Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: 'Chị ơi, lực như thế này được không?' (Chưa beta)

Cánh cửa phòng bảo hộ màu bạc trắng tự động mở ra từ bên trong.

Vô số tia sáng nhảy múa tràn ra ngoài, kéo bóng của Minh Phỉ dài miên man trên mặt đất.

Minh Phỉ nhét điện thoại vào túi áo ngủ, cố gắng để bản thân trông bình tĩnh hơn. Nhưng đến khi thực sự bước vào phòng ngủ chính tầng ba, cô vẫn cứng đờ tới mức gần như tay chân cùng lúc di chuyển, trông chẳng khác nào một con robot thí nghiệm trong giai đoạn thiết kế sơ khai.

Khi cô hoàn toàn bước vào trong, cánh cửa bảo hộ cũng tự động khép lại.

Đây là lần đầu tiên Minh Phỉ bước vào phòng ngủ của Chúc Nhất Kiều, cô luôn giữ lễ phép, không hề tùy tiện quan sát không gian riêng tư này.

Khi bước lên tấm thảm mềm mại, cô lập tức nhìn thấy Chúc Nhất Kiều đang ngồi cạnh ghế sofa.

Không hề do dự, cô bước thẳng về phía Chúc Nhất Kiều.

Lúc này, Minh Phỉ rõ ràng đã bước vào giai đoạn thứ hai của quá trình thí nghiệm phát triển, động tác trở nên linh hoạt hơn, biểu cảm cũng không còn cứng nhắc.

Rất nhanh, cô dừng lại trước mặt Chúc Nhất Kiều:
"... Chị."

Chúc Nhất Kiều vừa rửa mặt xong, đang mặc một chiếc áo choàng ngủ đen tuyền, đuôi tóc dài xoăn vẫn còn thấm ướt nước.

Trên cổ tay cô đeo vòng tay thông tin tố giống hệt với của Minh Phỉ, áo ngủ đen chỉ được buộc lại bằng một sợi dây duy nhất, xương quai xanh trắng mịn như trúc ngọc lấp ló hiện ra.

Phảng phất đâu đó, Minh Phỉ ngửi thấy một mùi hương gỗ rất nhạt và thanh.

Nhạt đến mức vòng tay thông tin tố của cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Minh Phỉ đoán là mình ngửi nhầm, thu lại sự nghi hoặc trong đáy mắt, lặng lẽ quan sát động tĩnh của Chúc Nhất Kiều.

"Táo Táo ngủ rồi à?" Chúc Nhất Kiều hỏi.

Minh Phỉ gật đầu:
"Ngủ từ hai mươi phút trước rồi."

"Ừm."

Chúc Nhất Kiều khép cuốn sách dày trên tay lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt cô vẫn không hề mang theo cảm xúc dư thừa, như một vùng biển tĩnh lặng, dường như chỉ khi màn đêm buông xuống mới có thể nổi sóng cuộn trào.

Ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, đen kịt một màu, đầu tháng Mười Một ở Liên bang Y Mông, bầu trời đã bắt đầu lác đác tuyết rơi, thời tiết mưa tuyết khiến đám cây cối trong vườn đều cúi rạp lưng xuống.

Minh Phỉ không ngồi, ngoan ngoãn đứng thẳng như một học sinh bị thầy cô gọi tên trả bài.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, cô quyết định chủ động một chút.

Dù sao làm xong sớm thì có thể về với Minh Tảo Tảo ngủ sớm, cũng không làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của Chúc Nhất Kiều.

Vì thế, Minh Phỉ – người luôn chờ đợi, quan sát, ẩn mình sau ranh giới an toàn – hôm nay đã chủ động ngẩng đầu lên trước.

Cô lên tiếng hỏi:
"Chị... em nên làm thế nào ạ?"

"Hoàn toàn không biết chút nào sao?"

Minh Phỉ đã suy nghĩ kỹ, rất thẳng thắn:
"Vâng. Em đại khái hiểu khái niệm dẫn lưu thông tin tố, nhưng lúc học thì thầy cô không giảng cụ thể trình tự, trong sách giáo khoa sinh lý học cơ bản cũng không có nội dung này."

"Ừm."

Có lẽ vì đang ở không gian riêng của mình, giọng nói của Chúc Nhất Kiều thêm phần uể oải.

