Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Như một con mồi bị dồn đến đường cùng (Chưa beta)

Minh Phỉ cũng không hiểu tại sao lại gặp phải sự cố hiếm gặp mấy năm mới có một lần thế này.

Tuyến thể đau nhói khiến cô có chút choáng váng, thậm chí không còn để ý đến Chúc Nhất Kiều bên cạnh, cả người tựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, sau khi ngồi xổm xuống thì đưa tay che mặt.

Gầy gò, tái nhợt, yếu ớt, như một con mồi bị dồn đến đường cùng.

Thấy vậy, Chúc Nhất Kiều sau khi rửa mặt xong liền nhận ra có điều bất thường, lập tức cầm súng đi ra ngoài, không hỏi thêm gì nữa, cô nhặt điện thoại rơi dưới đất của Minh Phỉ lên, lặng lẽ đứng chờ bên cạnh.

Bóng đêm bao trùm khiến Chúc Nhất Kiều thêm vài phần nguy hiểm, khẩu súng trong tay cô chưa từng rời khỏi trạng thái sẵn sàng, nhìn thì tưởng thờ ơ nhưng thực chất lúc nào cũng nắm quyền kiểm soát.

May là cơn đau nhói lần này cũng không kéo dài quá lâu.

Minh Phỉ thở dốc mấy phút, lý trí dần quay lại. Cô buông tay khỏi mặt, nghiêng mắt nhìn Chúc Nhất Kiều bên cạnh, khi mở miệng nói chuyện thì giọng hơi khàn.

"...Xin lỗi." Cô nói, "Tôi cũng không rõ tại sao hệ thống vận hành lại xảy ra trục trặc."

"Một khi hệ thống vận hành gặp sự cố, tất cả các phòng sẽ tự động đóng cửa, đồng thời kích hoạt tầng khóa bảo vệ cuối cùng. Máy tính của tôi hiện ở trong phòng của Tảo Tảo, không thể kiểm tra nguyên nhân trục trặc,... chỉ có thể chờ nó tự động sửa xong mới quay về phòng được."

Chúc Nhất Kiều bình tĩnh hỏi: "Sửa mất bao lâu?"

Minh Phỉ đáp: "Tám tiếng."

Trước đây khi người của Tòa xét xử đến bắt cô, họ từng âm thầm xâm nhập vào hệ thống vận hành của cô, chuyện đó còn có thể hiểu được, dù sao thì Tòa xét xử và quân đội – chính phủ đều có những nhân tài hàng đầu phục vụ cho họ. Nhưng đêm nay, ngoại trừ hành vi cố ý xâm nhập, Minh Phỉ không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác khiến hệ thống phòng hộ thông minh cô cài đặt xảy ra sự cố, thậm chí còn trực tiếp kích hoạt tầng chương trình cao nhất.

Cô bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng, trong cuộc sống, cô là một người ôn hòa lương thiện, chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Hơn nữa từ sau khi Minh Tảo Tảo ra đời, mỗi ngày cô sống đều yên bình hạnh phúc, cũng không kết oán với ai.

Vậy thì... là ai đang cố ý phá hoại, xâm nhập trái phép?

Sau một hồi suy xét ngắn, Minh Phỉ đưa ra một suy đoán.

"Chúc thẩm phán trưởng."

"Ừm?"

"Tôi có thể mạo muội hỏi một câu, chuyện giữa tôi và Tảo Tảo, ngoài chị ra, còn ai biết không?"

Chúc Nhất Kiều không hề nghi ngờ: "Danh sách nạn nhân trong vụ trộm gen đã được công bố trực tiếp trong cuộc họp, mục cuối cùng trong danh sách là tên tôi."

Minh Phỉ im lặng vài giây, sau đó nói ra suy đoán của mình với Chúc Nhất Kiều. Chúc Nhất Kiều không ngạc nhiên, những ngón tay thon dài lật qua lật lại khẩu súng trong tay, ánh mắt u tối càng thêm lạnh lùng.

Cô nói: "Có kẻ đã không ngồi yên được nữa rồi."

"Tôi có thể tra ra các người nhanh đến vậy, thì cũng có kẻ chỉ chậm hơn tôi một bước."

"Tòa xét xử hành động càng nhanh, bọn họ lại càng gấp, tối nay thậm chí gấp đến mức ra tay từ chỗ cô."

Minh Phỉ không hiểu rõ những thế lực rối ren giữa ba bên, cô chỉ là một người bình thường, điều phiền não nhất trong cuộc sống là công việc, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào những chuyện thế này.

Cô hơi khó hiểu hỏi: "Từ... chỗ tôi?"

Chúc Nhất Kiều thong thả nói: "Minh Phỉ, đúng như cô nói, chuyện giữa chúng ta quá trùng hợp, chỉ thiếu một bước thôi là sẽ không xảy ra cục diện như hiện tại. Mà bất kỳ ai có liên quan đến chuyện này cũng sẽ truy xét những 'trùng hợp' đó, chỉ cần bọn họ moi được chút manh mối từ cô, ngày mai Liên minh quốc độc lập sẽ lại nổi lên sóng gió, còn tôi sẽ trở thành cái bia cho mọi mũi dùi."

Minh Phỉ nói: "Nhưng chị là người vô tội, chị trong chuyện này không có lỗi gì cả, chính chị mới là nạn nhân."

