Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đánh dấu tạm thời không hiệu quả. (Chưa beta)

Trong khoang xe ngập tràn hương lê.

Minh Phỉ cũng tự nhận ra dị thường của pheromone.

Vị ngọt vốn có nay lại xen lẫn vị đắng và chua, như quả lê chưa chín hẳn, đến khi chín lại vì chín sớm hoặc quá chín mà hỏng mất.

Cô có phần không đoán ra tình hình hiện tại, chỉ có thể suy đoán dường như không phải là thời kỳ mẫn cảm, vì cơn sốt cao vừa lui đi chưa lâu cũng không quay trở lại.

Nhưng hiện tại thì thực sự rất khó chịu, đặc biệt là cảm giác nóng rát phía sau tuyến thể khiến cơn đau càng thêm dữ dội.

...Phải làm sao bây giờ?

Dấu tạm thời hình như đã không còn tác dụng.

Trong khoang xe cũng không có thuốc ức chế dư trữ.

Phải làm gì đây?

Chẳng lẽ cứ như vậy trở thành một chai nước hoa hình người tự động bốc hơi mãi sao?

Không nghĩ ra cách gì, pheromone của Minh Phỉ lại tuôn ra ngày một nhanh hơn.

Ngay lúc cô định nhờ Chúc Nhất Kiều tăng tốc xe lơ lửng để về khách sạn dùng thử thuốc ức chế, thì cơn sốt cao quen thuộc lại ập đến lần nữa.

Ể?!!

Minh Phỉ trợn tròn mắt, ngón tay thon dài trắng nõn chợt siết chặt lấy vạt áo.

Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, điều đầu tiên cô làm là nhìn về phía ghế chính – nơi Chúc Nhất Kiều đang ngồi.

"...Chị." Cô nói, "Chị dừng xe thả em xuống ven đường được không?"

Vòng tay nơi cổ tay Chúc Nhất Kiều đã được chuyển sang chế độ phòng ngự cao nhất, tuy vẻ mặt không lộ ra điều gì, nhưng pheromone vẫn đang không ngừng tuôn ra, cố gắng xoa dịu mùi lê kia.

"Em định làm gì?"

Minh Phỉ lập tức giải thích: "Chúng ta đều là alpha, em biết pheromone của em chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chị, nhưng em không muốn như vậy. Chị đã giúp em rất nhiều lần rồi, em không có lý do gì trong khi không thể giúp được gì cho chị lại còn tiếp tục ảnh hưởng, mạo phạm, làm tổn thương chị."

"Sau khi xuống xe, em sẽ đến khách sạn thuê một phòng làm phòng cách ly. Robot vận chuyển không nhanh bằng xe lơ lửng, nếu chị tiện thì... em muốn làm phiền chị mang giúp em hai liều thuốc ức chế."

Chúc Nhất Kiều quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt vốn như giếng cổ không gợn sóng giờ đây gợn lên từng tầng sóng ngầm.

"——Minh Phỉ."

"Em biết mình đang nói gì không?"

Minh Phỉ lúc này đã rất khó chịu, pheromone không thể kiểm soát, cơn sốt cao tái phát, tuyến thể nóng rát như thiêu đốt khiến đầu óc cô rối bời.

Dù cơ thể như đang chịu lửa địa ngục thiêu đốt, cô vẫn không để bản thân rối loạn, chỉ hơi nhíu mày, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng.

Cô đáp: "Em biết."

"Em quên hậu quả lần trước chị đã nói với em rồi à?"

"Nhưng hiện tại đã không còn cách nào tốt hơn." Cô gắng gượng nói, "Hơn nữa, em nghĩ lần này chắc không phải dấu hiệu của kỳ mẫn cảm, chỉ là cảm giác nóng rát tuyến thể nghiêm trọng hơn sốt cao nhiều, có thể là do tuyến thể của em từng bị thương."

"Chị yên tâm, em chịu được."

Chúc Nhất Kiều cảm nhận hương lê đang trào dâng cuồn cuộn, đối với lời giải thích nhợt nhạt của cô, vẫn còn mang nhiều nghi ngờ.

...Cảm giác nóng rát của tuyến thể sao?

Nếu tuyến thể bị tổn thương, đúng là sẽ có phản ứng bất thường như vậy.

Dấu tạm thời ngược tuy hiệu quả rất nhẹ, nhưng vẫn có thể giúp làm giảm triệu chứng.

Nghĩ vậy, Chúc Nhất Kiều ngồi xuống bên cạnh Minh Phỉ, khi Minh Phỉ còn chưa kịp phản ứng, cô đã tháo chiếc vòng pheromone trên tay mình, đeo vào cổ tay Minh Phỉ.

