là trong thế giới ABO trước kia của cô, giới quý tộc đều có những đặc điểm ngoại hình nhận diện đặc trưng, mà ngoại hình của Chánh án Chúc lại hoàn toàn trùng khớp.
Tóc đen, mắt xanh.
Như viên ngọc quý mà Thượng Đế đánh rơi xuống trần gian.
—
Biết được Lợi Hạnh phải về sớm hơn dự kiến, Minh Tảo Tảo chỉ hỏi lý do một chút rồi không nhắc lại nữa.
Sau khi cho cừu ăn xong thì cũng vừa đến giờ trưa, hai mẹ con đi đến khu nghỉ chân ăn trưa, rồi mới tiếp tục tham quan các khu vực khác trong vườn thú.
Cả hai mẹ con đều rất thích gấu trúc đỏ, trước đây Minh Phỉ từng đan len cho Minh Tảo Tảo những món đồ như áo khoác gấu trúc đỏ, mũ gấu trúc đỏ, bao tay gấu trúc đỏ nhưng lần này Minh Tảo Tảo lại quên mang theo. Ra khỏi khu gấu trúc đỏ, bé dùng tiền lì xì tích góp của mình mua 2 chiếc băng đô gấu trúc đỏ.
Một cái cho mình, một cái cho mẹ.
Sau đó bé lại hí hửng chạy qua khu nuôi chim ở bên cạnh, ngắm rất nhiều loài chim khác nhau, và thích nhất là loài chim Lá Gió, vì chim Lá Gió có bộ lông toàn thân màu hồng nhạt và biết nhảy múa.
Trước khu chim là khu hổ và sư tử, Minh Phỉ nắm chặt tay Minh Tảo Tảo, có chút lo lắng con bé sẽ sợ.
Nhưng Minh Tảo Tảo hoàn toàn không sợ, thậm chí còn đứng trước mấy con hổ trắng mà bắt chước điệu nhảy vừa học được từ chim Lá Gió lúc nãy. Bé học rất giống, nhón chân, xoay vòng, lắc đầu lắc người, cuối cùng còn dùng giọng non nớt nói với mấy con hổ:
"Đây là điệu nhảy của chim nhỏ."
"Mình biết, mấy bạn không thấy được."
"Mình nhảy cho mấy bạn xem, không cần cảm ơn đâu nhé."
Một tiếng "grào" vang lên từ bầy hổ trắng, con nhỏ nhất còn lăn một vòng trên mặt đất.
Minh Phỉ bị sự đáng yêu của con gái làm cho tan chảy, giơ tay chạm vào đầu băng đô gấu trúc đỏ trên đầu bé, ý cười trong mắt càng thêm dịu dàng.
Hai mẹ con mất cả buổi chiều mới đi hết khu Tây của vườn thú, rời khỏi đó, Minh Phỉ đưa Minh Tảo Tảo tới trung tâm thương mại để mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt. Tối đến, sau khi ăn tối xong, Minh Tảo Tảo lại chơi một lúc lâu trong khu vui chơi trẻ em trong trung tâm. Khi hai mẹ con trở về đến nhà, đã là 9 giờ tối.
Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau trời lại đổ mưa, hai mẹ con ở nhà cả ngày, đến sáng ngày kế mới ra ngoài đi câu cá bên hồ gần nhà. Đây là sở thích hiếm hoi của Minh Phỉ. Minh Tảo Tảo sợ cá không cắn câu nên nói chuyện cũng rất nhỏ tiếng, dáng vẻ che miệng nói thầm như một chú mèo con giấu móng vuốt.
—
Ngày nghỉ trôi qua trong chớp mắt.
12 giờ 41 phút trưa, mưa lớn như trút tại thành phố Tây Hòa.
Giữa sườn núi Trạch Vân ở khu Bắc, một chiếc xe quân dụng cải tiến lao vút trong màn mưa dày đặc, từng giọt mưa như những tay trống điên cuồng nện xuống thân xe, nhưng mọi âm thanh đó đều bị cách âm hoàn toàn sau lớp kính xe.
Trong hàng ghế sau của chiếc xe quân dụng không người lái này, có 4 người ngồi.
Người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, tay cô đang từ tốn lật xem tập hồ sơ được mã hóa, trong khi phía trước, Tổng thư ký Ngụy Linh Dục sau khi nhận được một tin nhắn liền hơi khựng lại.
"Chánh án."
Âm thanh ấy khiến Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn cùng ngoái đầu nhìn lại.
Người phụ nữ kia vẫn không dừng động tác, ngón tay kẹp lấy mép giấy: "Báo cáo."
"Rõ." Ngụy Linh Dục tiếp lời: "Theo tin tình báo mới nhất, Tập đoàn SE trong lúc vận chuyển mẫu gen của ngài, đã sơ suất làm thất lạc..."
"... tới Trung tâm Nuôi cấy Gen của chính phủ. Sau đó do trung tâm quản lý nghiêm ngặt, lại không thể truy xuất được mẫu gốc trong ngân hàng gen, nên Tập đoàn SE đã từ bỏ việc truy tìm."
Nghe vậy, Lam Lộ Bạch và Mẫn Mạn đều thở phào nhẹ nhõm, bởi kết quả như thế này đã là quá tốt rồi. Trong hàng vạn hàng nghìn mẫu gen, người có thể đạt mức độ ghép gen tương thích với Chúc Nhất Kiều về lý mà nói căn bản là không tồn tại.
Nhưng giây tiếp theo...
"Trung tâm nuôi cấy rất phối hợp điều tra, 1 phút trước vừa gửi báo cáo đến."
"Báo cáo cho thấy, mẫu gen của ngài đã hoàn tất ghép tương thích với một người phụ nữ tên là Minh Phỉ từ 3 năm trước." Ngụy Linh Dục bình tĩnh đọc kết quả, "Hiện tại, ngài và cô ấy đã có một đứa con 2 tuổi 2 tháng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com