Cô nói:
"Chị dạy em."

Minh Phỉ có thái độ học tập rất nghiêm túc:
"Làm phiền chị rồi."

Cô thắc mắc hỏi:
"Vậy bước đầu tiên, em nên làm gì ạ?"

"Thấy cái tủ phía trước kia không?"

"Vâng."

"Đi lấy đôi găng tay trắng trong đó lại đây."

Minh Phỉ đáp:
"Dạ được."

Cô nhanh nhẹn lấy món đồ Chúc Nhất Kiều chỉ định mang về, rồi tận mắt chứng kiến Chúc Nhất Kiều đeo đôi găng tay trắng của Tòa xét xử vào. Không hiểu vì sao, trong lòng cô dâng lên một cảm giác nguy hiểm khó tả, như thể đôi tay mang găng đó sẽ lập tức siết lấy cổ cô.

Rồi cúi đầu xuống, để lộ răng nanh, một phát cắn đứt động mạch cổ, sau cùng chậm rãi nuốt chửng cô vào bụng.

Minh Phỉ bị mấy hình ảnh não bổ kỳ quái của mình làm bật cười.

Cô khẽ cong môi cười khẽ, còn Chúc Nhất Kiều sau khi đeo găng xong thì đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

"Ngồi xuống bên cạnh chị."

"Vâng."

Sau khi ngồi xuống, vì khoảng cách quá gần, cảm giác căng thẳng và bất an trong lòng Minh Phỉ càng trở nên rõ rệt.

Cô không thể diễn đạt được nguyên nhân, nhưng mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Khi Chúc Nhất Kiều phát hiện cô gần như biến thành một chú mèo con co ro trong sticker biểu cảm, trong mắt cô thoáng qua một tia khó hiểu.

"Rất sợ à?"

Minh Phỉ nghiêm túc lắc đầu:
"Không có."

Chúc Nhất Kiều chợt nhớ lại lời Minh Tảo Tảo từng nói:
"Sợ đau?"

Minh Phỉ có phần thiếu tự tin:
"Cũng không ạ."

Nghe vậy, Chúc Nhất Kiều không tiếp tục truy hỏi. Cô giải thích:
"Tối nay chỉ kiểm tra thôi. Bác sĩ Đường nói tuyến thể của em có chút đặc biệt, nên dạo gần đây tối nào cũng phải kiểm tra một lượt."

"Chị ơi, em có thể tự kiểm tra không?"

"Em biết cách sao?"

Nhìn sơ qua thì tất nhiên biết, còn kiểm tra cụ thể thì lại là chuyện khác.

Minh Phỉ không trả lời, chỉ khẽ vén tóc dài ra phía trước, rồi điều chỉnh vòng tay thông tin tố sang chế độ chống đo cao nhất, sau đó mới nghiêng đầu gỡ bỏ miếng dán cách ly, để mặc Chúc Nhất Kiều kiểm tra.

"Thế này được chưa ạ?"

"Ừm."

Vì đang quay mặt về phía cửa sổ sát đất, nên Minh Phỉ không chỉ cảm nhận được sự chạm nhẹ từ đầu ngón tay của Chúc Nhất Kiều, mà còn nhìn thấy rõ dáng vẻ nghiêm túc của cô phản chiếu trong kính.

Khi đầu ngón tay chạm vào rìa tuyến thể, Minh Phỉ vẫn còn có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng càng lần theo viền tuyến thể lên trên, lông mi cô bắt đầu khẽ run, đến khi chạm vào vết sẹo nằm giữa, cô lập tức tiết ra một luồng thông tin tố ngọt thanh.

Trong phòng bỗng lan tỏa hương thơm của lê ngọt.

"... Xin lỗi chị."

Chúc Nhất Kiều:
"Không cần xin lỗi."

"Vâng."

Minh Phỉ mím chặt môi, trong lòng cảm thấy bản thân chẳng khác gì một bệnh nhân sợ bệnh, rõ ràng ban chiều còn định ghi vào nhật ký mỗi ngày rằng sẽ nghiêm túc điều trị, vậy mà kiểm tra mới bắt đầu chưa bao lâu, cô đã nhỏ giọng hỏi:

"Chị ơi, kiểm tra xong chưa ạ?"