"Thử dùng dấu tạm thời trước đã."

Minh Phỉ thấy cô kiên quyết như vậy, vừa cảm kích vừa không biết nên làm sao.

Bởi vì pheromone của cô và vốn kiến thức nghèo nàn về phân hóa đều đang nói với cô rằng, việc sử dụng dấu tạm thời liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến cả hai bên dễ nảy sinh ảo giác thân mật và cảm giác lệ thuộc.

Chúc Nhất Kiều không phải bạn đời của cô, không có lý do gì phải làm đến mức này vì cô.

Cô cũng không thể thản nhiên chấp nhận sự giúp đỡ của Chúc Nhất Kiều, huống chi Chúc Nhất Kiều đã giúp cô quá nhiều lần, cô đã nợ quá nhiều ân tình rồi.

Vì vậy, cô thử nói chuyện với Chúc Nhất Kiều, muốn cho cô ấy biết rõ hậu quả của việc thường xuyên sử dụng dấu tạm thời.

Nhưng vừa định mở miệng, cô lại cảm nhận được một luồng... cảm giác nóng rát ở tuyến thể rất khó diễn tả, khác với lúc đầu, khiến cô không chỉ khó chịu và đau đớn, mà còn như bị cướp đi lý trí và khả năng suy nghĩ, khiến ý thức càng thêm mơ hồ.

Thế nhưng Minh Phỉ chưa từng cho phép bản thân mất kiểm soát, càng không cho phép bản thân vượt quá giới hạn.

Cô cắn răng chịu đựng, nhẫn nại, thậm chí khi phát hiện tình trạng của mình ngày càng nghiêm trọng, cô dứt khoát nghiêng người, từ ngăn chứa bên phải ghế xe, rút ra con dao khắc ai đó để quên.

Khi xe lơ lửng chạy ngang qua tượng đá Winfra – biểu tượng của tự do và hy vọng, Minh Phỉ không do dự dùng mũi dao sắc nhọn rạch một đường vào lòng bàn tay.

Chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay trắng như ngọc xuất hiện một vết rạch.

Máu đỏ tươi lập tức trào ra, như một vầng huyết nguyệt quỷ dị, khiến khoảnh khắc máu me tàn nhẫn này lại mang thêm chút dịu dàng ẩn nhẫn.

"...Chị."

Máu và cơn đau khiến Minh Phỉ lúc này đặc biệt tỉnh táo, câu đầu tiên cô nói vẫn là vì Chúc Nhất Kiều mà suy nghĩ.

"...Dừng xe đi."

Hàng mày nhíu lại khẽ giãn ra, ánh mắt vừa nhẫn nhịn lại dịu dàng, thậm chí không quên an ủi Chúc Nhất Kiều – người từng đối mặt với sống chết ngoài chiến trường – rằng đừng sợ, và cam đoan bản thân sẽ không làm gì tổn thương đến cô.

Chúc Nhất Kiều cảm thấy khoảnh khắc này thật hoang đường.

Cô mím môi, giật lấy con dao trong tay Minh Phỉ, ngăn không để cô tiếp tục tự làm hại bản thân.

Nhưng ngay lúc cô giơ tay giật lấy con dao khắc tuyết xầm để quên trong xe lơ lửng, con dao rơi xuống sàn trước một bước, phát ra tiếng "keng" giòn vang, đẩy bầu không khí kỳ quái trong xe lên đến đỉnh điểm.

Chỉ trong khoảnh khắc—

Mùi lê nồng đậm như thủy triều lập tức rút sạch.

Bả vai truyền đến cảm giác ấm nóng, vài lọn tóc xõa xuống bộ đồng phục màu sẫm, Chúc Nhất Kiều cúi đầu nhìn Minh Phỉ đang ngất xỉu, tựa vào vai mình, trong mắt hiện lên tia thăm dò.

Vị Chánh án được truyền thông gán cho những danh xưng như lạnh lùng, lãnh đạm, không nhiễm bụi trần, cao cao tại thượng này, lại không hề lập tức đẩy người bên cạnh ra.

Thậm chí, khi bấm mở liên lạc, cô còn lấy dụng cụ y tế trong hộp thuốc ra, băng bó cho Minh Phỉ.

Rất nhanh, cuộc gọi hiện lên trên màn hình được kết nối.

"Đại ca, giờ nghỉ mà gọi em, chẳng lẽ chị đang có tâm sự gì sao? Chuyên gia tư vấn tình cảm chuyên nghiệp Tiểu Lam xin được giải đáp, nhưng giờ nghỉ thì giá gấp đôi đó nha~"

Chúc Nhất Kiều nét mặt không rõ cảm xúc: "Về."