Có lẽ là vì người trước mặt quá đơn thuần trong chuyện này, Chúc Nhất Kiều hiếm khi nói thêm một câu: "Nhưng quyền lực là thứ dơ bẩn."

Minh Phỉ im lặng rất lâu, cuối cùng nói: "Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Minh Phỉ nhìn thẳng vào mắt cô: "Mẫu gen. Tôi không biết đó là mẫu gen bị rò rỉ, thật sự rất xin lỗi."

Khi cô chính thức đi làm kiểm tra phù hợp gen, nhân viên chính phủ đã giải thích rất chi tiết toàn bộ quy trình cho cô.

Mặc dù việc phù hợp gen cần đạt được nhiều điều kiện tương thích, nhưng nói chung, sau khi hoàn thành toàn bộ các xét nghiệm và đạt tiêu chuẩn, người kiểm tra thường có thể phù hợp với vài mẫu gen, sau đó sẽ chọn một trong số đó.

Thế nhưng khi cô thử nghiệm, trong kho gen mênh mông, cô chỉ phù hợp duy nhất với một mẫu gen.

——Mã số YQ1123, chính là mẫu gen của Chúc Nhất Kiều.

"Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh đinh đang đang————"

Tiếng chuông mời gọi cuộc gọi video cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Minh Phỉ lại khẽ nói một câu xin lỗi, rồi nhanh chóng nhận cuộc gọi.

Màn hình hiển thị khuôn mặt tròn nhỏ của Minh Tảo Tảo, bé ngủ đến đỏ hây hây hai má, sau khi ngáp một cái thì nhỏ giọng hỏi họ.

"Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy?"

"Hồi nãy Hắc Hắc với Hoa Hoa bật đèn cho Tiểu Bảo."

Minh Phỉ đơn giản giải thích cho con gái, rồi dỗ dành bé bật đèn ngủ và ngủ ngon, khi dậy sẽ được gặp hai người họ.

Minh Tảo Tảo rất ngoan: "Dạ!"

"Mẹ với dì đi đánh quái vật, Tiểu Bảo đi ngủ." Bé lại nói, "Còn nữa nè, mẹ với dì, đừng bị thương nha."

Minh Phỉ bị dòng suy nghĩ đáng yêu của con gái làm cho mềm lòng, vô thức thả lỏng, cả trạng thái cũng không còn căng thẳng như trước khi gọi nữa. Ngũ quan của cô vốn dịu dàng, khi nở nụ cười lại càng đượm vẻ dịu êm, Chúc Nhất Kiều yên lặng nhìn cô mấy giây, sau đó thu lại ánh mắt, không rõ đang nghĩ gì.

Khi kết thúc, Minh Tảo Tảo chúc Minh Phỉ ngủ ngon, rồi bằng giọng non nớt cũng chúc Chúc Nhất Kiều một câu.

"Dì ơi, ngủ ngon."

Chúc Nhất Kiều nghiêng mặt vào khung hình, giọng nói giảm đi vài phần lạnh lùng: "Ngủ ngon."

"Mai gặp nha, dì ơi."

Minh Tảo Tảo ôm con ngỗng bông to trên giường, giơ tay nhỏ nhấn ngắt cuộc gọi.

Hành lang ngoài phòng lại yên ắng trở lại, Minh Phỉ dùng điện thoại soi đường, đi phía trước dẫn lối: "Chúc thẩm phán trưởng, chúng ta ra phòng khách đi."

Hai người một trước một sau đi về phía phòng khách.

Ánh trăng dìu dịu từ ban công rọi vào, làm bừng sáng những bông hoa trong chậu. Minh Phỉ bật chiếc đèn bí ngô nhỏ bên tủ, cả căn phòng sáng lên nhiều, tầm nhìn cũng không còn bị hạn chế.

Hệ thống vận hành bị lỗi khiến cả nhà mất điện và ngừng sưởi.

Họ không thể ra ngoài, và cũng không ai có thể vào được.

Minh Phỉ nhìn quanh phòng khách một lượt, quyết định nhường chăn và sofa cho Chúc Nhất Kiều, còn mình thì thức trắng đêm trông chừng.

"Chúc thẩm phán trưởng——"

"Minh Phỉ——"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Minh Phỉ nhìn Chúc Nhất Kiều đang đứng ở hướng đông nam, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

"Chúc thẩm phán trưởng, chị hỏi trước đi."

"Hồ sơ cá nhân của cô thể hiện cô rất khỏe mạnh, nhưng mười phút trước trạng thái của cô rất bất thường." Chúc Nhất Kiều đặt khẩu súng xuống, "Lý do là gì?"

Minh Phỉ tiện miệng bịa một lý do: "Có lẽ do tối ăn no quá, dạ dày hơi khó chịu."

"Vậy cô nghỉ ngơi đi."

Minh Phỉ lắc đầu: "Chị ngủ sofa, tôi canh đêm là được."

"Tôi không đến mức bạc đãi một bệnh nhân đau dạ dày." Chúc Nhất Kiều chỉnh lời, "Và tôi cũng đã nói ngay lúc gặp mặt rồi."

"——Chúng ta không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, không cần gọi tôi như vậy."

"Cuối cùng, chuyện mẫu gen, người nên xin lỗi cũng không phải là cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com