Chúc Nhất Kiều hỏi lại:
"Chỗ này có đau không?"

Minh Phỉ cảm nhận một chút:
"Không đau ạ."

"Vậy chỗ này thì sao?"

Minh Phỉ thành thật trả lời:
"Hơi ngứa một chút."

Sau khi hỏi thêm hai chỗ tương tự, đầu ngón tay của Chúc Nhất Kiều mới rời khỏi tuyến thể của Minh Phỉ. Cô đưa khăn lau y tế đã chuẩn bị từ trước cho Minh Phỉ, ra hiệu cho cô lau tuyến thể sau gáy.

"Cảm ơn chị."

Minh Phỉ vội vàng quay người lau đi, vành tai đỏ ửng đến mức nổi bật rõ ràng, dù tóc dài buông xõa cũng không che được.

Tâm trí cô bắt đầu phân tán—

Vì nếu lúc này còn phải tập trung nghĩ đến tuyến thể, thì với người vừa trải qua kiểm tra như cô có lẽ sẽ "nóng đỏ" đến phát ngượng ngay lập tức.

Cô nhìn chằm chằm vào góc vườn dưới ánh đèn đêm, sắc trắng mờ mờ hòa cùng sắc đỏ của hoa nguyệt quý bung nở, tựa như đống lửa trại bùng lên giữa nền tuyết.

Có một vẻ đẹp lãng mạn rất khác biệt.

Minh Phỉ quyết định sáng mai sẽ đi hái hai bó nguyệt quý, sau khi tỉa gọn sẽ cắm vào bình thủy tinh, rồi đặt trên bàn học của cô và Minh Tảo Tảo.

Sau khi lau sạch tuyến thể thật kỹ, Minh Phỉ xoay người, định lễ phép cảm ơn rồi rời đi, nhưng lại phát hiện Chúc Nhất Kiều bỗng nhiên bất động.

Dù vẻ mặt Chúc Nhất Kiều hay khí chất quanh người đều không thay đổi gì rõ rệt, nhưng Minh Phỉ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô nhạy bén hỏi:
"Chị ơi, chị không khỏe à?"

Giọng điệu của Chúc Nhất Kiều bỗng chuyển:
"Buổi kiểm tra tối nay kết thúc rồi."

Ngụ ý là cô có thể rời đi được rồi.

Nhưng Minh Phỉ vẫn thấy không yên tâm, cô liền tiến gần hơn về phía Chúc Nhất Kiều, hỏi thẳng:

"Chị sao vậy?"

Chúc Nhất Kiều hỏi lại:
"Không muốn rời đi nữa à?"

Minh Phỉ vừa lắc đầu vừa gật đầu.

Khi bốn mắt chạm nhau, Minh Phỉ không né tránh ánh nhìn của Chúc Nhất Kiều, mà vẫn kiên trì đối diện với ánh mắt dò xét của chị ấy.

Sau cuộc giằng co kéo dài một phút, Chúc Nhất Kiều mới nhẹ giọng nói ra lý do khác thường của mình:

"Vai chị từng bị trúng đạn, dù đã dùng khoang y tế chữa trị nhưng vẫn để lại di chứng, mỗi khi thời tiết không tốt sẽ đau."

"Em về nghỉ trước đi, lát nữa chị ổn rồi."

Minh Phỉ không rời đi.

Phần lớn thời gian cô rất nghe lời, nhưng đôi khi lại vô cùng cố chấp. Cô ngồi xuống bên cạnh Chúc Nhất Kiều, ánh mắt đầy lo lắng, giọng nói cũng bớt đi phần căng thẳng so với khi kiểm tra tuyến thể.

"Em từng học qua massage, chị cho em xem thử được không?"

Chúc Nhất Kiều bất giác nhớ tới Minh Tảo Tảo.

Lúc mới cùng sống ở Hội Phúc Viên, Minh Tảo Tảo từng rất tự hào khoe rằng: Mẹ của bé biết làm mọi thứ, là người lợi hại nhất trên đời.

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, lại thêm việc biết được Minh Phỉ chính là Skwiatowy thông minh tinh tế, Chúc Nhất Kiều đã có thêm nhiều nhận định mới về cô.

Vì thế, khi nghe Minh Phỉ nói biết massage, cô cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Cô chỉ hỏi:
"Học ở đâu vậy?"