Lam Lộ Bạch hơi bất ngờ: "Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết xong, nhưng chẳng phải vé là ngày mai sao? Dù là robot cũng phải có thời gian nghỉ chứ? Có chuyện gì à?"

"Đi điều động phi cơ riêng của tôi, nửa tiếng sau quay về."

Lam Lộ Bạch không hỏi thêm gì nữa: "Được, tôi hiểu rồi."

"Bíp———"

Cửa phòng đột ngột mở ra, các bác sĩ bước vào phòng bệnh, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn bệnh nhân giường số 3.

"Em nhỏ à, chúng tôi rất tiếc vì kết quả phân hóa của em."

"Nếu tuyến thể không bị tổn thương, em lẽ ra đã trở thành alpha cấp A – loại alpha cao quý nhất mà Đế quốc Âu Lai vô cùng coi trọng."

"Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ có thể rất tiếc khi thông báo rằng, em đã trở thành một alpha hạng thấp do tuyến thể bị tổn thương, cấp phân hóa là F."

Trong giấc mơ đó, Minh Phỉ nghe rất rõ câu trả lời mà bản thân mình khi ấy đã nói ra.

"—Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Alpha trên giường bệnh bình tĩnh chấp nhận sự thật này, đôi mắt hạnh đen nhánh không gợn chút sóng, như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô.

Có lẽ là vì cô tỏ ra quá đỗi thản nhiên, nên y tá beta đang thay thuốc cho cô không nhịn được hỏi:

"Tiểu Phỉ, em có hối hận không?"

—Hối hận vì đã cứu một người chẳng liên quan gì đến mình sao?

—Hối hận vì tổn thương tuyến thể, từ đó bị định nghĩa là alpha tàn tật hạng thấp sao?

—Hối hận vì sau khi bị thương, đêm ngày đều phải chịu đựng cơn đau tuyến thể đến mức nước mắt chảy dài không?

Minh Phỉ trong mộng đứng ở cửa phòng bệnh, bình thản nhìn bản thân năm mười bảy tuổi. Rất nhanh sau đó, cô nghe thấy giọng nói còn non nớt nhưng vô cùng kiên định một lần nữa vang lên.

"Tại sao lại phải hối hận chứ? Em sẽ không hối hận với bất kỳ quyết định nào của mình."

Y tá beta khựng lại: "Người lính quân đội mà em đã cứu, vẫn chưa từng đến thăm em, đúng không?"

Trong nhận thức chung của người dân Đế quốc Âu Lai, chuyện này thật sự quá không đáng, quá không xứng, đến mức cả những bệnh nhân khác trong phòng cũng quay sang nhìn.

Một ông lão tuổi đã cao cất tiếng:

"Cô bé à, cháu có biết alpha cấp A có bao nhiêu cơ hội để đổi đời không?"

"Hằng năm Đế quốc đều dốc rất nhiều tài nguyên cho các alpha phân hóa cấp A, chỉ cần nắm bắt một chút thôi, sau này cháu sẽ không bao giờ phải ở tầng đáy của xã hội nữa. Còn giờ cháu đã trở thành alpha hạng thấp nhất, sẽ không thể hưởng những tài nguyên và cơ hội đó nữa."

"Thật tiếc quá, một tiền đồ rực rỡ đến tay rồi mà lại vụt mất như vậy!"

Một người trung niên tóc xoăn vàng nhạt nói: "Đúng thế, mà sau này cháu cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều trong việc tìm việc, muốn thăng tiến sợ là không còn khả năng đâu."

Khi đó, Minh Phỉ đã dựa vào thực lực của mình để được đặc cách nhận vào trường đại học tốt nhất Đế quốc Âu Lai.

Cô không tranh cãi với mọi người, chỉ cảm ơn y tá đã thay thuốc rồi cầm cốc nước đen và chiếc ô, rời khỏi phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên cô đến bệnh viện thành phố, không mấy quen thuộc với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng phải nhìn bảng hướng dẫn mới biết mình đang ở đâu.

Dưới sự chỉ dẫn của biển chỉ đường, cô men theo con đường lát đá của khu nội trú bệnh viện, chậm rãi đi đến dưới cây ngân hạnh ở cổng đông bệnh viện.

Và ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá cạnh cây ngân hạnh ấy.

Gió nhẹ lướt qua gương mặt thanh tú của cô, cổ và cổ tay đều quấn băng gạc trắng, bộ đồ bệnh nhân quá rộng khiến cả người cô trông gầy gò hẳn đi.

Trông như một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng.

Cô vặn nắp chai, uống một ngụm nước ấm, đôi môi trắng bệch mới hơi hồng lên một chút, nhưng khuôn mặt tái nhợt vẫn khiến cô trông yếu ớt như đang bệnh nặng.

Bên cạnh ghế đá đang diễn ra một cuộc "di dân" rầm rộ, và Minh Phỉ – người tình cờ phát hiện điều đó – bắt đầu chăm chú quan sát đám kiến đen đang chuyển nhà bên cạnh.

Khu vực này khá vắng, ít người qua lại.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Tiểu Minh Phỉ bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc, khi thấy tầng mây dày đặc phủ kín bầu trời, cô nhẹ giọng nhắc nhở đám kiến đen vẫn đang cố gắng chuyển nhà.

"Sắp mưa rồi."

"Cố lên nhé, các bạn phải nhanh lên đấy."

Nói xong, cô dường như hơi phiền muộn cau mày.

Thậm chí còn khẽ lẩm bẩm: "Tại sao con người lại không thể giúp kiến đen chuyển nhà nhỉ?"

May mà đám kiến đen phối hợp rất hiệu quả, chúng đã hoàn tất việc chuyển nhà kịp trước khi cơn mưa lớn ập đến. Khi con kiến đen cuối cùng cũng chui vào hang, Tiểu Minh Phỉ nở một nụ cười mãn nguyện vì thành công của chúng, tâm trạng rõ ràng đã tốt lên không ít.

Cơn mưa như trút nước theo gió đổ xuống, Tiểu Minh Phỉ giương chiếc ô rẻ tiền thường thấy ở các sạp ven đường, bóng dáng gầy gò của cô nhanh chóng biến mất trong màn mưa trắng xóa.

Biệt thự nước cộng hòa độc lập Y Mông.

Hành lang tầng hai vô cùng yên tĩnh, chỉ có 0619 thỉnh thoảng phát ra vài âm thanh thông báo.

Trong phòng ngủ chính được tái hiện theo phong cách trang trí của khu Phúc Viên, Minh Phỉ đang nhắm mắt nằm trên giường, hàng mi dài và dày in bóng mờ nhạt dưới mắt.

Còn Chúc Nhất Kiều thì đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát cô, đồng thời lắng nghe bác sĩ Đường – người nắm rõ nội tình – trình bày tình huống.

"Thượng tá Chúc."

So với cách gọi "Chánh án", bác sĩ Đường vẫn thích gọi Chúc Nhất Kiều là "Thượng tá" hơn: "Trường hợp của bạn nhỏ này của ngài rất đặc biệt. Tuyến thể của cô ấy sau khi bị tổn thương thì hẳn đã hỏng rồi."

"Sau khi hỏng thì không còn khả năng tiết ra pheromone như một alpha bình thường, cũng không còn thời kỳ nhạy cảm nữa."

Bác sĩ Đường liếc nhìn người nằm trên giường: "Giờ cô ấy bắt đầu tiết ra pheromone trở lại, chắc chắn sẽ không suôn sẻ như một alpha bình thường, nên mới xảy ra tình trạng thất thường – lúc thì rất nhẹ, lúc lại dữ dội như vậy."

"Để tránh vượt quá sức chịu đựng của cô ấy, tôi đề nghị tiến hành dẫn dắt nhất định, dạy cô ấy từ từ làm quen."

Chúc Nhất Kiều khẽ mở miệng: "Dẫn dắt?"

"Ngài cũng có thể hiểu là dẫn đường." Bác sĩ Đường giải thích, "Dùng pheromone của ngài để từ từ dẫn dắt cô ấy, thay vì để cô ấy tự kiểm soát hay tự giải phóng, như vậy sẽ ổn định nhất."

Bác sĩ Đường không nói quá nhiều, dù gì thì trong thế giới ABO của hai người, kiểu dẫn dắt này chẳng khác gì trêu ghẹo, tuy không cần vượt giới hạn, nhưng sự giao thoa của pheromone đúng là sẽ tạo ra cảm giác thân mật hơn, gần như ôm ấp hay hôn hít ở loài người bình thường.

Cảm xúc của con người có thể ảnh hưởng đến pheromone, và pheromone cũng sẽ truyền ngược cảm xúc cho con người.

Chúc Nhất Kiều mặt không biểu cảm: "Vậy thời kỳ nhạy cảm của cô ấy thì sao?"