Minh Phỉ giải thích:
"Lúc em mới vào viện nghiên cứu, có cùng một vị giáo sư khác phát triển một loại robot chăm sóc người già. Loại robot đó bây giờ được ứng dụng khá rộng. Khi thử nghiệm chức năng massage của nó, em cũng học một chút từ một chuyên viên massage chuyên nghiệp."

Cô ngượng ngùng cười:
"So với chuyên viên chuyên nghiệp thì tất nhiên còn kém xa, nhưng nếu chị cần, em sẽ cố gắng học thêm."

Chúc Nhất Kiều:
"Được."

"Vậy em đi chuẩn bị miếng chườm nóng cho chị trước nhé."

"Ừ."

Minh Phỉ làm rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Chúc Nhất Kiều, cô vào phòng tắm lấy khăn, mất khoảng năm phút để hoàn thành việc chườm nóng.

Trước khi làm bước tiếp theo, cô hỏi trước:

"Chị ơi, em có cần đeo găng tay không?"

Chúc Nhất Kiều không nói cần hay không:
"Bắt đầu đi."

"Dạ."

Minh Phỉ cực kỳ tập trung, mắt không rời khỏi động tác, khi massage cứ như đang tiếp xúc với bộ phận lõi của robot – thứ mà cô quen thuộc nhất – suốt quá trình hoàn toàn không xao nhãng.

Càng không hề có chút ý nghĩ thân mật vượt giới hạn nào, chỉ thỉnh thoảng hỏi:

"Chị ơi, chỗ này có đau không?"

"Chị ơi, lực thế này được chưa?"

"Chị ơi, bây giờ cảm thấy sao rồi ạ?"

...

Khi hỏi những câu như vậy, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời của cô còn ánh lên sự quan tâm không chút che giấu, ai đối diện với ánh mắt như thế cũng sẽ mềm lòng mà trở nên dịu dàng.

Chúc Nhất Kiều vẻ mặt không biểu lộ gì, chỉ từ tốn trả lời từng câu hỏi của cô, cơn đau ở vai dần rút đi, buổi massage cũng kết thúc.

Minh Phỉ mỉm cười nhẹ khi hoàn thành "nhiệm vụ lớn".

Trước khi rời đi, cô liên tục xác nhận với Chúc Nhất Kiều là có hiệu quả không, còn không quên dặn chị ấy lúc ngủ nhớ đắp chăn kỹ để tránh bị cảm lạnh.

Biểu cảm nghiêm túc đến mức có chút đáng yêu.

Chúc Nhất Kiều bình tĩnh nhìn cô, nói:
"Ừ, chị biết rồi."

"Vậy em xuống trước đây, nếu chị thấy khó chịu thì nhắn tin cho em nha."

Khoảnh khắc ấy, Minh Phỉ thật sự giống hệt một loài động vật họ chó, trong mắt chỉ có mình Chúc Nhất Kiều, nếu có cái đuôi lông xù thì chắc đã vểnh cao rồi.

Cô cam đoan đầy nghiêm túc:
"Em sẽ luôn giữ liên lạc thông suốt."

"Ừ."

Minh Phỉ:
"Chị ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Căn phòng ngủ rộng lớn trở lại yên tĩnh, màn hình hiển thị chợt sáng lên, Chúc Nhất Kiều mở tin nhắn ra xem, phát hiện là Minh Phỉ, người vừa mới rời đi.

【Ngày mai em muốn hái hoa nguyệt quý để đặt vào phòng làm việc, chị có muốn không?】

【[Tiểu miêu dâng hoa.jpg]】

Chúc Nhất Kiều cúi đầu trả lời tin nhắn, lúc rời khỏi khu vực sofa, ánh mắt cô lướt qua chiếc tủ bên phải.

Ở đó đặt thiết bị massage chẩn đoán thông minh mà bác sĩ Đường đưa tới, hiệu quả tốt hơn Minh Phỉ rất nhiều, lại nhanh chóng rõ rệt.

Thế nhưng thật kỳ lạ.

Từ đầu đến cuối, cô không hề nhắc đến chuyện đó.

Cũng không hề thẳng thừng từ chối khi Minh Phỉ dè dặt đưa ra đề nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com