"Xét theo tôi, tốt nhất lần đầu tiên cô ấy trải qua thời kỳ nhạy cảm nên vượt qua bằng cách đánh dấu dương tính."

"Ngài cũng biết rồi đấy, thuốc ức chế có khả năng kháng thuốc. Dù là alpha hay omega bình thường thì cũng cần tăng liều dùng. Mà tuyến thể của cô ấy tổn thương nghiêm trọng, độ bài kháng rất mạnh, nếu dùng thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ nhạy cảm thì có thể dẫn đến xung đột phản tác dụng."

Bác sĩ Đường lắc đầu: "Đến lúc đó có thể còn kéo theo vấn đề khác của tuyến thể."

Chúc Nhất Kiều: "Tôi biết rồi."

Trong không gian yên tĩnh, bác sĩ Đường có chút ngập ngừng.

Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn nói: "Thời gian ngài dùng thuốc ức chế đã khá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu có thể thì nên cố gắng dùng cách dẫn dắt để vượt qua thời kỳ động dục thì hơn."

"Nếu tôi đoán không sai, độ tương thích pheromone giữa hai người chắc rất cao."

"Pheromone của cô ấy rất thích ngài, ngài chắc cũng rất—"

Chúc Nhất Kiều ngắt lời: "Bác sĩ Đường, cảm ơn cô đã vất vả."

Bác sĩ Đường mỉm cười, dặn dò thêm vài câu chú ý cần thiết rồi mới tạm biệt vị Chánh án đến từ thế giới khác này.

0619 tận tụy tiễn bác sĩ Đường rời khỏi biệt thự, trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh.

Chúc Nhất Kiều ngồi trên sofa trong phòng ngủ xử lý công vụ, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn người đang ngủ say kia.

Thời gian một tiếng rưỡi trôi qua trong chớp mắt.

Sau khi xử lý xong công vụ, Chúc Nhất Kiều đứng dậy đi ra ban công, nhìn xuống khu vườn bên dưới. Một con chim sẻ trắng đập cánh đậu lên cành hoa, đúng lúc đó, 0619 nhận được tin nhắn của Mẫn Mạn.

0619 chiếu tin nhắn lên màn hình để tiện cho Chúc Nhất Kiều xem.

Chúc Nhất Kiều quay đầu nhìn.

【Mẫn Mạn: Nhất Kiều, tôi chuẩn bị dẫn Tảo Tảo qua đây.】

Tin nhắn thứ hai là một tấm ảnh Mẫn Mạn chụp lại, 0619 chu đáo phóng to bức ảnh lên.

Trong ảnh, Minh Tảo Tảo vừa dọn dẹp xong đồ đạc, rõ ràng rất vui khi biết mẹ đã về. Đôi mắt giống Minh Phỉ như đúc cong thành hai vầng trăng nhỏ, một tay ôm gấu bông, tay kia giơ chiếc trống hoa do Minh Phỉ làm thủ công cho con bé.

Ánh mắt Chúc Nhất Kiều dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Minh Tảo Tảo, khi sắp dời đi thì đột nhiên khựng lại trên mặt trống hoa – chiếc trống có chuông hoa lan bề mặt trống.

"Phóng to góc dưới bên phải bức ảnh."

Nhận được chỉ thị, 0619 lập tức phóng to vùng trống hoa trong ảnh.

Ảnh chụp chất lượng cao khiến mặt trống và chuông bên cạnh hiện ra vô cùng rõ ràng, chiếc trống mà Minh Tảo Tảo cầm trên tay rất giống với chiếc Chúc Nhất Kiều từng thấy trong cửa hàng đồ chơi của Phúc Viên, nhưng chi tiết lại hoàn toàn khác biệt.

Chúc Nhất Kiều quan sát đi quan sát lại phần mặt trống, hoa văn thêu, cùng chuông treo hai bên, cuối cùng mới đi đến kết luận.

Đây chính là—

Chiếc trống hoa lan mặt trống nho kèm chuông trong ký ức của cô.

Từng chi tiết một đều hoàn toàn khớp với ký ức.

Ánh mắt cô khẽ dao động, theo phản xạ quay đầu lại nhìn người đang ngủ trên giường.

Đúng lúc đó, Minh Phỉ – người đã ngủ rất lâu – vừa tỉnh lại. Khi Chúc Nhất Kiều quay đầu nhìn cô, cô cũng vừa ngước mắt lên nhìn lại Chúc Nhất Kiều.

Khoảnh khắc ấy, vạn vật lặng thinh, ngay cả những đóa hoa lay động trong gió cũng như ngừng lay.

Ánh mắt hai người giao nhau, chạm thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com